Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Boss Trở Thành Chồng

Thể loại: HĐ, Sủng, Ngọt, HE Hai người không hề quen biết nhau vậy mà lại được ông tơ bà nguyệt se duyên lại với nhau. Ai cũng có ấn tượng rất qua trong vậy mà cả hai lần đầu gặp, thì cô say rượu nên bị anh đưa vào phòng, một đêm kích tình. Lần thứ hai gặp, cô đến công ty kí hợp đồng, sau khi kí xong mới phát hiện anh lại là ông chủ của mình. Lần thứ ba gặp mặt, anh đẩy cô vào phòng trang điểm dạy cô như thế nào là hôn. Lần thứ tư gặp mặt, anh trực tiếp ném cô vào trong xe, mang cô về nhà mình! Lần thứ năm gặp mặt.. lần thứ sáu.. Tô Tố muốn điên lên! Sao người lại như keo dính sắt vậy, muốn thoát cũng thoát không được! Tô Tố : Tôi muốn hủy hợp đồng với anh! Tiêu Lăng : Được, tiền vi phạm hợp đồng, 1 tỷ!.. Tô tố : Có thể thương lượng không? Tiêu Lăng : Không thể! Tô Tố : Rốt cuộc anh muốn như thế nào! Tiêu Lăng : Làm người phụ nữ của tôi! *** Bạn là mê truyện ngôn tình? Bạn đang muốn tìm kiếm cho mình một cuốn sách tình cảm lãng mạn, đặc biệt là mối tình tổng tài, thêm chút hư cấu và huyền bí thì càng tốt? Đến với Boss trở thành chồng sẽ giúp các bạn giải tỏa mọi niềm đam mê củamọt mình về thể loại truyện ngôn tình. Mở đầu từ sự lợi dụng, sự nhẫn tâm và cái kết cục là cái kết viên mãn. Chúng ta hãy cùng Review Boss trở thành chồng để tìm các tình tiết sáng giá của truyện trước khi vào đọc chính thức nha. Đến với truyện thuộc thể loại hiện đại và trùng sinh như truyện Boss trở thành chồng, người đọc ắt hẳn sẽ làm quen với một nhà văn mới đó là Quân Tiểu Thất. Đây là người đã viết ra bộ truyện ngôn tình không những đầy kịch tích mà đan xen trong đó là sự hài hước của cặp đôi nhân vật. Truyện mang tính chất hiện đại, sủng, ngọt và đặc biệt nhất đó chính là cái kết tại Boss Trở Thành Chồng - Chương 939. Mới đầu đọc bạn sẽ cảm thấy nữ chính đáng thương vì bị người mình yêu lợi dụng tình cảm, lợi dụng đứa con của chính mình chỉ để cứu lấy người tình của hắn. Nhưng tác giả đã cho sự xoay chuyển tình thế khác, cứu lấy cuộc đời của nữ chính bằng cách cho trùng sinh lại. Đó cũng chính là điểm nhấn góp phần đưa nữ chính đến một thế giới mới và tạo cho người đọc cảm giác thích thú hơn về câu chuyện. Đối với nữ chính Tô Tố, tuy là mở đầu câu chuyện không phải là những thứ màu hồng, ngọt ngào trong tình yêu nhưng tác giả đã khắc họa lên trạng thái tâm lý của nhân vật trước và sau khi trùng sinh lại. Trước khi trùng sinh, cô là người con gái một lòng trung thành với tình yêu và luôn hết mình quý trọng nó. Nhưng một tình huống mới mở ra cho cô khi cô bị người chồng lợi dụng chỉ vì cô có tác dụng đối với việc chữa trị bệnh máu trắng của người tình. Tuy nhiên cô lại không có tác dụng trong việc chữa trị nên người chồng lợi dụng cô để có con rồi lấy cuống ruột con cô mang đi chữa trị, mặc dù con cô chưa đủ tháng nhưng cô phải làm theo lệnh của hắn. Sự đau khổ về đứa con của cô nhưng không làm ý chí của cô bị mất đi mà khiến cô càng trở nên cứng cáp hơn, nhiều phòng bị hơn lúc trước. Tác giả ngoài việc cho cô vào một cuộc sống mới còn tặng cho cô những nỗi niềm trước đây cô mất đi như là đứa con. Và đưa cô tới một tình yêu sâu đậm với Tiêu Lăng đến nỗi nguyện tin anh boss trở thành chồng - chương 600. Điều đó đã thay đổi trạng thái tâm lý của nữ chính sau khi trùng sinh lại, một cảm giác mãnh liệt và dồi dào sức sống có trong nhân vật Tô Tố. Nhân vật Tiêu Lăng tuy là người vô lại, mặt dày trong mắt nữ chính nhưng có lẽ đối với người đọc thì đây là người khiến cuộc sống của nữ chính thay đổi, trở nên muôn màu và lạc quan hơn như tại boss trở thành chồng - chương 41 biết nhận mọi việc theo hướng tích cực hơn. Đồng thời, bản tính của Tiêu Lăng đã giúp cho câu chuyện trở nên hài hước hơn. Sự uy quyền của anh đã ép buộc Tô Tố vào một khuôn khổ mà anh định sẵn trước đó, nhưng cũng vì muốn tốt cho cô. Thật ra, mối tình giữa boss và cấp dưới dường như đã quá quen thuộc nhưng về độ bản mặt cũng như độ chây lì của tổng tài đã khiến câu chuyện không quá bị bó hẹp lại khuôn khổ về một tổng tài lãnh khốc mà chúng ta thường thấy trong truyện ngôn tình. Bên cạnh yếu tố hài hước của cặp nhân vật Tố Tố và Tiêu Lăng nhưng vẫn không thể thiếu đi sự kịch tích đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm cao trào. Có lẽ những câu chuyện về trùng sinh không còn gì xa lạ đối với những bạn có đam mê sở thích đọc sách ngôn tình nhưng đây là một bộ truyện đáng để đọc. Mở đầu dường như có vẻ sẽ không cuốn hút lắm nhưng nếu bạn kiên nhẫn đọc và tìm hiểu đằng sau nội dung câu chuyện thì bạn sẽ cảm thấy đây là một bộ truyện rất hay và lôi cuốn. Mỗi lần gặp mặt là một tình huống trớ trêu. Lần đầu gặp, cô say rượu nên bị anh đưa vào phòng, một đêm kích tình, lần thứ hai gặp, cô đến công ty ký hợp đồng mới phát hiện anh lại là ông chủ của mình ở Boss Trở Thành Chồng - Chương 12, lần thứ ba anh đẩy cô vào phòng trang điểm dạy cô như thế nào là hôn, lần thứ tư ném cô vào trong xe và mang cô về nhà mình… Khi phát hiện mình bị bám giống như keo dính sắt, cô đã đòi hủy hợp đồng nhưng lại bị đòi tiền vi phạm hợp đồng 1 tỷ với sự trao đổi là “làm người phụ nữ của tôi”. Từng tình tiết xuất hiện hai người ở cùng nhau thấy rõ anh gặp cô đều có ý đồ sẵn trước đó rồi. Các chương sau, nhất là khi về gần với hồi kết thì tác giả ít kể về chuyện tình của Tô Tố và Tiêu Lăng, hai nhân vật chính trong truyện. Nhất là Boss Trở Thành Chồng - Chương 937 hầu như không hề nhắc đến. Chủ yếu là hướng về thế hệ sau, Tiểu Thất, con của kết tinh tình yêu. Vẫn duy trì được tính cách yêu chung thủy, sẵn sàng chờ đợi người yêu như lời hứa dù biết nó quá mơ hồ. Sau cùng thì sự chờ đợi đó vẫn được hồi đáp. Có thể nói, so với các truyện ngôn tình khác thì hồi kết sẽ dừng lại khi nam nữ chính hạnh phúc bên nhau, hoặc là có thêm cậu nhỏ hay cô nhóc để làm vui nhà vui cửa, nhưng boss trở thành chồng lại có thêm phần ngoại truyện. Như vậy sẽ giúp độc giả ít thấy tiếc nuối hơn khi đọc và cảm nhận những rung động thuộc về lý lẽ của con tim. Hiện truyện Boss trở thành chồng đang ở trạng thái full với tổng cộng 937 chương. Một con số quá dài nhưng nó vẫn chưa bao giờ tạo cảm giác ngán ngẩm ở người đọc. Cùng với những lời bình luận, đánh giá về truyện càng làm tăng sự hứng thú về nội dung câu chuyện này. Vậy còn chần chờ gì mà không đón đọc ngôn tình này của tác giả Quân Tiểu Thất ngay bây giờ. *** Tô Tố nằm trên bàn phẫu thuật.  Ánh đèn phẫu thuật chói lóa làm cho mắt cô không mở lên được, chỉ mông lung nghe được tiếng máy móc lạnh tanh chạm vào nhau và giọng nói ngưng đọng của bác sĩ  “Dao phẫu thuật”  “Nhíp”  “Lấy đứa con ra”  Cô muốn động, muốn liều mạng chống lại, nhưng cô thất vọng phát hiện cơ thể cô ấy không còn theo sự điều khiển của mình. Cô tuyệt vọng nhìn lên ánh đèn chói mắt, ánh sáng lạnh lùng đó như đang giễu cợt sự ngu xuẩn của cô.  Cô là một cô nhi, 16 tuổi vào giới diễn viên, sau đó vẫn luôn hoạt động trong giới giải trí, dựa vào thực lực của mình mà trở thành một nữ minh tinh hạng B, 22 tuổi gặp được Mạc Tầm.  Anh ta là một chủ tịch đỉnh đỉnh đại danh của một chuỗi bệnh viện, vừa mới 28 tuổi, ưu nhã dịu dàng. Mạc Tầm lần đầu tiên gặp cô đã điên cuồng theo đuổi cô, mà cô vì chưa từng trải, từ trước tới nay cũng không dám tin tưởng là có người đối tốt với cô, cho nên nhiều lần từ chối.  Mà anh ta như là mặt trời vậy, lợi dụng mọi cơ hội.  Cô từ từ trầm luân, mất đi phòng vệ cuối cùng, bọn họ âm thầm sống chung với nhau, anh ta từ trước tới nay vẫn không bắt cô tránh thai, nói nếu có thai rồi thì sinh ra, sẽ có trách nhiệm với cô và con.  Cô thật sự tin rằng đời này cô gặp được người có thể mang đến cho cô sự ấm cúng  Nhưng mà……..  Người cô yêu, cô yêu bằng cả trái tim, ngược lại tổn thương cô một cách nghiêm trọng.  Thì ra anh ta tiếp cận cô, thậm chí sinh con với cô. không phải vì thích cô mà bởi vì cô và người yêu của anh ta là chị em ruột.  Mà người con gái đó bị bệnh máu trắng, nhưng lại không tìm được tủy thích hợp để cấy vào, cho nên khi anh biết được cô ấy có một người em sinh đôi, anh dùng mọi cách để tìm được cô. Nhưng thật đáng tiếc, tủy của cô không phù hợp. cho nên Tầm Mạc nghĩ ra một cách khác, tiếp cận cô, để cô sinh con cho anh, dùng máu dây rốn của con cô để cứu người yêu của anh ta.  Mạc Tầm vô cùng yêu thương cô, cũng chỉ là vì khoảnh khắc này.  “Tô Tố, Bạch Linh là em ruột của cô, cô nên cứu cô ấy”  Nhớ lại khuôn mặt ấm áp giả tạo của Mạc Tầm trước khi vào phòng phẫu thuật, giọng nói lạnh tanh không cho kháng cự, Tô Tố cười bi thương. Em ruột? Cô từ nhỏ bị bỏ ở viện phúc lợi, đâu ra em gái? Cho dù có là em ruột, nhưng các cô chả có tí tình cảm nào với nhau, cô ta có tư cách gì bắt đứa con của cô phải mạo hiểm để cứu mình chứ? Mời các bạn đón đọc Boss Trở Thành Chồng của tác giả Vô Danh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mãi Mãi Yêu Nàng
Hắn mưu mô xảo quyệt, trước mặt mọi người có thể bày ra rất nhiều bộ mặt nhưng chỉ duy ở trước mặt nàng mới có thể biết được con người thật của hắn. Nàng ở thâm cung chịu nhiều áp đặt, con người cũng dần hình thành tính cách lạnh lùng vô cảm nhưng cũng vì hắn mà thay đổi. Nàng là tâm can hắn, là ngoài lệ của hắn, cho dù nàng có xen vào hoặc lật tung cả ý định của hắn thì hắn cũng không chống đối. *** Tóm tắt: Truyện kể về mối tình giữa Vũ Trạch, một thiếu niên lạnh lùng, mưu mô và Tần Hạ Nghiên, một nàng công chúa lạnh lùng, vô cảm. Vũ Trạch là một thiếu niên có xuất thân bí ẩn. Anh sống ở Thời Thiên Cung, một thế lực bí ẩn ở Không Tịch. Vũ Trạch là một người thông minh, tài giỏi, nhưng cũng rất lạnh lùng và mưu mô. Anh luôn che giấu thân phận và mục đích của mình với mọi người. Tần Hạ Nghiên là công chúa của Thiên Lăng Quốc. Cô là một người xinh đẹp, tài giỏi, nhưng cũng rất lạnh lùng và vô cảm. Cô đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, khiến cô trở nên khép kín và xa cách với mọi người. Hai người gặp nhau khi Vũ Trạch giúp đỡ Tần Hạ Nghiên giải quyết một âm mưu của Nam Vương. Trong quá trình tiếp xúc, Vũ Trạch dần dần rung động trước Tần Hạ Nghiên. Anh nhận ra rằng Tần Hạ Nghiên không phải là một người lạnh lùng như anh nghĩ. Cô là một người tốt bụng, lương thiện, và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tần Hạ Nghiên cũng dần dần thay đổi khi ở bên Vũ Trạch. Cô trở nên cởi mở hơn, và bắt đầu biết yêu thương, quan tâm đến người khác. Review: Truyện có cốt truyện hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn. Các nhân vật được xây dựng rất tốt, mỗi người đều có những nét tính cách riêng biệt, tạo nên sự đa dạng và thú vị cho câu chuyện. Vũ Trạch là một nhân vật rất thú vị. Anh là một người phức tạp, với những bí mật và mục đích chưa được hé lộ. Anh là một người lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim ấm áp. Anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ những người mà anh yêu thương. Tần Hạ Nghiên là một nhân vật cũng rất đáng yêu. Cô là một người mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Cô là một người đáng được yêu thương và trân trọng. Đánh giá: Truyện là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Bên cạnh đó, truyện cũng mang đến những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, lòng tốt, và sự tha thứ. Điểm cộng: Cốt truyện hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn. Các nhân vật được xây dựng rất tốt. Câu chuyện mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa. Điểm trừ: Một số chi tiết còn chưa được giải thích rõ ràng. Nhìn chung, đây là một câu chuyện rất đáng đọc. *** "Nương!" "Nương, người đâu rồi!" "Rầm!" Tiếng mưa cùng tiếng sét ào ào dữ dội, một cậu bé khoảng ba tuổi thân hình lấm lem đứng dưới mưa, ánh mắt cậu dần trở nên vô hồn mà cơn mưa vẫn cứ thế đổ xuống không ngừng. ...----------------... 16 năm sau Rừng Thanh Trúc Một nam nhân khuôn mặt thanh tú thân khoác bạch y trên lưng đeo giỏ đựng đầy thảo dược mới hái được đang trên đường đi thì một đứa trẻ lao tới ko để ý mà theo quán tính lao thẳng vào y rồi văng ra Đứa bé kia ôm đầu có vẻ khá đâu bất giác cất tiếng " ui..da" nam nhân sốt xắn đỡ cậu bé dậy y hỏi han quan tâm: " đệ có sao ko vậy" giọng y thanh khiết hỏi hang. đứa bé ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú với một nụ cười toát lên khí chất mà ngay ngất, đôi mắt long lanh mà nhìn còn lắc đầu lia lịa tỏ ý không sao. Y thấy vậy cũng đỡ lấy đứa bé rồi ân cần bụi bụi trên người cậu rồi mới lên tiếng. "nếu đệ không sao vậy ta đi trước nhé !": y nhẹ nhàng nói. đứa bé cũng gật đầu rồi lướt qua y còn quay đầu lại vậy rồi nói: "ca ca, tạm biệt" rồi vẫy tay nhiệt tình. Y cũng quay lại đáp trả thì bỗng ở phía sau có người đang chạy tới kêu tên y: "Nhị ca !": người đó dùng âm lượng vừa mà kêu y quay đầu lại nhìn thấy thì nói: "Lão ngũ, sao lại đến đây tìm ta ?": y thắc mắt hỏi. Vị thiếu niên gương mặt anh tuấn với đôi mắt xanh lá gãy gãy đầu nói: "Xin lỗi nhị ca đã làm phiền, đại tỷ bảo huynh về có việc" hắn vừa nói vừa nói nguyên nhân cho y. Y cũng "ừm" một tiếng rồi theo vị thiếu niên đó trở về. Thời Thiên Cung-Không Tịch (thuộc lãnh thổ Thần Dung Quốc) Hai người hiên ngang bước vào Thời Thiên Cung trước mặt hai tên lính gác thì có người bước ra quỳ xuống chấp tay rồi hô to: "Tham kiến Cung Chủ, Mộc Hộ Pháp !". Y nghe xong thì cau mày hỏi: "Phó cung chủ đâu ?". Hắn cũng cung kính trả lời "Phó Cung Chủ và Lôi Thống Lĩnh đang ở bên trong". Nghe vậy y cũng chỉ phất tay rồi đưa giỏ cho hắn mà tiến vào trong, Mộc Dung cũng đi theo. Hai người bước vào trong thì Mộc Dung đã đóng cửa lại. "Đại tỷ, lão tứ/tứ ca". y cung kính nói. Nữ nhân với đôi mắt màu tím sau thẩm và nam nhân có đôi mắt vàng pha chút cam của hoàng hôn cùng đồng thanh nói: "Tiểu Vũ, tiểu Dung/nhị ca, ngũ đệ". Khi chào hỏi nhau xong thì y cũng mở chủ đề: "Rốt cuộc có chuyện gì mà tỷ phải sai lão ngũ kêu để mà còn trong bí mật vậy ?". Y thắc mắc hỏi. Tần Hạ Nghiên cũng chỉ nhẹ nhàng nói "đệ nhớ tiểu Trạch ko". Y cũng chỉ nói sơ "chẳng phải lão tam trở về Thiên Lăng sao? Sao tỷ lại hỏi về vấn đề này?" y vừa nói vừa thắc mắc. Tần Hạ Nghiên đưa mảnh giấy qua cho y, y đọc xong thì trầm mặc nhìn cô. Cô cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi nói "giống như các đệ đã biết lí do tại sao tiểu Trạch là hoàng tử mà lại kết nghĩa với chúng ta mà. Thiên Lăng đế chỉ có một mình để ấy là con trai mà đệ ấy vốn không giỏi việc triều chính. Nam Vương lại đang âm mưu cướp ngôi đệ ấy muốn nhờ chúng ta giúp đỡ tiêu diệt bè phái của Nam Vương". Nghe xong sắc mặt của y càng đen lại, xiết chặt tay lại, trước khi gặp họ y từng nói ko thik vấn thân vào quan trường đặc biệt là hoàng thất. Tần Hạ Nghiên cũng với hai người còn lại thấy sắc mặt y không tốt cũng không ép buộc "ta biết đệ không thích những vấn này nên ta không ép đệ" nghe lời đó Lôi Dịch từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng "đại tỷ nói đúng đó vả lại hiện giờ huynh là Cung chủ cũng có nhiều việc cần giải quyết". Thấy không ai ý kiến thì Tần Hạ Nghiên hai tay đang chống bàn bỗng bật dậy đứng thẳng: "Được rồi, cứ quyết định vậy đi ta sẽ gửi thư cho tiểu Trạch". "Khoan đã" mọi người định giải tán thì bỗng y bỗng cất tiếng, sắc mặt cũng tốt hơn từ từ nói: "Dù gì cũng gọi một tiếng nhị ca vả lại lúc kết nghĩa đã thề rồi hiện tại lão tam gặp chuyện cần giúp đỡ sao bỏ mặt được" Nghe đến đây ba người cũng ngạc nhiên, Mộc Dung còn hỏi lại "huynh chắc chứ?" ngay cả Tần Hạ Nghiên luôn trầm ổn cũng kinh ngạc "nhưng chẳng phải đệ...........". Chưa đợi cô nói hết câu y đã ngắt lời: "Đệ nói lời giữ lời, một lời nói ra không hối hận huống chi đây là người nhà" Y khẳng định mà nói Tần Hạ Nghiên nghe vậy cũng không có ý kiến. "Vậy chừng nào chúng ta đi?" Lôi Dịch phân vân hỏi. Tần Hạ Nghiên cũng không chừng chừ mà nói "ngày mai". Nghe vậy thì y lại nói: "Vậy bà người đi trước đi đệ còn có việc cần phải sắp xếp rồi đi sau. Tần Hạ Nghiên hỏi "bao lâu?" thì nghe được câu nói chắc chắn của y "ba ngày" thì cũng tạm tạm cho qua. Sau khi bàn bạc xong thì Tần Hạ Nghiên cũng kêu mọi người giải tán, đợi lúc Lôi Dịch và Mộc Dung đi ra rồi, tới lúc y sắp ra ngoài thì cô kêu y lại: "Tiểu Vũ ! Ta có chuyện muốn nói với đệ". Y nghe xong cũng quay người hướng mắt đi về phía cô khuôn mặt hầu như không thay đổi. Tiến tới " Đại tỷ có việc gì sao?" y chỉ lành lạnh hỏi. Tần Hạ Nghiên cô quá rõ tính cách này của y nên cô vẫn còn bân khuân. Y cũng biết cô định hỏi j liền thẳng thắng trả lời " Đại tỷ yên tâm ta chỉ muốn giúp lão tam đợi xong việc thì ta cũng trở về, ta vẫn như cũ" Nghe vậy cô cũng yên tâm phần nào thì y lại nói tiếp: "vả lại Nam Vương tuy là người hữu dũng hữu mưu nhưng lại tàn bạo nhẫn tâm nếu để người này lên ngôi thì chắc chắn sẽ loạn" Nghe xong lời y nói khiến Tần Hạ Nghiên cũng phải suy nghĩ không nói. Thấy vậy y cũng không muốn nán lại nên lên tiếng: " nếu không còn gì nữa thì đệ đi trước" nghe xong cô cũng chẳng còn gì để hỏi y nên "ừ" một tiếng để y rời đi. Y cũng chấp tay hành lễ rồi quay lưng đi ra. Nhìn bóng lưng y đi mà Tần Hạ Nghiên chỉ biết lắc đầu rồi thở dài không biết quyết định để y đi có thật sự hợp lí hay không. Buổi tối, bên trong căn phòng tối đen một bóng đen xuất hiện mà quỳ xuống. Hắn nhẹ nhàng như không, dường cơ thể hắn đã hoà nhập làm một với không khí trong căn phòng vậy. Hắn cung kính nói "Chủ nhân" người kia đứng quay mặt lại trong bóng tối không thấy mặt hắn chỉ thấy bóng lưng to lớn dường như là của nam nhân. Hắn chỉ nhẹ nhàng thốt ra 3 từ. "Điều tra đi". Nghe bà từ của hắn thì tên hắc y nhân cũng chỉ đáp "Rõ!" rồi biến mất..     Mời các bạn mượn đọc sách Mãi Mãi Yêu Nàng của tác giả Quân Tướng Quân.
Gió Lớn Có Chốn Về
Tóm tắt, review và đánh giá truyện Gió Lớn Có Chốn Về của tác giả Ngữ Tiếu Lan San: Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán , 1v1 Vương gia dũng mãnh thiện chiến tính tình ấu trĩ (công) x Công tử thế gia tài cao học rộng siêu siêu làm biếng (thụ) Edit: Leia CP: Lương Thú X Liễu Huyền An┃ vai phụ: ┃ cái khác: HE 【Tóm tắt】 Lương Thú phái thân tín đến Bạch Hạc sơn trang muốn thăm dò cho rõ ràng, thứ Liễu Huyền An ghét nhất là gì. Mấy ngày sau, thân tín gửi tin về bẩm, Liễu nhị công tử ghét nhất là chép sách, ghét nhì là Vương gia ngài. Tóm tắt trong một câu: Mau đứng dậy vận động đi. Đại từ nhân xưng đặt theo tổ tiên mách bảo, xưng hô 100% cảm tính, truyện cổ trang nhưng vibe tùy hỉ do editor bất tài, lỡ thấy cấn chỗ nào xin góp ý nhẹ nhàng để từ từ sửa chữa. Chuyển ngữ phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo tính chính xác. Vui lòng không repost. Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên w.a.t.t-p.a.d. leia_gardenia và WordPress lachoaluuthuy Tháng mới đặt cục gạch trước, 8/3 bắt đầu up truyện (tại ngày đẹp) ~ Nhân đây cảm ơn người bạn giấu tên đã des cho mình một chiếc bìa xinh xẻo hợp vibe hết nấc. *** Tóm tắt truyện Gió Lớn Có Chốn Về: Liễu Huyền An là nhị công tử của Bạch Hạc sơn trang, một thiên tài y thuật nhưng lại lười biếng vô cùng. Một ngày nọ, Liễu Huyền An được cử đi cùng Lương Thú, một vị vương gia nổi tiếng tàn bạo, để giúp muội muội từ chối mối hôn sự với hắn. Tuy nhiên, trong quá trình đồng hành, Liễu Huyền An dần dần phát hiện ra con người thật của Lương Thú và nảy sinh tình cảm với hắn. Cuối cùng, Liễu Huyền An và Lương Thú đã đến được với nhau, vượt qua mọi định kiến và trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Review và đánh giá truyện: Cốt truyện: Cốt truyện của Gió Lớn Có Chốn Về khá đơn giản nhưng hấp dẫn, xoay quanh mối tình của Liễu Huyền An và Lương Thú. Tuy nhiên, truyện không chỉ tập trung vào tuyến tình cảm mà còn lồng ghép nhiều yếu tố khác như trinh thám, phá án, bài trừ tà giáo,... Điều này giúp cho truyện trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. Nhân vật: Nhân vật của truyện được xây dựng khá tốt, đặc biệt là Liễu Huyền An và Lương Thú. Liễu Huyền An là một nhân vật vô cùng thú vị, vừa lười biếng nhưng lại vô cùng tài năng và nhân hậu. Lương Thú là một nhân vật mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng rất ấm áp và chân thành. Hình ảnh: Hình ảnh của truyện được xây dựng khá đẹp mắt, với nhiều khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Đánh giá chung: Gió Lớn Có Chốn Về là một bộ truyện khá hay và đáng đọc. Truyện có cốt truyện hấp dẫn, nhân vật thú vị và hình ảnh đẹp mắt. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện hài hước và ngọt ngào thì Gió Lớn Có Chốn Về là một lựa chọn không tồi. Điểm cộng: Cốt truyện hấp dẫn, nhiều yếu tố mới lạ Nhân vật thú vị, được xây dựng tốt Hình ảnh đẹp mắt Điểm trừ: Đôi lúc có một số tình tiết hơi phi logic Kết luận: Gió Lớn Có Chốn Về là một bộ truyện đáng đọc, mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn và thoải mái. *** Reviewer: Cáo Lười​ Tôi còn tưởng mình đọc nhầm sang truyện tiên hiệp chứ vì em thụ luôn ở trong trạng thái đắc đạo chuẩn bị thăng thiên bất cứ lúc nào, mấy câu chuyện gà bay chó sủa về nhị công tử Liễu gia làm tui cười khùng cười điên, nhìn như ẻm sẽ biến lên tiên giới phút mốt. Dân trong thành Bạch Hạc ai ai cũng biết Liễu nhị công tử là người lười chính hiệu, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Người thì trên mây trên gió, đi đường còng ngủ gật được và sẵn sàng nằm xuống đánh một giấc bất cứ lúc nào. Liễu trang chủ tức hộc máu với thằng con lười này, thỉnh thoảng ngứa mắt quá cầm gậy đuổi đánh, đánh đến thằng con trượt chân xuống hồ. Với người bình thường rơi xuống hồ phản ứng sẽ vẫy vùng các thứ nhưng Liễu nhị công tử thì không, còn thản nhiên suy nghĩ rơi vào hư vô chiêm nghiệm ra một điều: "À hóa ra chết là như thế này, trong lòng không hoàng loạn, con người mà, không sống được dưới nước". Lĩnh hội xong thì nhắm mắt lại, thản nhiên ngất đi khi mọi người đang nhảy xuống cứu. Sau hôm đó một truyền mười, mười truyền trăm đồn rằng Liễu nhị công tử thà nhảy xuống hồ cũng không chịu đi chép sách. Cha tức không chịu được răn dạy thằng con nên đi học tập đại ca trau dồi kiến tức học càng nhiều cứu sống càng nhiều người. Thằng con vẫn nằm trên ghế ngắm mây đáp "sống có gì vui, chết có gì khổ, sao phải phí sức". Liễu trang chủ phát điên hỏi câu cuối nếu con bị bệnh ta có nên cứu không? Nhận lại đáp án là "cứu cũng được, không cứu cũng được, sao cũng được cả". Đúng là hết thuốc chữa. Nhưng không đừng hiểu lầm nhé, em ta chỉ hết thuốc chữa lười thôi, chứ ẻm là thiên tài đó. Tốc độ đọc sách ở cấp độ thần rồi, chưa kể chỉ cần đọc qua một lần là nhớ, vận dụng đi chữa bệnh thì không trượt phát nào dù là lần đầu. Lần này phải ra ngoài theo Lương Thú là vì giúp muội muội từ chối mối hôn sự này bằng mọi cách. Ai mà ngờ được mọi sự đảo lộn tình em nhưng duyên anh. Là tên Lương Thú kia dọc đường đi dần dần thích người ta trước. Có lẽ là hắn thấy được mặt khác của Liễu Huyền An, nói không ngoa thì đây mới là thiên tài của Bạch Hạc sơn trang. Đúng là nhặt được mặt hàng quý hiếm chưa ai phát hiện rồi, vừa có tài vừa có sắc. Công tử đẹp tựa thiên tiên đi đâu ai cũng tưởng thần tiên giáng thế, quanh người bao bọc một lớp hào quang tiên nhân. Quả nhiên là người mà công chúa sống chết đòi gả. Lương Thú bên cạnh một người thú vị như thế nào có ý định bỏ qua, ngày ngày còn học theo tiểu tử ở biên ải kéo tóc chọc tiểu cô nương nhà bên, hắn cũng kéo sợi dây buộc tóc người ta.. Nhân viên thấy sếp trẻ trâu như thế thì cảm thán không thôi vẻ mặt xen chút khinh thường. Nhưng nhân viên tướng quân được cái tận tâm giúp sếp, đến bộ chăn gối người ta ném đi cũng nhặt về cho sếp đỡ nhớ mong, quan trọng là không ai được trạm vào đồ của phu nhân sếp. Còn dày công phân tích là người ta cũng thích sếp, suýt thì biến khéo thành vụng, may mà người ta cũng thích sếp mình. Liễu Huyền An cảm nhận được tình cảm của mình giành cho Lương Thú nhưng không dễ nhận ra. Lương thú lại là người duy nhất hiểu được vị tiên ba ngàn tám trăm tuổi này và vô số địa đạo của y. Cái hay của bộ truyện này là không chỉ tập chung vào tuyến tình cảm nhân vật mà phát triển nội dung có chút trinh thám, phá án, bài trừ tà giáo. Bằng trí tuệ của mình Liễu Huyền An đã giúp người khỏi ôn dịch, hỗ trợ Lương Thú qua bao cửa ải trông gai. Bằng tài cầm binh đánh trận của mình Lương Thú thành công dẹp loạn thù trong giặc ngoài, quét sạch tà giáo. Thành công ôm mỹ nhân về nhà. Cả nhà Liễu trang chủ không ngừng sốc với từng lá thư gửi về, thế quái nào thằng con lười nhác nhà mình lại yêu đương với vị vương gia có tiếng tàn bạo kia chứ. Liễu phu nhân mất ngủ muốn nói lại thôi, còn Liễu trang chủ thẫn thờ vặt chụi bộ râu bảo bối lúc nào không hay, còn vài sợi lưa thưa Liễu nhị công tử nhìn mà cảm khái cha mình lại tự làm khổ mình rồi. Nỗi lòng cha mẹ con cái nào biết, nhưng rồi cũng phải chấp nhận vị con rể này. Vị vương gia nào đó vờ bị thương nặng lấy cớ về nhà vợ dưỡng thương khiến hoàng thượng tức muốn hộc siro. Rồi không chịu cũng phải chịu thôi, nhắc nhở thằng em không biết điều kia vào nhà người ta tém tém lại và sớm ngày về kinh diện kiến. Đảm bảo không phí thời gian đọc đâu, tui chuẩn bị đọc lại lần hai đây vì nó hài theo cách riêng của mình á. Mời các bạn mượn đọc sách Đam mỹ Gió Lớn Có Chốn Về của tác giả Ngữ Tiếu Lan San. 
Trao Anh Trái Tim Em
Bởi vì nhất thời giận dỗi, Lục Chẩm Tuyết quyết tâm phải khiến cho Lâm Cảnh yêu cô. Cô trêu chọc anh, trêu chọc anh, một hai phải khiến anh yêu mình. Nhưng theo đuổi được một thời gian, cô mới ngộ ra một điều, Lâm Cảnh là một người đàn ông lạnh nhạt lại cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không có khả năng yêu cô. Cô rất kiên quyết chọn từ bỏ, xoay người rời đi không một chút lưu luyến. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Chẩm Tuyết đều cho rằng Lâm Cảnh không thích Lục Chẩm Tuyết, nhưng chỉ có mình anh biết, mỗi một ngày Lục Chẩm Tuyết không xuất hiện, anh đều vô cùng bực bội trong lòng. Ngọt văn. Cao lãnh nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng.” *** Review truyện TRAO ANH TRÁI TIM EM Văn án truyện trao anh trái tim em Lâm Cảnh và Lục Chẩm Tuyết là nhị người trọn vẹn xa kỳ lạ, chúng ta bản chất chẳng bao giờ tin vào dòng xoáy hàng hóa gọi là “hôn ước kể từ tí xíu ngu ngu” cơ bản phần lớn bởi vậy là thời đại nà rồi chứ, khai triển những gì còn mấy chuyện vậy nên! Thế song, cả anh và cô đều đang được bám cần loại hôn ước đấy. Lâm Cảnh đặc biệt hơn thế thẳng thắn, khi hiểu rằng việc này, anh tức thì ngay lập tức tắp lự đi kể từ hôn. thiệt ra định nghĩa Lục Chẩm Tuyết song nói, kể từ hôn là chuyện đương nhiên, song cho dù gì cô cũng đó là phụ phái đẹp, kể từ hôn cũng cần nên do cô ý loại kiến đề xuất trước chứ? Hừ, chàng trai, anh cứ đợi đấy! vậy thành thử, Lục Chẩm Tuyết quy định, cô cần khai triển anh yêu thương cô new mẻ thôi! vậy nên, Lục Chẩm Tuyết gửi cho tới kế căn nhà Lâm Cảnh khai triển láng giềng, tiện thể mặt dày mày dạn theo xua anh thẳng thẳng. thông đều đặn và liên tục ngày về bên cô kế tiếp nhấn chuông căn nhà anh thông tin bản thân mình đang được về, còn tuyên thân phụ bản thân mình đang được “cưa” anh nữa. khi căn nhà bị hớt tóc nước thì bạo dạn qua căn nhà anh mượn chống tắm và ăn mặc áo quần của anh ý. song khi cô còn kế tiếp nói những lời như: “Anh kế tiếp ghi nhớ tôi ko?” “Lâm Cảnh, anh quí tôi sao?” song, những trò này của Lục Chẩm Tuyết trọn vẹn bị Lâm Cảnh bơ đặc biệt hơn thế trẻ em đẹp. Anh còn mạnh mồm bảo rằng anh kế tiếp chẳng bao giờ quí cô đâu. (bài xích luận được post full và nhanh nhất bên trên LustAveland) Vờn qua vờn lại 1 sống lâu, Lục Chẩm Tuyết cuối nằm vào cũng tươi tỉnh, tâm tình kỹ thì việc cô mặt dày mày dạn theo xua Lâm Cảnh thiệt bất nghĩa. Anh cao cao bên trên thượng vậy đó, cho dù cô đem khai triển những gì thì anh cũng chả động tâm đâu! quy định lại đợt tiếp nhữa, Lục Chẩm Tuyết mong mong muốn con số giới hạn việc ngốc nghếch ấu trĩ này tức thì ngay lập tức tức khắc: “về sau tôi kế tiếp ko quấy nhiễu anh nữa.” tưởng rằng vậy nên thì Lâm Cảnh kế tiếp ngắn mênh mông lớn 1 vào mỗi những phần phiền toái. song hóa ra ko biết kể từ bao giờ, Lục Chẩm Tuyết đang được rung 1 vào mỗi những phần vào trái tim anh, song anh cũng vô thức coi cô như 1 vào mỗi những phần của thế cuộc. vậy nên, kể từ khi Lục Chẩm Tuyết kể từ vứt, Lâm Cảnh lại thấy phiền óc mênh mông lớn. Ngày nà anh cũng mơ thấy bóng hình cô, khi đi coi đôi cảm giác của mắt thì thẳng thẳng đối chiếu những thiếu thốn phái đẹp đấy cùng với cô như 1 thói quen nằm vào… Thế rồi… Lâm tổng lại tổ chức khai triển tiến trình truy thê theo xua ngược lại của chính bản thân mình! Thế là, Lâm Cảnh mặt dày mày dạn fake cỗ cho tới đòi dòng hàng hóa áo song hôm hớt tóc năng lực điện cho tới cô mượn nhằm mục tiêu “móc nối” lại sâu bọ quen nằm vào biết này. song cấp thiết là anh đang được trao được được áo do cung ứng sống lâu sớm chóng rồi, thế vẫn ngoan cố: “ko chiếm hữu và kế tiếp dành được.” “khai triển thế nà cho cũng khá song cho dù ko chiếm hữu và kế tiếp dành được? rõ nét đang được đem ký nhận rồi song.” “Tôi ko ghi nhớ bản thân mình đem ký nhận qua đâu.” “Vậy tôi đem kệ, cho dù sao cũng từng gửi trả anh rồi.” “Cô đang được lấy cho tới tay tôi ko? Cô tự động tay cho tới thẳng tay tôi à?” ko thể tài năng rồi! Lục Chẩm Tuyết cần hứa kế tiếp rinh rinh áo new mẻ cho tới anh! trước lúc tách đi, Lâm Cảnh còn nhấn mạnh nhân tố một điều: “ghi nhớ tự động thân fake cho tới tay tôi.” thay cho vào đó, khi Lục Chẩm Tuyết ý loại kiến đề xuất kế tiếp khai triển chỉ dẫn viên du lịch chu du cho tới Lâm Cảnh vào tầm thân phụ ngày nhằm mục tiêu xóa vứt “hằn thù” cùng với anh thì anh lại kì kèo cần mười ngày vừa new mẻ được :v cơ bản phần lớn cũng đó là nhằm mục tiêu đem quãng sống lâu riêng rẽ cùng với những người đặc biệt hơn thế trẻ em đẹp thôi. Thế song trời xanh cũng ko chịu đựng, sinh sinh sống riêng rẽ ko được bao lâu thì thanh mai trúc mã của Lục Chẩm Tuyết sinh ra bên trên, nhị người còn sánh vai cười mỉm nói đặc biệt hơn thế phối phối kết hợp ăn rơ khai triển Lâm Cảnh ghen lên ghen xuống, ăn ko ngon ngủ ko yên, lại còn cần dò rượu giải phiền nữa! vào cơn say, anh như nói lên bên trên ko thể uất ức vào tim: “ko cần em mong mong muốn trái tim tôi sao? ko cần em mong mong muốn tôi yêu thương em sao? vì như thế sao tức thì ngay lập tức vào cảnh huống hiện bên trên lại buông vứt?” Qua từng nà gian truân, bao lần ghen tuông cùng với thanh mai trúc mã của Lục Chẩm Tuyết, cuối nằm vào Lâm Cảnh cũng đưa đến cô rung động. Sau đấy, này được coi là những màn ngược FA :v kể từ khi quen nằm vào Lâm Cảnh, Lục Chẩm Tuyết được đỡ đần, nâng niu, còn được trải qua hào hứng được quý khách trai giao mật khẩu đăng nhập dế yêu thương, WeChat… vậy là, này được coi là được cưng chiều bên trên đầu trái tim đấy! Còn Lâm Cảnh, hình tượng một ông tổ chức mênh mông lớn to to chỉnh tề, cuồng sinh hoạt của anh ý trọn vẹn bị sụp đổ khi ngày nà thì cũng tan khai triển sớm. Những hôm đem hứa thì 5h đang được lau chùi và vệ sinh và lau chùi và vệ sinh lực cụ về căn nhà rồi :v khi được anh chúng ta của cô ý gọi là “em rể” thì lòng phơi phới chừng độ xuân, mỉm cười mỉm một ngày đa phần năm… ngay thẳng song nói, trước bên trên đây Lâm Cảnh ngàn lần ko hề tâm tình cho tới thế cuộc của chính bản thân mình vào sau hết này sẽn mang 1 thiếu thốn phái đẹp nhỏ rung ko thể trái tim anh vậy nên. đem nhẽ rằng, Lục Chẩm Tuyết sinh ra là nhằm mục tiêu xung khắc anh rồi! Thế thì, bà Lâm à, anh trao em trái tim anh rồi. *** “Trao anh trái tim em” được edit khá ổn định, cho dù vẫn tồn tại đấy 1 vào mỗi những lỗi cơ bản phần lớn tả nho nhỏ song đều và đang được đặc biệt hơn thế được FAN hâm mộ góp ý và quý khách editor cũng từng sửa lại. song, đối cùng với đa phần cỗ trước của Nghê đa phần Hỉ, thì “Trao anh trái tim em” đem motif cũ, khá nhạt nhòa, tình tiết cũng ko đem cao trào mấy. con lối kể từ yêu thương cho tới cưới của phái trai phái đẹp cơ bản phần lớn đặc biệt hơn thế nhẵn tuột, ko đái ba, ko cản ngăn gì ko thể song chỉ toàn là rải lối và ngược FA thôi. Cũng vậy nên song đem nhẽ rằng cỗ này chỉ tương quí cùng với những ai quí những chuyện tình nhẹ nhõm dịu, còn giả dụ quý khách mong hóng vào một trong những diễn biến kịch tính, cao trào thì hẳn bên trên đây ko cần là cỗ truyện dành riêng rẽ cho tới quý khách rồi! từ biệt và chúc đa phần quý khách một ngày hạnh phúc! _____ “ “: Trích kể từ truyện. *** Ngày 21 tháng 1 năm 2015, đây là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Lục Chẩm Tuyết. Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 80 của ông nội, cho nên con cháu Lục gia đều quay về tụ họp ở nhà của ông. Lục Chẩm Tuyết mới trở về nước mấy ngày, vẫn còn chưa quen múi giờ trong nước, mỗi ngày cô đều làm việc và nghỉ ngơi trong sự hỗn loạn đến không chịu nổi, buổi tối ngủ không được, buổi sáng thì tỉnh không nổi. Nếu là ở nhà của chính mình, cô còn có thể ngủ một giấc đến tối tăm trời đất rồi mới tỉnh lại theo tự nhiên, nhưng đây là ở nhà của ông nội. Ông nội xuất thân là quân nhân, gia giáo nghiêm khắc, đối với những nhóm cháu trai cháu gái đồng lứa với Lục Chẩm Tuyết quả thật là ác mộng. Tất cả những con cháu Lục gia đều lớn lên dưới sự quản lí hệt như trong quân đội của ông nội. Hồi đó khi còn bé, trời vẫn chưa kịp sáng, các đứa bé vẫn đang ngủ ngon lành, ông đã huýt sáo một tiếng, các anh chị em bọn họ đều cấp tốc rửa mặt thay đồ qua loa trong năm phút và có mặt ở trong viện. Sau đó lại xếp hàng theo thứ tự chiều cao, họ được ông nội đưa ra cửa để chạy bộ quanh con sông gần đó. Khung cảnh ở thành phố Giang rất đẹp, ông nội tinh thần phấn chấn, theo sau là những củ cải nhỏ, mỗi sáng sớm dù là nắng hay mưa đều sẽ đầy đặn chạy bộ ở quanh dòng sông đó. Ngoại trừ không thể ngủ nướng, mỗi sáng sớm phải chạy bộ mấy vòng bên ngoài, gia giáo nhà họ Lục còn rất nghiêm ngặt trong lúc ăn cơm, lúc ăn và ngủ không được nói chuyện, đặc biệt là khi ăn cơm. Em năm Lục Dao từ nhỏ đã rất thích nói chuyện, tại vì khi còn nhỏ cứ nói chuyện trong lúc ăn cơm, thế là mỗi lần cơm nước xong đều sẽ bị phạt rửa chén. Sau khi bị phạt một lần, ngày hôm sau vẫn tái phạm, những lần đó quả thực khiến cho bọn họ vui như được mùa. Mỗi lần khi cô bé bị bọn họ cười, đều sẽ chu cái miệng nhỏ mà nói: “Chính là em không thể khống chế được.” Nhưng mà thời gian trôi qua, bọn họ dần lớn lên, tuổi tác ông nội cũng càng lúc càng lớn, đối với sự quản lí quân sự năm xưa cũng không quá nghiêm khắc. Lúc sau khi các cô vào đại học, ông nội dường như mặc kệ họ. Thậm chí lúc ăn cơm, cũng không hề cấm bọn họ nói chuyện. Một lần đó, em năm tò mò hỏi: “Ông nội, bây giờ đang ăn cơm nhưng bọn cháu vẫn nói chuyện, tại sao ông không phạt chúng cháu ạ?” Lúc ấy ông nội im lặng một lúc, thật lâu sau mởi thở dài, nói: “Hiện giờ ông tuổi cao, còn được mấy năm sống tốt, hiện tại nếu không nghe những lời nói náo nhiệt của các cháu, tương lai muốn nghe cũng không được.” Em năm lập tức nói: “Nói bậy! Ông nội sẽ sống lâu trăm tuổi.” Ông nội được dỗ đến vui, im lặng trong chốc lát, lại tiếp lời: “Các cháu cũng đừng trách ông nghiêm khắc lúc nhỏ, khi đó ông dạy các cháu biết quy củ, chính là muốn các cháu biết, cái gì đúng, cái gì sai. Bảo các cháu dậy sớm, là muốn các cháu biết quý trọng thời gian. Không cho đến trễ về sớm, là muốn các cháu biết quy củ phép tắc cần thiết có. Các cháu phải nghiêm khắc với chính mình mới có thể trở thành người xuất sắc.” Không thể không thừa nhận, sự quản lí như quân sự của ông nội là ác mộng của họ khi còn bé nhưng đối với khi trưởng thành đã ảnh hưởng không ít. Lục Chẩm Tuyết đang ngây người nhớ về những chuyện khi bé, mãi đến khi em năm đột nhiên lay người cô một cái: “Chị! Ông nội nói chuyện với chị kìa.” Vốn dĩ Lục Chẩm Tuyết vẫn chưa thích nghi với múi giờ, tối hôm qua không ngủ được, sáng sớm phải thức dậy, đầu ốc cô lúc này vẫn mơ màng, còn có chút ngây ngẩn, thật sự không nghe được ông nội đang nói gì với mình.   Mời các bạn mượn đọc sách Trao Anh Trái Tim Em của tác giả Nghê Đa Hỉ.
Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên
Giáo sư trẻ tuổi nhất Lan Công, Ninh Khang tuyển trợ lý cho đề tài mới của mình. Dịch Huyên đã tốt nghiệp xung phong đi đầu. Cô ỷ vào tình cảm lớn lên từ của cả hai mà thuận lợi lấy được vị trí này. Ngày đầu tiến vào nhóm Dịch Huyên cẩn thận, nghiêm túc hỏi "Học bá Ninh, anh hiện tại muốn em làm gì?" Ninh Khang duỗi tay đem cô ấn vào trong lồng ngực, cúi đầu liền hôn lên đôi môi đỏ mọng. Một phút đồng hồ sau, Ninh Khang bố trí nhiệm vụ: "Em hãy căn cứ vào thời gian, lực độ, xúc cảm lúc hôn môi, viết báo cáo giao cho anh" *** Đi theo hướng ngược kim đồng hồ, Dịch Huyên cuối cùng cũng vào được khách sạn lớn, điều hòa ập vào mặt mát lạnh, làm ác cảm trên người cũng dần biến mất. Tháng tám ở thành phố Ngọc Lan, vẫn là kiểu "Ra cửa hai phút, đổ mồ hôi hai giờ". Nghe đâu đây là khách sạn 6 sao lớn nhất thành phố Ngọc Lan, khai trương còn chưa đến một tháng, Dịch Huyên lần đầu tới. Ngẩng đầu lên là đèn treo thủy tinh lộng lẫy, cúi đầu xuống là sàn nhà cẩm thạch bóng loáng, ánh vàng rực rỡ ở sảnh đường tràn ngập mùi thổ hào. Dịch Huyên đi mau hai bước, tiến đến bên cạnh Diệp Tiểu Hà, hỏi: "Mẹ, không phải mẹ nói nhà dì cùng với nhà chúng ta gia cảnh giống nhau hay sao? Người bình thường có thể làm tiệc cưới ở khách sạn lộng lẫy xa hoa hả?"  Nhớ tới lúc Hứa Yến Phi tới nhà đưa thiệp hồng, "Một người đắc đạo, gà chó lên trời". Diệp Tiểu Hà tức sôi máu, "Còn không phải là cưới được đại gia hay sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ!"  Nói xong, Diệp Tiểu Hà lại trừng Dịch Huyên một cái, "Con cũng phải nhanh nhanh để mẹ được tham gia vào đường đua, 24 tuổi rồi, còn đang đi học". "Mẹ, sao lại đụng tới con rồi?" Dịch Huyên vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ lúc cô lên năm tư Đại học, Diệp Tiểu Hà đã bắt đầu thúc giục cô kiếm người yêu, sợ tới mức cô chuyển ra ở ngoài. Người Trung Quốc giục kết hôn có bao nhiêu kh ủng bố cơ chứ, Dịch Huyên học cấp ba đã thấy quần chúng anh chị em họ bị một đám dì bảy dì tám bức cho chạy trối chết. Nhưng Dịch Huyên nghĩ quá đơn giản, tuy rằng Diệp Tiểu Hà không phản đối cô học nghiên cứu sinh nhưng cũng không có dừng việc giục kết hôn. Dùng một câu nói chuẩn Diệp nữ sĩ là: "Sinh viên tới tuổi thích hợp còn phải kết hôn, huống gì là nghiên cứu sinh". Cho nên, cô vừa lên nghiên cứu sinh, Diệp Tiểu Hà đã bắt cô dọn về nhà, nói mua xe mới để cô bớt đi bộ, giá cả trong vòng 100 vạn, tùy cô lựa chọn, nhưng cô khăng khăng không chịu. Mỗi ngày mở cửa siêu xe đi tung tăng trên đường, chi bằng cưỡi ngựa cho phiêu. Diệp Tiểu Hà ngừng lại, đôi tay chống nạnh, một bộ hận sắt không thành thép nhìn chằm chằm Dịch Huyên, "Con đọc sách thông minh như thế, tại sao đến thời điểm mấu chết thì lại ngốc thế hả? Em họ con bây được như thế này, còn không phải nhờ tuổi thanh xuân ngời sáng hay sao? Nếu con nhỏ không phải 20 mà là 30, còn có thể tổ chức đám cưới ở khách sạn 6 sao ư?"  "Tới lúc Huyên Huyên gả chồng, đừng nói làm lễ cưới ở đây, lái phi cơ đi quốc đảo cử hành hôn lễ còn được nữa là, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền này". Khách sạn người đến người đi, Diệp Tiểu Hà nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, đã có người liếc sang, Dịch Hải Lập ra tiếng ngăn cản. Diệp Tiểu Hà liền quay đầu, lạnh lùng liếc Dịch Hải Lập một cái, ông liền sợ hãi, phải chạy nhanh sang ôm lấy eo bà, cười nịnh, "Bà xã, anh hiểu ý của em. Em không phải là so đo tiền của, chỉ là lo lắng Huyên Huyên không chọn được người thích hợp, đến lúc đó lại bị người chọn mà thôi". Cọng rơm có sức sống siêu cường Dịch Hải Lập rốt cuộc cũng làm Diệp Tiểu Hà đẹp mặt hơn chút. Bà chỉnh sắc mặt mình, vỗ bụng (?), quay sang nói với Dịch Huyên: "Huyên Huyên, nghe mẹ nói một câu, thanh xuân của người con gái, dù có bao nhiêu tiền đều mua không được, nếu mua được thì mẹ mày cũng không như thế này. Mẹ năm đó chính là chảnh chọe đến năm 25 tuổi mới cưới ba con, lại lăn lộn với nhau thêm hai năm nữa mới đẻ ra con, từ đó thịt mỡ bắt đầu kí sinh trên eo mẹ. Nhưng lúc đó có một người bạn chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn sinh con, thân hình đến bây giờ là như rắn nước, thon thả ôi dồi". Diệp Tiểu Hà tử nhỏ đã yêu thích làm đẹp, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đã là hoa hậu giảng đường. Sinh con xong, những chỗ khác trên người đều không tồi, chỉ riêng mỡ bụng là không bớt, làm bà hận thấu xương. Bà có chút thẹn quá hóa giận mà vỗ bụng thêm vài cái, Dịch Lập Hải luyến tiếc, duỗi tay liền chặn tay bà, "Bà xã, em đừng vỗ nữa, anh đau lòng". Ông một bên vuốt bụng bà, một bên trấn an nói: "Đây là bụng mỡ hai ta hơn 20 năm tích tụ, nhéo lên còn siêu thoải mái". Dịch Huyên có chút không nỡ nhìn thẳng vào bộ dạng ch ân chó của ba mình, đành phải đứng sau lưng hai người. Nhìn đôi phu thê trung niên phía trước, dáng người đã không còn đẹp nữa, nhưng lại chung thủy ân ân ái ái đường mật ngọt ngào, Dịch Huyên có chút lên men. "Ba, mẹ, hai người có thể suy xét đến cảm nhận của con không?" Dịch Huyên tức giận nói. Hai người xoay lại, Diệp Tiểu Hà liếc mắt nhìn cô, "Chê mẹ với ba con chướng mắt, có giỏi thì tìm người khác phân phát cẩu lương đi". Vừa dứt lời, Diệp Tiểu Hà nhón mũi chân, ở trên gương mặt có thịt của Dịch Hải Lập hôn một cái, làm ông sướng run cả người, ôm bà hôn thêm mấy phát nữa. Dịch Huyên chỉ có thể đau lòng gục ngã......! Cô chính là siêu cấp bị "ngược" cẩu lương, nếu tương lai có con, cô thề nhất định phải cho bé trưởng thành trong hoàn cảnh yêu thương ấm áp, không thể đáng thương giống mình như thế được. Ở nhà bị cha mẹ nốc cho mấy ngụm cẩu lương, Dịch Huyên 31/8 lại ngồi xe Dịch Hải Lập quay về trường, dù làm nghiên cứu sinh mệt xỉu nhưng đỡ hơn ngồi nhà ăn thức ăn cho chó. Trở lại KTX, phòng ốc đã được bạn cùng phòng Lâm Nhược Vân quét tước sạch sẽ. Dịch Huyên nghe trong không khí có mùi nước sát trùng, lập tức liền chân chó ôm lấy Lâm Nhược Vân trước cửa phòng vệ sinh, "Tiểu Vân Vân, cậu thiệt tốt, tui nguyện lấy thân báo đáp cho cậu"  Lâm Nhược Vân da gà dựng ngược cả lên, đem cô đẩy ra, "Tui không thích con gái, lấy thân báo đáp thôi bỏ đi. Hôm nay sầu riêng Walmart giảm giá 9 tệ 9 một cân, cậu đi mua cho tui là được". ".....Tui không đi......Được không?...." Dịch Huyên nghe tới phải ra ngoài là đau đầu. "Đương nhiên là được". Lâm Nhược Vân cười như không cười, đem cây cọ rửa bồn cầu giao cho Dịch Huyên, "Còn mỗi thông cầu, cậu làm đi"  Dịch Huyên nhìn cây cọ rửa bồn cầu đã trắng thành màu cháo lòng, trên còn có vết bẩn, trời nắng chang mà còn rùng mình một cái, dùng "Vô Ảnh Cước" chạy nhanh ra cửa, cầm túi đi chợ, đầu không ngoành lại, "Tui lập tức đi mua sầu riêng cho cậu!"  "Nhớ chọn cho tui quả to to vào!" Lâm Nhược Vân hô to. Dịch Huyên kêu taxi đi Walmart, trực tiếp chọn quả nhỏ nhất. Quả này vừa xấu lại vừa nhẹ, cô ngẩn người một lúc lâu mới có thể chọn một quả to. Tính là sẽ đi thanh toán, nhưng vừa ra ngoài lại thấy nhãn hiệu nội y mình thích đẩy mạnh tiêu thụ, liền chạy sang xem. Dù không phải là cái nhãn hiệu cao cấp gì, nhưng chuyên môn làm nội y dây mềm, siêu cấp thoải mái. Tuy thường bị Lâm Nhược Vân khinh bỉ mặc đồ của HS trung học, nhưng cô vẫn thích mặc. Cô chọn một bộ hoa văn sóng, một bộ hoa văn trái tim, nhân tiện có thêm bộ khăn tay cùng kiểu cùng dạng, liền mua thêm hai cái nữa. Dịch Huyên một bên đi ra ngoài dùng điện thoại gọi xe, không ngờ lại gặp phải tài xế lái xe chết bằm, rating 1 sao. Cô ngồi ở cửa hưởng ké điều hòa mát lạnh, cách 20 mét có trạm xe buýt. Cô chờ rồi lại chờ, chờ hoài không thấy, đành phải căng da đầu khiêng sầu lên xe. Chờ xe ngừng ở đại học Công Nghệ Ngọc Lan, cô mới phát hiện mình bắt sai xe, phải đáp chuyến tới KTX chứ không phải cổng trường. Từ trường tới KTX, ít nhất phải 2km a. Dịch Huyên sống không còn gì luyến tiếc, chỉ có thể đem hy vọng phó thác lên đôi chân này. Nhà trường có xe đạp miễn phí dành cho sinh viên, chỉ cần quét mã là được. Nhưng học sinh quá tải, xe đạp công cũng bị thiếu, cô xuống xe lết bộ được 500 mét, mới tìm thấy được một chiếc xe đạp đôi. Dù yên sau phù hợp với chiều cao của cô hơn, nhưng chân ngắn không thể với tới bàn đạp nên Dịch Huyên đành ngồi yên trước. Miễn cưỡng chạm đất. Cô mang hai túi hai bên, sau đó đạp xe, tiến lên phía trước. Mặt trời trên đầu vẫn như cũ chói chang, Dịch Huyên nóng muốn bốc hơi, cô liều mạng đạp phía trước, lơ đãng cách đó không xa có chiếc SUV màu đen, anh trai điều khiển vừa đi xuống. Anh trai đưa lưng về phía cô, nhìn không rõ mặt, nhưng anh dáng người cao dài, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây, phác họa ra vai rộng eo thon đùi căng, làm người nhìn không rời mắt. Chỉ là trai đẹp thôi, nhưng lại làm cho Dịch Huyên nửa sống nửa chết tinh thần tỉnh táo, tốc độ đạp xe cũng nhanh hơn. Tuy rằng đã bị các thím liệt vào hàng ngũ "Gái già", nhưng cô vẫn có tâm hồn thiếu nữ, gặp trai đẹp vẫn phải thưởng thức. Anh trai sải bước chân dài đi lên phía trước, không biết thế nào lại trùng với hướng cô đi, Dịch Huyên trừng mắt, cố hết sức cản đà xe đang xuống dốc. Nhưng càng xuống, xe lại càng nhanh, mắt thấy dễ cán luôn anh trai, Dịch Huyên chuẩn bị hãm tốc độ, đôi tay nắm chặt lấy phanh xe, nhưng xe đạp quá kiên cường, không chịu khuất phục. Tức khắc, cô cả người đều ngốc, tỉnh lại được mới biết chiếc xe này phanh trước phanh sau đều hư!!!  Xe đạp trượt dốc ngày càng nhanh, cô giờ phút này đã không còn rảnh nhìn ngắm anh trai, nếu như cô không hãm tốc được, thì rất có thể sẽ bị văng ra khỏi xe. Cô thử dùng chân hãm, trước giờ vẫn luôn lấy tự hào đôi chân này, mà cmn bây giờ còn không thể chạm đất. Mắt thấy vạch giảm tốc độ, cô run rẩy, theo bản năng nhắm mắt la to  "A....."  Ninh Khang nghe tiếng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một chiếc xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo đang chạy nhanh đến hướng mình. Anh không kịp phản ứng, "Phập", một tiếng vang lớn. Không khí đột nhiên an tĩnh, chỉ còn tiếng bánh xe quay trong không trung. Vốn dĩ nghĩ mình vỡ đầu chảy máu thiệt rồi, nhưng cảm giác đau đứt tay đứt chân lại không có, Dịch Huyên hoàn hồn lại mới thấy đằng sau có mùi đàn ông. Cô hoang mang rối loạn ngồi dậy, nhưng càng sốt ruột là càng hoảng, cô đành phải xoay người xem anh trai. Cô quay người lại, hai người chỉ còn cách nhau một khoảng bằng nắm tay. Mắt to trừng mắt nhỏ, chờ đến khi thấy rõ mặt đối phương, sửng sốt không thôi. Anh nhân trung phảng phất mười phần gian ác, Dịch Huyên liền lập tức đứng dậy, xem thử tình huống của anh. "Anh....Anh không sao chứ?" Dịch Huyên rụt cổ, hỏi. "Em nói xem?" Ninh Khang liếc cô một cái, ngữ khí nghiến răng nghiến lợi nha. "Anh bị thương chỗ nào?" Dịch Huyên một bên cẩn thận hỏi, một bên nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó phát hiện từ sườn, tới đùi, đầu gối của anh đều bị sầu riêng đè. Quỳ sầu riêng trong truyền thuyết đây sao???  Dịch Huyên chột dạ, trộm ngước mắt xem mặt anh, thấy con ngươi phẫn nộ đó, cô sợ tới mức duỗi tay mang sầu riêng quẳng sang chỗ khác. Tự nhiên bị sầu riêng đè, Ninh Khang ê ẩm mình, thở ra khí lạnh. Dịch Huyên quay lại, vừa lúc thấy gương mặt đen xịt của anh, không khỏi rét run. "Thực xin lỗi". Cô một bên xin lỗi, một bên vô cùng lo lắng kéo ống quần của anh lên, lướt qua đầu gối, thấy có bảy tám vết đỏ. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi,..." Tuy rằng lời nói có vẻ không thật tâm lắm, nhưng giờ này não không nghĩ được câu nào khác. Nhìn miệng vết thương đang chảy máu, cô luống cuống lục khăn giấy cho anh, tìm nửa ngày không thấy, mới nhớ ra mình vừa mới mua khăn. Túi đã bay xa tít mù khơi, mấy mét có hơn, cô mở ra, lấy khăn tay hình vân sóng và hình trái tim, sau đó chạy về phía Ninh Khang, ngồi xổm xuống dưới, cúi đầu không dám liếc mắt nhìn anh, đôi ray run rẩy giúp anh cầm máu. May mắn chỗ sầu riêng đâm vào không có sâu, hiện tại mấy lỗ nhỏ đó đã không còn chảy máu nữa. Đang trong lúc vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy âm thanh lạnh muốn rớt hàm, "Dịch Huyên, cởi qu@n lót của em ra". Dịch Huyên giờ mới thấy đũng qu@n có vết máu, nháy mắt hóa đá. Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường  Sau khi hai người kết hôn, Dịch Huyên lần đầu tiên nghỉ chơi Ninh Khang. Ninh học bá nào đó nửa ngày làm gì cũng không được, nháy mắt thấy buổi tối phải ngủ thư phòng, liền vô lại cầu xin cô tha thứ. Ninh học bá: Bà xã, chỉ cần em bớt giận, anh làm gì cũng được. Dịch Huyên: Vậy thì diễn lại lúc chúng ta vừa mới gặp nhau đi. Ninh học bá vẻ mặt vui mừng: Không thành vấn đề. Mười lăm phút sau, Ninh học bá tắm rửa xong xuôi, liền nhìn thấy bà xã đại nhân xách trên tay một quả sầu riêng đại bự. Ninh học bá:.....Bà xã, em không phải bắt anh quỳ sầu riêng chứ?  Dịch Huyên: Còn có chuyện khác à?  Ninh học bá:.....Không phải lúc đó em đem qu@n lót của mình ra hay sao?  Tiểu Mật tới rồi đây, Ninh học bá cùng với bà xã của mình rải đường khắp nơi. Trước khi kết hôn là tình yêu bùm cháy, sau khi kết hôn là tiểu kịch trường cười đau bụng, còn có thêm Nhất Nhất diễn cùng, các tiểu tiên nữ nhớ nhảy hố nha!!.   Mời các bạn mượn đọc sách Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên của tác giả Mật Vũ Điềm Ngôn.