Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Lâm Xuân bỗng nhiên có được một hệ thống bói toán, tỉ lệ bói trúng 100%, giúp tăng vận may, tránh được tai họa, cứu người khỏi hiểm nguy. Tuy thần kì như vậy nhưng nó lại có một điểm yếu trí mạng, bói toán cũng có giá niêm yết, mỗi lần mười tệ. Con đường làm giàu đi lên đỉnh cao của xã hội vừa mới bắt đầu đã sắp phải kết thúc. Lâm Xuân làm việc chăm chỉ, cẩn thận, thỉnh thoảng cũng nhờ hệ thống bói toán để kiếm ít tiền mua trà sữa. Có lúc cô sẽ moi ra được vài thứ kì quái nhưng chẳng có tác dụng gì trong cửa hàng của hệ thống. Mái tóc dài của Sadako: Lúc lạc đường có thể bò ra ngoài tivi, bởi vì Sadako thích trai đẹp nên bò ra sẽ có cơ hội gặp được anh đẹp trai. Thước của bậc hiền triết: Khi cầm thước có thể đặt câu hỏi cho đối phương, nếu đối phương trả lời sai thì sẽ được đánh vào lòng bàn tay họ mười cái. Sticker ông cụ: Dán lên thì bạn sẽ trở thành ông nội của anh em hồ lô. – Toàn ba cái thứ tào lao, không cái nào ra hồn! Một ngày nọ, Lâm Xuân bị lạc đường, không còn cách nào khác nên đành phải đội mái tóc dài của Sadako để bò ra ngoài tivi. Trần Sơ nhướng mày nhìn cô gái vẫn đang kẹt nửa người trong tivi nhà mình rồi hỏi: “Giải thích cái nhỉ?” Lâm Xuân: Đúng là Sadako thích trai đẹp thật. Nữ chính mạnh mẽ nhưng không tự nhận thức được điều đó x Nam chính lão đại Giới thiệu tóm tắt: Gặp được trai đẹp thì phải kéo vào TV nha, hi hi~ Chủ đề: Người lạc quan thì may mắn sẽ đến thôi. *** Tóm tắt Lâm Xuân là một cô gái bình thường, làm việc chăm chỉ, cẩn thận. Một ngày nọ, cô bỗng nhiên có được một hệ thống bói toán, tỉ lệ bói trúng 100%. Tuy nhiên, bói toán cũng có giá niêm yết, mỗi lần mười tệ. Lâm Xuân làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thỉnh thoảng cũng nhờ hệ thống bói toán để kiếm thêm. Cô cũng moi ra được vài thứ kì quái trong cửa hàng của hệ thống, chẳng hạn như mái tóc dài của Sadako, thước của bậc hiền triết và sticker ông cụ. Một ngày nọ, Lâm Xuân bị lạc đường, không còn cách nào khác nên đành phải đội mái tóc dài của Sadako để bò ra ngoài tivi. Cô gặp được Trần Sơ, một anh chàng đẹp trai và giàu có. Từ đó, Lâm Xuân và Trần Sơ quen biết và yêu nhau. Lâm Xuân cũng bắt đầu sử dụng hệ thống bói toán để giúp đỡ mọi người. Review Truyện "Tôi Có Hệ Thống Bói Toán" là một bộ truyện nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp. Nữ chính Lâm Xuân là một cô gái lạc quan, mạnh mẽ và yêu đời. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, bất kể khó khăn hay nguy hiểm. Nam chính Trần Sơ là một anh chàng đẹp trai, giàu có và ấm áp. Anh luôn yêu thương và bảo vệ Lâm Xuân. Cốt truyện của truyện khá đơn giản nhưng hấp dẫn. Các tình tiết được sắp xếp hợp lý, tạo nên sự hài hước và bất ngờ cho người đọc. Đánh giá Truyện "Tôi Có Hệ Thống Bói Toán" là một bộ truyện đáng đọc. Truyện mang đến cho người đọc những phút giây giải trí thoải mái và những bài học ý nghĩa về cuộc sống. Điểm cộng Nữ chính Lâm Xuân là một nhân vật đáng yêu và dễ mến. Nam chính Trần Sơ là một người đàn ông lý tưởng. Cốt truyện hài hước và hấp dẫn. Điểm trừ Cuối truyện có phần hơi vội vàng. Kết luận Truyện "Tôi Có Hệ Thống Bói Toán" là một bộ truyện nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp. Truyện mang đến cho người đọc những phút giây giải trí thoải mái và những bài học ý nghĩa về cuộc sống. *** Thành phố Tấn, Đại học Lục Diệp. Trong kí túc xá nữ, Lâm Xuân đang chỉnh sửa lại luận văn tốt nghiệp của mình, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ 5 phút. Phải ăn trưa thôi, lát còn phải đi làm thêm nữa. Lâm Xuân duỗi rộng tay ra cho giãn người, cô định sang phòng bên cạnh rủ bạn xuống canteen với mình. Mặc dù đương giờ cơm nhưng ngoài hành lang im phăng phắc, chỉ có lác đác vài người qua lại. Bởi vì sắp tốt nghiệp rồi nên các bạn cũng đã bắt đầu đi thực tập, không thì cũng ra ngoài phỏng vấn. Giờ mà còn ở kí túc thì toàn những người không định đi tìm việc, hoặc không cũng là những đứa chẳng tìm được việc như Lâm Xuân. “Lý Mộng Lâm, Tiểu Dung đâu?” Phòng bên cạnh không đóng cửa nhưng Lâm Xuân vẫn lịch sự gõ cửa. “Tiểu Dung đi làm rồi.” Cô gái đeo kính đen, đang ôm bịch khoai chiên ngồi cày phim quay sang nhìn Lâm Xuân. “Đi làm? Cậu ấy tìm được việc rồi hả?” Lâm Xuân ngạc nhiên hỏi. “Tìm được rồi, thứ sáu tuần trước vừa nhận được offer xong, cậu ấy không nói gì với cậu à?” Lý Mộng Lâm thấy lạ. “Hai hôm nay tớ đi làm thêm bên ngoài, về nhà cũng muộn.” Lâm Xuân đi làm thêm vào mỗi cuối tuần, toàn về vào lúc 11 giờ đêm. – Chắc cậu ấy sợ ảnh hưởng đến cậu, giờ cậu là người duy nhất chưa tìm được việc ở lớp mình mà. “… Ừ phải.” Lâm Xuân hơi gượng, con bé này cứ phải nói toẹt ra như vậy à. Lý Mộng Lâm “Á” lên rồi quay về đu phim, chẳng hề nhận ra mình vừa nói một câu khiến người ta xấu hổ. Bầu không khí bỗng u ám hẳn đi, Lâm Xuân không chịu được cái sự tẻ ngắt này nên rủ cho có: “Lý Mộng Lâm, cậu muốn xuống canteen với tớ không?” – Không, tớ mới xem được nửa phim thôi, không muốn đi đâu, lát nữa tớ đặt đồ ăn ngoài. Lâm Xuân không nói gì nữa, cô quay gót về phòng mình, nhìn căn phòng vắng vẻ làm cô trào dâng một cảm giác mất mát và thất bại đến khôn cùng. Đúng thế, giờ trong lớp chỉ còn mỗi mình cô không tìm được việc. Tại sao cô lại không tìm được việc chứ? Cô kém ở đâu vậy hả? Về điểm số, thành tích chuyên ngành của cô chưa bao giờ rơi khỏi top 10. Về chứng chỉ, chỉ cần đại học cho phép thì cô sẽ lấy được tất. Về kinh nghiệm phỏng vấn, từ lúc học đại học đến giờ cô đã đi làm thêm rất nhiều nên kinh nghiệm vô cùng phong phú. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng không nên là cái đứa không kiếm được việc chứ. Chẳng lẽ mình có vấn đề gì à? Lâm Xuân bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, cô nhìn vào gương, dạo này đi làm thêm ở tiệm bánh nên ăn ngọt hơn nhiều, tuy mặt hơi tròn nhưng cằm vẫn nhọn, vừa nhìn đã biết đây là mặt trái xoan, đường nét gương mặt cân đối, làn da trắng nõn nà, mái tóc đen dài tự nhiên chẳng uốn hay nhuộm gì, trông có xấu đâu cơ chứ. Với cả từ khi lên đại học, dù không yêu ai nhưng cô cũng được tỏ tình rồi mà, thế thì chắc chắn không phải do mình có vấn đề rồi. Vậy cớ gì mà mãi cô vẫn không tìm được việc? Lẽ nào mình chưa rải CV đi nhiều chỗ à? Đúng, chắc chắn là vậy rồi, một nhân viên bán hàng vĩ đại từng nói rằng, kĩ năng bán hàng thành công nhất ấy là tung danh thiếp. Nên giờ cô muốn “bán mình” thành công thì phải tung CV. Lâm Xuân nói là làm, chẳng đi ăn nữa mà mở máy tính lên, đăng nhập vào các web tuyển dụng lớn, điên cuồng đăng CV của mình. Đến khi làm xong hết thảy thì đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ. “Giờ mình nhất định phải tìm được việc.” Cô cực kì tự tin, vừa mới out khỏi web tuyển dụng thì màn hình sực lóe lên, nhảy sang một web rác nào đấy. “Bói mạng, tỉ lệ thành công 100%. Web rác gì đây? Chắc phải diệt virus cho máy rồi.” Mấy cái web rác này thì cô toàn ấn dấu X để đóng web nhưng ngay lúc ấy, cô sực nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mình và bạn thân vào hôm qua. “Xuân Nhi, cậu có muốn đi chùa cầu may không, làm thế có khi lại tìm được việc đấy.” Lâm Xuân vẫn luôn tìm kiếm những vấn đề từ chính bản thân mình nhưng bạn thân cô lại thấy cô chưa đủ may. Có khi nói mình xui thật? “Không thì… Cứ xem thử xem?” Lâm Xuân hơi rung rinh: “Nếu bói ra xấu quá thì đi chùa cúng bái, đi cầu may. Còn nếu mà kết quả tốt thì nghĩa là mình sẽ tìm được việc sớm thôi.” Cô thấy ý tưởng của mình khá hay ho nên không đóng web mà chủ động ấn vào giao diện xem bói. Giao diện web vô cùng giản đơn, trên hình bát quái có một ống đựng quẻ đứng sừng sững giữa web, trên ống có một chữ “quẻ” rất to được viết bằng bút lông. Thì ra là rút quẻ. “Mình muốn biết mình có tìm được việc trước khi tốt nghiệp được hay không?” Lâm Xuân nhắm mắt lẩm nhẩm ba lần rồi mới click chuột vào ống đựng quẻ. Ống bắt đầu rung lắc, thanh âm vang lên hệt như tiếng xóc quẻ ngoài đời thực. Lát sau rơi ra một chiếc quẻ có đầu màu đỏ. Trên chiếc quẻ gỗ ấy chỉ có một vết chấm màu đỏ chứ chẳng tô vẽ thêm gì khác. “Đây là quẻ tốt hay quẻ xấu đây? Sao có mỗi tên quẻ cũng không ghi ra được. Thôi kệ, cứ bói trước đã.” Bình thường trên quẻ sẽ viết là quẻ đại cát hay đại hung gì đó mà, nhưng cô cũng không quan trọng lắm, ấn luôn vào phần giải thích quẻ. Hình ảnh thay đổi, nhảy sang một trang web thanh toán. [Mời quý khách thanh toán tiền xem bói: 10 tệ/quẻ, 100 tệ/quẻ, 1000 tệ/ quẻ, 10000 tệ/quẻ, 100000 tệ/quẻ.] [Lưu ý: Xin quý khách lựa chọn cẩn thận, lựa chọn của bạn sẽ quyết định điểm bắt đầu của bạn.] “Biết ngay là sẽ lấy tiền mà.” Lâm Xuân nói với giọng chẳng mấy ngạc nhiên gì, đến khi đọc kĩ những loại phí thì cô phải hít hà: 100000 tệ một quẻ, sao không đi ăn cướp cho rồi?! Lại còn quyết định điểm bắt đầu của bạn, sao không viết toẹt ra bảo cho càng nhiều tiền thì giải quẻ càng kĩ luôn đi. Nếu hôm nay bà mà không hứng lên xem bói thì bà còn lâu mới cho mày tiền.” Cô quyết định chọn cái 10 tệ một quẻ, đòi thêm thì còn lâu cô mới cho nữa. Thực ra cô không quan tâm đến kết quả lắm, cô chỉ muốn tìm một cái cớ để quyết định xem mình có nên đi chùa cầu may hay không thôi. Ngay khi hoàn tất thanh toán, kết quả bói đã hiện ra, hai chữ “đại hung” đỏ như máu, đã chiếm gần nửa màn hình. [Đại hung!] [Trong bán kính 500 mét, chắc chắn sẽ bị xe đâm.] Lâm Xuân trợn tròn mắt, hãi đến mức đóng luôn laptop lại, mãi sau thì cô mới hoàn hồn. “Cái web rác gì thế này, đã lừa tiền người ta thì cũng lừa cái kiểu như này chứ, dù gì chị đây cũng bỏ ra tận 10 tệ mà không nói được mấy câu may mắn gì à? Không nói được mấy câu may mắn cũng được nhưng sao cứ phải rủa người ta, còn rủa ác như thế chứ.” Cô tức phát khóc vì sự ngu xuẩn của chính mình. Cô muốn đánh chết bản thân của mấy phút trước, mày bị dính lời nguyền nên mới tiêu tiền để bị người ta trù ẻo đó, giữ 10 tệ để mua trà sữa thì không ngon hay gì. Dẫu chửi web rác là vậy nhưng đọc phải ba cái thứ này nó đen đủi vô cùng. “Đừng hoảng đừng hoảng, giả hết cả thôi.” Lâm Xuân cứ miết tay lên bàn gỗ, bla bla một lúc: “Không tính không tính, rõ ràng mình hỏi chuyện công việc mà bói ra chả khớp gì cả nên không linh đâu, không phải sự thật đâu. Web rác, chị report mày.” Lâm Xuân đang định report cái trang web đã lừa tiền mà còn nguyền rủa người ta, ai ngờ đến khi cô mở máy lên thì web đã biến mất. Cô lục lại lịch sử trình duyệt thì cũng chẳng thấy tăm hơi. Chả lẽ là phần mềm độc hại? Cô cũng không xoắn xuýt mãi, mở phần mềm diệt virus lên, cài đặt chế độ tự động tắt máy sau khi diệt virus rồi ra ngoài kí túc xá, cô phải đi làm thêm ngay bây giờ. Lâm Xuân chạy ra cổng bắc của trường với tốc độ nhanh nhất. Cổng bắc rất gần kí túc xá, đi chỉ mất khoảng năm, sáu phút. Ngoài cổng là cả một thiên đường ăn vặt, đối diện là bến xe buýt, đi qua năm trạm là đến tiệm bánh cô đang làm rồi. Cô chạy thục mạng để bắt kịp chuyến xe gần nhất. Khi ra đến cổng, cô vô thức rảo bước băng qua đường. Ngay ngoài cổng bắc là mặt đường cái, mặc dù có đèn giao thông nhưng lại không có vạch kẻ đường, dòng người đi nườm nượp, xe cô thì lác đác nên để cho tiết kiệm thời gian thì lúc nào bọn học sinh cũng nhìn ngó hai bên, thấy không có xe thì sẽ đi qua đường luôn. Hồi trước Lâm Xuân cũng y như vậy, nhưng mấy phút trước cô vừa rút được quẻ đại hung, mà quẻ còn chỉ rõ rằng cô sẽ bị xe đâm, dựa trên nguyên tắc cẩn thận là trên hết, cô không đi luôn qua đường mà đứng ở ven đường đợi tín hiệu đèn giao thông. “Mình không tin vào bói đâu, mình chỉ không muốn tạo ra cơ hội để cái quẻ đấy nó ứng nghiệm thôi.” Cô kiên nhẫn đợi đèn đỏ nhảy sang màu xanh thì mới qua đường. Bên kia đường, tuyến 108 của cô đã bắt đầu rời bến nên cô tăng tốc chạy ào đến. – Cẩn thận! Khi đang chạy thì bỗng có người hét lên, Lâm Xuân vô thức ngoảnh lại nhìn nhưng chưa kịp nhìn rõ gì hết thì người đã bị hất văng ra bởi một sức mạnh kinh hoàng. Cô cảm nhận được rõ rằng người mình đã vẽ nên không trung một đường parabol vô cùng hoàn hảo, sau ấy thì rơi ụp xuống đất. Một chiếc Audi đen đang phi như điên qua người cô. Gò má cô dinh dính, hình như có máu chảy ra, một sắc đỏ ối dần tan vào đôi mắt. Mình bị xe đâm thật à? Giờ đây, Lâm Xuân không được nhìn lại về cuộc đời như bao người trước khi nhắm mắt xuôi tay, mà thay vào đó là sự hối hận khôn cùng, nếu biết quẻ bói đó đúng thì cô đã không ra ngoài rồi. “Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ràng buộc của hệ thống, xin hỏi vật chủ có đồng ý liên kết không? Sau khi liên kết, vật chủ sẽ được chữa trị vết thương. Xét theo những triệu chứng trên cơ thể của vật chủ thì vật chủ có ba giây quyết định, bắt đầu đếm ngược, ba…” Trước khi cơn đau khủng khiếp bao trùm lên ý thức thì có thanh âm bỗng vang vọng. “Liên kết.” Lâm Xuân thốt lên câu chữ này bằng tất cả sức mạnh còn sót lại trong mình, và rồi cô đã rơi vào hôn mê. “Xác nhận, bắt đầu liên kết.” Thoáng chốc, một sức mạnh vô hình thoát ra khỏi cơ thể mảnh mai của người con gái, nhanh chóng chữa lành vết thương cho cô. Chỉ trong tích tắc, xương sọ bị vỡ toác của cô đã được phẫu thuật, máu cũng ngừng trào, chỉ còn lại một vết thương nho nhỏ. Bấy giờ, đoàn người vừa mới tản ra đã tụ lại quanh cô, nói ầm ĩ hết cả lên. – Gọi 120 đi, vẫn còn thở… – Mọi người đừng chạm vào cô ấy, đợi bác sĩ đến. – Gọi cảnh sát đi, nghiệp kinh khủng, thằng tài xế còn bỏ chạy kìa. – Bị đâm ra xa thế này thì khéo không cứu được nữa rồi, tội quá. – Có ai quen bạn nữ này không? * Tác giả có lời muốn nói: Đã lâu không gặp, đợt này nhà mình xảy ra ít chuyện nên mình đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Lâu lắm rồi không viết truyện mới nên tự dưng căng thẳng quá. Anyway, mình đã về rồi đây.   Mời các bạn mượn đọc sách Tôi Có Hệ Thống Bói Toán của tác giả Bạo Táo Đích Bàng Giải.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Anh Đào Hổ Phách
Trong cuộc sống vốn luôn đổi thay liên tục này, bạn sẽ gặp những người phải gặp, cũng sẽ xa những người phải xa. Một khi số phận đã an bài, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó. Không thể níu kéo, càng không thể cưỡng cầu.   Lần đầu Lâm Kỳ Nhạc gặp gỡ Tưởng Kiều Tây, là khi cả hai lên chín.   Lâm Kỳ Nhạc, hay còn có tên khác là Lâm Anh Đào, từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ vùng núi tên là Quần Sơn. Lâm Kỳ Nhạc là một cô bé hồn nhiên đáng yêu, gia đình không phải là có điều kiện, nhưng cô sống cùng cha mẹ vô cùng hạnh phúc. Cô từ nhỏ đã hiếu động, cùng ba tên nhóc bạn thân khác lập thành một nhóm chuyên phá phách nghịch ngợm.   Năm cô lên lớp Hai, Tưởng Kiều Tây cùng cha từ Tỉnh Thành chuyển đến thị trấn Quần Sơn. Tưởng Kiều Tây là một cậu bé có ngoại hình rất đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt và xa cách với mọi người. Nhưng cho dù Tưởng Kiều Tây lạnh lùng thế nào, Lâm Kỳ Nhạc vẫn nhiệt tình làm quen.   Cô chủ động nói chuyện với cậu, chủ động rủ cậu xem truyện tranh của mình, chủ động mời cậu đi xem thỏ trắng mà cô nuôi. Ban đầu mình cũng không thích Tưởng Kiều Tây cho lắm, vì một đứa nhỏ lại tỏ ra lãnh đạm như vậy, thật sự không thích hợp.   Nhưng thực sự, Tưởng Kiều Tây là một đứa trẻ đáng thương. Tưởng Kiều Tây có một anh trai, người anh trai này học rất giỏi, tài hoa xuất chúng hơn người, nhưng không may lại chết yểu ở tuổi mười hai. Tưởng Kiều Tây từ lúc vừa ra đời đã gánh trên vai bổn phận sống luôn cả phần của anh trai, phải trở nên xuất sắc, phải trở nên tài giỏi.   Tưởng Kiều Tây bị bố mẹ ép buộc sống dưới cái bóng của người anh trai chưa từng gặp mặt. Anh trai cậu khi còn sống thích màu đen, nên giờ đây bất cứ thứ gì Tưởng Kiều Tây sử dụng đều màu đen, nhưng chưa một ai biết, cậu chẳng hề thích thứ màu sắc tối tăm này, cũng chẳng có ai quan tâm điều đó.   Nhưng Lâm Kỳ Nhạc lại quan tâm. Cô bé chín tuổi vốn nào biết tình yêu là gì. Lâm Kỳ Nhạc đối với Tưởng Kiều Tây nhiệt tình hơn bất kỳ ai, đối xử với cậu luôn là tốt nhất. Thấy Tưởng Kiều Tây mặc toàn màu đen, cho rằng cậu thích màu này, Lâm Kỳ Nhạc liền đổi các chiếc kẹp tóc màu mè bình thường của mình thành chiếc kẹp màu đen.   Trong khi Lâm Kỳ Nhạc và hội bạn thân suốt ngày quậy phá chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, thì Tưởng Kiều Tây luôn an ổn ngồi làm bài tập. Trong khi Lâm Kỳ Nhạc và hội bạn thân bày trò lười biếng, trốn làm bài tập, thì quyển sách Olympic Toán bên cạnh Tưởng Kiều Tây một bước không rời.   Tưởng Kiều Tây chán ghét gia đình của mình, vẫn luôn đợi một ngày mình trưởng thành sẽ rời khỏi. Nơi cậu hướng đến là nước Mỹ xa xôi, sẽ không cần phải chịu đựng nhiều thứ như thế này nữa, cũng không cần phải sống dưới cái bóng của anh trai nữa.   Làm bạn cùng Lâm Kỳ Nhạc hai năm, sống những ngày tháng vui vẻ bên bè bạn, Tưởng Kiều Tây buộc phải quay về Tỉnh Thành để học lên cấp Hai.   Không cần nói cũng biết Lâm Kỳ Nhạc buồn bã thế nào khi Tưởng Kiều Tây đi mất. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Quần Sơn xảy ra nhiều vấn đề, mọi người dân lần lượt di dời. Những người bạn thân của Lâm Kỳ Nhạc đều dọn nhà đến Tỉnh Thành sống.   Đáng lẽ Lâm Kỳ Nhạc cũng sẽ đi Tỉnh Thành, sống ở nhà bố mẹ một người bạn thân từ nhỏ. Nhưng cô không đồng ý, cha mẹ Kỳ Nhạc còn ở Quần Sơn, thì cô tuyệt đối không rời xa mảnh đất này. Đây là một đoạn khiến mình rất cảm động và có tình cảm nhiều hơn đối với nhân vật nữ chính.   Tưởng Kiều Tây rời đi, những người bạn chí cốt cũng đến Tỉnh Thành. Lâm Kỳ Nhạc đơn độc ở lại Quần Sơn học hết cấp Hai. Bạn thân của cô tuy ở xa, nhưng vẫn thường gọi điện thoại về cho Kỳ Nhạc. Nhưng chỉ có Tưởng Kiều Tây thì không có bất cứ tin tức gì, không có lấy một lá thư hay một cuộc điện thoại, hoàn toàn bặt vô âm tín.   Cuối cùng, lên cấp Ba, vì hoàn cảnh mà Lâm Kỳ Nhạc đã chuyển lên Tỉnh Thành học. Lâm Kỳ Nhạc hiện giờ đã chẳng còn là cô bé nghịch ngợm vô tư năm nào nữa. Thay vào đó, cô đã biết suy nghĩ thấu đáo, biết nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu của bản thân.   Lâm Kỳ Nhạc cố gắng học tập để được chuyển cơ sở học, để có thể gặp được bố mẹ thường xuyên hơn. Không còn là cô nhóc lười biếng hôm nào, Lâm Kỳ Nhạc học tập một cách liều mạng đến nỗi giáo viên cũng ngạc nhiên, vì vậy mà thành tích vô cùng tốt.   Cuối cùng, Lâm Kỳ Nhạc chuyển cơ sở học, cô gặp lại Tưởng Kiều Tây.   Xa cách năm năm, giờ đây gặp lại cả hai đã chẳng còn có thể cười cười nói nói vô tư như Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây của thời thơ ấu nữa. Mà thay vào đó, giữa hai người còn tồn tại một số vấn đề và hiểu lầm chưa được giải quyết.    Thật ra khi Tưởng Kiều Tây rời xa Lâm Kỳ Nhạc là do mẹ cậu ép buộc. Tưởng Kiều Tây cũng do mẹ cấm đoán nên không thể nào liên lạc với Lâm Kỳ Nhạc được. Họ xa nhau như vậy, rất dễ dàng để lạc nhau mãi mãi. Nhưng may mắn giờ đây số phận đã an bài họ tìm được nhau sau bao năm xa cách.   "Anh đào hổ phách" viết về câu chuyện tình yêu của Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây, về cuộc đời của Lâm Kỳ Nhạc, cũng là tái dựng lại thời thơ ấu, thanh xuân, tuổi trẻ của mỗi người chúng ta. Thời thơ ấu Kỳ Nhạc từng có một nhóm bạn rất thân, nhưng rồi dần dần đều rời bỏ cô mà đi. Đây giống như một câu chuyện nhân sinh vậy, cuộc sống xoay vần, sẽ chẳng ai có thể bên ta mãi mãi, bạn bè đều có cuộc sống của riêng mình.   Câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng lại có gì đó buồn man mác. Bởi như đã nói trên, đây cũng chẳng hẳn là một câu chuyện thông thường, mà nó giống một câu chuyện đời hơn. Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây, thời gian ở bên nhau của họ, ban đầu còn chẳng dài bằng thời gian mà họ xa cách nhau.   Trong câu văn của tác giả rất bình đạm, rất nhẹ nhàng, có phần hờ hững. Nhưng một khi đã đắm chìm vào mạch truyện này rồi, tớ lại bất giác bị cuốn vào giọng kể ấy, cuốn vào cái buồn man mác ấy để rồi chứng kiến không chỉ là tình yêu của cặp đôi nhân vật chính, mà còn là một quãng đường thanh xuân dài rợp nắng cùng bao ước mơ, hoài bão và khát vọng tuổi trẻ.   Nếu đây là thể loại bạn thích thì đừng nên bỏ qua "Anh đào hổ phách" nhé! ____   Review by #Anh Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trong suốt quãng đời tuổi thơ đầy ắp tiếng cười trong veo tinh nghịch, Lâm Kỳ Nhạc đã từng đối mặt với ‘vực sâu vạn trượng’ tưởng chừng như ‘không thể quay đầu’ không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cô gái nhỏ cũng đều vượt qua trót lọt. Đến chín tuổi năm đó, đã xảy ra một lần ngoài ý muốn. “Hết đường rồi.” Dư Tiều vóc dáng cao lớn, đứng bên rìa mép núi nói. Đá sỏi và cát mịn dưới đế giày của hắn rơi xuống sườn núi lạo xạo. Đã rất lâu mà tiếng vọng vẫn không ngừng dội lại, không biết sâu cỡ nào. Đỗ Thượng gầy tong teo, đeo cặp sách đứng bên cạnh, hai đầu gối va vào nhau lập cập. Cậu chàng rướn cổ thò người dòm xuống vách đá, vừa liếc mắt một cái lập tức líu lưỡi lắp bắp: “Không được… không được… không được…” Đỗ Thượng lui về sau mấy bước, mặt mũi trắng bệch cắt không còn một giọt máu: “Đáng sợ quá, đi về đi.” Thái Phương Nguyên, một ông tướng béo múp, đứng thật xa ở tuốt đằng sau. Rõ ràng là cùng tuổi với các bạn đồng trang lứa, cũng chỉ mới chín tuổi, nhưng cơ thể đã nặng lù lù, đích xác là một quả cầu đặt trên hai cái chân khẳng khiu đang ráng hết sức chống đỡ. Vẫn còn cách vách núi hơn một chục mét, Thái Phương Nguyên đã đứng bất động, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, rống: “Lâm Kỳ Nhạc, cậu dẫn mọi người đi cái chỗ ngu ngốc điên khùng gì vậy hả!” Lâm Kỳ Nhạc — nữ sinh duy nhất trong bốn người. Cô đứng bên rìa vách đá, dõi mắt nhìn chăm chú thung lũng sâu hun hút tĩnh mịch bên dưới. Sau đó ngẩng đầu lên, dòm chằm chằm con đường nhỏ chạy xuyên qua khu rừng thăm thẳm phía đối diện, cách vách đá hơn chục mét kia. “Tớ có thể nhảy qua!” Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên la to. “Cậu không thể.” Dư Tiều đứng bên cạnh liếc xéo một cái, phản đối ngay lập tức. “Cậu có bệnh hả!” Thái Phương Nguyên ở đằng sau gào lên. Lâm Kỳ Nhạc không muốn bỏ cuộc. Hôm nay, cô nhất định phải đi qua trại nuôi ngỗng phía khu rừng đối diện, đi xem ngỗng trắng của bác nông dân ở thôn bên kia nuôi. “Tớ có thể bay qua!” Cô reo. Đỗ Thượng đứng bên cạnh lập tức ném qua ánh mắt khinh thường không mảy may che giấu, duỗi tay kéo cánh tay hai khúc trắng mịn hồng hào của Lâm Kỳ Nhạc: “Đi về, đi về, đi về!” Lâm Kỳ Nhạc trong lòng còn vương vấn mấy con ngỗng, miệng dẩu ra. Mặt trời vẫn chưa xuống núi, bốn cô cậu học trò tiểu học men theo con đường mòn đi về trường. Lâm Kỳ Nhạc giẫm lên lớp lá thông dày trên mặt đất, lắng nghe tiếng lạo xạo bên tai. Cô nghiêng đầu nhìn Đỗ Thượng, Dư Tiều, nói một cách trịnh trọng: “Trên sách viết, nếu lúc nãy chúng ta hạ quyết tâm, thu hết can đảm nhảy xuống, sau lưng chúng ta sẽ mọc ra đôi cánh, sẽ bay lên!” Dư Tiều có vóc dáng cao nhất, chính là ông cụ non thiếu niên lão thành. Hắn đút hai tay trong túi quần, nhủ thầm trong bụng ý nghĩ này của Lâm Kỳ Nhạc thật viển vông nhưng vốn là chuyện thường ngày ở huyện, nghe riết thành quen. Đỗ Thượng ở bên cạnh nhíu mày, hai hàng chân mày nhăn lại khiến cho miếng băng cá nhân dán trên trán cũng nhúm theo. Đỗ Thượng hắng giọng nghiêm túc nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu nhìn thấy bánh nhân thịt rồi đó, Anh Đào, chính là cái loại mà bác Triệu bán trong căn tin công trường đó.” Đỗ Thượng khoa chân múa tay, huơ một vòng tròn trước mặt. “Cậu mà bay thiệt, tới lúc đó khuôn mặt của cậu sẽ đập xuống đất bẹp dúm thế này nè! Chè bè như vậy đó! Cái gì mà mắt với mũi, đều lõm hết vào trong giống như hành băm. Tay chân cũng chèm bẹp, chẳng khác gì Ta Ta —” (*Ta Ta là một loại kẹo cao su bong bóng.) Thái Phương Nguyên đi phía trước, đang nhét tay vô túi lấy kẹo cao su ra ăn. Đỗ Thượng tiếp tục dạy bảo Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu nhìn đi, cái màu hồng kia của Ta Ta, nó đó, chính là màu sắc tay chân cậu. Tới lúc đó, cậu té xuống sẽ buồn nôn như vậy —” Thái Phương Nguyên đang ngậm một viên kẹo cao su trong miệng, quay đầu lại mắng: “Có để yên cho người ta ăn không hả!” Đường mòn băng xuyên qua rừng rậm, sát ngay dưới chân núi có một cái cổng gạch cao cao do chính quyền thành phố Quần Sơn đặc biệt xây dựng lên, nhằm mục đích cảnh báo cho khách vãng lai biết ‘Lên núi nguy hiểm’. Đồng thời cũng để ngăn chặn mấy đứa nhóc không sợ trời sợ đất thích phiêu lưu mạo hiểm giống đám Lâm Kỳ Nhạc, Dư Tiều làm xằng làm bậy. Lâm Kỳ Nhạc bám tay vào đầu tường, trèo lên cổng gạch. Đỗ Thượng nối gót theo sau, lẩm bẩm: “Hôm nay đi cả buổi trời vậy mà vẫn không nhìn thấy ngỗng trắng… Anh Đào, tan học tớ muốn đến nhà cậu xem thỏ trắng nhỏ của bà nội Trương cho cậu —” “Không được!” Lâm Kỳ Nhạc lập tức trả lời, tròng mắt đỏ au. “Tại sao chứ?” Đỗ Thượng bất mãn hỏi lại. “Cậu luôn nói mấy chuyện khiến người ta chán ghét.” Lâm Kỳ Nhạc nhảy xuống khỏi cổng gạch, xoa xoa tay phủi hết đất cát trong lòng bàn tay ra: “Cậu còn định làm cho thỏ trắng của tớ buồn nôn hả!” Lâm Kỳ Nhạc phăm phăm đi về hướng trường học. Trong bốn người, cô luôn là người đi nhanh nhất, hệt như gió lốc điện chớp, cưỡi mây đạp gió mà đi. “Không có, tớ…” Đỗ Thượng muốn nói lại thôi, cậu chàng nhìn theo bóng lưng thoăn thoắt của Lâm Kỳ Nhạc rồi quay sang hai tên kia trút oán giận bất bình: “Tớ làm gì mà khiến thỏ con buồn nôn chứ?” Mời các bạn đón đọc Anh Đào Hổ Phách của tác giả Vân Trụ.
Trao Đổi Yêu Đương Với Thầy Giáo
Nghiêm Thanh cảm giác vận khí của mình thật sự rất kém cỏi, mua vé số chưa từng trúng dù chỉ là giải bét nhất, thời gian phải dừng đèn đỏ luôn dài dài nhất, cắm USB thôi mà còn cắm tận vài lần mới chính xác. Nhưng từ sau khi quen biết Cố Thanh Châu, câu nói này đã trở nên flag, cô cảm thấy chuyện đó thật kì diệu, anh giống như vận may của cô vậy. Khi cô chìm dưới đáy vực sâu vạn kiếp, anh đã cứu cô về vạch xuất phát lại từ đầu. Nếu em không yêu anh Nghiêm Thanh chỉ là một phát thanh viên nhỏ bé không tiền tài không gia thế không chống lưng của đài phát thanh thành phố, cấp trên muốn hủy bỏ chương trình của cô, tập đoàn Cố thị lập tức bỏ vốn đầu tư độc quyền. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào Nghiêm Thanh từ một phát thanh viên nhỏ trở thành biên tập viên, tập đoàn Cố thị trực tiếp tài trợ cho đài phát thanh thành phố một tòa nhà. Em gái Cố: Anh tôi thích nhất là bao che. Sếp Cố nhỏ: Một tòa nhà tính là gì, đến cả mặt trăng anh tôi cũng có thể hái cho chị ấy. Thầy Cố: Tôi thừa nhận mình là một fan bự của Nghiêm Thanh. Khi cô chìm dưới đáy vực sâu vạn kiếp, anh đã cứu cô về vạch xuất phát lại từ đầu. Cặp đôi: Chị gái độc miệng tri tâm và giảng viên khoa văn học. *** Lúc đi Nghiêm Thanh lái xe, Cố San San ngồi bên ghế phụ lái, anh cả của cô được xếp ngồi ghế sau, chuyện này làm cô gái nhỏ vụng trộm cười mãi, cảm giác như địa vị của mình được tăng lên, còn thong thả mở đài phát thanh cho Nghiêm Thanh nghe, đều là những tiết mục của Hắc Diện Mao Hài được Cố Thanh Châu thu lại, nghe bao nhiêu cũng không chán. Cố Thanh Châu bị cho ngồi sau nhưng rất hưởng thụ, xoa xoa đầu em gái biểu đạt sự khen thưởng. Nghiêm Thanh vừa lái xe vừa dạy em gái, trước khi bẻ cua thì nên đạp phanh, sau khi vào khúc cua thì đạp chân ga, như vậy xe sẽ chạy cực kỳ đẹp, cứ mạnh dạn vượt lên, giẫm chân ga, người ta không cho em em liền lách qua hắn, đừng sợ, lách nhiều sẽ quen. Lời này như đang làm hư bạn nhỏ, hôm lễ tình nhân mới dạy dỗ cô xong giờ lại phạm lỗi, Cố Thanh Châu hết cách, lại đưa tay lên, lúc này là vò đầu người lái, Cố San San liền trừng mắt nhìn chị Nghiêm Thanh đang oán giận ngút trời đột nhiên nghiêm chỉnh, ho khan kiểu mất bò mới lo làm chuồng: “À em gái, lời vừa nãy của chị chỉ có thể thử nghiệm lúc có anh em hoặc chị bên cạnh thôi nhé, lái xe trên đường quan trọng nhất là an toàn, biết chưa?” Cô gái nhỏ cười khanh khách, nghĩ thầm, thì ra chị gái mình cũng sợ một người. Khi vào huyện, Nghiêm Thanh đậu xe ở sân sau nhà họ Nghiêm, đậu ở đó khó bị người ta phát hiện, xuyên qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy Tô Tam Mạt đang rửa chén ở phòng bếp, Nghiêm Kiến Quốc đang đi tới đi lui trong nhà, lớn tiếng nói gì đó. Đây là một gia đình khác hoàn toàn với gia đình họ Cố, là nơi mà hơn hai mươi năm trước là nhà của Cố San San. Cô gái nhỏ ngồi trong xe tò mò đẩy cửa kính xuống, trước khi đến đã thống nhất với nhau sẽ không vào, Cố San San đứng nhìn từ xa cũng thỏa lòng, người ta nói lá rụng về cội, cô biết mình được sinh ra ở đâu, cha mẹ của cô là người thế nào, vậy là đủ, anh trai với chị gái quyết định chuyện này cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, cô biết. Mời các bạn đón đọc Trao Đổi Yêu Đương Với Thầy Giáo của tác giả Tích Hòa.
Phù Sinh Nhược Mộng
Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.  Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao giờ mới yên vui. Im lặng chờ đợi, yêu không dám nói, bước cuối cùng, muốn thế nào mới dám bước ra?. Xuyên qua gió lửa, bỗng nhiên quay đầu lại, người có còn tại nơi đó xướng [Tử Dạ ca] không? Ôn nhu của nàng mềm mại như mây, phản chiếu tại trái tim vốn đã vong tình của ta. Nếu thời gian có thể quay trở lại, có thể lại đem tóc xanh đổi một đời?. Không hối hận, trải qua quanh co ngoặt ngoèo cũng là say. Trong chỗ tình sâu mới hiểu hết bi thương. Tây tiến đường rất xa, nhìn lại chỉ mây khói. Ai giữ chân chợt bừng tỉnh. Tìm tìm kiếm kiếm, không thể quên. Chúng ta đã từng ước định. Lúc đó trăng sáng, mây nhẹ nhàng trôi. Không thể quên được phần tình cảm này. [Đã từng ước định] Bao nhiêu rêu xanh mới phủ kín hết tường?. Mưa to cỡ nào mới cần dù?. Ngoài đình hoa lại lơ đãng rơi. Dòng nước tiễn đưa gọi ta không nỡ muốn. Gió thổi bên bờ xốn xang hai hàng liễu. Nàng cúi đầu khóc tiếc những ngày qua. Chiều tà rọi chiếu mái hiên ánh nơi cửa sổ. Ngày trước thản nhiên giờ buồn bã. Mỗi chữ mỗi câu đau không thể nói. Nàng ngồi nhìn duyên phận kết thúc. Lúc đổi ý lòng nhiều tiếc nuối. Cũng chỉ là nói xuông. Ta đứng dậy an tĩnh thắp hương. Ta ngừng nhớ của nàng hình dáng. Nhắm mắt lại quật cường. [Mỗi chữ mỗi câu đau không thể nói] Từng cảm động qua là đã trọn vẹn. *** Đây là khúc ca nổi tiếng được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong cả "Phù sinh nhược mộng" và "Phồn hoa tự cẩm", tiện thể nên mình edit luôn. Vì là lời ca nên nhiều chỗ nó rất chi là hoa lá cành ẩn ý gì đó, có thể mình edit k được hoàn toàn chính xác, mọi ng chịu khó nhé ^^ Tử Dạ Ca Lạc nhật xuất tiền môn, chiêm chúc kiến tử độ. Dã dung đa tư tấn, phương hương dĩ doanh lộ. Phương thị hương sở vi, dã dung bất cảm đương. Thiên bất đoạt nhân nguyện, cố sử nông kiến lang. (Ta xuất môn khi mặt trời lặn, một lần lại một lần cẩn thận điểm trang đẹp đẽ. Ta tự cho rằng mình thực diễm lệ, hương khí trên người tản đi rất xa. Trên người ta tỏa ra hương khí, điểm trang diễm lệ, dọc theo đường đi cẩn thận hành tẩu không dám để cho người khác thấy, trời chẳng phụ lòng người, rốt cục gặp được tình lang) Túc tích bất sơ đầu; Ti phát bị lưỡng kiên. Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên. Tự tòng biệt hoan lai, liêm khí liễu bất khai. Đầu loạn bất cảm lí, phấn phất sinh hoàng y. Khi khu tương oán mộ, thủy hoạch phong vân thông. Ngọc lâm ngữ thạch khuyết, bi tư lưỡng tâm đồng. (Trước kia ta chưa bao giờ thả tóc mà chải đầu, mái tóc thật dài phủ trên bờ vai, ngả vào lòng tình lang, khi đó ta thập phần xinh đẹp đáng yêu. Từ khi cùng người mình yêu ly biệt, hộp trang điểm ta không mở ra, tóc rối loạn cũng chẳng buồn để ý, hương phấn rơi xuống trên y phục đã bạc màu. Ta không thể gặp lại tình lang, chỉ có thể sầu khổ tưởng niệm chàng, rốt cục nhận được tin tức của chàng truyền về từ ngoài ngàn dặm, tựa như ngọc lâm cùng thạch khuyết thì thầm, hai người chúng ta đều vì tưởng niệm đối phương mà thương tâm) Kiến nương hỉ dung mị, nguyện đắc kết kim lan. Không chức vô kinh vĩ, cầu thất lí tự nan. Thủy dục thức lang thì, lưỡng tâm vọng như nhất. Lí ti nhập tàn ky, hà ngộ bất thành thất. (Nhìn thấy tình lang ta thập phần vui mừng, dung nhan cũng vì thế mà trở nên xinh đẹp, ta mong muốn được cùng chàng kết làm phu thê. Tựa như khung cửi không có tơ không dệt nên được vải vóc. Giống như chúng ta vừa quen biết mà hai trái tim đã khát vọng lẫn nhau. Đem sợi tơ để vào khung cửi, làm sao còn phải sầu lo không dệt thành vải?) Tiền ti đoạn triền miên, ý dục kết giao tình. Xuân tàm dịch cảm hóa, ti tử dĩ phục sinh. Kim tịch dĩ hoan biệt, hợp hội tại hà thì? Minh đăng chiếu không cục, du nhiên vị hữu kì. (Trước kia không được gặp tình lang ta luôn trằn trọc tương tư, muốn cùng chàng kết làm phu thê, về sau được gặp lại nhau, ta nghĩ mình giống như con tằm, mùa xuân đến dễ dàng cảm động mà sinh tình, lại lần nữa tương tư. Tối nay cùng người yêu ly biệt, khi nào mới có thể lại được gặp nhau? Ngày ấy thật giống như ngọn đèn sáng rọi chiếu lên bàn cờ trống trơn, thời gian kết thúc cũng còn rất xa) Tự tòng biệt lang lai, hà nhật bất tư ta. Hoàng bách úc thành lâm, đương nại khổ tâm đa. Cao sơn chủng phù dong, phục kinh hoàng bách ổ. Quả đắc nhất liên thì, lưu li anh tân khổ. (Từ ngày ta cùng tình lang ly biệt, mỗi ngày đều dài hơn với mong mỏi khát khao. Giống như cây hoàng bách* kia mọc kín thành rừng, tâm tư buồn khổ của ta cũng trùng điệp lặp đi lặp lại. Ta ở trên núi mỗi ngày đều tưởng niệm chàng, rốt cục cũng được gặp lại, trong đó phải trải qua biết bao vàn khó khăn!) *hoàng bách: một loài cây rụng lá thân cao to Triêu tư xuất tiền môn, mộ tư hoàn hậu chử. Ngữ tiếu hướng thùy đạo, phúc trung âm ức nhữ. Lãm chẩm bắc song ngọa, lang lai tựu nông hi. Tiểu hỉ đa đường đột, tương liên năng kỉ thì. Trú trứ bất năng thực, kiển kiển bộ vi lí. Đầu quỳnh trứ cục thượng, chung nhật tẩu bác tử. (Buổi sáng ta nghĩ chàng sẽ đi vào từ cửa trước, buổi tối lại nghĩ chàng từ cửa sau trở về. Ta nói với chàng những lời nhiều như vậy, muốn mỉm cười với chàng, chàng lại không ở đây, ta chỉ có thể thầm nghĩ tới chàng. Ta gối đầu dựa bên song cửa phía bắc, chàng tới khiến ta liền thập phần cao hứng, ta vội vàng muốn được gặp chàng, không biết thời gian chàng cùng ta ở chung một chỗ còn có thể được bao lâu? Ta nghĩ đến đây, chiếc đũa ăn cơm liền dừng lại không gắp nữa. Chiều nào ta cũng chơi cờ, để thoát khỏi nỗi tương tư.) Lang vi bàng nhân thủ, phụ nông thi nhất sự. Si môn bất an hoàng, vô phục tương quan ý. Niên thiểu đương cập thì, ta đà nhật tựu lão. Nhược bất tín nông ngữ, đãn khán sương hạ thảo. (Nhưng mà chàng lại cùng người bên cạnh kết làm phu thê, cô phụ một mảnh tình si của ta. Ta mở ra cánh cửa không hề khóa lại, chàng cũng không đến xem ý tứ của ta. Thừa lúc còn son trẻ, hãy đúng lúc cùng tình lang kết hôn, bằng không chờ rồi lại chờ cũng sẽ già đi mất. Nếu ngươi không tin lời ta nói, không ngại mà nhìn xem đám cỏ dại ướt đãm sương kia.) Mời các bạn đón đọc Phù Sinh Nhược Mộng của tác giả Lưu Diên Trường Ngưng.
Phu Nhân Tại Thượng
Gia đình Đồ Cửu Mị hành nghề mổ heo, mẫu thân nàng nói, nữ nhân quan trong nhất là có thể sinh đẻ, vì vậy mẫu thân một mạch sinh tám nhi tử, cuối cùng sinh nàng cùng muội muội song sinh Đồ Thập Mị, có thể nói là thập toàn thập mỹ. Lý Trì Nguyệt, bất luận địa vị của nàng có bao nhiêu tôn quý, không thể sinh đẻ chính là khiếm khuyết trong mắt thế nhân, nàng vì phu quân nạp mười mỹ thiếp, dự định vì nhà phu quân khai chi tán diệp. Vì vậy Đồ Cửu Mị có thể sinh đẻ của Đồ gia bị hầu phủ khiêng về, chính là tiểu thiếp thứ chín. Nói tóm lại, chính là chuyện phòng the của Phu Nhân và mỹ tiểu thiếp. *** Mẫu thân chỉ nhi tử nhà tú tài, nói cho nàng biết đó là lương phối của nàng, còn làm ra vẻ nhưng nàng đang trèo cao. Đồ Thập Mị cười nhạt, một nam nhân nhu nhược yếu đuối, ngay cả Tả Truyện cũng đọc không xong, Đồ Thập Mị xác định bản thân cho dù làm ni cô cũng không muốn gả cho một nam tử như vậy. Nếu nam tử trong thiên hạ nàng đều chướng mắt, sao không tìm nam nhân tôn quý nhất thiên hạ mà gả cho, mà mỹ sắc lại là sở trường của nàng, không cần mới là kẻ ngốc. Lý Lăng Nguyệt, dùng tư thái cao cao tại thượng giẫm lên nàng như giẫm lên con kiến hôi. Lúc này, có bao nhiêu hèn mọn, ngày sau, nàng sẽ có bấy nhiêu vinh quang! Chú thích một chút : cái này là ta vừa qua bên Tấng Giang thì thấy Dã tỷ đổi thành thế này, có lẽ là sẽ mở rộng nội dung nói về Đồ Thập Mị nữa! Hình đầu tiên bên trái là Phu nhơn của chúng ta, còn bên phải là tiểu cửu a. Hình dưới từ trái sang phải lần lượt là : Lý Minh Nguyệt, Lý Lăng Húc, Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt. (ta đoán đây là cuộc tình tay 4 zồi, hắc hắc) *** Sau khi Lý Trì Nguyệt từ phu, liền ở ngoại viện xây dựng một bức tường cao, đem Hầu gia ngăn cách ở bên ngoài, Hầu phủ bị chen vào bởi một bức tường cao khiến mẫu tử Hạng gia tức giận đến nổi trận lôi đình, tìm Lý Trì Nguyệt lý luận, Lý Trì Nguyệt vân đạm phong khinh đem sổ sách mấy năm nay Hạng gia ăn xài của nàng ra, trả đủ rồi nàng sẽ đồng ý để Hạng gia đập bỏ bức tường của nàng. Mẫu tử Hạng gia nhìn số tiền này mắt choáng váng, số tiền này tương đương một nửa gia tài trong ngân khố Hạng gia, bọn họ trực giác cho rằng Lý Trì Nguyệt sẽ không vì bọn họ mà tiêu nhiều tiền như vậy. "Sổ sách này của ngươi có vấn đề, chúng ta không có khả năng dùng nhiều như vậy!" Hạng Huy hét lên, hắn là kẻ không lo không biết nhà hết gạo, nhưng Hạng lão thái lại biết, sổ sách này không có vấn đề, cho nên Hạng lão thái đứng ở phía sau không nói được một lời. "Ngươi cho là ngươi nuôi nhiều mỹ nhân như vậy không cần dùng tiền sao, một phu nhân phối hai nhất đẳng nha hoàn, bốn nhị đẳng nha hoàn, tám tam đẳng nha hoàn, tám thị nữ, bảy phu nhân, còn không bao gồm trong viện Hầu gia cùng lão phu nhân...." Ma ma bên cạnh lớn tiếng đem những khoản chủ yếu liệt kê ra. "Nói rất hay, giống như đều là các ngươi nuôi vậy, lẽ nào Hạng gia chúng ta một xu cũng không ra sao...." Hạng Huy mới không tin Lý Trì Nguyệt sẽ hào phóng như vậy. "Chuyện này phải hỏi một chút lão thái vẫn luôn nắm giữ sổ sách của Hạng gia rồi, nàng có từng lấy ra một hào nào không?" Lý Trì Nguyệt cười hỏi ngược lại, trước kia nàng tâm tình tốt, mới nuôi đoàn người Hạng gia, bánh bao thịt đánh chó thật đúng là có đi không về. "Bức tường này đập hay là không đập, muốn đập thì trả hết tiền mấy năm nay nợ quận chúa." Các ma ma đề cao âm lượng nói. "Lý Trì Nguyệt, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu là hoàng thượng giáng tội xuống, ngươi có thể có kết cục tốt gì...." Hạng Huy dĩ nhiên không có khả năng đem số tiền này trả lại, lúc đó còn không quên nói lời ngoan độc. "Những người này đã vượt qua tường rào rồi, toàn bộ đánh ra ngoài cho ta." Lý Trì Nguyệt ném xong những lời này liền quay về trong viện. Vài ngày sau, tường cao giữa hai biệt viện được dựng lên, nghiễm nhiên phân biệt rõ ràng. Chỉ sợ hoàng đế đã nhớ không nổi Lý Trì Nguyệt, Hạng Huy còn cố ý tấu trình cáo trạng mấy năm nay Lý Trì Nguyệt đã bá đạo thế nào, ngang ngược không nói lý, nguy hại Hạng gia và những việc làm càn quấy, nhưng tấu thư đệ trình đã lâu cũng không nhìn thấy hoàng thượng có phản ứng. Hạng Huy cảm thấy mệt rồi, các tiểu lão bà của hắn mỗi người đều ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể, cuộc sống không bằng trước khi, ngay cả Hạng Huy cũng lập tức cảm giác được cuộc sống chênh lệch với lúc trước, không thể nào lãng phí như trước đây nữa rồi, vì vậy càng thêm ghi hận Lý Trì Nguyệt. Cách hai tháng, Lục Đào sinh hạ nam đinh, bức thư thỉnh cầu của Lý Trì Nguyệt cùng Đồ Cửu Mị vẫn chưa gửi đi thì thánh chỉ đã ban xuống. Túc Thân Vương một mạch bị tru vi, chỉ còn Lý Trì Nguyệt một người, Lý Trì Nguyệt lại không thể sinh con, đối với Lý Lăng Húc mà nói không hề có tính uy hiếp, Lý Lăng Húc cũng sợ bị người ta nói bản thân vong ân phụ nghĩa, năm đó hắn có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, công lao của Túc Thân Vương không thể không kể đến, vì biểu hiện bản thân nhân nghĩa, Lý Lăng Húc liền nghe theo kiến nghị của Đồ Thập Mị ban ân cho Lý Trì Nguyệt. Mời các bạn đón đọc Phu Nhân Tại Thượng của tác giả Minh Dã.