Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Heo Con Say Giấc

Bảo Bảo là một cái tên được bố mẹ cô đặt trong phút ngẫu hứng, kết hợp với họ Chu của bố nên cô nàng hay còn được gọi là Heo Bảo Bảo. Bảo Bảo khi học cao trung mới chuyển nhà lên thành phố, làm quen với môi trường sống và học tập lạ lẫm. Bảo Bảo là bạn cùng bàn của An Tịnh, cô nghĩ, nếu mặt than, nếu khó ở được coi là bệnh, vậy An Tịnh sẽ là trường hợp mắc bệnh nan y. Rõ ràng là Bảo Bảo có lòng tốt cứu anh ta khỏi vòng vây của hội đầu gấu, nhưng tại sao cô lại trở thành người hầu của anh ta cơ chứ? So sánh An Tịnh với cầm thú thì đúng là sỉ nhục cầm thú. Bảo Bảo à, đó chính là cái giá của việc bao đồng đó.   An Tịnh sống một mình, nhà của anh ở cùng khu nhà Bảo Bảo. Nghe nói con gái mình qua lại cùng một cậu con trai, cha mẹ Bảo Bảo như hổ rình mồi. Phải biết mẹ Bảo Bảo ngoài làm bà chủ gia đình thì còn viết tiểu thuyết dạo trên mạng, ưa thích thể loại thanh mai trúc mã, con dâu nuôi từ nhỏ nhất. Chính vì vậy nên một thời gian về sau, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh thông báo Bảo Bảo và An Tịnh yêu sớm, mẹ Bảo ủng hộ cả hai tay, thiếu điều mở tiệc chiêu đãi. Mẹ Bảo nói: “Cho dù con có chắn trước mặt An Tịnh, cho dù có cao lớn gấp mười người thường thì người ta cũng có thể giẫm lên người con mà chạy tới An Tịnh. Con với An Tịnh, nếu so sánh, nhất định con là vượn cổ chưa tiến hoá.” Ba năm cùng chung sống, Bảo Bảo vì An Tịnh mà lên voi xuống chó không biết bao nhiêu lần, mọi việc nặng đều do cô làm, thậm chí phải “huỷ hoại thanh danh” của chính mình, bất đắc dĩ gắn mác bạn gái An Tịnh để giúp anh đuổi những cô gái phiền phức đi. Ba năm sau, An Tịnh đi du học vẫn có không quên để lại một lời thánh “Tìm bạn trai nhất định không được thua kém mình” mà hại cô dành cả thanh xuân để nhìn ai cũng không vừa mắt. … Chính An Tịnh cũng không biết anh nhìn trúng điểm gì ở Bảo Bảo. Con nhóc với bộ não ít nếp nhăn này dù vô tình hay cố ý cũng có thể làm anh phát điên dễ dàng. Thế nhưng tại sao, An Tịnh từ nhìn Bảo Bảo chỉ muốn cô lăn ra xa, đã biến chuyển thành nhìn Bảo Bảo chỉ muốn cô lăn lên giường mình tự lúc nào? Vậy nên An công tử phúc hắc, mưu đồ đã lâu, làm chuyện gì cũng suy tính trước sau, an tâm đi du học ba năm. Tuy nhiên chẳng ngờ trên trời lại rơi xuống muốn Trình Giảo Kim, muốn tiếp cận Bảo Bảo, càng khiến anh bực tức vì Bảo Bảo thậm chí còn là người chủ động cầu thân. Ba năm nơi đất khách, An Tịnh không liên lạc với Bảo Bảo dù chỉ một lần, anh sợ nghe thấy giọng nói của cô, mình sẽ không thể kiềm lòng mà quay về bên cô. An Tịnh không muốn vì vậy mà mối quan hệ của họ trở nên lạnh nhạt, nên Bảo Bảo càng phản kháng, anh càng áp bức tới cùng. Dán nhãn bạn gái của An công tử cũng dán rồi, đồ đôi cũng ép mặc rồi, ngủ chung cũng lừa gạt tới bước cuối cùng rồi. Bảo Bảo à, có chạy trời không thoát khỏi tay An Tịnh anh đây. -------------- Đây là một câu chuyện với motif chung dễ nhớ nhưng ấn tượng riêng lại dễ quên. Đoạn đầu của truyện mình còn tưởng là truyện teen, phải vội vàng lội lại tìm hiểu =)) Mình thấy giọng văn có phần thái quá, cứ như là phấn khích 101%, nhưng tóm lại đọc vẫn rất hài hước. Cả hai nhân vật chính đều không khiến mình có ác cảm, mình gợi ý các bạn đọc để giết thời gian nhé ^^ --------------- Review by Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Khi Chu Bảo Bảo vẫn còn ở trong bụng mẹ, ba mẹ cô thường xuyên cùng nhau thảo luận về chuyện đặt tên cho cô. Vì vậy hai người thường tranh luận đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Người không biết còn tưởng rằng ba cô khi phụ cô mẹ, luôn có một nhóm người đến khuyên can, vì vậy ba cô thường xuyên phải làm khách ở hội ủy. Một ngày nọ, khi ba cô còn đang làm khách ở hội ủy, mẹ cô ở nhà bắt đầu chuyển dạ, vì vậy, đồng học Chu Bảo Bảo của chúng ta cứ như vậy ra đời… Chu Bảo Bảo lúc sinh rất nặng, ít nhất trong số những đứa bé sinh cùng thời điểm đó, cô là nặng nhất. Mới vừa sinh ra Bảo Bảo rất xấu, nhăn nhúm, nhưng làn da lại trắng nõn vô cùng, hơn nữa cũng rất ngoan, nên tất cả mọi người đều thích ôm cô. Nhưng sau khi sinh, ba mẹ cô không thể không đối mặt với một vấn đề rất thực tế, tên Bảo Bảo vẫn còn chưa quyết định. “Ba nó à, anh nói xem nên đặt tên gì thật hay cho con bé đây? Trước kia anh đều nghĩ ra mấy cái tên rất tục, sao anh có thể đặt cái tên đó cho con gái mình được chứ? Viện Bảo Viện Bảo, người không biết còn tưởng rằng anh đang nói Nguyên Bảo (*đĩnh vàng) đấy, còn tưởng nhà mình hám tiền đến điên rồi!” Mẹ cô cau mày nói. Lúc này hiển nhiên không thích hợp tranh luận với phụ nữ mới sinh, vì vậy ba cô liền im miệng. “Anh đi luôn đi!” Mẹ cô không bình tĩnh nổi nữa, “Đừng hi hi ha ha nữa, cái tên chính là mặt mũi, quan trọng lắm. Anh đừng hại con gái mình bị người ta cười nhạo!” “Vậy em nói làm thế nào, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Em nói đi, cuối cùng em muốn đặt tên gì? Dù sao anh nói gì cũng là sai, em còn hỏi anh làm cái gì?” Ba cô tức giận thật rồi. Mẹ cô đột nhiên lóe lên ý tưởng: “Em quyết định gọi là Bảo Bảo! Như vậy người khác cũng gọi nó là Bảo Bảo, tên này dễ nghe biết bao, không biết còn tưởng rằng con gái nhà mình vạn người mê!” Khoan đã, chẳng lẽ em không biết anh họ Chu sao, Chu Bảo Bảo, heo Bảo Bảo… Khác gì tự nhận mình là heo, đến lúc đó chẳng phải người ta sẽ gọi ông là heo ba? Chỉ là lời này ba Chu chỉ dám nói trong lòng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ba cô rất rộng lượng đồng ý. Vì vậy, cái tên Chu Bảo Bảo được định ra, cũng là nguyên do cho việc cô bị cười nhạo sau này… (┬_┬) Trong nháy mắt, Bảo Bảo đã trưởng thành, đã là một học sinh trung học rồi. Lúc này, cả nhà quyết định chính thức chuyển nhà vào nội thành. Lúc còn ở quê, nhà Bảo Bảo có sân rất rộng, nhiều người cùng ở trong một đại viện, Bảo Bảo thường chạy nhảy khắp nơi cùng một đám con nít, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu bọn họ chuyển nhà. Bảo Bảo mặc dù là con gái, nhưng lại là nữ vương, một đám con nít ở chung một chỗ chuyện xấu nào cũng dám làm. Cố tình Bảo Bảo sinh ra đã có bộ dáng đáng yêu, chỉ cần làm sai chuyện gì, chỉ cần mở to cặp mắt đầy nước kia nhìn người đối diện, ngược lại chính người đó lại cảm thấy mình mới là người làm sai, thật xấu hổ khi so đo với cô. Thôi, chỉ là một đứa trẻ con. Mời các bạn đón đọc Heo Con Say Giấc của tác giả Đại Huỷ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Có Cần Lấy Chồng Không? (Ức Cẩm)
Trong vòng một ngày, cô từ một phóng viên thành phố có công việc, có bạn trai, có thẻ tín dụng trở thành một kẻ thất nghiệp ba không: không bạn trai, không công việc, không tiền bạc. Tất cả chỉ vì một cái tên mà đọc lên có thể khiến người đối diện đỏ mặt, tía tai theo lời bạn trai cô và có thể khiến chiều hướng tích cực của tòa soạn nơi cô làm việc tiệm cận đến không, đồng thời bất lợi cho sự hài hòa của xã hội theo lời của vị sếp mới lên chức. Có lẽ nếu Trung Quốc không có kiểu phiên âm mọi tiếng nước ngoài ra tiếng Hán như thế thì cái tên Đỗ Lôi Ty của cô sẽ hoàn toàn được yên ổn, không đến mức phải tự động thay hình đổi dạng thế này khi gặp người ta (Tại Trung Quốc, Đỗ Lôi Ty là tên phiên âm tiếng Hoa của hãng bao cao su Durex). Người ta nói “Tái ông mất ngựa, chưa chắc đã là điều dở”. Câu này đem áp dụng với Đỗ Lôi Ty trăm phần trăm là không sai vào đâu được. Xã hội không hài hòa với tên của cô thì đã làm sao, chẳng phải chính cái tên ai nghe cũng phải bật cười này đã đưa cô đến với anh đấy ư? Còn nếu tặng cho Liêm Tuấn câu này thì anh cũng sẽ chẳng chối từ, dù trong trường hợp của anh thì nên đổi thành Giả vờ làm tái ông mất ngựa, cũng chưa chắc đã là điều dở mới chính xác. Tại sao ấy à? Tất nhiên là vì chiếc nhẫn cương “tạm thời không thấy” thì đã sao, không thấy mà có được người con gái cùng nắm tay cả đời thì cũng đáng giá. Cô gặp anh trong tình huống mà có lẽ tưởng chỉ xảy ra trong những chương trình truyền hình thực tế đang muốn tạo những cú sốc giật gân thu hút khán giả, trò đùa của số phận đưa cả hai cứ thế bước vào cuộc sống hôn nhân. Thật mà như đùa, giả mà thành thật. Hạt giống tình yêu cứ bắt đầu đâm chồi nảy lộc nhẹ nhàng như thế, hài hước mà cũng không hề thiếu sự lãng mạn, ngọt ngào. Tiểu thuyết tình yêu “Có cần lấy chồng không?” của Ức Cẩm hứa hẹn sẽ mang đến những chuỗi cười không dứt với diễn biến tình yêu của cặp đôi lắm tài nhiều tật Liêm Tuấn - Đỗ Lôi Ty. Các bạn hãy đọc rồi tự mình tìm lấy câu trả lời thỏa đáng nhất xem có cần lấy chồng không nhé?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Ức Cẩm":Chàng Trai Trong Hoa Hướng DươngChạy TìnhChúng Mình Lấy Nhau ĐiCó Cần Lấy Chồng Không?Độc Dược Phòng Bán VéNày, Buông Cô Ấy Ra!Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Có Cần Lấy Chồng Không? PDF của tác giả Ức Cẩm nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Có Cần Lấy Chồng Không? (Ức Cẩm)
Trong vòng một ngày, cô từ một phóng viên thành phố có công việc, có bạn trai, có thẻ tín dụng trở thành một kẻ thất nghiệp ba không: không bạn trai, không công việc, không tiền bạc. Tất cả chỉ vì một cái tên mà đọc lên có thể khiến người đối diện đỏ mặt, tía tai theo lời bạn trai cô và có thể khiến chiều hướng tích cực của tòa soạn nơi cô làm việc tiệm cận đến không, đồng thời bất lợi cho sự hài hòa của xã hội theo lời của vị sếp mới lên chức. Có lẽ nếu Trung Quốc không có kiểu phiên âm mọi tiếng nước ngoài ra tiếng Hán như thế thì cái tên Đỗ Lôi Ty của cô sẽ hoàn toàn được yên ổn, không đến mức phải tự động thay hình đổi dạng thế này khi gặp người ta (Tại Trung Quốc, Đỗ Lôi Ty là tên phiên âm tiếng Hoa của hãng bao cao su Durex). Người ta nói “Tái ông mất ngựa, chưa chắc đã là điều dở”. Câu này đem áp dụng với Đỗ Lôi Ty trăm phần trăm là không sai vào đâu được. Xã hội không hài hòa với tên của cô thì đã làm sao, chẳng phải chính cái tên ai nghe cũng phải bật cười này đã đưa cô đến với anh đấy ư? Còn nếu tặng cho Liêm Tuấn câu này thì anh cũng sẽ chẳng chối từ, dù trong trường hợp của anh thì nên đổi thành Giả vờ làm tái ông mất ngựa, cũng chưa chắc đã là điều dở mới chính xác. Tại sao ấy à? Tất nhiên là vì chiếc nhẫn cương “tạm thời không thấy” thì đã sao, không thấy mà có được người con gái cùng nắm tay cả đời thì cũng đáng giá. Cô gặp anh trong tình huống mà có lẽ tưởng chỉ xảy ra trong những chương trình truyền hình thực tế đang muốn tạo những cú sốc giật gân thu hút khán giả, trò đùa của số phận đưa cả hai cứ thế bước vào cuộc sống hôn nhân. Thật mà như đùa, giả mà thành thật. Hạt giống tình yêu cứ bắt đầu đâm chồi nảy lộc nhẹ nhàng như thế, hài hước mà cũng không hề thiếu sự lãng mạn, ngọt ngào. Tiểu thuyết tình yêu “Có cần lấy chồng không?” của Ức Cẩm hứa hẹn sẽ mang đến những chuỗi cười không dứt với diễn biến tình yêu của cặp đôi lắm tài nhiều tật Liêm Tuấn - Đỗ Lôi Ty. Các bạn hãy đọc rồi tự mình tìm lấy câu trả lời thỏa đáng nhất xem có cần lấy chồng không nhé?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Ức Cẩm":Chàng Trai Trong Hoa Hướng DươngChạy TìnhChúng Mình Lấy Nhau ĐiCó Cần Lấy Chồng Không?Độc Dược Phòng Bán VéNày, Buông Cô Ấy Ra!Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Có Cần Lấy Chồng Không? PDF của tác giả Ức Cẩm nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chuyện tình trong hang Én (Mai Tú Ân)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chuyện tình trong hang Én PDF của tác giả Mai Tú Ân nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chuyện Tình Như ở Trong Mơ (Chu Sa Lan)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chuyện Tình Như ở Trong Mơ PDF của tác giả Chu Sa Lan nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.