Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đại Ca

Review nightowlirene: Truyện có những mô típ thường thấy trong đam mỹ công si tình suốt nhiều năm từ một cậu bé dần trưởng thành để bảo bọc người thương. Nhưng cái hay của Priest đó chính là bạn thụ thật sự khác người… vừa thô lỗ vừa vô tâm vô phế nhưng lại là một người anh cả vĩ đại sẵn sàng sống chết vì tiền vì cơm ăn áo mặc cho gia đình. Tính cách lạ lùng như dậy mà Priest cũng hòa trộn vô chung một con người được tui cũng thật sự nể. Tui cũng phải thành thật là tui không đọc chăm chú truyện này từ đầu tới cuối đâu vì chuyện giang hồ chuyện làm ăn kinh doanh tui mù tịt nên đọc kĩ đầu óc cũng không tập trung nổi. Tui thấm được cái hay của chuyện qua mạch tình cảm của hai nhân vật chính. Cơ mà cũng không thể bỏ qua các nhân vật phụ của truyện này từ bà mẹ nghiện ngập của Ngụy Kiêm, bà Tống, mẹ Mặt Rỗ, lão Tam Béo, lão Hùng, Tiểu Bảo,… ai cũng có tính cách rõ ràng độc lập và học được bài học từ họ. Tui cho rằng đây không chỉ là tình cảm đơn thuần mà còn là tác phẩm truyền tải nhiều ý nghĩa về cuộc đời, về tranh chấp giữa người với người, về quá trình trưởng thành không dễ dàng trong mỗi chúng ta, về nỗi đau của người gần đất xa trời. Trong các nhân vật, mẹ của Ngụy Khiêm có thể nói là một người phụ nữ khốn nạn sống dở mà chết cũng dở nốt. Tuy nhiên ngẫm kĩ thì bà ta đáng thương, sống chưa kịp trưởng thành đã bị cưỡng hiếp rồi sinh con lúc nào cũng không rõ đến khi cưới được người đàn ông đàng hoàng thì bà cũng tận hưởng được vài năm rồi kết thúc. Bà xinh đẹp nhưng nhan sắc bà cũng trở thành công cụ cho một nghề rẻ mạt. Nhân vật này cho tui thấy con người như một cái cây nuôi dưỡng bởi rác rưởi nên đầu óc cũng không thể chấn chỉnh nỗi, đáng thương. Cuộc đời chỉ có một lần làm nên chuyện ý nghĩa là câu chuyện cổ tích đáng sợ kể cho Ngụy Khiêm tựu chung lại ý là “không có bữa trưa nào miễn phí” . Bà dạy cho Ngụy Khiêm sự thù hận mà những đứa trẻ tuổi đó không nên có nhưng có lẽ đó cũng là một món quà khi cuối cùng Ngụy Khiêm học được cách buông bỏ thù hận với bà. Coi như bà cũng có chút ý nghĩa trong đời Ngụy Khiêm. Bà Tống thì nhân vật này cho tui thấy được cuộc đời này con người cũng có thế này thế khác. Bà già nhiều chuyện lại phiền phức còn tính kế để giành Tiểu Bảo đi khỏi Ngụy Khiêm. Nhưng bà ta cũng đáng thương và tốt bụng biết bao. Tuổi đã gần đất xa trời mà người thân chỉ còn đứa cháu gái ruột, nghĩ thấy bà muốn giành cháu về cũng là tâm lý bình thường hơn nữa Ngụy Khiêm tốt nhưng làm cái nghề lưu manh thì người già như bà sợ chết, nhìn vào chỉ muốn cháu mình cách xa Ngụy Khiêm chục cây số thôi. Bà ta quê mùa nhưng có cái tình quê, thấy Ngụy Khiêm cũng có máu học hành thì hết sức ủng hộ, bà ta biết phụ giúp để ủng hộ anh. Ban đầu thì Khiêm và bà Tống đối địch vì Tiểu Bảo nhưng sau cùng họ thành gia đình cũng là vì Tiểu Bảo. Ngụy Khiêm có thể thuộc dạng thụ độc nhất vô nhị mà tui biết. Anh ta đúng kiểu đực rựa chính hiệu không có tế bào thần kinh sâu sắc, cho nên tình cảm của thằng em bao năm cũng không nhận ra, tính tình còn hết sức gia trưởng. Anh là trụ cột cũng là chủ gia đình nên anh quản lý các thành viên theo chuẩn mực của mình nên không ít lần anh gò bó Tiểu Bảo theo chuẩn mực đó, làm cô bé tổn thương. Nhưng sự hi sinh của anh cho gia đình làm tui không ghét anh được, ý chí học hành vươn lên lại hết sức phi thường. Cả câu chuyện có thể làm động lực cho các bạn trẻ mầm non làm động lực khởi nghiệp cũng nên, thằng nhóc từ hồi tiểu học cho đến mấy chục tuổi không cha không mẹ lại nuôi thêm đứa em gái cùng mẹ khác cha, bạn tiểu công “lụm” được ngoài đường, còn phải lo cho mẹ của thằng bạn quá cố. Quá trình trưởng thành của thằng cha này không bình thường chút nào nhiều lần bị chém bị đánh sắp chầu ông bà nhưng vì gánh nặng trên vai mà cuộc sống anh có thể ví như “loài gián” đập hoài không chết. Thật sự khâm phục nhân vật này. Bạn công Ngụy Chi Viễn thì tư chất thông minh nhưng tính tình biến thái, từ nhỏ tới lớn trong thế giới của cậu chỉ có “anh hai” Ngụy Khiêm. Tình cảm sâu đậm của cậu làm hủ nào đọc lòng cũng mềm, cái sự si tình này cũng thường thấy theo mô típ tình cảm thôi nhưng cái đặc biệt ở đây là truyện dưỡng thành nên tình cảm của cậu cũng trưởng thành theo. Từ sự ngưỡng mộ anh hai đến tình cảm e ấp cho đến tình yêu sâu đậm muốn chiếm hữu anh hai rồi cuối cùng trở thành một tình cảm giác ngộ, yêu vì người ấy, làm tất cả để chăm sóc người ấy, cho dù người ấy có thể bên cạnh một cô gái khác. Bạn công này có thể nhận xét là một con sói đầu lạnh như băng nhưng tình cảm tinh tế, chỉ duy nhất với anh thụ. Tình cảm của công và thụ thì phát triển hết sức tự nhiên. Cái khó của văn dưỡng thành là làm sao xoay chuyển tình cảm gia đình, anh em thành tình yêu, vì nếu viết không đúng có thể làm tình tiết phát triển mất tự nhiên, gượng gạo. Nhưng Priest làm rất tốt, truyện chỉ có 69 chương thôi nhưng các tình cảm của hai người được dẫn dắt từng bước từng bước một nhanh chậm hợp lý. Từ lúc Ngụy Khiêm nhận ra khuynh hướng “cong” của cậu em cho đến anh chấp nhận thì lại lòi ra thằng nhỏ thích anh rồi cuối cùng cách xa nhiều năm hai người gặp nhau thành thật hiểu nhau mà nhận ra tình cảm của nhau. Thật ra thì tính cách đặc thù như Khiêm và Chi Viễn thì hai người chỉ có thể đến với nhau chứ chả ai chen chân vào nổi. Trong thế giới của Khiêm chỉ có gia đình và gánh nặng trên vai không có thì giờ quan tâm người phụ nữ khác, anh là chuẩn kiểu “ngoài lạnh trong tâm thì sao cũng được”. Trong thế giới của Viễn chỉ có thần tượng là Khiêm, kiểu tình cảm như vậy càng yêu càng sâu nên kêu cậu buông bỏ thì cũng khó như lên trời. *** Review yanmai:   Ờ, lại một bộ nữa của Pi đại :)) Thực lòng thì mình rất thích Pi đại, thích cách chị ý xây dựng cốt truyện, thích những nhân vật muôn màu muôn vẻ của chị ý, thích hết =)) Nhưng vì trong bài review Sát Phá Lang mình đã nói quá nhiều rồi cho nên  giờ mình chỉ focus on Đại ca thôi nhé. Đầu tiên phải nói đây là một bộ chậm nhiệt văn. Tức là, ừm, nó không dành cho những bạn nào thích tình cảm nồng nhiệt bỏng cháy, ngược chết đi sống lại hay là hường phấn tung tóe. Đây là một câu chuyện thật, rất thật về một chàng trai tên là Ngụy Khiêm và hành trình giãy dụa muốn thoát khỏi vũng bùn của chàng trai ấy. Mình đã đọc kha khá truyện về người nghèo, nhưng chưa có bộ nào để lại cho mình ấn tượng sâu đậm như Đại ca. Bối cảnh Pi đại dựng lên có vẻ không đặc biệt, vẫn là một khu chung cư trát cứt gà sáp nghèo tơi nghèo tả, cũng là một số phận đời cay nghiệt khổ sở: mẹ là gái điếm, tuổi thơ bất hạnh do bị mẹ hành hạ, một tâm hồn sứt sẹo méo mó mang tâm lí phản xã hội….Thế nhưng cái cách Pi đại miêu tả lại đêm lại một cảm nhận rất khác. Cái bất hạnh nghèo khổ đau đớn của Ngụy Khiêm không chỉ được nói lên bằng mấy từ chung chung đơn giản, mà nó hiện lên, phản ánh qua từng suy nghĩ, từng hành động, từng thói quen của nhân vật. Cái nghèo ấy cũng không phải là nghèo thê thảm tang thương mà là nghèo đến cười ra nước mắt, cái chật vật khổ sở ấy giống như một bức màn đen để làm nổi bật lên những đức tính, những tình cảm cao đẹp của nhân vật. Đó là Ngụy Khiêm liên tục bì giày xéo như giun nhưng không bao giờ chịu đầu hàng mà luôn giãy dụa đứng dậy, đó là Ngụy Chi Viễn luôn ép mình phải lớn lên để gánh vác thay anh hai, đó là Tống Tiểu Bảo bình thường luôn ngốc nghếch nhưng lúc cần thiết lại rất hiểu chuyện, đó là Tam Béo nghĩa khí, là lão Hùng sợ vợ, à, còn cả bà Tống miệng lưỡi chua ngoa và “Thần Quy chân nhân” Mã Xuân Minh nữa. Qua ngòi bút thần sầu của Pi đại, những nhân vật đó hiện ra chân thực và sống động đến bất ngờ, hình thành nên một xã hội với đủ các mối quan hệ và tình cảm khác nhau, những mối quan hệ và tình cảm ấy  giống như những sợi to mỏng, rất mỏng, đan cài vào nhau, hợp lí và logic đến không ngờ. Lần này, thay vì nói nhân vật, mình thích nói đến những tình tiết, vì mình cảm thấy tính cách nhân vật trong truyện của Pi đại khá là sinh động, nó có sự vận động theo thời gian và tuổi tác, do vậy rất khó để khái quát lại được, mà trong khi đó, qua tình tiết, mình lại dễ cảm nhận được tính cách đó hơn. Ví dụ như đoạn Ngụy Khiêm gặp Ngụy Chi Viễn, khi đó Ngụy Chi Viễn chỉ là một đứa trẻ lang thang, đói rách đến mức phải giành đồ ăn của chó. Mình cứ tưởng Ngụy Khiêm sẽ động lòng trắc ẩn sau đó đưa Ngụy Chi Viên về nuôi, nhưng mà mình nhầm to. Ngụy Khiêm không hề thích Ngụy Chi Viễn, thậm chí khi Ngụy Chi Viễn theo về nhà thì còn chửi mắng thô tục, đánh đuổi em nó, không cho em nó bước vào nhà :< Nhưng đó mới đúng là tình cách của Ngụy Khiêm. Gã quá nghèo, gã quá khổ, sự khổ sở của gã không cho phép lương tâm gã thức tình. Hơn nữa, Ngụy Khiêm cũng thừa biết, gã không đèo bòng thêm ai khác được nữa.  Nhưng một khi gã chấp nhận Ngụy Chi Viễn vào nhà rồi, thì gã coi cậu cũng y như em gái gã, đối xử hai đứa công bằng, không thiên vị người nào. Và cả đoạn cô giáo tìm đến muốn Ngụy Khiêm đi học lại, mặc dù vô cùng khao khát, khao khát muốn được tiếp tục theo học để vươn lên ánh sáng, rời khỏi con đường lao động chân tay để mặc áo blouse trắng, làm việc trong phòng thí nghiệm, nhưng Ngụy Khiêm lại từ chối, chỉ vì bốn chữ cơm áo gạo tiền. Gã không muốn ích kỉ cho mình mà làm khổ đến hai đứa em, không muốn chỉ vì con chữ của riêng mình mà hai em phải chịu đói rách. Ôi đọc đến đoạn ý mà muốn khóc lắm, thương lắm :<  Mỗi một chi tiết trong truyện dù là rất nhỏ đều cảm động chết đi được, thật đấy, giọng văn không phải kiểu thảm thiết nặng nề mà là nhẹ nhàng, đôi lúc tưng tửng, nhưng đằng sau cái sự hài hước lại là sự chua xót đắng cay không nói nên lời. So với hai nhân vật chính, không hiểu sao mình lại rất ấn tượng với nhân vật bà Tống. Lúc đầu khi bà ấy xuất hiện mình phải nói là cực cực kì ghét. Bà là bà nội của Tống Tiểu Bảo, từ quê lên, vốn là định nhờ cậy con trai nhưng lại phát hiện con trai đã chết, bà chỉ còn cách sống nhờ nhà Ngụy Khiêm. Bà thấy Ngụy Khiêm là lưu manh côn đồ, vì thế vô cùng ghét gã, bà luôn rủ rỉ dụ dỗ Tống Tiểu Bảo, nói bóng nói gió mỉa mai Ngụy Khiêm trước mặt con bé, bà muốn con bé ghét Ngụy Khiêm để dễ bề đưa con bé đi. Ngụy Khiêm lúc nào cũng nhịn, à không phải nhịn, mà là không thèm chấp, nhưng đến một lần bà chửi đến mẹ Ngụy Khiêm thì gã không chịu được nữa mà nhảy vào bóp cổ bà, sau đó bà dứt khoát đưa Tống Tiểu Bảo đi luôn.  Ôi đm thề lúc ý mình lộn ruột ý, âm thầm rùa xả bà già này độc ác quá này nọ, ghét cả con bé Tiểu Bảo sao lại nỡ dứt áo phản bội ông anh nuôi nấng mình ngần ấy năm. Thế mà lúc sau tất cả bực tức ấy lại được Pi đại hóa giải một cách lạ kì.  Tống Tiểu Bảo trốn về, sau đó bà Tống cũng về theo. Ngụy Khiêm nhường bà một nước, bà cũng nhường Ngụy Khiêm một nước. Bình bình đạm đạm sống cùng với nhau, dần dần cảm thông cho nhau và hình thành một thứ gọi là “gia đình.”  Bà Tống hiểu được Ngụy Khiêm không phải là lưu manh côn đồ, ngoài miệng gã độc ác thế thôi nhưng thực chất trong lòng thương yêu các em nhiều lắm, bản thân gã cũng muốn thoát khỏi vũng bùn này để trở thành một con người. Còn Ngụy Khiêm cũng nhận ra bà Tống chỉ là một bà già nhà quê, cổ hủ, thương con thương cháu quá mà thôi. Bà ác miệng nhưng không ác lòng, sống với ba anh em, bà cũng biết chạy đôn chạy đáo bươn chải lo toan, biết nấu cơm giặt giũ chăm lo cho cả nhà, còn biết đấu khẩu chửi nhau với bà hàng xóm =)) Khi cô giáo đến thuyết phục Ngụy Khiêm đi học lại, bà cũng là người vui nhất, hào hứng nhất, chỉ hận không thể đạp bay Ngụy Khiêm đến trường cho rồi. Hễ cứ ra ngoài là bà lại khoe Ngụy Khiêm giỏi giang thế này thế nọ, giống như sợ người ta không biết cháu bà giỏi không bằng, làm Ngụy Khiêm xấu hổ muốn chết, nhưng lại không kìm được mỉm cười hắng giọng gọi một tiếng “bà nội, về thôi”. Hình ảnh người bà lúc này hiện lên thật đẹp, thật chân thật, khiến mình không khỏi nghĩ đến bà nội của mình. Đó là người bà chân chất, quê mùa, suốt đời làm lụng vì con vì cháu, đến lúc sung sướng rồi vẫn quen khổ như xưa. Đó là người bà sẽ lo lắng hốt hoảng khi nghe tin cháu đi bụi, nhưng khi cháu về rồi lại cầm chổi vừa khóc vừa đánh chửi cháu. Một người bà như vậy, mình cứ nghĩ là sẽ có một cái kết thật đẹp, giống như Ngụy Khiêm nói, nếu bà chưa chết thì sẽ cố hết sức để cứu bà sống lại, còn nếu bà chết rồi thì sẽ làm một đám tang thật hoành tráng. Nhưng cuối cùng thì sao, cuối cùng bà Tống lại vì không muốn làm gánh nặng cho con cháu mà bỏ đi, bỏ đi thật xa, chết ở đâu cũng không biết. Có thể nói sự bỏ đi của bà và mẹ Mặt Rỗ gây ám ảnh cho mình suốt truyện, sự ra đi của họ vừa giống như thật cao thượng, lại vừa giống như thật tàn nhẫn.   “Chị à.” Mẹ Mặt Rỗ nói, “Nhân bọn trẻ đều vắng nhà, tôi phải đi đây, nếu không đi, trời sẽ ấm lên, tôi lại phải đợi đến sang năm.” Trời ấm, người lang thang sẽ không dễ chết. “Tôi sang chào chị một câu.” Nói xong bà điều khiển xe lăn đi đến thang máy một cách khó khăn. Đúng lúc này, bà Tống đột nhiên lên tiếng gọi lại: “Dì nó ơi!” Mẹ Mặt Rỗ quay đầu lại nhìn bà lão. Môi bà Tống run run rất lâu: “Tôi… tôi đi, đi cùng dì.” Mẹ Mặt Rỗ giống như sớm đoán được, chẳng hề giật mình: “Đi thôi chị.” Cứ thế, trong cái đêm lạnh giá tuyết sắp rơi, cả hai dắt nhau đi khỏi tầm mắt mọi người, không còn xuất hiện nữa. Bà Tống đến từ Trung thu, đi vào đầu xuân, mang theo chút tôn nghiêm và thể diện cuối cùng. “Tôi tốt xấu gì cũng biết vài chữ, viết được di thư, còn để lại một phong thư nữa đấy.” Trên đường, mẹ Mặt Rỗ nói với bà Tống như thế. Bà Tống hỏi: “Trên thư viết gì vậy?” “Viết là ‘tôi chưa chết, tôi chỉ đi thôi’.” Không phải tử biệt, chỉ là sinh ly. Đớn đau và hạnh phúc, sống không ôm được, chết chẳng mang theo. Chỉ có hoàng hôn hoa mỹ mà vô thượng. – Trích từ bài thơ Hoàng hôn mùa thu của Hải Tử.   Còn về tình cảm của nhân vật chính ấy à, ừm, Ngụy Khiêm tuy là người gai góc thật, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ngụy Chi Viễn lại có được sự ẩn nhẫn và kiên trì tuyệt đối. Thực ra dạo này mình rất thích niên hạ dưỡng thành, mình thích cái kiểu một người không cam lòng chịu sự bảo vệ của một người, do đó bức bách mình lớn lên, bức bách mình trưởng thành để che chở lại người kia. Trường Canh và Cố Quân như thế, Ngụy Chi Viễn với Ngụy Khiêm cũng thế. Vì một người mà cố gắng trở nên cường đại, đó là một ước nguyện đẹp đến mức nào.   Lý tưởng của anh vốn là làm một nhà khoa học, mặc blouse trắng đi lại trong phòng thí nghiệm, ghi chép các loại số liệu, làm luận văn, đánh tài liệu, nghiên cứu nọ kia, mỗi ngày ăn cơm cũng nghiên cứu, ngủ cũng nghiên cứu, trừ nghiên cứu thì chẳng để tâm đến chuyện gì, khỏi phải lo cơm áo gạo tiền. Ngụy Khiêm nói, rồi cứ thế ngủ thiếp đi trong chiếc xe có độ ấm thích hợp. Ngụy Chi Viễn chậm rãi đậu xe ven đường, hạ ghế xuống, kéo tấm chăn ở ghế sau đắp cho anh, lại dém giúp anh, sau đó vén tóc anh lên rồi cúi người đặt một nụ hôn trên trán, trong tình huống anh đã không còn nghe thấy, thỏa mãn mỉm cười đáp rằng: “Được ạ!” Anh thích làm sao thì làm. Từ nay về sau, chúng ta chỉ có tử biệt, không còn sinh ly nữa – Tiền Chung Thư.   Tóm lại là, mình rất thích truyện này và muốn recommend cho các bạn đọc thử, thế thôi :)) Mời các bạn đón đọc Đại Ca của tác giả Priest.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính
Hắn đã chết cùng với thân phận một trùm băng đảng xã hội đen. Hắn lại đang sống trong thân phận của một người cảnh sát quèn. *** Lăng Bác Kim mơ màng ra khỏi phòng, “Sư phụ?” Thường Trấn Viễn đứng lên, “Đánh răng rửa mặt xong ra ăn cháo đi.” Lăng Bác Kim gãi đầu, “Sư phụ, sao tối qua em ngủ ở tầng dưới vậy?” Mời các bạn đón đọc Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bính.
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp - Tô Du Bính
Viên Chính Kiến qua vô số lần kinh nghiệm của mình khi thấy tiểu biểu đệ Vu Lâm dùng vẻ mặt đó nói chuyện thì nhất định không được nghe. Qủa nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Vu Lâm đã nói một câu làm nước canh trong miệng Viên Chính Kiệt chảy hết lại bát canh vừa múc. "Đại ca, em đã tìm thấy bà xã của mình" "..." *** “Đây là…” Đường Văn Diệp nhớ tới kết cuộc của Nàng tiên cá, sắc mặt trắng bệch. “Hẳn ngươi vẫn nhớ kết cuộc của câu chuyện này?” Tiếng cười khủng bố kia chuyển sang trầm thấp, tràn đầy dụ hoặc, “Chỉ cần hắn giơ chủy thủ, đâm vào ngực ngươi, vậy là hắn là có thể được cứu rồi.” Sắc mặt Đường Văn Diệp từ trắng thành đen. “Bất quá cơ hội được chia đều. Nếu ngươi cầm chủy thủ đâm vào ngực hắn… Ngươi liền có thể trở lại thế giới hiện thực.” Trở lại thế giới hiện thực?   Mời các bạn đón đọc Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp của tác giả Tô Du Bính.
Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút - Đương Thả
Văn án:   Sau khi Quý Hoài sống lại, vốn định sống qua ngày đoạn tháng ở Hoa gia chờ mình thành niên rồi sẽ rời khỏi nơi đó, lại không ngờ ôm được đùi chú Mặc - người mà Hoa gia kiêng kị nhất. Đời trước cậu sợ chú muốn chết, đời này lại phải ôm chặt lấy đùi chú Mặc.   Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú.   "Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối. *** Kiếp trước, Qúy Hòa được đón về Ha gia, cứ ngỡ thế là đã chấm dứt những tháng ngày sống nghèo khổ vất vả, bắt đầu được cảm nhận tình cảm gia đình; thế nhưng không ngờ lại biến thành một kẻ ngốc bị cả gia tộc khinh bỉ ruồng rẫy, sau cùng ra đi trong oan ức. Kiếp này sống lại, Qúy Hoài đã làm công tác tư tưởng cho bản thân vô cùng rõ ràng: tránh xa Hoa gia, cao chạy xa bay được thì càng tốt.    Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính, Qúy Hoài gặp Giang Tử Mặc.   Thực ra gặp Giang Tử Mặc cũng không có gì đáng nói. Kiếp trước, Qúy Hoài không phải là không biết Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc chính là người cả Hoa gia đều sợ, ai cũng nói hắn chính là một tên điên, trên dưới Hoa gia cứ nghe tới tên Giang Tử Mặc, đều sẽ không giấu nổi vẻ khiếp sợ và chán ghét. Vì sao? Vì thủ đoạn của Giang Tử Mặc nhiều vô số kể, hắn đã không vừa mắt ai, thì người ấy cũng đừng mong sống tốt. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland) Bị ảnh hưởng bởi những tin tức ấy, Qúy Hoài rất tự giác mà tránh xa Giang Tử Mặc tâm tình bất định này. Kiếp trước, cho đến tận lúc chết, Qúy Hoài và Giang Tử Mặc cũng chẳng có nổi một cuộc gặp gỡ đàng hoàng nào; thế nhưng kiếp này, Qúy Hoài và Giang Tử Mặc lại trở thành một đôi… một đôi chú cháu tình nghĩa bền lâu. :v   Qúy Hoài khi ấy cũng chỉ mới là một đứa bé mười mấy tuổi mà thôi, thế nhưng lại có cái vẻ cố chấp và bướng bỉnh cùng lối tư duy rất kì lạ. Qúy Hoài không chăm chăm lấy lòng người Hoa gia, cũng không tỏ ra ao ước vinh hoa phú quý của họ; dù cho trước khi về Hoa gia, cậu là một đứa trẻ rất nghèo. Chính vì vậy, Giang Tử Mặc mới cảm thấy rất lạ. Đứa bé này vì sao lại bài xích Hoa gia nhiều đến vậy? Vì sao dù có thể phải chết cũng muốn rời khỏi Hoa gia?   Giang Tử Mặc luôn quan sát Qúy Hoài, thế nhưng tất nhiên không thể biết được, đứa nhỏ mà hắn cảm thấy thú vị này, cậu đã sống qua hai kiếp; kiếp trước còn vì Hoa gia mà chết vô cùng oan ức. Nhưng hắn lại biết, Qúy Hoài chán ghét Hoa gia; vì thế, hắn sẵn sàng đưa tay cho cậu nắm. Bởi lẽ nhất định sẽ có ngày, hắn kéo cả Hoa gia xuống bùn.    Điều Giang Tử Mặc lúc ấy không liệu trước được, ấy là Qúy Tiểu Hoài của hắn không chỉ nắm lấy tay hắn, mà sẽ ôm luôn cả đùi hắn. :v   …   Kì thực, Giang Tử Mặc và Qúy Hoài, hai người dù có cách biệt về địa vị và tuổi tác, nhưng đều là những đứa trẻ khiếm khuyết tình thương gia đình.   Giang Tử Mặc mồ côi từ sớm, phải lăn lộn trong trại giáo dưỡng rất lâu, có lúc còn suýt mất mạng. Biệt thự Giang gia bị Hoa gia chiếm lấy; hắn trơ mắt nhìn người Hoa gia ở trong chính nhà của mình diễn cảnh gia đình hạnh phúc.   Qúy Hoài mất mẹ từ nhỏ, cha ruột đem cậu về Hoa gia rồi vứt ở đó không chút đoái hoài; về sau còn bị chính những người cùng chung huyết thống với mình hại chết. Giang Tử Mặc đã sớm không còn gia đình để cảm nhận tình cảm gia đình; thế nhưng Qúy Hoài, cậu ở trong gia đình, lại không cảm nhận được sự ấm áp của người thân ruột thịt. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Mãi đến sau này, khi bánh xe định mệnh lần nữa xoay chuyển, Qúy Hoài sống lại, gặp gỡ Giang Tử Mặc. Rồi từ đây, từ đây về sau, cậu chính là nhà của hắn. Hắn chính là người thân của cậu.   Chỉ có khi ở bên Giang Tử Mặc, Qúy Hoài mới có thể thực sự thả lỏng mà tận hưởng niềm vui trong cuộc sống, trở lại thành một cậu bé vô lo vô ưu. Cũng chỉ khi ở bên Qúy Hoài, Giang Tử Mặc mới bỏ xuống chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình, phô bày dáng vẻ dịu dàng ấm áp với đứa nhỏ của hắn.   Qúy Hoài nhỏ hơn Giang Tử Mặc nhiều lắm, nên tất nhiên cậu gọi hắn là “chú”.   Qúy Hoài nhỏ hơn Giang Tử Mặc nhiều lắm, nên tất nhiên, hắn phải nuôi cậu thật tốt, sau đó mới… ăn được. :v   Tuy thế, cũng có lúc Giang Tử Mặc không chờ được, nên đã nảy ra ý tưởng sau: “Hay là tôi trực tiếp hack vài hệ thống của bên công an, sửa tuổi của em lên sớm một năm, vậy thì bây giờ em đủ 18 tuổi rồi.”   Rồi khi hai người tình nghĩa bền chặt, Qúy Hoài cũng đã mười tám tuổi, Giang Tử Mặc càng bộc lộ bản tính “cầm thú” của mình, miệt mài không biết mệt. “Từ lần Giang Tử Mặc gặp phải tình huống ra quá sớm, sau đó hắn không buông tha cho Qúy Hoài. Dường như hắn tự lập cho mình một cái bảng ghi chép kỉ lục Guiness, lần sau sẽ lâu hơn lần trước.” (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   …   “Chú, mượn đùi ôm một chút” là một bộ đam mỹ khá hay. Mình thích cách tác giả xây dựng quá trình trưởng thành của Qúy Hoài, từ một cậu bé bướng bỉnh đến một cậu thiếu niên thông minh sắt đá. Qúy Hoài không hề nhu nhược, mà vô cùng can đảm. Cậu có thể từng là một cậu bé nhút nhát, nhưng có thể vì Giang Tử Mặc mà tuyên bố sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào động đến hắn. Mình cũng thích Giang Tử Mặc lạnh lùng lại hơi “thần kinh” :v, thích cách hắn cưng chiều và lo lắng cho Qúy Hoài. Đây không phải là mối quan hệ chỉ một bên cho và một bên nhận, mà là cả hai cùng trao đi và nhận lại. Đó là lí do vì sao, họ lại có được sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu chân thành của đối phương.   Ngoài cặp đôi chính là Giang Tử Mặc và Qúy Hoài, truyện còn hai đôi phụ nữa. Nhưng mình cảm thấy khi viết đến hai đôi này, bút lực tác giả bị yếu đi, đọc hơi dàn trải và thiếu hấp dẫn. Tuy thế, mình vẫn cực kì đề cử “Chú, mượn đùi ôm một chút” cho những bạn thích trọng sinh, ngọt sủng và là team niên thượng ạ. ^^ (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Và rồi, mình xin được khép lại review bằng màn đối thoại ngọt ngào của chú cháu Giang Tử Mặc. :v   “Em thật sự nghiêm túc yêu anh, thân thể này của em, trái tim này của em sẽ gửi gắm hết vào cả cuộc đời của anh, được không? Anh… anh đồng ý đi.” “Tôi đồng ý.” Giang Tử Mặc nghẹn ngào nói ra. “Tôi đã nhận rồi, vậy trái tim này của tôi, thân xác này của tôi, em có muốn tiếp nhận không?”   _________   " ": trích từ truyện Review by #Ám Tần ***   Edit: anh Dờ có nguy cơ bị đuổi việc nếu còn trốn việc thế này Hạ Dật nhập viện thì Hoa Cẩm Lăng một mình tới thăm hắn. Lúc Hoa Cẩm Niên tới thì Hạ Dật mới được đẩy từ phòng phẫu thuật ra. Lúc đụng mặt Hoa Cẩm Lăng ở club, Hạ Dật sửng sốt, hắn biết Hoa Cẩm Lăng sẽ không ngăn cản hắn, cho dù hắn có làm gì Quý Hoài thì Hoa Cẩm Lăng cũng không quan tâm. Lúc nhỏ hắn có thể trở thành anh em bạn bè tốt với Hoa Cẩm Niên, nhưng lại không thể tiếp cận Hoa Cẩm Lăng. Từ nhỏ Hoa Cẩm Lăng đã tỏ ra trầm ổn, Hạ Dật mỗi lần nhìn anh ta đều có cảm giác bị nhìn thấu. Hắn có thể nghĩ mọi cách để khiến Hoa Cẩm Niên phải đưa mình vào giới công tử của Kim Thành, lại duy độc không dám tới gần Hoa Cẩm Lăng, mỗi khi có mặt Hoa Cẩm Lăng, Hạ Dật cảm thấy không được tự nhiên, có phần chột dạ. Hoa Cẩm Lăng đứng bên giường bệnh, hỏi: "Vết thương thế nào rồi?" "Không sao, cảm ơn đại ca hỏi thăm." Hắn theo Hoa Cẩm Niên gọi Hoa Cẩm Lăng là đại ca. "Cứ dưỡng thương cho tốt, để bác sĩ khám rồi từ từ điều trị, đừng để biến thành giống như Tiêu Đồng." Hạ Dật cũng biết chuyện Tiêu Đồng bị phế hoàn toàn mười ngón tay, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy sợ, sợ mình cũng giống như Tiêu Đồng. Hoa Cẩm Lăng không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn Hạ Dật, cuối cùng nói: "Cậu giao dịch gì với Tiêu Đồng tôi biết hết, bây giờ Tiêu Đồng không giúp được cậu nữa, nhưng tôi thì có thể." Hạ Dật giật mình, Hoa Cẩm Lăng tiếp tục cười nói: "Cậu muốn nắm giữ hoàn toàn Hạ gia, việc này tôi có thể giúp được. Cậu muốn nổi bật ở Kim Thành, được người người xem trọng, tôi cũng có thể giúp cậu. Thậm chí cậu muốn Quý Hoài, tôi cũng có thể giúp." Tất cả mong muốn của Hạ Dật bị Hoa Cẩm Lăng nói sạch ra, giấu cũng không giấu được, tâm tư của hắn bị Hoa Cẩm Lăng nhìn thấu rõ ràng. Hạ Dật tức giận nhưng không dám chống lại ánh mắt bình thản của Hoa Cẩm Lăng, đành ngậm miệng không nói. Lời Hoa Cẩm Lăng là sự thật, hắn muốn Hạ gia, muốn trở nên nổi bật ở Kim Thành, muốn Quý Hoài ngoan ngoãn ở bên hắn. Mà chỉ Hoa Cẩm Lăng là có khả năng giúp hắn thực hiện mong muốn. Hạ Dật suy nghĩ không bao lâu liền gật đầu, nhưng vẫn hỏi thêm, "Anh giúp tôi như vậy, mục đích của anh là gì?" "Cậu không cần quan tâm tôi muốn gì, nếu chúng ta đã hợp tác thì tôi nhất định sẽ giúp cậu. Bây giờ cậu ở đây không an toàn, để tôi cho người đưa cậu đi." "Sao lại không an toàn? Ai dám..." Hạ Dật nghĩ không ra. Hoa Cẩm Lăng cười khẽ đáp: "Chẳng lẽ cậu nghĩ chuyện cậu ra tay với Quý Hoài sẽ giấu được hay sao?" ... Mời các bạn đón đọc Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút của tác giả Đương Thả.
Phong Mang - Sài Kê Đản
Hàn Đông là diễn viên quần chúng, kiêm thầy tướng số, biết trước tương lai, bói nhân duyên chuẩn như thần. Một ngày nọ, hắn tính ra được đại kim chủ trong nghành sẽ cùng mình có “nhân duyên xứng đôi”, làm một thẳng nam, hắn không tiếc tự hủy hoại hình tượng trước mặt kim chủ, chỉ vì sợ người ta nhìn trúng mà giả bộ ngu si, giả bộ xấu xa, làm bản thân càng trở nên đáng ghét càng tốt. Bạn cho là vị kim chủ này nhất định sẽ nhìn trúng hắn sao? Vậy bạn sai rồi. Hàn Đông tự mình gây sức ép cho mình tới tới lui lui cuối cùng lại trở thành người động tâm, bắt đầu trăm phương ngàn kế cứu vãn tình hình, kết quả kỹ thuật biểu diễn lúc trước quá tốt khiến hình tượng ngu ngốc đã sớm đi vào lòng người… Một tên thụ lưu manh, phúc hắc, am hiểu xem tướng, coi bói, mộng du là sở trường. Một anh công là đại kim chủ trong giới giải trí,  giai đoạn đầu là chính nhân quân tử, giai đoạn sau biến chất. Đây là câu chuyện về hai phu phu tay nắm tay cùng đi trong giới giải trí mây mưa thất thường, xưng vương Phong Thần, tạo ra một đoạn giai thoại. P/s: Câu chuyện đi theo phong cách méo mó, hài vật vã, chân tình tràn đầy, kích thích không ngừng. Muốn coi gian tình thì mò vào, muốn nhìn nội đấu thì tới đây, muốn mấy câu chuyện thoải mái một phen cũng nhào vô đi! Đôi Lời của Zombie: Edit truyện này là vì thằng thụ ( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°) nó đẹp mà bị khùng, dở hơi cám lợn, cười muốn banh ruột tuột quần là vì nó _(:>” ∠)_ *** Nhắc đến Sài Kê Đản, người ta sẽ nhớ đến những câu chuyện cực kì dài, những màn H nóng bỏng. Và trong hằng hà sa số đó, mình đặc biệt thích Phong Mang. Theo một bạn editor giải thích, Phong Mang chính là mũi nhọn – và Phong Mang là bộ phim mà diễn viên Nicolas Như Lai đã đem lại kinh diễm cho người xem. Haha, vâng! Là Hàn Đông của chúng ta đó. Câu chuyện kể về kì ba Hàn Đông, một cậu chàng có vẻ ngoài thu hút với đôi chân dài siêu chuẩn và tài bói toán của mình. Hàn Đông đã có thể biết trước được người tình tương lai, và đã làm trăm nghìn cách để thoát khỏi bàn tay người tình đó. Nhưng số mệnh đã an bài. Hàn Đông chạy không thoát. Toàn bộ câu chuyện đem đến cho người đọc rất nhiều tràng cười sảng khoái. Cách Hàn Đông tư duy và hành động luôn khiến mình bất ngờ. Như việc cậu chàng mộng du và đem thịt hộp để nhờ người tình ban ngày mình giấu mặt mở hộ. Hay như việc Hàn Đông chặt mất cây gỗ quý, làm thành giường lược các thứ linh tinh chỉ vì căn phòng được cung cấp toàn bằng đồ bơm hơi. Điều làm Hàn Đông trở nên cực kì đặc biệt, chính là việc mộng du. Trong khi mộng du, Hàn Đông sẽ có thể làm được những việc mà chắc gì người tỉnh táo đã có thể làm được. Nếu như không biết, không hiểu, sẽ bị Hàn Đông chọc cho tức chết. Và người tình chân mệnh của Hàn Đông đã được nhiều lần nếm thử. Dẫu sao không thể phủ nhận Hàn Đông cực kì thông minh, cực kì tốt bụng, cực kì tài giỏi và khéo léo. Hàn Đông đoán được lòng người, nhưng vẫn không hại người. Hàn Đông biết được tương lai, nhưng không dùng thủ đoạn. Cậu nghiêm túc với công việc, nghiêm túc lao động, nghiêm túc học hỏi. Bằng tài hoa và khả năng ứng biến nhanh nhạy, Hàn Đông đã đi rất xa trên con đường sự nghiệp của mình. Có đôi lúc Hàn Đông ngây ngô và đáng yêu đến lạ. Cũng sẽ khóc, cũng sẽ buồn, cũng sẽ tủi thân. Nhưng sau đó lại cười hi hi ha ha cho qua chuyện. Hàn Đông có một quá khứ đặc biệt. Chính quá khứ này đã góp phần tạo nên một Hàn Đông đặc biệt. Và sự đặc biệt của Hàn Đông chính là bài toán đau đầu cho người tình trăm năm của Hàn Đông : Vương Trung Đỉnh. Vương Trung Đỉnh ghét một người có tất cả đặc điểm như Hàn Đông. Và cuối cùng, Vương Trung Đỉnh lại yêu Hàn Đông. Vì Hàn Đông, Vương Trung Đỉnh phá vỡ mọi nguyên tắc, không còn bộ dáng lãnh cảm thờ ơ, không còn yêu cầu chính xác đến từng li trong mỗi kế hoạch có Hàn Đông thực hiện. Vương Trung Đỉnh dùng cách rất riêng để quan tâm đến cậu chàng nhà mình. Như việc đổi toàn bộ đồ dùng bằng hơi vì sợ Hàn Đông mộng du bị va đập. Anh cũng sẽ vì Hàn Đông thích ăn món thịt hộp mà ngồi mở cho cậu cả đêm. Vương Trung Đỉnh cũng sẽ vì Hàn Đông mà vạch ra cho cậu một con đường rực rỡ nhất, bao dung cậu hết thảy, cho cậu tình yêu thương không thua kém gì ai Qúa trình hai người đến với nhau là một chuỗi những sự kiện khiến mình không thể ngừng cười. Sự lém lỉnh của Hàn Đông cũng như sự bất lực của Vương Trung Đỉnh trước những trò Hàn Đông bày ra khiến mình không thể không bái phục khả năng tưởng tượng và sắp xếp tình tiết của tác giả. Những chi tiết và tình huống được tác giả lồng vào rất ngọt và giải quyết khá thoải mái. Có những chỗ tác giả sẽ dừng lại, làm sâu sắc thêm. Có những chỗ lướt nhanh, đọc rất dễ chịu. Tuyến nhân vật phụ buộc lòng phải nhắc đến Tây Tây, Du Minh và Hạ Hoằng Uy, đều là cực phẩm của cực phẩm. Còn có cô trợ lý Sơ Hoa, cậu thư kí Nhị Lôi và hằng hà những “nạn nhân” đã đi qua bàn tay nhào nặn áp bức của Hàn Đông nữa. Tác giả chơi chữ rất khéo khi dùng Đông Đông – Trung Đỉnh – Tây Tây. Đây chính là một nhà đó. Chưa kể cậu nhóc có vẻ ngoài, tính tình y hệt một ông cậu Hàn Đông con. Còn cặp đôi Du Minh và Hạ Hoằng Uy cũng khiến người ta dở khóc dở cười. Dù quá trình có không thuận lợi, nhưng kết quả sau cùng lại đáng ngưỡng mộ. Việc Hàn Đông và Vương Trung Đỉnh thành một cặp làm mình thỏa mãn. Giống như hai người vốn là nên như thế, vốn là Hàn Đông phải ở chung một nhà với Vương Trung Đỉnh, phải để Vương Trung Đỉnh kèm cặp tránh đi gây họa cho nhân gian. Hai người cũng không phải không có hiểu lầm, không có khúc mắc. Nhưng cách giải quyết lại rất nhẹ nhàng, rất kỳ ba. Vì vậy phân đoạn gây cảm xúc đau buồn vẫn có dẫu không nhiều. Dù sao, đây vẫn là một câu chuyện giải trí vô cùng thoải mái và hấp dẫn, li kì. Là chuỗi những bộ phim Hàn Đông tham gia, là đám tình địch giấu mặt của Vương tổng, là những âm mưu thương nghiệp, là những lần hai người giải quyết mẫu thuẫn để thấu hiểu nhau hơn. Chính những điều đó đã tạo nên một Phong Mang đầy sức thuyết phục và lôi cuốn người đọc đến những chương cuối cùng. Mình sẽ không nói nhiều ở tác phẩm này vì chắc chắc nó dễ cảm với bất kì ai. Bạn sẽ không thể không thích Hàn Đông và Vương Trung Đỉnh đâu, thật đấy *** Từ lúc Hàn Đông dựa vào [ Phong Mang ] đại hỏa, Vương Trung Đỉnh liền càng chặt chẽ hơn đối với hoạt động bên ngoài của hắn, cơ bản chính là một tấc cũng theo không rời. Nhưng cũng sẽ có tình huống đặc thù, tỷ như hôm nay Vương Mẫu đột nhiên phát bệnh, Vương Trung Đỉnh khẩn cấp chạy tới bệnh viện, trước khi đi chỉ có thể đem chuyện quản lý Hàn Đông bàn giao cho Du Minh. "Nhất định phải tăng thêm số bảo tiêu cao cấp bên cạnh cậu ấy, tôi sợ có người nhân cơ hội lợi dụng sơ hở." Du Minh phát sầu, "Vấn đề là tìm không ra người có sẵn như vậy a, mấy vị thuê gấp gáp kia đều là hình thức, chống giữ thể diện tàm tạm, thật ra tình huống khẩn cấp căn bản không ứng phó nổi." Hai hàng lông mày Vương Trung Đỉnh nhíu chặt. "Hay là như vậy đi? Tôi nói cùng Hạ Hoằng Uy mấy câu, bảo anh ấy tìm người yêu của Hạ Diệu đến, vị kia vừa ra mặt, bất cứ bảo tiêu nào cũng không cần nữa, một mình hắn là đủ rồi." Vương Trung Đỉnh nhớ tới "Sùng bái" của Hàn Đông đối với Viên đại điểu, nhất thời ném ra ba chữ lãnh ngạnh -- không cần thiết. Du Minh chưa từ bỏ ý định khuyên:"Vương tổng, ngài phải vì an toàn của Hàn Đông mà suy nghĩ a ! Lại nói, người ta cũng là có uy tín danh dự có chủ kiến, ta muốn mời cũng chưa chắc mời được đâu." Vương Trung Đỉnh lại nghĩ nghĩ, cho Hàn Đông no mắt một chút, nói cho cùng so với để hắn rơi vào trong tay hạng người như Thái Bằng, Nguyên Trạch vẫn tốt hơn, vì thế miễn cưỡng đáp ứng. Thủ lĩnh kinh thành đệ nhất bảo tiêu quả nhiên không phải khoác lác, Viên Tung vừa đứng bên cạnh Hàn Đông, trong vòng năm mét không ai dám đến gần. Vì đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng này, Hàn Đông quyết định chủ động tiếp cận Viên Tung, kết quả não chợt đi vắng, mở miệng chính là, "Hạ cảnh quan thật là trắng ha." Giây tiếp theo liền bị Viên Tung nhấc lên, mâu sắc tản ra tia lửa hừng hực, "Cậu nói cái gì?" Hàn Đông đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mình đến bệnh viện thăm Hạ Diệu, Hạ Diệu cả người đều trần trụi, vội vàng bắt tay cầu xin, "Đừng đừng đừng, đừng hiểu lầm, tôi là nói mặt cậu ta trắng, không hề nói chỗ khác ...." Viên Tung lúc này mới thả hắn xuống. Hàn Đông thành thật một lát, lại thèm đòn trêu chọc lên, "Anh nói Hạ cảnh quan nha, một người nhìn chính trực như vậy, lúc trước làm sao lại nghĩ đến chat sex đây? Hắc hắc hắc hắc ...." Lại bị Viên Tung nhấc lên. Hàn Đông lại duỗi chân cầu xin tha thứ, "Chỉ là đùa, đùa thôi. Lại nói, tôi là mời anh làm bảo tiêu đó, anh làm sao lại động thủ đây?" Mời các bạn đón đọc Phong Mang của tác giả Sài Kê Đản.