Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thay Tim

Convert: Meoconlunar Editor: Đầm♡Cơ + trucjang “Có muốn ── đi theo tôi hay không?” Ngày đó, điều làm cho cô chú ý tới hắn, là sự cô đơn trên người hắn – giống như cô. Hắn ngồi một mình ở chỗ rẽ cuối con ngõ nhỏ, ánh mắt cô đơn, thái độ ngoan cố, Cho dù có đợi ở nơi đó trăm ngàn năm, cũng không từ bỏ; Cô không đành lòng nhìn hắn lang thang bên ngoài, động tâm cho hắn ở nhờ một đêm, Nhưng mà không ngờ, hắn lại không chờ đợi nữa, nhắm mắt đi theo sau cô; Cô không hiểu hắn đang đợi ai, vì sao lại không đợi nữa, nhưng mà  Một người ăn cơm lữ hành, ngày ngày chỉ có chính mình nói chuyện với mình, cô mệt mỏi, Muốn có người chia sẻ tất cả, muốn ngả vào vòng tay ai đó sưởi ấm cho nhau, Muốn cuộc sống đơn điệu nhạt nhẽo này cũng có lúc đặc sắc; Hắn cô đơn, mà cô cũng muốn có người làm bạn, vậy thì có gì không thể? Cho nên, cô đồng ý, dẫn hắn về nhà, cũng muốn hắn hứa một điều ── “Cho đến khi tôi chết, anh không được rời khỏi tôi” *** #Review THAY TIM Tác giả: Lâu Vũ Tình Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, nhân - thú, kiếp trước kiếp này, cực ngọt, cực sủng, sạch, HE Độ dài: 10 chương + 4 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn --------- Có một người đàn ông với đôi mắt cô quạnh lạnh lẽo, luôn ngồi ở chỗ rẽ cuối con ngõ nhỏ dường như đang chờ đợi một ai đó. Vào một ngày tuyết rơi dày đặc, Chu Ninh Dạ đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức quỷ dị, người đàn ông ấy nằm sấp trên tuyết, những vầng sáng mông lung bao quanh người anh, anh chầm chậm… biến thành một con sói trắng. Đáng lẽ Chu Ninh Dạ phải hoảng sợ mà bỏ chạy, thế nhưng cơ thể cô giống như tự phản ứng, cô bình tĩnh chạy tới bên người con sói trắng, nhẹ nhàng vươn tay về phía anh, giọng nói khàn khàn khẽ hỏi: “Có muốn đi theo tôi hay không?” Dù đã biến hình thành con sói, nhưng ánh mắt anh không hề giống của một con thú, anh nhìn Chu Ninh Dạ chằm chằm, rồi nhích gần tới bàn tay đang đưa ra kia. … Khu vực Chu Ninh Dạ sống, trong mắt người dân xung quanh, phải nói là “ổ tụ tập của đám yêu ma tác quái”, âm khí nặng đến nỗi phải mời cả đạo sĩ về trừ tà, ai ở nơi đây không bấn loạn thần kinh thì cũng táng gia bại sản. Nhà Ninh Dạ ở là thuê của cô chủ trọ tên Tôn Y Nỉ, từ ngày cứu con sói trắng, nhà của cô có thêm một thành viên, anh tên là Lâm Giang. Lâm Giang rất ít nói, đa phần thời gian anh đều im lặng đi theo Chu Ninh Dạ, chỉ có đôi tay anh luôn bận rộn xách đồ, làm việc vặt phụ cô. Tính cách Chu Ninh Dạ vốn không nhiệt tình, có phần nghiêng về lạnh lùng, cô cảm thấy Lâm Giang trầm mặc như thế cũng là một chuyện tốt. Lâm Giang đi theo cô đã hai ngày nay, Chu Ninh Dạ cảm thấy mình đích thực là đang “nuôi” anh. Anh rất dễ chiều, chẳng đòi hỏi gì ở cô, ăn đồ gì, dùng cái gì, anh cũng không có ý kiến. Mỗi sáng rời nhà đi làm, Chu Ninh Dạ dặn dò Lâm Giang đợi cô trở về, thế là nguyên ngày hôm ấy, anh giống như một bức tượng chỉ đứng ngốc trước cửa nhà ngóng chờ cô, chẳng rời đi một bước, quên cả ăn uống. Đồng nghiệp đánh giá sau lưng Chu Ninh Dạ là người kiêu ngạo, khó ở chung; cô cũng biết bản thân mình lãnh đạm, nhưng không ngờ trong mắt của người khác mình lại như vậy. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời, trong đầu Ninh Dạ hiện lên một gương mặt xa lạ nhưng đang dần trở nên thân thuộc, hóa ra, cuộc sống không chỉ có một mình cũng không tệ. Ít ra khi đi ăn, gọi đồ không bị người khác tranh chỗ; sự yên tĩnh của màn đêm cũng chẳng còn đáng sợ như trước; hơn nữa mỗi ngày tan tầm, đều có một người chờ cô về nhà. Hai chữ “về nhà” giống như một phép màu ấm áp, dần dần mở ra cánh cửa nào đó trong con tim cô độc của Chu Ninh Dạ. Chu Ninh Dạ thuê nhà đơn, trong nhà cô không có sofa để Lâm Giang ngủ, mỗi đêm anh đều nằm sấp trước cửa phòng cô. Ninh Dạ mềm lòng, cho phép anh ở trong hình dạng sói trắng nằm chung giường với cô, chỉ đơn giản vì cô tin anh, mà anh, cũng xứng đáng để cô tin tưởng. … Lâm Giang cực kỳ bỡ ngỡ với từng thứ trên thế giới này, từ khi đi theo Chu Ninh Dạ, anh rất nghe lời cô, nhưng dường như chỉ vậy không đủ. Anh không muốn cô bị người khác dèm pha sau lưng là bao nuôi đàn ông, anh tự nhận mình ngốc, nhưng anh muốn vì Ninh Dạ mà cố gắng làm việc. Lâm Giang không muốn rời xa cô, nhưng chỉ nghĩ đến cuộc sống của cô sẽ như bao con người khác, phải kết hôn, sinh con, không còn cần anh ở bên bầu bạn nữa,.. Anh cảm thấy nhói ở trong tim, không chỉ là thoáng qua, mà quặn thắt, giống như anh đã từng trải qua nỗi đau này từ rất lâu về trước... Trừ khi làm việc, Lâm Giang tranh thủ cả giờ nghỉ trưa ngắn ngủi chỉ để về nhà gặp cô, mỗi ngày anh đều nói: “Anh yêu Ninh Dạ nhất trên thế giới.”. Thử hỏi, một người đàn ông, trong lòng chỉ có bạn, làm mọi chuyện chỉ quan tâm tới tâm trạng của bạn, tấm chân thành như vậy, ai nỡ mà phụ bạc? Nhưng Chu Ninh Dạ phát hiện mình bị bệnh tim, trước kia chỉ có một mình, cô chẳng quá vướng bận, nhưng giờ có Lâm Giang, cô không dám nghĩ tới ngày phải rời xa anh. Nhưng cuối cùng Lâm Giang cũng phát hiện ra, anh chỉ hận mình không còn trái tim, vì trái tim duy nhất, anh đã dùng nó để cứu Ngưng Nguyệt từ hàng ngàn năm về trước. Tuy nhiên, có một điều Lâm Giang không biết, “Ngưng Nguyệt kiếp trước” từng lập lời thề, sẽ không động tâm với bất kỳ kẻ nào, không vướng vào tình cảm của ai. Vì cô muốn chờ anh, để một khi anh xuất hiện trong cuộc đời cô, họ sẽ không còn bỏ lỡ nhau nữa. “Vết thương của hắn cần một ngàn năm để bình phục, vậy ta liền chờ hắn một ngàn năm!” ---------- Mình mới đọc được khá ít truyện của Lâu Vũ Tình, và đến giờ “Thay tim” là tác phẩm mà mình ưng ý nhất, toàn bộ nhân vật trong truyện đều được xây dựng logic và dễ dàng chiếm được tình cảm của độc giả. Có một câu nói trong truyện mình cực kỳ tâm đắc “Đổi tim cho em, vì tim tôi, đã in đậm hình bóng em.” Lâm Giang dùng ngàn năm chờ đợi để đổi lấy một đời cùng Chu Ninh Dạ, Chu Ninh Dạ nguyện bảy kiếp tịch mịch, bảy kiếp cô đơn, chỉ đợi một đời nên duyên cùng anh. Một tình yêu cảm động, truyện cực kỳ sủng ngọt cute hột me luôn ạ, đề cử mãnh liệt để các bạn yên tâm HE nhảy hố nha ----------- Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: Cỏ Chiêu Nghi *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban *** Truyện kể rằng cô gái Chu Ninh Dạ sống lạnh lùng cô độc, một hôm( đi công tác hay đi đâu đó ) cô thấy 1 người đàn ông cũng cô độc như cô ngồi ở trước 1 con hẻm suốt 3 ngày ko nhúc nhích, như thể đang chờ đợi ai đó. Đên nọ từ trên cửa sổ khách sạn nhìn xuống cô thấy chỗ người đàn ông đó vẫn ngồi phát sáng, chạy tới cô phát hiện lúc thì anh ta biến thành người khi lại biến thành sói, cũng có thể lo anh này chét rét, cô đã tới và hỏi anh có muốn đi theo cô ko, anh nhìn cô và lẽo đẽo theo cô từ đó. Chu Ninh Dạ thuê nhà ở một con hẻm có nhiều chuyện ma quái, cô và người sói Lâm Giang sống ở căn hộ số 58, từ đây cuộc đời Chu Ninh Dạ không còn cô độc nữa. Ăn cơm có người cùng ăn, có người cùng xem tivi ( anh sói này bị cuồng xem tizi a), có người đợi cô về nhà mỗi ngày ( cứ chỉ đi làm thì ảnh đứng luôn ở cửa tới lúc chiều chị về mới thôi ), có người để cô lo lắng, để cô quan tâm, để cô chiều chuộng,… cuộc sống vì thế ấm áp hơn. Sau vì thấy Lâm Giang cứ đứng cả ngày ở cửa đợi mình tới cả cơm trưa cũng quên ăn, cô dẫn anh theo tới chỗ làm, cô làm việc thì anh ngồi ở quán cafe chờ. Một hôm chờ qua giờ ăn vẫn chưa thấy cô anh liền chạy đi mua món cơm có lần cô nói rất ngon nhưng đắt, lên tới nơi thấy cô bù đầu với công việc, nhiều người giao việc cho cô còn họ bỏ đi ăn uống, sau lưng lại nói xấu cô khiến Lâm Giang cảm thấy đau lòng. Chu Ninh Dạ trời sinh lạnh nhạt, mồ côi từ nhỏ, cô độc sống đến năm 27 tuổi, người đầu tiên bước vào thế giới nội tâm và cuộc sống của cô là Lâm Giang. Người sói Lâm Giang vì muốn cô được hạnh phúc nên học cách làm việc, được sự giúp đỡ của cô chủ nhà kỳ quái Tôn Y Nỉ anh có được giấy tờ và tìm được việc, việc gì cũng làm không từ nan dù đó là việc bốc vác nặng nhọc. Chu Ninh Dạ trước giờ vốn không quan tâm tới mọi điều, dù có bị đồng nghiệp hãm hại, mọi người xa lánh cô cũng không để ý, nhưng từ khi có Lâm Giang cô bắt đầu biết cười, mọi người vì thế cũng hòa nhã với cô hơn, vì người đàn ông của mình cô bắt đầu muốn tìm cách cải thiện công việc nhằm ổn định cuộc sống sau này của cả hai. Từ đó cô hay đi làm về trễ hơn, hay phai gặp quản lý hơn, lần sinh nhật cô quản ly tặng quà và bày tỏ tình cảm, anh ta hôn cô không ngờ Lâm Giang đúng lúc đi về và thấy, anh hoảng hốt lo sợ, sợ một ngày cô tìm được nhân duyên của mình rồi cũng sẽ lấy chồng sinh con, bỏ lại anh trơ trọi trên cõi đời này. Lâm Giang co ro trở lại chỗ làm việc, ông chủ nhìn thấy điện thoại cho Ninh Dạ đón anh về, biết được lo sợ của anh, đêm đó cô đã chủ động cho anh biết rằng người đàn ông chân chính cô muốn ở bên cạnh là anh, kể cả tâm hồn lẫn thể xác đều là của anh. Để Lâm Giang bớt lo Ninh Dạ Nghỉ việc, cuộc sống của 2 người trần đầy tình yêu và hạnh phúc, cuối cùng hai kẻ cô độc đã gắn kết với nhau chặt chẽ nhất, đã trở thành của nhau, thành một thể thống nhất không thể tách rời. Bất hạnh ập tới khi Ninh Dạ phát hiện mình bị bệnh tim, vì muốn cô sống Lâm Giang tìm đến Tôn Y Nỉ bán mình lấy 10 triệu để Ninh Dạ phẫu thuật. Từ đó đồng nghĩa với việc anh không thể ở bên cô, không thể xách đồ hộ cô, không thể ủ ấm cô lúc ngủ, không thể ôm cô khi cô khóc. Nhìn hai kẻ cứng đầu đến phát chán, Tôn Y Nỉ quyết định cho Ninh Dạ nhớ về kiếp trước. 7 kiếp trước Ninh Dạ là Ngưng Nguyệt, người đã dạy Lâm Giang viết, dạy Lâm Giang sống ở thế giới loài người, người Lâm Giang yêu, người Lâm Giang đã dùng trái tim để cứu sống. Đúng vậy, 7 kiếp trước cô cũng bị bệnh tim, Lâm Giang lúc đó đã chịu mổ ngực lấy tim của anh cho cô, để cô sống một đời bình an hạnh phúc. 7 kiếp trước Ngưng Nguyệt đã nhờ 1 vị tiên nữ khóa lại thất tình lục dục của mình, sống 7 kiếp cô độc để đợi 1000 năm sau khi Lâm Giang dưỡng thương, muốn tiếp tục lại mối duyên tình đứt đoạn. Vốn người và yêu không thể buộc dây tơ hồng, cô dùng 7 kiếp quạnh quẽ để mong được gặp lại Lâm Giang, bù đắp cho anh, yêu thương anh, ở bên cạnh anh một kiếp không xa không rời. Hai người gặp nhau, cảm xúc kiếp trước kiếp này đan xen, họ không muốn rời xa nhau nữa, không muốn bỏ lỡ nữa, dù Ninh Dạ có phải chết, thì họ vẫn hẹn nhau kiếp sau Lâm Giang lại tiếp tục tìm cô, kiếp sau sau nữa họ vẫn muốn là của nhau không rời không bỏ. Tôn Y Nỉ là tiên nữ đã cứu Lâm Giang khi xưa bằng một khối hàn băng, bù lại nơi trái tim của anh. Lâm Giang vốn không tu luyện nhưng thành người là vì nuốt phải nguyên thần linh đan của chủ nhân Tôn Y Nỉ, Tôn Y Nỉ vốn luôn hối hận vì đã làm rơi viên linh đan này, nếu không Lâm Giang vẫn là con sói vô tư nơi rừng núi, không đau khổ, không bi thương, nhưng Lâm Giang không hối tiếc, anh cảm thấy đó mới là chuyện may mắn nhất trong đời, vì có viên linh đan mà anh mới gặp được Ngưng Nguyệt – Ninh Dạ. Tôn Y Nỉ thành toàn cho Lâm Giang và Ninh Dạ một kiếp bên nhau, bởi cũng có lúc cô phải lấy lại viên linh đan, nên Ninh Dạ và Lâm Giang không thể thực hiện như mong muốn để kiếp sau Lâm Giang đi tìm chuyển thế của Ninh Dạ. Tức là đời này khi Ninh Dạ chết đi, Lâm Giang cũng sẽ chết, nhưng họ đã quyết tâm ở bên nhau, được sống, được già, được chết cùng nhau đó mới chính là điều họ thực tâm khát vọng. Ninh Dạ và Lâm Giang, 1000 năm đau thương, 7 kiếp cô đơn lạnh lẽo, cuối cùng đã có thể ở bên nhau, nắm chặt tay nhau cùng sống, cùng chết, yêu thương nhau hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa họ vẫn sẽ nguyện tìm nhau vì tim họ chân chính thuộc về nhau. Phim Sói của Hàn Quốc, nữ chính cũng dạy nam chính cuộc sống con người, nhưng họ vô duyên như kiếp trước của Ninh Dạ, bởi cô cũng phải già và chết đi, còn anh là yêu nên sống mãi. Thay Tim làm người ta thỏa mãn hơn, vì cuối cùng sau bao đau khổ chờ đợi, sau bao tháng ngày tịch mịch họ vẫn kiên định tìm ra nhau. Thay Tim – vì người mình yêu chấp nhận mất đi trái tim sống trong đau đớn, cũng chỉ mong người có thể một đời an vui. Thay Tim – dù có phải không được ở bên cạnh người mình yêu thương, cũng chỉ mong người đó được khỏe mạnh sống tốt. Thay Tim – dù trái tim bệnh tật hành hạ đau đến chết đi, cuộc sống ngắn ngủi vẫn chỉ mong cùng người mình yêu bên nhau khăng khít không rời. Thay Tim – dù trái tim của cô đập hay khối hàn băng giúp anh sống, nó vẫn sẽ hòa chung một nhịp điệu duy nhất : yêu nhau. Truyện có 10 chương và 4 phiên ngoại, ngắn nhưng đủ, đạm mạc và giàu cảm xúc, một câu chuyện tình yêu cảm động, đọc xong ta cũng muốn đi tìm người để thay tim… cho trái tim ta cho ảnh.   Mời các bạn đón đọc Thay Tim của tác giả Lâu Vũ Tình.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Làm Sủng Phi Như Thế Nào? - Nhu Mễ Hôi Hôi
Sủng phi có bộ dáng như thế nào? Xinh đẹp động lòng người lại ngang ngược.    Bề ngoài là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng thực tế lại chỉ là tấm gỗ cho chân ái mà thôi.    No no no, hãy để cho Ôn thị A Uyển ta tiến công trên con đường của sủng phi đến nói cho ngươi biết thế nào gọi là sủng phi.    Cấp bậc hậu cung: Hoàng hậu Quý phi Chính nhất phẩm: Thục phi, Hiền phi, Lương phi, Đức phi Tòng nhất phẩm: Phi Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung Tòng nhị phẩm: Thục nghi, thục viện, thục dung Chính tam phẩm: Quý tần Tòng tam phẩm: Tiệp dư Chính tứ phẩm: Vinh hoa, dung hoa Tòng tứ phẩm: Phương nghi, phân nghi, thuận nghi Chính ngũ phẩm: Tần Tòng ngũ phẩm: Tiểu nghi, tiểu viện Chính lục phẩm: Quý nhân Tòng lục phẩm: Mỹ nhân Chính thất phẩm: Thường tại Tòng thất phẩm: Tuyển thị Chính bát phẩm: Thải nữ Tòng bát phẩm: Canh y     Lời editor: Truyện này nam không sạch. Truyện sủng, ngọt ngào, không ngược. *** Đại Tề xây dựng được sáu mùa xuân. Là một thảo trường oanh phi, bách hoa tranh nhau khoe sắc ngày xuân, lúc này là buổi trưa, bên trong Ngự Hoa viên trăm hoa đua nở, oanh phi điệp vũ, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ. Chỉ thấy bên trong lương đình, có một nữ tử áo hồng ngồi trong chòi nghỉ mát, ghế đá bên cạnh còn có một tiểu cô nương mặc quần áo hồng nhạt, trên đầu có hai búi tóc nhỏ, thắt nơ hồng nhạt rũ xuống ngực, theo cử động khi tiểu cô nương này nói chuyện cùng nữ nhân kia, hai dãy ti đái lấp lánh, càng làm cho cô bé khả ái hơn. Không bao lâu sau có một thân ảnh màu vàng bước vào trong đình, phía sau còn có một tiểu nam hài thập phần giống với tiểu cô nương kia, chỉ là đứa bé này luôn tỏ ra lão thành, rõ ràng là còn non nớt, người khác vừa nhìn thấy vẻ mặt này, thật sự là thú vị. Nữ tử trong đình nhịn không được bật cười, tiểu nam hài vội nói, “Mẫu phi cười ta!” Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên nghe lời này, mà thân ảnh màu vàng kia sau khi ngồi xuống ghế đá, đã bế tiểu cô nương ôm vào lòng, mới nói chuyện với bé trai, “Tiên sinh dạy ngươi như thế nào? Thấy mẫu phi cũng không biết hành lễ?” ... Mời các bạn đón đọc Làm Sủng Phi Như Thế Nào? của tác giả Nhu Mễ Hôi Hôi.
Lạc Vương Phi - Mạn Diệu Du Li
Lạc Mộng Khê: Trưởng nữ của tướng phủ, nhưng là do tiểu thiếp sinh ra.       Nhát gan nhu nhược, diện mạo xấu như quỷ, không tài không đức.       Tin đồn nàng có tướng sát, khắc tử khắc phu.       Muốn bay lên cành cao làm Vương phi, dẫn đến bị người trong thiên hạ chế giễu!       Trong lòng phiền muộn té xuống sông không may bị mất mạng. ♦ ♦ ♦       Lạc Mộng Khê: Đặc công ở hiện đại, thân thủ siêu phàm, phúc hắc lạnh lùng.       Trong lúc chấp hành nhiệm vụ cuối cùng bị bạn trai phản bội, xuyên qua dị thế. ***       Mở mắt, hàn quang thoáng hiện, đặc công hiện đạikinh diễm sống lại. Khóe miệng vẽ ra ý cười nghiền ngẫm. Đáy mắt lóng lánh không hề nhu nhược và sợ hãi, mà là nồng đậm khinh thường và trào phúng.       Đối mặt với âm mưu quỷ kế liên tiếp kéo đến, hục hặc với nhau, vu oan hãm hại, nàng thong dong ứng đối. Trong nháy mắt tìm ra sơ hở, dấy lên từng đợt sóng to gió lớn.       Bày mưu tính kế, mưu kế ký lạ vô cùng khiến cho đối thủ không kịp ứng phó mà chật vật chạy trốn.       Toàn thân phát ra hào quang chói mắt, giống như thoát thai hoán cốt, mê hoặc ánh mắt mọi người…… *** “Người nào lớn mật như vậy, dám xông vào Phủ Thừa tướng!” Cùng với tiếng gầm lên giận dữ, Lạc Hoài Văn mang theo Lôi Đình, Lôi Minh đi nhanh đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ. “Lạc Thừa tướng!” Nhạc Địch hơi hơi cui người. “Nguyên lai là Nhạc quản gia cùng Tứ Hoàng tử, không biết hôm nay hai vị đến Tướng phủ là có chuyện gì?” Còn mang theo nhiều thị vệ như vậy, làm Tướng phủ nháo đến gà bay chó sủa, đến tột cùng là muốn thế nào. “Là như vầy, Vương phi bị người thiết kế hãm hại, rơi xuống vách núi đên, khi Vương gia cùng đám người ty chức tìm được Vương phi, Vương phi đã là một xác hai mạng, thân thể bị sơi hoang cắn nát, hoàn toàn biến dạng.” Nhạc Địch cầm vật trong tay đưa đến trước mặt Lạc Hoài Văn: “Đây là khuyên tai phát hiện trong tay Vương phi, là của Lạc thải Vân tiểu thư, vì vậy, Vương gia lệnh ty chức đến chứng thực.” “Mộng Khê đã chết, một xác hai mạng?” Mặt Lạc Hoài Văn đầy khiếp sợ. Ta không có nghe lầm chứ? “Đúng vậy, Lạc Thừa tướng, Vương gia đang rất thương tâm, đang trông chừng thi thể của Vương phi cho nên không thể đến phủ Thừa tướng tra hỏi Tứ tiểu thư.” Nhạc Địch vừa dứt lời, cảm thấy trước mặt có một trận cuồng phong nổi lên, Lạc Hoài Văn đã đến trước mặt Lạc thải Vân, đem Lạc thải Vân bên dưới bàn kéo ra: “Thải Vân, Mộng Khê có phải ngươi hại chết hay không?” “không phải, không phải...... Chuyện không liên quan đến ta...” Lạc thải Vân vội vàng phủ nhận, đáy mắt đầy hoảng sợ. “Ngươi biết là ai giết Mộng Khê hay không?” Lạc Hoài Văn bắt được sơ hở trong lời nói của Lạc thải Vân. “không biết, không biết.... ta không nhìn thấy Đại tỷ bị đem đi cho sói ăn...... cái gì ta cũng chưa nhìn thây, thật sự cái gì cũng chưa nhìn thấy.... Đại nương không cần a, không cần.....” Đại nương? Chẳng phải chính là Đại phu nhân Vân Bích Lạc sao? Bà ta còn trốn ở Kinh thành, là bà ta hại chết Lạc Mộng Khê, “Mộng Khê bị đem đi cho sói ăn?” “Đúng vậy, Lạc Thừa tướng, khi Vương gia cùng ty chức tìm được Vương phi ở dưới vách núi đen, thân thể của người đã bị sói ăn nhiều lắm......” “Cho dù nàng ta không giết Mộng Khê tỷ tỷ thì nàng ta cũng là kẻ đồng lõa, Mộng Khê tỷ tỷ chết, đều có liên quan đến nàng ta, nếu không làm sao trong tay Mộng Khê tỷ tỷ lại có khuyên tai của nàng ta!” Thanh Nguyệt không chịu buông tha, “Mau khai thật ra, bằng không ta giết ngươi!” ... Mời các bạn đón đọc Lạc Vương Phi của tác giả Mạn Diệu Du Li.
Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi - Mê Loạn Giang Sơn
Không phải nàng tán gẫu quá cao hứng một chút sao? Vậy mà trừ tiền thưởng một tháng của nàng rồi hả? Không phải nàng giả vờ đáng yêu một chút sao? Lại thiếu chút nữa bị biến thành Tiểu Tam? Không phải nàng mắng ông trời quá hăng một chút sao? Tự nhiên bắt nàng xuyên không! Xuyên không cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà vì sao nàng xuyên qua liền xuất giá? Lại gả cho Vương gia trong truyền thuyết hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, giết người không chớp mắt? Trong Vương phủ, Vương gia hận nàng thấu xương; trắc phi hãm hại nàng không ngừng; tiểu thiếp bịt mũi diễu cợt nàng; đặc biệt ngay cả hạ nhân cũng dám khi dễ nàng! "Chết tiệt, lão tử không dễ chịu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sẽ được dễ chịu! *** "Nhanh lên một chút. . . . . . nhanh lên một chút. . . . . . Nước nóng, ai da, nhanh lên một chút. . . . . ." Giọng nói bà mụ truyền ra từ bên trong nhà. "A. . . . . . a. . . . . . Đau quá, a. . . . . ." Vũ Văn Tiểu Tam thét chói tai một tiếng lại một tiếng. "Tiểu thư, người kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút, lập tức xong ngay mà!" Tiểu Nguyệt chảy nước mắt ở một bên khuyên giải, cũng gấp đến độ không biết làm gì cho phải. Nàng còn nhớ rõ lần trước lúc tiểu thư sinh tiểu thế tử và tiểu công tử, có vương gia ở bên cạnh. Nhưng lần này tiểu thư sắp sinh, vương gia lại sắp kết hôn với người khác, đây thật là. . . . . . aizz! Hai đứa bé Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng nghe tiếng kêu thảm thiết của mẫu thân, ở ngoài lều gấp đến độ suýt nữa khóc lên, Gia Luật Trục Nguyên ở cửa nhìn bọn chúng, sợ bọn chúng đi vào gây phiền phức Lúc này lại muốn sanh con, nên hôn lễ bị chê cười này tự nhiên cũng bị hủy bỏ. Sau khi những đại thần kia biết hôn lễ bị hủy bỏ, suýt nữa vui mừng đến điên rồi! "Không ổn! Đây sợ rằng, sợ rằng. . . . . ." Bà mụ rất lo lắng mở miệng, đây là khó sanh rồi! Không cẩn thận một chút chính là một xác hai mạng! Vũ Văn Tiểu Tam nhìn gương mặt bà mụ lộ vẻ khó khăn, sắc mặt tái nhợt mở miệng: "Nếu chỉ có thể cứu một, phải bảo vệ đứa bé!" Cũng không phải nàng rất vĩ đại, nguyện ý hy sinh tánh mạng của mình để bảo vệ đứa bé chưa ra đời đó. Mà là người kia đã cưới người khác, thay vì sống khổ sở, không bằng nàng chết dứt khoát. "Tiểu thư, người nói bậy bạ gì đó!" Tiểu Nguyệt gào thét về phía nàng, "Nếu không có người, người kêu tiểu thế tử và tiểu công tử phải sống thế nào? Người kêu Tiểu Nguyệt phải làm thế nào?" "Ngươi. . . . . . Ngươi đưa bọn chúng về phủ nhiếp chính vương, chúng cũng là con trai của hắn, có lẽ hắn sẽ không bạc đãi chúng đâu." Đôi môi tái nhợt không có một tia huyết sắc, cắn răng cố nén đau đớn. "Tiểu thư, chẳng lẽ người muốn tiểu thế tử và tiểu công tử không có mẫu thân sao?" Giọng nói Tiểu Nguyệt đã mang theo tức giận nồng đậm. Tại sao tiểu thư có thể nói những lời không có trách nhiệm như thế! ... Mời các bạn đón đọc Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi của tác giả Mê Loạn Giang Sơn.
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu! - Lan Rùa
Truyện teen Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu! của tác giả Lan Rùa sáng tác mang đến những nút thắt những hoàn cảnh trái ngược nhau để các nhân vật thể hiện rõ nội tâm.  Nó- Trương Ngọc Uyển Nhi đã trở thành người hầu cho gia đình nhà họ Hoàng từ năm bốn tuổi rưỡi, có lẽ cô đã phải cố gắng rất nhiều để làm hài lòng nhà chủ.  Chàng thiếu gia hay thích kiếm chuyện chẳng bao giờ gọi cô bằng tên thật, hắn chỉ thích gọi cô là Sen, bày đủ trò tinh nghịch phá đám, liệu bởi thế mà hắn dần có tình cảm với nó?? *** Một năm nào đó, có đứa bị mất bốn cái răng, điên tiết quát: -“Béo như con lợn ấy, chó nó yêu mày!” Đứa gãy răng bị đau, cả ngày chả chịu ăn, đứa kia mè nheo dỗ dành, năn nỉ ỉ ôi cả buổi. -“Tao nói không là không mà.” -“Ăn đi cậu, ăn một miếng thôi cho em vui. “ … -“Đi mà, đi mà.” … -“Em xin mà, xin mà, ngon lắm, cậu cố ăn nha. “ -“Lắm mồm như ranh, mày xem, đến con Milu còn thấy phiền chui vào gầm giường, tao không hiểu mai sau con chó nào nó chịu được mày?” ….. Lại một năm khác, có đứa ngây thơ hỏi: -“Cậu học trước à, em xem với…cái này là gì? “ -“Là dấu cộng, đây là số 2, đây là số 1, 2 cộng 1 là 3…” Có đứa bĩu môi khinh thường. -“Tưởng cậu giỏi lắm, sai bét! “ -“Mày ra chỗ khác chơi đi!” -“Cậu thật, học dốt em nói cho thì phải tiếp thu chứ, 2 cộng 1 bằng 0, em toàn thấy anh Sên hát mà, cậu sửa đi…” -“Im mồm, biến!” -“Cậu không phải xấu hổ, để em sửa cho!” ... Mời các bạn đón đọc Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu! của tác giả Lan Rùa.