Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Giáo sư trẻ tuổi nhất Lan Công, Ninh Khang tuyển trợ lý cho đề tài mới của mình. Dịch Huyên đã tốt nghiệp xung phong đi đầu. Cô ỷ vào tình cảm lớn lên từ của cả hai mà thuận lợi lấy được vị trí này. Ngày đầu tiến vào nhóm Dịch Huyên cẩn thận, nghiêm túc hỏi "Học bá Ninh, anh hiện tại muốn em làm gì?" Ninh Khang duỗi tay đem cô ấn vào trong lồng ngực, cúi đầu liền hôn lên đôi môi đỏ mọng. Một phút đồng hồ sau, Ninh Khang bố trí nhiệm vụ: "Em hãy căn cứ vào thời gian, lực độ, xúc cảm lúc hôn môi, viết báo cáo giao cho anh" *** Đi theo hướng ngược kim đồng hồ, Dịch Huyên cuối cùng cũng vào được khách sạn lớn, điều hòa ập vào mặt mát lạnh, làm ác cảm trên người cũng dần biến mất. Tháng tám ở thành phố Ngọc Lan, vẫn là kiểu "Ra cửa hai phút, đổ mồ hôi hai giờ". Nghe đâu đây là khách sạn 6 sao lớn nhất thành phố Ngọc Lan, khai trương còn chưa đến một tháng, Dịch Huyên lần đầu tới. Ngẩng đầu lên là đèn treo thủy tinh lộng lẫy, cúi đầu xuống là sàn nhà cẩm thạch bóng loáng, ánh vàng rực rỡ ở sảnh đường tràn ngập mùi thổ hào. Dịch Huyên đi mau hai bước, tiến đến bên cạnh Diệp Tiểu Hà, hỏi: "Mẹ, không phải mẹ nói nhà dì cùng với nhà chúng ta gia cảnh giống nhau hay sao? Người bình thường có thể làm tiệc cưới ở khách sạn lộng lẫy xa hoa hả?"  Nhớ tới lúc Hứa Yến Phi tới nhà đưa thiệp hồng, "Một người đắc đạo, gà chó lên trời". Diệp Tiểu Hà tức sôi máu, "Còn không phải là cưới được đại gia hay sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ!"  Nói xong, Diệp Tiểu Hà lại trừng Dịch Huyên một cái, "Con cũng phải nhanh nhanh để mẹ được tham gia vào đường đua, 24 tuổi rồi, còn đang đi học". "Mẹ, sao lại đụng tới con rồi?" Dịch Huyên vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ lúc cô lên năm tư Đại học, Diệp Tiểu Hà đã bắt đầu thúc giục cô kiếm người yêu, sợ tới mức cô chuyển ra ở ngoài. Người Trung Quốc giục kết hôn có bao nhiêu kh ủng bố cơ chứ, Dịch Huyên học cấp ba đã thấy quần chúng anh chị em họ bị một đám dì bảy dì tám bức cho chạy trối chết. Nhưng Dịch Huyên nghĩ quá đơn giản, tuy rằng Diệp Tiểu Hà không phản đối cô học nghiên cứu sinh nhưng cũng không có dừng việc giục kết hôn. Dùng một câu nói chuẩn Diệp nữ sĩ là: "Sinh viên tới tuổi thích hợp còn phải kết hôn, huống gì là nghiên cứu sinh". Cho nên, cô vừa lên nghiên cứu sinh, Diệp Tiểu Hà đã bắt cô dọn về nhà, nói mua xe mới để cô bớt đi bộ, giá cả trong vòng 100 vạn, tùy cô lựa chọn, nhưng cô khăng khăng không chịu. Mỗi ngày mở cửa siêu xe đi tung tăng trên đường, chi bằng cưỡi ngựa cho phiêu. Diệp Tiểu Hà ngừng lại, đôi tay chống nạnh, một bộ hận sắt không thành thép nhìn chằm chằm Dịch Huyên, "Con đọc sách thông minh như thế, tại sao đến thời điểm mấu chết thì lại ngốc thế hả? Em họ con bây được như thế này, còn không phải nhờ tuổi thanh xuân ngời sáng hay sao? Nếu con nhỏ không phải 20 mà là 30, còn có thể tổ chức đám cưới ở khách sạn 6 sao ư?"  "Tới lúc Huyên Huyên gả chồng, đừng nói làm lễ cưới ở đây, lái phi cơ đi quốc đảo cử hành hôn lễ còn được nữa là, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền này". Khách sạn người đến người đi, Diệp Tiểu Hà nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, đã có người liếc sang, Dịch Hải Lập ra tiếng ngăn cản. Diệp Tiểu Hà liền quay đầu, lạnh lùng liếc Dịch Hải Lập một cái, ông liền sợ hãi, phải chạy nhanh sang ôm lấy eo bà, cười nịnh, "Bà xã, anh hiểu ý của em. Em không phải là so đo tiền của, chỉ là lo lắng Huyên Huyên không chọn được người thích hợp, đến lúc đó lại bị người chọn mà thôi". Cọng rơm có sức sống siêu cường Dịch Hải Lập rốt cuộc cũng làm Diệp Tiểu Hà đẹp mặt hơn chút. Bà chỉnh sắc mặt mình, vỗ bụng (?), quay sang nói với Dịch Huyên: "Huyên Huyên, nghe mẹ nói một câu, thanh xuân của người con gái, dù có bao nhiêu tiền đều mua không được, nếu mua được thì mẹ mày cũng không như thế này. Mẹ năm đó chính là chảnh chọe đến năm 25 tuổi mới cưới ba con, lại lăn lộn với nhau thêm hai năm nữa mới đẻ ra con, từ đó thịt mỡ bắt đầu kí sinh trên eo mẹ. Nhưng lúc đó có một người bạn chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn sinh con, thân hình đến bây giờ là như rắn nước, thon thả ôi dồi". Diệp Tiểu Hà tử nhỏ đã yêu thích làm đẹp, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đã là hoa hậu giảng đường. Sinh con xong, những chỗ khác trên người đều không tồi, chỉ riêng mỡ bụng là không bớt, làm bà hận thấu xương. Bà có chút thẹn quá hóa giận mà vỗ bụng thêm vài cái, Dịch Lập Hải luyến tiếc, duỗi tay liền chặn tay bà, "Bà xã, em đừng vỗ nữa, anh đau lòng". Ông một bên vuốt bụng bà, một bên trấn an nói: "Đây là bụng mỡ hai ta hơn 20 năm tích tụ, nhéo lên còn siêu thoải mái". Dịch Huyên có chút không nỡ nhìn thẳng vào bộ dạng ch ân chó của ba mình, đành phải đứng sau lưng hai người. Nhìn đôi phu thê trung niên phía trước, dáng người đã không còn đẹp nữa, nhưng lại chung thủy ân ân ái ái đường mật ngọt ngào, Dịch Huyên có chút lên men. "Ba, mẹ, hai người có thể suy xét đến cảm nhận của con không?" Dịch Huyên tức giận nói. Hai người xoay lại, Diệp Tiểu Hà liếc mắt nhìn cô, "Chê mẹ với ba con chướng mắt, có giỏi thì tìm người khác phân phát cẩu lương đi". Vừa dứt lời, Diệp Tiểu Hà nhón mũi chân, ở trên gương mặt có thịt của Dịch Hải Lập hôn một cái, làm ông sướng run cả người, ôm bà hôn thêm mấy phát nữa. Dịch Huyên chỉ có thể đau lòng gục ngã......! Cô chính là siêu cấp bị "ngược" cẩu lương, nếu tương lai có con, cô thề nhất định phải cho bé trưởng thành trong hoàn cảnh yêu thương ấm áp, không thể đáng thương giống mình như thế được. Ở nhà bị cha mẹ nốc cho mấy ngụm cẩu lương, Dịch Huyên 31/8 lại ngồi xe Dịch Hải Lập quay về trường, dù làm nghiên cứu sinh mệt xỉu nhưng đỡ hơn ngồi nhà ăn thức ăn cho chó. Trở lại KTX, phòng ốc đã được bạn cùng phòng Lâm Nhược Vân quét tước sạch sẽ. Dịch Huyên nghe trong không khí có mùi nước sát trùng, lập tức liền chân chó ôm lấy Lâm Nhược Vân trước cửa phòng vệ sinh, "Tiểu Vân Vân, cậu thiệt tốt, tui nguyện lấy thân báo đáp cho cậu"  Lâm Nhược Vân da gà dựng ngược cả lên, đem cô đẩy ra, "Tui không thích con gái, lấy thân báo đáp thôi bỏ đi. Hôm nay sầu riêng Walmart giảm giá 9 tệ 9 một cân, cậu đi mua cho tui là được". ".....Tui không đi......Được không?...." Dịch Huyên nghe tới phải ra ngoài là đau đầu. "Đương nhiên là được". Lâm Nhược Vân cười như không cười, đem cây cọ rửa bồn cầu giao cho Dịch Huyên, "Còn mỗi thông cầu, cậu làm đi"  Dịch Huyên nhìn cây cọ rửa bồn cầu đã trắng thành màu cháo lòng, trên còn có vết bẩn, trời nắng chang mà còn rùng mình một cái, dùng "Vô Ảnh Cước" chạy nhanh ra cửa, cầm túi đi chợ, đầu không ngoành lại, "Tui lập tức đi mua sầu riêng cho cậu!"  "Nhớ chọn cho tui quả to to vào!" Lâm Nhược Vân hô to. Dịch Huyên kêu taxi đi Walmart, trực tiếp chọn quả nhỏ nhất. Quả này vừa xấu lại vừa nhẹ, cô ngẩn người một lúc lâu mới có thể chọn một quả to. Tính là sẽ đi thanh toán, nhưng vừa ra ngoài lại thấy nhãn hiệu nội y mình thích đẩy mạnh tiêu thụ, liền chạy sang xem. Dù không phải là cái nhãn hiệu cao cấp gì, nhưng chuyên môn làm nội y dây mềm, siêu cấp thoải mái. Tuy thường bị Lâm Nhược Vân khinh bỉ mặc đồ của HS trung học, nhưng cô vẫn thích mặc. Cô chọn một bộ hoa văn sóng, một bộ hoa văn trái tim, nhân tiện có thêm bộ khăn tay cùng kiểu cùng dạng, liền mua thêm hai cái nữa. Dịch Huyên một bên đi ra ngoài dùng điện thoại gọi xe, không ngờ lại gặp phải tài xế lái xe chết bằm, rating 1 sao. Cô ngồi ở cửa hưởng ké điều hòa mát lạnh, cách 20 mét có trạm xe buýt. Cô chờ rồi lại chờ, chờ hoài không thấy, đành phải căng da đầu khiêng sầu lên xe. Chờ xe ngừng ở đại học Công Nghệ Ngọc Lan, cô mới phát hiện mình bắt sai xe, phải đáp chuyến tới KTX chứ không phải cổng trường. Từ trường tới KTX, ít nhất phải 2km a. Dịch Huyên sống không còn gì luyến tiếc, chỉ có thể đem hy vọng phó thác lên đôi chân này. Nhà trường có xe đạp miễn phí dành cho sinh viên, chỉ cần quét mã là được. Nhưng học sinh quá tải, xe đạp công cũng bị thiếu, cô xuống xe lết bộ được 500 mét, mới tìm thấy được một chiếc xe đạp đôi. Dù yên sau phù hợp với chiều cao của cô hơn, nhưng chân ngắn không thể với tới bàn đạp nên Dịch Huyên đành ngồi yên trước. Miễn cưỡng chạm đất. Cô mang hai túi hai bên, sau đó đạp xe, tiến lên phía trước. Mặt trời trên đầu vẫn như cũ chói chang, Dịch Huyên nóng muốn bốc hơi, cô liều mạng đạp phía trước, lơ đãng cách đó không xa có chiếc SUV màu đen, anh trai điều khiển vừa đi xuống. Anh trai đưa lưng về phía cô, nhìn không rõ mặt, nhưng anh dáng người cao dài, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây, phác họa ra vai rộng eo thon đùi căng, làm người nhìn không rời mắt. Chỉ là trai đẹp thôi, nhưng lại làm cho Dịch Huyên nửa sống nửa chết tinh thần tỉnh táo, tốc độ đạp xe cũng nhanh hơn. Tuy rằng đã bị các thím liệt vào hàng ngũ "Gái già", nhưng cô vẫn có tâm hồn thiếu nữ, gặp trai đẹp vẫn phải thưởng thức. Anh trai sải bước chân dài đi lên phía trước, không biết thế nào lại trùng với hướng cô đi, Dịch Huyên trừng mắt, cố hết sức cản đà xe đang xuống dốc. Nhưng càng xuống, xe lại càng nhanh, mắt thấy dễ cán luôn anh trai, Dịch Huyên chuẩn bị hãm tốc độ, đôi tay nắm chặt lấy phanh xe, nhưng xe đạp quá kiên cường, không chịu khuất phục. Tức khắc, cô cả người đều ngốc, tỉnh lại được mới biết chiếc xe này phanh trước phanh sau đều hư!!!  Xe đạp trượt dốc ngày càng nhanh, cô giờ phút này đã không còn rảnh nhìn ngắm anh trai, nếu như cô không hãm tốc được, thì rất có thể sẽ bị văng ra khỏi xe. Cô thử dùng chân hãm, trước giờ vẫn luôn lấy tự hào đôi chân này, mà cmn bây giờ còn không thể chạm đất. Mắt thấy vạch giảm tốc độ, cô run rẩy, theo bản năng nhắm mắt la to  "A....."  Ninh Khang nghe tiếng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một chiếc xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo đang chạy nhanh đến hướng mình. Anh không kịp phản ứng, "Phập", một tiếng vang lớn. Không khí đột nhiên an tĩnh, chỉ còn tiếng bánh xe quay trong không trung. Vốn dĩ nghĩ mình vỡ đầu chảy máu thiệt rồi, nhưng cảm giác đau đứt tay đứt chân lại không có, Dịch Huyên hoàn hồn lại mới thấy đằng sau có mùi đàn ông. Cô hoang mang rối loạn ngồi dậy, nhưng càng sốt ruột là càng hoảng, cô đành phải xoay người xem anh trai. Cô quay người lại, hai người chỉ còn cách nhau một khoảng bằng nắm tay. Mắt to trừng mắt nhỏ, chờ đến khi thấy rõ mặt đối phương, sửng sốt không thôi. Anh nhân trung phảng phất mười phần gian ác, Dịch Huyên liền lập tức đứng dậy, xem thử tình huống của anh. "Anh....Anh không sao chứ?" Dịch Huyên rụt cổ, hỏi. "Em nói xem?" Ninh Khang liếc cô một cái, ngữ khí nghiến răng nghiến lợi nha. "Anh bị thương chỗ nào?" Dịch Huyên một bên cẩn thận hỏi, một bên nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó phát hiện từ sườn, tới đùi, đầu gối của anh đều bị sầu riêng đè. Quỳ sầu riêng trong truyền thuyết đây sao???  Dịch Huyên chột dạ, trộm ngước mắt xem mặt anh, thấy con ngươi phẫn nộ đó, cô sợ tới mức duỗi tay mang sầu riêng quẳng sang chỗ khác. Tự nhiên bị sầu riêng đè, Ninh Khang ê ẩm mình, thở ra khí lạnh. Dịch Huyên quay lại, vừa lúc thấy gương mặt đen xịt của anh, không khỏi rét run. "Thực xin lỗi". Cô một bên xin lỗi, một bên vô cùng lo lắng kéo ống quần của anh lên, lướt qua đầu gối, thấy có bảy tám vết đỏ. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi,..." Tuy rằng lời nói có vẻ không thật tâm lắm, nhưng giờ này não không nghĩ được câu nào khác. Nhìn miệng vết thương đang chảy máu, cô luống cuống lục khăn giấy cho anh, tìm nửa ngày không thấy, mới nhớ ra mình vừa mới mua khăn. Túi đã bay xa tít mù khơi, mấy mét có hơn, cô mở ra, lấy khăn tay hình vân sóng và hình trái tim, sau đó chạy về phía Ninh Khang, ngồi xổm xuống dưới, cúi đầu không dám liếc mắt nhìn anh, đôi ray run rẩy giúp anh cầm máu. May mắn chỗ sầu riêng đâm vào không có sâu, hiện tại mấy lỗ nhỏ đó đã không còn chảy máu nữa. Đang trong lúc vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy âm thanh lạnh muốn rớt hàm, "Dịch Huyên, cởi qu@n lót của em ra". Dịch Huyên giờ mới thấy đũng qu@n có vết máu, nháy mắt hóa đá. Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường  Sau khi hai người kết hôn, Dịch Huyên lần đầu tiên nghỉ chơi Ninh Khang. Ninh học bá nào đó nửa ngày làm gì cũng không được, nháy mắt thấy buổi tối phải ngủ thư phòng, liền vô lại cầu xin cô tha thứ. Ninh học bá: Bà xã, chỉ cần em bớt giận, anh làm gì cũng được. Dịch Huyên: Vậy thì diễn lại lúc chúng ta vừa mới gặp nhau đi. Ninh học bá vẻ mặt vui mừng: Không thành vấn đề. Mười lăm phút sau, Ninh học bá tắm rửa xong xuôi, liền nhìn thấy bà xã đại nhân xách trên tay một quả sầu riêng đại bự. Ninh học bá:.....Bà xã, em không phải bắt anh quỳ sầu riêng chứ?  Dịch Huyên: Còn có chuyện khác à?  Ninh học bá:.....Không phải lúc đó em đem qu@n lót của mình ra hay sao?  Tiểu Mật tới rồi đây, Ninh học bá cùng với bà xã của mình rải đường khắp nơi. Trước khi kết hôn là tình yêu bùm cháy, sau khi kết hôn là tiểu kịch trường cười đau bụng, còn có thêm Nhất Nhất diễn cùng, các tiểu tiên nữ nhớ nhảy hố nha!!.   Mời các bạn mượn đọc sách Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên của tác giả Mật Vũ Điềm Ngôn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên - Đường Tiểu Lam
Tên eBook: Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên (full prc, pdf, epub) Tác giả: Đường Tiểu Lam Thể loại: Hiện đại, Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch: Nhóm dịch Hanu   Hiệu đính: Myung Wol   Nhà xuất bản: NXB Văn Học và Công ty Sách Việt liên kết xuất bản   Số trang: 560   Hình thức bìa: Bìa mềm   Kích thước: 13.5 x 20.5 cm   Xuất bản: 4-2011   Giá bìa:  105.000 VNĐ   Nguồn: webtruyen.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên Giới thiệu: Đối với rất nhiều người, làng giải trí thật hào nhoáng, xa hoa và cũng vô cùng bí ẩn. Những scandal tình ái, tranh giành vị trí thần tượng, âm mưu và thủ đoạn luôn khiến chúng ta băn khoăn tự hỏi đâu là thật,đâu là giả… Đọc “Có một tình yêu không thể nào quên” của Đường Tiểu Lam, chúng ta phần nào sẽ được biết những cực sáng tối của làng giải trí. Từ cạnh tranh, đấu đá trong các cuộc thi thần tượng đến những âm mưu hãm hại đối thủ, scandal lôi kéo, bôi xấu, đạp đổ hình tượng ngôi sao của các công ty giái trí với nhau. Hơn thế nữa, thông qua cuốn sách bạn đọc cũng có thể tìm được lời giải đáp cho chính mình về vấn đề tại sao trong làng giải trí lại có rất nhiều scandal tình ái, những scandal này được dựng lên có mục đích gì? Ngoài ra cuốn sách cũng đề cập đến quyền lực của các phóng viên văn hóa, quyền lực của những gia đình danh gia vọng tộc. Họ đã sử dụng quyền lực đó để điều khiển làng giải trí đến đâu…? Khi đọc cuốn sách này bạn còn có thể cho rằng đây là một cuốn sách về tình yêu nhưng trong đó có cả những âm mưu trong chốn thương trường và ân oán trong giới thượng lưu. Bạn cũng có thể cho rằng đây là cuốn tiểu thuyết thương trường khốc liệt nhưng tình yêu tươi đẹp lại đặt ở vị trí trung tâm. Liệu trong làng giải trí trắng đen lẫn lộn đó quả thực có một thứ tình yêu làm đắm say lòng người hay không? Ba năm trước sự vô tâm của anh làm gia đình nàng tan tác. Anh có thể ngừng thở nhưng không thể ngừng yêu nàng. Anh muốn chuộc tội nhưng không thể tìm ra dấu vết của nàng… Ba năm sau, sự bất đắc dĩ của nàng khiến anh thân bại danh liệt. Nàng có thể kết thúc cuộc đời, nhưng lại không thẻ chấm dứt những nhớ mong…. “ Có một tình yêu không thể nào quên” sẽ giúp bạn tìm thấy lời giải cho những thắc mắc về làng giải trí và hơn hết cả bạn đọc có thể rung cảm, buồn thương, hạnh phúc cùng hai nhân vật chính. Đồng thời tìm ra lời đáp cho câu hỏi: Liệu trên đời có thực sự tồn tại một tình yêu không thể nào quên không? Mời các bạn đón đọc Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên của tác giả Đường Tiểu Lam.  
Hoa Vô Lệ - SuLy
Tên eBook: Hoa Vô Lệ (full prc, pdf, epub) Tác giả : Suly Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Giá bìa: 110.000 ₫   Công ty phát hành: Đinh Tị   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Trọng lượng vận chuyển: 750 g   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Số trang: 520   Ngày xuất bản: 04/2013   Nguồn: webtruyen.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Hoa Vô Lệ  Giới thiệu: Nàng Giao dịch hoàn tất… Hắn chiếm lấy nàng, đẩy nàng vào thế giới của ác ma… Nàng bị hắn ép bức đến tột cùng của nỗi đau… không lối thoát. … Nàng một mình cô độc giữa thế giới sa hoa vô tình… Mĩ nhân vẫn không ngừng thay đổi bên hắn… … Nàng càng im lặng cam chịu mọi điều hắn càng tàn độc, dùng mọi thủ đoạn hành hạ cho đến khi tim nàng nhuốm đậm sắc xanh lạnh lẽo… … Chỉ khi nhìn nàng nằm im bất động, thân thể mong mảnh như một tờ giấy trong suốt được phủ bởi lớp mền trắng tang tóc… hắn mới thực sự cảm nhận được sự thống khổ, lạc lõng trong nước mắt… … Nàng từng có một mong muốn trước khi chết  “… sẽ có người làm cho hắn hiểu thấu đớn đau mà nàng đã từng chịu”. Hắn 4 năm sau… Tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp khi thấy bóng dáng quen thuộc như hư ảnh mong manh vụt thoáng qua… Và người phụ nữ hắn từng làm tổn thương đột nhiên xuất hiện như một điều kì diệu… Đáy mắt mang bao ưu thương của hắn thoáng hiện lên tia hy vọng…Trong tận tâm can trống rỗng không chút sức sống của hắn như có một luồng sinh khí tỏa ra… Hắn ngẩn ngơ nhìn đứa bé khôi ngô trong tay nàng mà không dám tin những gì mình đang thấy trước mắt… Nàng không còn ngoan ngõan như trước để cho hắn mặc sức nắm bắt số phận của mình… Hắn đã cố làm mọi cách để bù đắp cho nàng… Nhưng… nàng đã không còn chút tin tưởng vào con người thâm hiểm của hắn… Không còn cách nào khác… Hắn lợi dụng điểm yếu của nàng để ép buộc nàng quay lại bên hắn… “Nếu chết tôi sẽ bắt em chết cùng… Nếu em chết tôi sẽ bắt người thân của em chết theo. Vì thế… hãy ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình đi…” Một tình yêu sống trong lớp sương mờ phủ kín, chỉ toàn nỗi đau ngự trị đó liệu bao giờ mới có hồi kết? Mời các bạn đón đọc Hoa Vô Lệ của tác giả SuLy.
Hòe Viên - Tổng Công Đại Nhân
Tên eBook: Hòe Viên (full prc, pdf, epub) Tác giả: Tổng Công Đại Nhân Thể loại: Trinh thám, Ngôn tình, Hiện đại, Văn học phương Đông   Người dịch: Hàn Vũ Phi   Beta: Dai Ngoc, Trịnh Bà Bà   Poster: Elisapham   Nguồn: hanvuphi.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Hòe Viên Văn Án: Người xưa có nói: “Mộc ở giữa nhà là vây khốn”. Thành phố Bình Giang bốn bề là biển. Có một khu dân cư được xây dựng tại vùng ven biển và bởi vì trong khu có một cây hòe già trăm năm nên được gọi là Hòe Viên. Số lượng gia đình sống trong Hòe Viên không nhiều, chỉ năm sáu nhà. Nhưng năm sáu nhà này đời đời đều bị “vây khốn” tại nơi đây. Phó Dục Thư là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, kiêm giáo sư ngành vật lý. Sau khi ly hôn anh đã mướn một căn nhà nhỏ yên tĩnh trong Hòe Viên để an tâm sáng tác. Nhưng anh vừa dọn vào không lâu thì đã liên tiếp không ngừng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Mời các bạn đón đọc Hòe Viên của tác giả Tổng Công Đại Nhân.
Thành Thời Gian - Giảo Giảo
Tên eBook: Thành Thời Gian (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Giảo Giảo Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch: Yume   Nguồn: yumellqr.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa eBook Thành Thời Gian   Giới thiệu:  Sinh mệnh phải có bao nhiêu điều bất ngờ mới được coi là đạt đến cao trào? Hứa Chân con gái nhà cổ sinh vật vốn dĩ trải qua một cuộc sống đại học bình ổn bình thường, nhưng mà vào kì nghỉ hè năm thứ ba đại học, người cha thân thiết với cô như sinh mệnh 21 năm qua đột nhiên qua đời. Sau khi cha mất không bao lâu, người mẹ Lương Uyển Đình xa lạ chưa từng gặp mặt bỗng nhiên xuất hiện, và từ đó trở đi muốn chăm sóc cô. Mà mẹ ruột của cô là một nữ đạo diễn vô cùng nổi tiếng. Tiến gần đến với mẹ, cũng tiếp xúc với giới giải trí từ trước đến nay vốn không hiểu biết, quen biết với ảnh đế Cố Trì Quân, chỉ là với cô dường như anh có ý đồ khác. Vì xoay sở học phí, thời gian cô làm thêm ở nhà hàng đã quen biết với Thẩm Khâm Ngôn. Mà ở trường học, cô với học trưởng Lâm Tấn Tu đấu tranh ngày càng căng thẳng Kể từ đó, cuộc sống xảy ra vô số những điều ngoài dự liệu. Mời các bạn đón đọc Thành Thời Gian của tác giả Giảo Giảo.