Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Khách Trọ Và Xác Sống

Trong ba buổi tối đầu tiên của "trò chơi tử thần", bằng những cách thức không thể tưởng tượng nổi, cả ba nhà văn đầu tiên đều đã vi phạm quy tắc trò chơi, và tất nhiên… sự trừng phạt đáng sợ cũng đã bắt đầu. Những câu chuyện mới vẫn liên tục được viết ra dưới ngòi bút của các tác giả: Căn nhà thuê với giá tiền rẻ mạt, nữ chủ nhà với nhiều thói quen lập dị, kẻ giết người với thủ đoạn biến thái, tất cả có liên quan gì đến nhau? Thời đại của "xác sống" đã tới, để chạy trốn hiện thực, không ít người chủ động lựa chọn việc trở thành "xác sống", thứ vi rút mới rốt cục là món quà của Thượng Đế, hay là sự bắt đầu của tuyệt diệt? Cùng với các câu chuyện này, những sự kiện kì quái liên tiếp xảy ra, nỗi sợ hãi vô hình đang đè nặng lên tâm trí của mỗi người trong cuộc. Họ còn gặp phải những điều gì? "Người tổ chức" rốt cục là ai? Mục đích của kẻ đó là gì? Tất cả những bí ẩn đó liệu có được hé lộ? *** Tác giả Ninh Hàng Nhất tên thật là Ninh Hàng, là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Anh bắt đầu nghiệp viết từ năm 1999, tới nay đã là một tay bút chuyên nghiệp kiêm biên kịch phim. Tác phẩm của anh được đăng trên nhiều các tạp chí, trang mạng lớn của Trung Quốc, còn được dịch và đăng trên các tạp chí ngoại văn. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến “Tiếng đêm”, “Hẹn với thần chết”, “Chuyến đi sống còn”, “Lời nguyền ngày tận thế”. Ninh Hàng Nhất được đánh giá là cây đại thụ trong làng tiểu thuyết trinh thám mới, là “Alfred Hitchcock” của Trung Quốc. Bộ tiểu thuyết trinh thám 1/14 Trò chơi tử thần gồm có 5 tập hiện đã được xuất bản xong tại Việt Nam, đã được khá nhiều độc giả Việt đón nhận, được đánh giá là bộ tiểu thuyết trinh thám xen lẫn kinh dị gây tiếng vang lớn. Trò chơi cấm là một trong những cuốn series trinh thám mới nhất của tác giả này được xuất bản tại Việt Nam.   Bộ 1/14 gồm có: Trò Chơi Tử Thần Khách Trọ Và Xác Sống Lời Cảnh Báo Người Thừa Thứ 14 14 Ngày Kinh Hoàng *** Đây có lẽ là quyển sách mang lại cho bạn cảm xúc cực kỳ quái dị! Quái ở đây bao gồm nhiều thứ mang lại lắm, ví như: 3 câu chuyện nhỏ với thể loại cùng sắc thái rất khác biệt, thậm chí thấy rõ sự thoát tuyến của tác giả qua từng chương truyện 1, truyện sau lệch pha truyện trước. Sau mỗi câu chuyện bạn gần như muốn bế mỏ, hẻm biết nói gì luôn, hẻm nói được bạn đành viết vậy. Câu chuyện số 1: viết về linh môi sư, linh môi sư là gì? Hiểu nôm na thế này, họ là mấy bà đồng, thầy pháp có khả năng gọi hồn, nhập xác, lên đồng các loại, đi kèm với họ bù chú chu sa hay mấy câu thiên linh địa linh gì đó (trong truyện k gặp câu nói huyền thoại ấy khiến bạn khá tiếc nuối ). Với phần này, tác giả kể chuyện với phong cách úp mở dẫn dụ đến buồn ngủ nhưng vì “nóng trong người” quá ngủ hổng được. Đến cuối cùng vỡ lẽ ra cớ sự rồi nhớ lại lời giải thích của nhỏ bạn gái Quý Ninh, bạn thật sự bùng cháy. Câu chuyện số 2: nói chung đây là câu chuyện cái gì cũng nhất, nhất toàn diện, cả ưu lẫn khuyết, ví như: hấp dẫn nhất mà cũng sạn nhiều nhất, lôi cuốn nhất mà tình tiết cũng dư thừa nhất nhưng nổi bậc hơn cả là lòi ra một đồng phạm theo kiểu bá đạo nhất, khiến bạn chỉ biết câm nín, chửi không được mà khen cũng không xong. Bạn có cảm giác bị Ninh Hàng Nhất gày hàng. Ơ sao bạn nói thế ư? Chuyện là vầy, vì trc khi tác giả Lake kể câu chuyện này, anh đã cho mọi người biết anh k chuẩn bị, kể đến đâu anh chế đến đó nên nhiều khi sẽ không chỉnh chu. Đó, trc khi lâm trận ng ta đã rào trc đón sau rồi, bạn muốn bắt bẻ sao đây.) Câu chuyện thứ 3 là câu chuyện khiến bạn lâm vào tình trạng quái dị. Khái quái đại khái thế này. Trích mẫu đối thoại của bạn và em trai bạn. Bạn: ê, nếu cho mày trường sinh bất tử trẻ mãi không già nhưng mất hết tư duy, trí thông minh chỉ bằng con gián mà có tự nguyện biến đổi không? Em trai: cái thể loại nhảm nhí gì đây? Xin lỗi, cái chủ đề mang tính XÀM HỌC đó để mình bà nghiên cứu đi, tui đi ngủ….. Hazz, nội dung của phần 3 nôm na là thế đó, thằng e không tham gia thảo luận vấn đề mang tầm nhảm học nên bạn tự nghiên tự cứu 1 mình. Sau tận tình suy gẫm bạn kết luận: vấn đề này bên ngoài nhìn vào thấy nó xàm, đọc một hồi cũng thấy nó xàm thiệt nhưng bao bọc bên trong cái xàm là vài cái vấn đề xã hội với nhiều quan điểm khác nhau hiện đang tranh cãi mà không có hồi kết thúc. Ví như kiểu: bệnh nhân chết não trở thành ng thực vật không có khả năng phục hồi, thì có nên rút ống thở để họ giải thoát hay không? Hoặc như những người bị bệnh nan y phải trãi qua quá trình trị liệu đau đớn, sống chỉ là gượng hơi tàn, vậy có nên thuận theo yêu cầu của họ mà cho tự sát nhân đạo? ……những vấn đề nhức nhối này đã dc tg biến tấu, trang điểm lại thành vấn đề Xác Sống nhốm màu khoa học viễn tưởng 1 cách mới mẻ, độc đáo. Trong 3 câu chuyện thì phần cuối là phần hay nhất ( mặc dù đọc oải nhất), ý nghĩa nhất và khiến bạn thích nhất, nổi sùng và cũng khen nhất (khen: Ninh Hàng Nhất hay khi setup cho Lạc Thần và Thằng bạn Tiểu Phùng chỉ mới 17 tuổi>>tg quá tỉ mĩ, nắm bắt tốt tâm lý và suy nghĩ của độ tuổi này mà khai thác. Sáng tác vậy mới là sáng tác, vô cùng có tâm ) Sách dịch rất mượt, bạn k phát hiện thấy lỗi type nhưng có 1 đoạn dịch bạn khá khó chịu, thời buổi này rồi mà còn dịch là NGƯƠI – TA, đừng có mang ý cảnh ra mà nói với mình, không chấp nhận, nếu dựa vào ý cảnh và Thái độ nhân vật lúc đó phải là MÀY – TAO mới phải, cho dù ng đó có là nhà xã hội học cũng phải thốt lên những từ như thế) Điểm : 7 Người viết: Tà Ngô Cảm nhận của mình về quyển 2 của series 1/14 là vẫn hấp dẫn và lôi cuốn không thua quyển 1. Trong 14 nhà văn được – lựa – chọn ấy, đã có người bị trừng phạt do phạm luật, có người luôn ở tình thế căng thẳng chờ đợi thần chết gọi tên, có người vắt óc suy nghĩ tác phẩm mới,và hơn hết là có kẻ đang bày mưu tính kế lẫn thưởng thức trò chơi chết chóc do hắn tạo nên… Linh môi, Khách trọ, và Xác sống là 3 nhân vật tượng trưng cho 3 câu chuyện được kể ở quyển 2. Dù vẫn còn vài điểm thiếu thuyết phục nhưng mình nghĩ 3 câu chuyện mới này đa sắc, sống động và mang nét mềm mại hơn chứ không “khô” như trước. Đặc biệt là truyện về Xác sống khiến mình có nhiều cảm xúc hơn bình thường, thậm chí còn nghĩ nếu được tách thành một tác phẩm riêng biệt, được đầu tư chăm chút hơn, phát triển hơn…thì chắc sẽ rất tuyệt. Về phần nội dung chính, sự nhận diện các nhà văn dần rõ ràng hơn, nhiều bí ẩn mới đã phát sinh, và diễn biến đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mình, chẳng thể nào đoán nổi tiếp theo sẽ xảy ra việc gì. Có thể nói đây chính là điểm hấp dẫn nhất của series 1/14. Rất nhiều câu đố được đưa ra để đánh đố không chỉ người chơi mà còn chính là độc giả. Câu này chưa xong đã sang câu khác, câu kế…và mức độ ngày càng cao. Vì vậy cứ lôi cuốn và kích thích mình đọc không ngừng để dõi theo và suy đoán. Tuy nhiên, đây cũng có thể là điểm khiến mình thất vọng và sẽ điên lên nếu cuối cùng không có câu trả lời thuyết phục cho những vấn đề này. Và không biết có phải vì mục đích thách thức độc giả suy luận không mà hầu như các nhân vật trong truyện, dù không phải thám tử, cảnh sát… nhưng họ cũng là nhà văn trinh thám mà, dù tài năng đầy mình nhưng dù đã 6 ngày trôi qua, trước hàng loạt biến cố kỳ quái chẳng thấy ai trổ tài suy luận gì, thậm chí các nhân vật này quá “hiền”, dù hung thủ đâu cấm họ hành động. Mong sớm ngày được đọc quyển 3, và sẽ được chứng kiến những màn suy luận đặc sắc của các nhà văn, nếu không thì thật không hợp lý. À, và mong truyện này trước khi kết thúc có thêm nhiều người đọc để cùng suy luận, chứ mình là lung tung cả lên.   Mời các bạn đón đọc Khách Trọ Và Xác Sống của tác giả Ninh Hàng Nhất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tập Truyện Ngắn Trinh Thám - Kinh Dị
Tập truyện ngắn Trinh thám - Kinh dị này gồm có: Bên Bờ Hồ Cô gái cưỡi ngựa xám Kẻ thích đùa Người vợ câm Tượng sáp Công thức giết người Kẻ tự giết chính mình Cái hòm Ma gió Quỷ biển Giá của cái đầu Mối tình đầu của Lucy Congo Chiếc vòng trinh nữ Nhắm thẳng vào tim Thuốc trường sinh Tiếng gọi trong đêm *** “Nhà Hàng Như Ý", dòng chữ phai màu viết như thế trên cửa kính. “Ăn Bất Cứ Giờ Nào", bảng hiệu nói rõ. Hắn không đói và nhà hàng không thật đúng với suy nghĩ của hắn về sự như ý, nhưng hắn vẫn bước vào. Dĩ nhiên, đó chỉ là một quán ăn nhanh - quầy ăn nhanh và một dãy ghế cao có lưng tựa không tiện nghi xếp hàng dọc theo bờ tường. Hắn đi ngang qua trước mặt nửa chục khách ngồi gần cửa, rồi chọn chỗ ngồi ở cuối phòng. Sau đó, hắn nhìn kỹ ba cô hầu bàn. Không có cô nào khớp với mô tả, nhưng phải mạo hiểm thôi. — Anh dùng gì ạ? - Một cô hầu bàn hỏi. — Coca. Cô mang ra cho hắn. Hắn giả vờ nghiên cứu bản đồ, rồi hỏi, không nhìn lên: — Cô cho tôi hỏi thăm, có cô nào tên là Helen Krauss làm việc ở đây không? — Chính tôi đây. Lần này thì hắn nhìn lên. Đây là trò gì nữa đây? Hắn nhớ lại những lời lải nhải của Mike suốt nhiều đêm dài: một nàng tóc vàng cao ráo nhưng đầy đặn. Dáng vẻ nàng trông y như những con bé ngốc nghếch trên truyền hình... Tao không nhớ tên con nhỏ truyền hình đó, nhưng chắc mày hiểu ý tao muốn sao rồi. Nhưng Helen thì không ngốc đâu. Còn về chuyện chăn gối, thì khỏi nói mày ơi.... Rồi lời mô tả tập trung vào những chi tiết thân hình chính xác mà hắn đã ghi chép vào trí nhớ. Hắn lôi thông tin lưu trữ trở ra, nhưng không hề giống cảnh tượng trước mắt hắn. Đúng là cô này cao thật, nhưng chỉ có điểm đó là giống. Có lẽ cô này nặng ít nhất tám chục ký. Và tóc màu nâu tẻ nhạt không sáng. Ngoài ra, cô ấy còn cặp kính dày để che đôi mắt xanh nhạt nhẽo tò mò. Cô nhận ra hắn đang chăm chú nhìn cô. Phải làm nhanh thôi. — Tôi tìm một cô tên Helen Krauss trước kia sống ở Norton Center. Cô ấy có chồng tên Mike. Cặp mắt xanh phai màu chớp chớp. — Đúng là tôi. Có chuyện gì vậy? — Chồng cô có nhờ tôi nhắn lại với cô một chuyện. — Anh Mike à? Nhưng anh ấy chết rồi mà. — Tôi biết. Tôi ở bên cạnh anh ấy khi chuyện đó xảy ra. Đúng hơn là trước khi chuyện đó xảy ra. Tên tôi là Rusty Connors. Chúng tôi đã ở cùng một xà lim với nhau suốt hai năm. Nét mặt cô hầu bàn không thay đổi, nhưng cô hỏi bằng một giọng hầu như không ra tiếng: — Nhắn chuyện gì vậy? Hắn liếc nhìn xung quanh. — Nói chuyện ở đây không được. Cô xong việc lúc mấy giờ? — Bảy giờ rưỡi. — Rồi. Vậy ta gặp nhau bên ngoài nhé? Cô lưỡng lự. — Xa hơn một chút đi, ở góc đường. Có công viên ở đó. Hắn gật đầu, rồi đứng dậy, bỏ đi, không ngẩng đầu lại. Không khớp với những gì hắn dự kiến. Sau khi đã nghe tất cả những gì Mike kể về cô vợ... Khi mua vé đến Hainesville, hắn đã có những suy nghĩ khác trong đầu. Chụp cô nàng tóc vàng xinh đẹp đang mòn mỏi cô đơn, cô vợ góa của Mike, và có thể kết hợp làm ăn với vui chơi chẳng hạn. Thậm chí hắn đã nghĩ đến chuyện cặp bồ hẳn với nàng, nếu nàng hết xảy đúng như lời của Mike. Nhưng bây giờ, thì không thể có chuyện đó được rồi. Con nhỏ mập thù lù, nét mặt đờ đẫn với đôi mắt xanh nhợt nhạt không hề gây hứng thú gì cho hắn. ... Mời các bạn đón đọc Tập Truyện Ngắn Trinh Thám - Kinh Dị.
Bóng Người Dưới Vực Sâu - Mộ Trung Nhân
Cuốn sách này gồm có: Bóng Người Dưới Vực Sâu  Cái Bóp Da Ma Quái  Đám Ma Thành Đám Cưới  Hóa Thân Hiện Hồn  Hồn Người Kiếp Dê  Lên Chùa Tìm Con  Mái Tóc Của Người Chết Ngôi Mộ Hoang  Người Con Gái Tỉnh Bắc  Người Sống Cùng Ma  Trả Nợ  Tự Thú Của Kẻ Ác *** Trong đợt đi công tác tại tỉnh T… khoảng 10 giờ đêm, khi xe của chúng tôi chuẩn bị qua cầu, bất chợt xe bị gẫy láp. Thế là phải dừng lại để sửa. Cư, cậu lái xe ngán ngẩm: - Xe cũ quá rồi. Lần nào qua cầu sông Mây này cũng bị hư, kỳ lạ thật! Anh Hồng, người cùng đi với tôi, là dân thổ địa nơi đây cười. - Xe qua cầu, chở nặng hỏng là thường, có gì lạ đâu. Thôi ta ra khỏi xe hít thở không khí một ít. Tôi nhảy xuống xe cùng anh, thong thả tản bộ. Trời khuya lạnh lẽo, tiếng chim ăn đêm kêu lảnh lót. Sương mờ mờ, ánh trăng yếu ớt xuyên qua màn sương. Bất chợt tôi nhìn thấy một bóng áo trắng lướt qua. Tôi rùng mình, anh Hồng bảo: - Cậu lạnh phải không? Mặc thêm áo vào, miền cao này gió lam khí chướng độc lắm đấy. Tôi run giọng: - Hình như có bóng áo trắng lướt qua. Kìa! Nó đang ở dưới chân cầu kìa. Anh có thấy không? Anh Hồng bật cười: - Cậu khéo tưởng tượng quá. A, mà ở đây có ma quỷ là chuyện bình thường vì ngày xưa đây là bãi chiến trường. Cư xen vào: - Chắc là con Hạnh và thằng Tú hiện về chứ gì? Ngày nào chúng nó chẳng nhát tụi em. Anh Hồng ngạc nhiên: - Con Hạnh và thằng Tú nhảy cầu chết ấy à? Tớ nghe nói chúng nó chuẩn bị làm đám cưới kia mà. - Chúng chết lâu chưa? Cư cười khì: - Đã ba năm rồi, anh ở trên tỉnh đâu có biết gì? Kia kìa, chúng nó đang cười sằng sặc, múa hát ầm ĩ, ai yếu bóng vía là chết ngay với chúng. Tôi hỏi: - Cư có vẻ rành câu chuyện này quá. Cậu kể cho tớ nghe với. Cư gật đầu: - Hai đứa nó là hàng xóm với nhau. Yêu nhau tha thiết cha mẹ chúng nó ngăn cấm vì hai bên gia đình có ân oán với nhau, vì chuyện gì thì không biết. Chúng nó lén lút nhau ra rẫy hẹn hò. Bị bắt quả tang. Thế là bị gọt đầu bên suối. Con Hạnh nhục quá ra cầu Mây nhảy xuống tự tử. Thằng Tú cũng vậy linh hồn không siêu thoát nên hiện ra chọc ghẹo mọi người. Cả hai gia đình rất ân hận nhưng muộn quá rồi. Anh Hồng chép miệng: - Tội nghiệp chúng nó quá nhỉ. Thế không ai lập cho chúng cái miếu để chúng có chỗ nương thân. Cư cười: - Lập miếu, rồi mời cả pháp sư nữa, nửa đêm ra cúng. Nhưng đến hôm sau, lão pháp sư sợ quá, bỏ nghề luôn, bây giờ điên khùng nằm ở nhà. Tôi bảo: - Thế ta xuống với chúng nó, thắp nén nhang gọi là lòng thành. Biết đâu gặp người có lòng, chúng sẽ không quậy phá chúng ta nữa. Cư tròn mắt: - Anh liều thế. Coi chừng nó dụ anh xuống nước chết chung với chúng nó đấy. Tôi cười: - Xưa nay chỉ có ma sợ người, chứ làm gì có người sợ ma. Nào, ta đi! Cả ba chúng tôi bỏ xe rọi đèn pin xuống cầu. Tôi nghe có tiếng thì thào. - Nào! Xuống đây với em. Em đang ở đây này. Tôi như người mất hồn, cứ theo bóng áo trắng là là bay. Nhưng rồi, một cú giật mạnh khiến tôi tỉnh lại. Anh Hồng đang níu chặt tay tôi, nói không ra hơi. - Cậu nhìn kìa, chút nữa thì rơi xuống vực. Thôi, mau lên ngay. Tôi tỉnh lại, vội vã nhìn xuống. Trời ơi, chỉ chút nữa là tôi đặt một chân xuống vực. Hú vía, mà cái bóng trắng kia cứ giơ tay vẫy gọi mãi. Tôi lủi thủi bước lên cầu, cả ba chúng tôi ngồi trong xe chờ trời sáng. ... Mời các bạn đón đọc Bóng Người Dưới Vực Sâu của tác giả Mộ Trung Nhân.
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát - Thuận Bảo Bảo
Nữ chính là pháp y, nam chính là chuyên gia tâm lý. Nữ chính mặt than, nam chính có suy nghĩ khá khác người, cho nên giữa hai người này cũng không sến súa cho lắm, nhưng cả hai vô cùng yêu thương, bao dung lẫn nhau. Nam chính nhất kiến chung tình với nữ chính (ban đầu ko nhận ra đâu, vì anh này hành xử quái lắm), quan tâm nữ chính, giúp nữ chính thoát khỏi bóng ma tâm lý của mình. Nữ chính mạnh mẽ, quyết đoán, EQ thấp. Các vụ án trong truyện có một số vụ khá ám ảnh, các nàng cân nhắc trước khi đọc. *** Tăng Dĩ Nhu: Đồng chí Khúc Mịch, tôi cảm thấy hình như tất cả mọi người đều hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta!!? Khúc Mịch: Sao!!! Để tôi giải thích cho bọn họ, chúng ta hiện tại là tình cảm nam nữ thuần khiết, chưa đến mức ở chung một nhà. Tăng Dĩ Nhu: Tôi là bạn gái anh khi nào? Khúc Mịch: Còn không phải vậy sao? Em tỏ tình với tôi, chúng ta còn hẹn hò nữa … Tăng Dĩ Nhu: Khoan khoan khoan … Tôi tỏ tình với anh lúc nào? Còn chuyện hẹn hò nữa chứ. Khúc Mịch: Ngay lần đầu tiên em gặp tôi, em lấy điện thoại di động hỏi tôi ‘Có cảm thấy hứng thú không? Tôi nhận điện, sau đó ngay lập tức quyết định xuất viện. Cùng em gia nhập đội hình sự. Tối hôm ấy, chúng ta hẹn hò ngay chính phòng làm việc của em, còn ăn khuya chung nữa cơ mà … Món măng thịt bằm … Rất ngon! Sau đó tôi còn thường xuyên biểu lộ tình cảm với em. Tăng Dĩ Nhu: Chờ đã …. Biểu lộ tình cảm? Khúc Mịch: Không để em ăn mặc hở hang, dời cây kiwi đáng ghét cho em, uống rượu thay cho em, rồi ngồi nghe mấy bản báo cáo nghiệm thi tẻ nhạt của em …. Nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của anh, Tăng Dĩ Nhu như cây non đứng trước bão lớn. Ông trời ơi! Mau đưa tên này về trại đi … Anh đến giờ uống thuốc rồi. ---o0oo0oo0o--- ĐOẠN VĂN NHỎ 2 Một ngày đẹp trời. Dĩ Nhu cầm trên tay dĩa xoài đã được cắt gọt sạch sẽ, đứng tựa cửa nhìn Khúc Mịch nấu nướng. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cất tiếng hỏi: “Anh thích em ở điểm nào?” “Tướng mạo … Không khó coi. Vụng về trong chuyện tình cảm, mắc bệnh sạch sẽ, không thích nấu nướng, nói chuyện thẳng thắn …” “Thì ra bạn gái của anh là vậy …” Dĩ Nhu cau mày. “Thì ra bạn gái của anh … Là ai vậy?”, Khúc Mịch xoay người nhìn cô, chiếc tạp dề hình đôi giày cao gót trông lại càng thêm hấp dẫn. Dĩ Nhu cắn miếng xoài, khẽ nói: “Giả ngu!” “Đó đó … Anh thích nhất là điểm này của em!”, anh nở nụ cười, “EQ thấp, chẳng hiểu được lời tỏ tình của đàn ông … Anh yên tâm!” Oạch … nói nhiều như vậy mà không có chút xíu xiu ưu điểm nào của cô vậy. “Thôi … em không thèm để ý đến quá khứ của anh … Ai mà không có chút lịch sử chứ!”, cô nhàn nhạt lên tiếng, rồi xoay người ra ngoài. “Ý em là gì! Em có lịch sử??? Lịch sử gì??? Là ai???”, Khúc Mịch chạy nhanh về phía cô, dồn dập truy hỏi, vẻ mặt cau có khó chịu: “Này này …. Anh thấy không công bằng … Em là mối tình đầu của anh, vậy mà anh không phải là người duy nhất của em …” “Không tin! Chỉ số EQ cao như anh mà mới chỉ yêu đương một lần duy nhất, hơn nữa anh đã hơn ba mươi rồi!” Khúc Mịch tìm mọi cách để giải thích. Ngày thứ n. ... Mời các bạn đón đọc Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát của tác giả Thuận Bảo Bảo.
Bên Bờ Nước - Robert Bloch
Gã bước vào quán ăn. Tấm cửa kiếng dơ dáy đóng lại sau lưng gã. Có rất đông khách hàng ngồi quanh một cái quầy dài. Gã đi qua và ngồi xuống phía trong cùng. Gã chăm chú nhìn ba cô phục vụ, hai cô khá xinh, còn cô kia trông quá sồ sề. - Thưa ông, ông cần gì ạ? Gã lơ đãng: - Một côca côla. Khi cô phục vụ mang nước đến, gã kéo tấm thực đơn và không thèm nhìn cô, gã hỏi: - Cô có biết cô Hélène Krauss làm việc ở đây không? - Tôi là Hélène đây. Gã ngẩng lên. Ồ, không thể được. Cái cô sồ sề này mà là người vợ tuyệt đẹp của Mike sao? Người vợ mà đêm nào trong xà lim, Mike cũng thường nhắc đến với bao ngưỡng mộ. Gã nhìn kỹ cô nàng. Đó là một người đàn bà tóc hung đỏ, gương mặt láng mỡ rất vô duyên, thân hình đồ sộ, dễ đến gần 70 kí. Cô mang cặp kiếng cận dày cộm, sau lớp kiếng, đôi mắt xanh của cô đẫm nước đang nhìn thẳng vào mặt gã một cách lãnh đạm. ... Mời các bạn đón đọc Bên Bờ Nước của tác giả Robert Bloch.