Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Ninh Thu Thu ở kiếp thứ nhất vừa mới bước chân vào showbiz, hăng hái làm việc với giấc mộng có một ngày được trở thành nữ chính. Nào ngờ, vai chính thì chưa thấy đâu, mở mắt ra, cô đã bị đưa đến một thế giới xa lạ, trở thành một đệ tử của môn phái tu chân. Ninh Thu Thu tự nhận bản thân không có bản lĩnh gì, bảy năm ở nơi này, thành tựu lớn nhất mà cô đạt được là học được thuật vẽ bùa. Thế rồi, trong một lần hỗn chiến, Ninh Thu Thu lại bị đám thần thú đánh chết. Lần nữa mở mắt ra, Ninh Thu Thu phát hiện bản thân lại xuyên không rồi! Lần này, Ninh Thu Thu xuyên vào một cuốn sách, trở thành vai nữ xinh đẹp ác độc, cậy quyền, cậy thế, cậy có hôn ước đi phá đám tình yêu của nam nữ chủ. Kết cục, khỏi phải nói cũng biết có bao nhiêu bi thảm, không chỉ táng gia bại sản, còn phải ủy khuất gả cho một lão trung niên có sở thích SM, cuộc đời từ đây chỉ toàn là bóng tối. Ninh Thu Thu không muốn đi theo con đường của “nữ phụ phản diện” trong nguyên tác, dù sao cũng coi như đã sống qua hai kiếp, cô hiểu rõ thứ gì là quan trọng. Vì thế, việc đầu tiên cần làm sau khi tỉnh lại chính là hủy hôn với “nam chủ”, còn nhất quyết phải gả cho anh trai người thực vật của nam chủ - Triển Thanh Việt. Bởi vì, trong một lần tình cờ đầy bất ngờ, Ninh Thu Thu phát hiện ra “anh trai nam chủ” này mang phù thể*, là thể chất cực kỳ đặc biệt để dưỡng phù. Mà đối với Ninh Thu Thu, việc tìm được phù thể không khác gì việc tìm thấy “bàn tay vàng” cho mình. Bởi vì sau khi xuyên đến nơi này, những tấm phù mà cô vẽ ra, chỉ có hiệu lực khi được nuôi dưỡng bên cạnh người mang thù thể như Triển Thanh Việt. Mục tiêu đã được xác định, tất nhiên Ninh Thu Thu sẽ chẳng chần chờ thêm nữa, bằng bản lĩnh sống hai đời cộng thêm tuyệt chiêu “làm nũng” của nguyên chủ, cô đã thành công thuyết phục ông Triển cùng ba mẹ, đồng ý cho cô chuyển vào nhà họ Triển, trở thành cô vợ “xung hỉ” cho Triển Thanh Việt. Dù sao thì, Triển Thanh Việt cũng được coi là “đùi vàng” để cho Ninh Thu Thu bám vào, cuộc đời này, muốn thuận buồm xuôi gió, tất phải cần có anh chống lưng. Vậy nên, cô dùng hết bản lĩnh vẽ phù học được trong suốt bảy năm ở tu chân giới, để vẽ ra một loại bùa có thể khiến cho Triển đại thiếu gia tỉnh lại. Đồng thời, ở thế giới này, Ninh Thu Thu phát hiện bản thân nguyên chủ cũng lăn lộn trong giới giải trí. Mà việc này, vừa hay là công việc duy nhất mà cô có thể biết được ngoài vẽ bùa. Vì thế, trong sự xô đẩy của hoàn cảnh và vận mệnh, Ninh Thu Thu phải bước trên con đường phấn đấu vì vị trí ảnh hậu, đồng thời cứu vớt “anh trai người thực vật của nam chủ.” Bằng skills vẽ bùa tuyệt đỉnh, Ninh Thu Thu rốt cuộc cũng khiến “ông xã” của mình tỉnh lại. Thế nhưng, bản thân Ninh Thu Thu đã quên mất, người mà cô gả cho, trước khi trở thành người thực vật cũng từng là một nhân vật “phong vân”, là chủ tịch tập đoàn Trác Sâm bên ngoài đạo mạo bên trong phúc hắc. Cho dù chưa hồi phục hoàn toàn, Triển đại công tử cũng có đủ ba mươi sáu kế để “trị” cô vợ từ trên trời rơi xuống của mình. Vì vậy, có thể nói, tháng ngày sau khi trở thành bà Triển của Ninh Thu Thu chính là: nỗ lực diễn xuất, không chỉ trước màn ảnh mà còn trước mặt Triển Thanh Việt. Vận dụng mọi tuyệt chiêu để chống đỡ sự tấn công kèm thêm thả thính của ông Triển. Cuộc chiến này cụ thể ra sao thì mời bạn đọc truyện để tìm hiểu thêm nhé  *** Ninh Thu Thu trong nguyên tác là một tiểu thư nhà giàu điêu ngoa, vì si mê Triển Thanh Viễn - nam chủ trong nguyên tác, mà làm đủ việc xấu, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy cái kết chẳng tốt đẹp gì. Cũng may lúc Ninh Thu Thu xuyên đến, nguyên chủ cũng chưa làm ra hành động điên cuồng quá đáng gì, cũng chưa tạo nghiệp đến mức để bị quật. Vì vậy, để bảo vệ bản thân, Ninh Thu Thu của hiện tại chỉ có thể nỗ lực bẻ lái, biến vận mệnh của thân thể này rẽ sang một hướng khác. Ninh Thu Thu sau khi xuyên đến là người đã trải qua hai kiếp. Kiếp thứ nhất, cô là một diễn viên chưa kịp có tên tuổi, nhưng còn chưa kịp nhận vai chính nào đã bị vận mệnh đá đến thế giới tu chân. Kiếp thứ hai, Ninh Thu Thu thực sự không giống như các đồng nghiệp xuyên không khác, học được bản lĩnh lớn, khiến thiên địa rung chuyển. Tất cả những gì cô học được là vẽ bùa, tăng cường sức khỏe. Sau đó, trong một lần hỗn chiến, cô bị thần thú đánh chết, xuyên đến thế giới này. Ở đây, Ninh Thu Thu vẫn không được trang bị thêm skills mới, đến cái bản lĩnh vẽ bùa cũng phải dựa vào Triển Thanh Việt mới phát huy được. Có thể nói, nữ chính Ninh Thu Thu là một cô gái xuyên không khá bị thảm, không có bàn tay vàng, không có hệ thống, tất cả những gì cô có là bản lĩnh và kinh nghiệm đã sống qua hai kiếp của bản thân. Thế nhưng, chính điều này lại tạo ra một Ninh Thu Thu chân thực, thông minh, khéo léo, biết dùng cái “đầu” để suy nghĩ và xử lý các tình huống chứ không phải một bánh bèo lúc nào cũng gặp may, được giúp đỡ. Tất cả những gì mà Ninh Thu Thu có ở kiếp này, là do cô ấy tự phấn đấu để có được. Cách xử lý các mối quan hệ của cô cũng rất hợp lý và thú vị. Cô dứt khoát trong chuyện tình cảm, ân oán rõ ràng, người nào tốt cô ấy sẽ đối xử càng tốt hơn, người nào có ý xấu, xin lỗi, cô cũng không phải thánh mẫu, không thể tha thứ được. Về phần “anh trai người thực vật” của “nam chủ” Triển Thanh Việt, mặc dù giai đoạn đầu anh chỉ nằm một chỗ, mặc cho Ninh Thu Thu “lăn lộn”, ép uống đủ thứ nước phù, lại còn bị cô chiếm không ít tiện nghi. Thế nhưng, từ giây phút anh mở mắt tỉnh lại, bản lĩnh của “một con sói” lập tức được thi triển. Triển đại thiếu gia mặt ngoài là người đứng đắn, nhưng thực chất lại là người thù dai lại cực kỳ phúc hắc. Cho dù là lúc chỉ có thể nằm trên giường, anh vẫn có đủ cách để sửa trị cô vợ láu cá Ninh Thu Thu, cậu em trai bướng bỉnh Triển Thanh Viễn hay cô người yêu thực dụng (cũng là nữ chủ trong nguyên tác) của Triển nhị thiếu. Tớ thích cách tác giả miêu tả quá trình hồi phục của Triển đại thiếu. Đây là một quá trình dài, yêu cầu không chỉ sự nỗ lực về thể xác mà còn cả về tinh thần của một người. Triển Thanh Việt dù có bản lĩnh “một tay che trời”, nhưng cũng chỉ là một con người, sẽ cảm thấy không thể chịu được, cũng sẽ cảm thấy áp lực về tâm lý, sẽ cần một người ở bên cạnh để san sẻ và chăm sóc cho anh. Mặc dù Triển Thanh Việt đã đi qua gần ba mươi nồi bánh chưng, nhưng trong chuyện tình cảm kỳ thực rất ngây thơ, cách nói chuyện luôn luôn khiến cho bà xã của mình tức muốn hộc máu, còn không ít lần bị bà Triển cho vào danh sách đen. Sau này, dưới sự giúp đỡ của em trai và anh trợ lý lạnh lùng (cũng đầu gỗ không kém trong chuyện tình yêu), Triển đại thiếu cũng học được cách “thả thính” bà xã của mình. Ngoài cặp đôi chính, các nhân vật phụ cũng được miêu tả rất dễ thương. Từ cô hộ lý thích diễn, anh trợ lý mặt lạnh vạn năm không đổi hay con Husky Diệu Diệu thích phá phách hay bị phạt của nam chính. Nhân vật “nam chủ” trong nguyên tác cũng chính là Triển nhị thiếu được khai thác vừa phải, không bị bóp méo tâm lý, không bị bôi đen, cũng không bị “ép” thích “chị dâu” của mình. Nhân vật nữ chủ trong nguyên tác cũng được nhìn nhận ở một góc độ khác, từ cái nhìn của các nhân vật phụ để thấy được không phải cứ đóa hoa đẹp nào cũng đáng để yêu thương, không phải việc làm nào của “nữ chủ” đều đúng. Thế nhưng, tác giả năm bắt nhân vật này rất tốt, không cố tình bôi đen để nâng cao vai trò của nhân vật xuyên không Ninh Thu Thu, khiến tớ có cảm giác dễ chịu và thoải mái khi đọc. Điều tốt nhất mà tác giả làm được là điều hòa các tình tiết ở mức “vừa đủ”, không tô vàng nạm ngọc cho nhân vật, không buff nữ chính quá đà. Tình cảm của nhân vật chính diễn biến chậm, với n màn thả thính khiến con tim tớ quắn quéo, lại thêm combo của dàn nhân vật phụ càng khiến tớ thêm sâu răng. Ngoài ra, tác giả có rất nhiều cú cua cực khét, có thể khiến bạn ngã ngửa trong lúc đu dây theo hành trình “vờn nhau” của cặp đôi chính. Vì thế, tớ nhiệt liệt đề cử bộ này cho các nam thanh nữ tú còn đang độc thân, thích tự ngược nhé. _______________ Chú thích: "Phù thể" là người có thể chất nuôi bùa; cộng hưởng với bùa để làm cho bùa hấp thu tinh khí cho có hiệu quả; còn người đó cũng sẽ khoẻ mạnh hơn. Review by #Nghịch Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** "Két --" Theo tiếng thắng xe chói tai, Ninh Thu Thu cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên chấn động, cái trán theo quán tính đập tới vật thể nhỏ nhỏ mềm mềm phía trước, không đau, lại đủ khiến đầu óc cô hỗn độn hồi lâu, thẳng đến khi có thanh âm nói chuyện lôi cô ra từ trong bóng tối. "Lão Lý, ông làm gì thế này, muốn mưu sát chúng ta sao?" Đây là thanh âm bén nhọn của nữ nhân. "Xin lỗi phu nhân," thanh âm áy náy của nam nhân truyền đến, "Phía trước đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ con, tôi đành phải đạp phanh gấp, ngài cùng tiểu thư không có việc gì chứ." "Tên tiểu tử chết bầm này, làm ta sợ muốn chết," nữ nhân vỗ vỗ ngực mắng một câu, sau đó vội quay đầu xem Ninh Thu Thu vẫn chôn mặt phía trước, hoảng sợ, cuống quít duỗi tay lay bả vai nàng, "Thu Thu, con không sao chứ?" "Còn sống," Ninh Thu Thu ngẩng đầu, nhìn phụ nhân ung dung hoa quý trước mặt một cái, "Không quá đáng ngại." "Vậy là tốt rồi," phu nhân ra hiệu bảo lão Lý tiếp tục lái xe, đoạn lại giơ tay đem vài sợi tóc loà xoà trước mặt cô vén ra sau tai, lộ ra gương mặt tinh xảo, phụ nhân cười tủm tỉm mà nói, "Hôm nay Thu Thu nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ khiến Thanh Viễn mê mệt đến thần hồn điên đảo, nhìn không thấy lối." Ninh Thu Thu: "......" Cô cầm tinh hồ ly hay sao mà mị lực lại lớn như vậy. Không đợi cô nói chuyện, phụ nhân lại âm dương quái khí mà nói: "Cho tức chết mấy cái đồ lẳng lơ kia đi, xem các nàng còn dám không biết xấu hổ mà dán lên người Thanh Viễn nữa không." Ninh Thu Thu trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, thân xác này đã đổi chủ. Cô...... lại xuyên qua. Vì cái gì mà khẳng định như thế, bởi vì trước đây, cô đã trải qua quá một lần, từ một thị dân tốt đẹp tại thế kỷ 21, xuyên thành đệ tử tầm thường tại môn hạ tầm thường nào đó ở giới Tu Chân, bởi vì tư chất bình thường, cô chỉ có thể dành 7 năm ở đó cần cù chăm chỉ vẽ bùa, thật vất vả mới có chút thành tựu về phương diện vẽ bùa, cô lại xuyên. Mới vừa rồi tiếp thu lượng tin tức thật lớn, cô hiện tại đã biết bản thân xuyên vào một quyển tiểu thuyết. Đáng tiếc là, cô vẫn như cũ không có hào quang nữ chính, mà là xuyên vào nữ phụ nào đó trong sách. Mời các bạn đón đọc Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính của tác giả Điềm Tức Chính Nghĩa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mr.Bu Không Phải Idol Của Tôi - Meng Qi Qi
Nội dung cơ bản của truyện cũng có phần nào tương tự như "All In Love" hay "Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em". Cả cuốn sách kể về quá trình quen biết, yêu đương, những khó khăn, ngọt ngào mà nữ chính cũng chính là tác giả đã trải qua với chồng cô ấy. Một trong những lý do tôi quyết định mua sách là vì nó được NPH Nanu cũng như nhiều nơi khác quảng cáo là cùng motif với "All In Love" hay "Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em" nhưng nam chính còn tuyệt vời hơn, vì anh ta có thật, có cả ảnh chứ không mập mờ như nam chính hai truyện kia. Một lý do khác nữa là vì tác giả là thế hệ 9x. Điều đó thật sự làm tôi tò mò: "Trong mắt một 9x tình yêu sẽ như thế nào?" Và từ những gì tôi đọc được thì đây là một tình yêu sặc mùi so sánh và khoe khoang. Vì sao tôi nói như vậy? Vì nữ chính không thể nhớ ngày sinh của ba mẹ cũng như chồng mình nhưng lại có thể thuộc vanh vách ngày sinh tất cả các thần tượng, và dựa vào đó để nhớ sinh nhật cũng như các ngày quan trọng của mình và người thân. Bất cứ chuyện gì nữ chính cũng đem chồng ra so sánh với các nam thần tượng… dù là vô tình hay cố ý. Đó là chưa kể tính cách nữ chính, ôi trời ơi mọi người ạ, cứ gọi là nhão nhẹt luôn, mà theo ngôn ngữ dân gian người Việt Nam mình gọi là “dẹo chảy nước”. Nữ chính là thế, còn nam chính Mr.Bu thì sao? Nếu Từ Vi Vũ ghi dấu ấn cho tôi với sự vô sỉ, hài hước và câu nói kinh điển “Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?” hay như F-Kun làm tôi nhớ đến tình yêu đầy hi sinh và thầm lặng thâm tình, cũng đóng đinh vào lòng tôi với câu nói làm nên thương hiệu “Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em.” thì Mr Bu hoàn toàn không có một dấu ấn nào cả. Tất cả những gì tôi nhớ về chàng trai này đại ý là: Một người đẹp trai, chiều vợ và chạy theo sở thích “yêu thần tượng” của vợ… Mà những điều đó đều thể hiện qua lời kể của vợ anh ta - Hết! Có thể bức tường thành mà Cố Tây Tước và Kiều Nhất xây dựng cho Từ Vi Vũ và F-Kun quá lớn, mà tuổi đời cũng như tuổi nghề của Meng Qi Qi còn non nên chưa đủ trải nghiệm cũng như bút lực để viết nên một câu chuyện hay. Thật sự đọc bộ này tôi có cảm giác như đọc truyện teen và hình như tác giả uống hơi nhiều sữa fristi, giúp trí tưởng tượng bay cao và xa… :v Điển hình có một đoạn tác giả so sánh chiều cao của chồng mình với Ngô Diệc Phàm. Mr.Bu cao 1m83, Ngô Diệc Phàm cao 1m87. Và cô hùng hồn khẳng định Ngô Diệc Phàm cao hơn Mr.Bu “CẢ MỘT CÁI ĐẦU”. Ai có thể cho tôi biết cái đầu của một người đàn ông trưởng thành nào chỉ dài 4cm? Đọc xong cuốn sách này tôi chỉ có thể đúc kết ra một bài học: “Quảng cáo đúng là lừa tình mà.”  Rồi, nội dung là vậy, còn về sách. Đầu tiên là phần bìa. Nói thật nhiều bạn khen bìa đẹp, nhưng tôi chỉ thấy nó dễ nhìn, không ấn tượng, typo cũng không hợp. Băng giấy màu xanh đi kèm càng làm bìa trở nên quê hơn. Sách được in trên nền giấy trắng thông thường, dàn trang thì super thưa thớt, một trang được vài dòng, thêm nhiều trang bỏ trống, chèn hình, nên nhờ vậy sách mới có độ dày hơn 300 trang. :v Chứ dàn đàng hoàng thì mình nghĩ số trang sẽ thấp hơn con số thật rất nhiều, và tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với giá bìa cũng sẽ hạ xuống. Ngoài ra không biết các bạn có gặp tình trạng xô lệch dòng ở những trang đầu của sách cũng như rất nhiều trang còn dính với nhau. (Cụ thể mình bị dính 6 trang, 4 người bạn mà mình hỏi cũng bị dính ít nhất 2 trang.). Bookmark mỏng lét :v. Bù lại gáy sách được đóng chắc, mình và bạn mình đều không bị tình trạng lỏng keo. Nếu được hỏi có giới thiệu quyển sách này cho bạn bè hay không, thì mình xin nói thẳng là KHÔNG. Nhưng nếu bạn thích thể loại truyện teen, yêu thế giới hường phấn, mơ mộng soái ca thì có thể bạn sẽ thích cuốn truyện này đấy. P/S: Không biết có ai giống mình không chứ cá nhân mình thấy Mr.Bu nhìn cũng bình thường mà TT_TT đâu có đẹp trai lồng lộn như mấy page kia đưa tin đâu mà gọi soái ca nhỉ? Soái ca là gì các bạn biết không? LÀ ĐẸP TRAI – LÀ ĐẸP TRAI ĐẤY! ------- Review by #Lạc_Thiên Dung Hoa Mời các bạn đón đọc Mr.Bu Không Phải Idol Của Tôi của tác giả Meng Qi Qi.
Hải Yêu - Phạn Ca
Đây là cuốn tiểu thuyết viết về con thuyền cướp biển Hải Yêu ở bờ biển Algiers Đá quý, hương liệu, vàng ròng! Mạo hiểm, chiến đấu, tự do! Thời đại Hàng Hải đến rồi! Cướp tàu của quý tộc, chiến đấu với hạm đội vô địch Tây Ban Nha, tài sản, quyền thế, năng lực, danh dự,… Hết thảy thuộc về Barbarossa Hayreddin, người đàn ông được mệnh danh là “Vua cướp biển” trong lịch sử! “Cướp biển Caribe”, “Vua hải tặc”, “Thời đại hàng hải”, bạn đều thấy ở đây! Jack Sparrow, chiến thần Ares, Siren, Vua hải tặc, kỵ sĩ tóc vàng, ông chú tóc đỏ, lưỡi hái, lá cờ hình đầu lâu, bạn đều thấy ở đây! Còn đợi chờ gì nữa, các fan của cướp biển, các fan của kỵ sĩ, các fan của nữ đóng giả nam, tàu Hải Yêu của chúng ta sắp khởi hành, hãy mau chóng mua vé, quá giờ lên tàu chúng tôi không đợi! *** Khi ánh sáng của những vì sao đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bên trong hậu hoa viên xa hoa tráng lệ của cung điện Topkapi, một người phụ nữ lặng lẽ đứng đó, nhìn về phía xa xăm. Bà ta đã sinh được bốn người con, nhưng dung mạo vẫn khiến người thường khó lòng đoán đúng tuổi thật: Mái tóc đen như mực, tư thế duyên dáng tao nhã như của một thiếu nữ, khuôn mặt trong sáng như vầng trăng luôn luôn mang nụ cười nhẹ nhàng vô lo vô nghĩ, chỉ có khi bật cười, mới nhìn thấy được những nếp nhăn be bé khó che giấu nơi khóe mắt. Trong chốn hậu cung này, tuổi thanh xuân và nhan sắc tuyệt trần ẩn chứa đủ mọi tai họa, người phụ nữ này được sủng ái không bởi vẻ đẹp bên ngoài, mà là bởi ma lực bẩm sinh trong tính cách: Bất kỳ ai nói chuyện với bà ta đều sẽ cảm thấy vui vẻ kỳ lạ. Tên của bà ta là Roxelana, người phụ nữ đứng trên đỉnh cao quyền lực của đế quốc Ottoman. Suleiman từng ban cho bà ta biệt danh “Hűrrem”, có nghĩa là cô gái thích cười. Trong tâm trí của ông ta, Roxelana là một thiên sứ trong sáng thông minh, mà vẻ đen tối lắng trong đáy đôi mắt lấp lánh ý cười đó, ông lại giả như không thấy. Roxelana định đánh một canh bạc. Bà ta nhớ đến hai người con trai còn sống của mình, một người bất tài độc ác, một người coi rượu như mạng sống, không ai đảm nhiệm được vương vị sultan. Trong ba người con trai và một cô con gái, duy chỉ có công chúa Mihrimah là kế thừa hoàn hảo dã tâm và trí tuệ của mẫu thân. Nhưng mỉa mai thay, ở Ottoman, phụ nữ chẳng có địa vị , muốn đạt được điều gì cũng chỉ có thể mượn sức của đám đàn ông. Roxelana đã dựa vào tình yêu của một người đàn ông, loại bỏ hết mọi chông gai chướng ngại trên con đường gian nan không gì bì kịp, cuối cùng trở thành một huyền thoại. Bà ta nhìn những ngôi sao phía chân trời, lòng trào lên hình ảnh của người đàn ông duy nhất trên đời không bị bà ta khống chế, màu đỏ rực như lửa kia… bà ta dựa vào một người đàn ông mà có được hết thảy, chắc chắn sẽ không bao giờ chịu mất đi hết thảy vì một người đàn ông khác. Trời càng lúc càng khuya, Roxelana ra khỏi hoa viên, đi tới hành lang gấp khúc được chế tác bằng đá cẩm thạch trắng, thị nữ đã đặt một cốc nước lựu ép lên chiếc bàn nhỏ, thứ nước màu đỏ này có thể khiến cho hai gò má của bà ta giữ được vẻ ửng hồng như những đóa hồng. Roxelana sẽ không lùi bước, người dễ dàng nhận thua như vậy sao có thể đi được tới đây, thế lực hai bên cân bằng, ai bại dưới tay ai vẫn còn chưa rõ. Bà ta tràn đầy tự tin bưng chiếc cốc thủy tinh rực rỡ tuyệt đẹp lên, chậm rãi uống cạn. ... Mời các bạn đón đọc Hải Yêu của tác giả Phạn Ca.
Gửi Thời Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta - Triệu Kiền Kiền
GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA – Cho những người dùng cả thanh xuân để THÍCH một người.  “Năm tháng đó tôi đã hết lòng vì cậu, nên dù cậu có thích tôi hay không, thì tôi cũng không hối tiếc nữa.” Người ta thường bảo thanh xuân của chúng ta phần lớn là dành để chờ đợi một người không bao giờ đến. Những ngày ấy, chúng ta cứ ngây dại thích một người mà không toan tính, thậm chí cũng chẳng cần được hồi đáp. Giống như cô gái nhỏ Tiểu Hy trong "Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta" đã từng nói: "Tôi không hiểu vì sao mình lại thích cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng tôi luôn tin cậu ấy chính là định mệnh của đời mình. Giang Thần - Thanh mai trúc mã của tôi, người duy nhất tôi thích suốt cả cuộc đời." Năm tháng đó, chúng ta đều thích một người mà không hiểu lý do. Chúng ta cháy hết mình cho tình yêu, cho những ước vọng, nhiều khi là cho cả những thứ mơ hồ và xa xăm nhất. Nhưng cũng chính nhờ những khờ dại, ngô nghê đó, mà thanh xuân bỗng nhiên trở thành khoảng thời gian khiến lòng ta chùng lại, tim ta bồi hồi khi nhớ về. Thanh xuân tuyệt vời nhất chính là có thể vì ai đó mà muốn đến trường hơn, vì ai đó mà gắng sức vùi đầu vào sách vở, vì ai đó mà thoáng chốc đỏ mặt ngượng ngùng, lại cũng vì ai đó mà đôi khi hờn giận vô cớ. Thanh xuân tuyệt vời nhất có khi chỉ là những giây phút được cùng cậu ấy đạp xe đi học, được trộm ngắm cậu ấy tập trung làm bài, được cậu ấy xách cặp hộ và đỡ lên khi vấp ngã. Hay đơn giản hơn là cái vỗ trán khi trót nói những điều ngốc nghếch cũng đủ khiến trái tim xốn xang cả ngày. Nhưng...  Thanh xuân ấy đơn thuần mà đẹp đẽ,  Thanh xuân ấy đầy thương mến cũng đầy nuối tiếc.  Chúng ta đều sẽ lớn lên, ai rồi cũng sẽ phải trải qua những cảm giác bồi hồi, xúc động và tiếc nuối như thế để bước vào đời. Những ngã rẽ kéo chúng ta về những lối đi khác nhau. Càng ngày càng xa.  “Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta” cuốn sách dành tặng tuổi trẻ của bạn. Tặng cho những cảm xúc chớm nở, những bối rối, những chấp chênh của mối tình đầu. Tặng cho những ai đang đứng giữa ngã ba đường của thương thương nhớ nhớ, của những điểm chạm trái tim.  Cùng với Giang Thần và Tiểu Hi sống những ngày thanh xuân đơn thuần mà lấp lánh như thế nhé!  *** Bạn không tin, tôi tin.   Tôi nhớ là không chỉ một người nói với tôi rằng, tiểu thuyết của bạn không có những tình tiết lên bổng xuống trầm tạo cảm giác gay cấn, hồi hộp cho người đọc.   Với tấm lòng vĩ đại vô cùng khiêm tốn, vô cùng bao dung của mình, tôi phải khách sáo nói rằng quả thực tôi không gánh vác nổi bốn chữ “tiểu thuyết của bạn”, hơn nữa, tôi cũng không biết sau này tôi sẽ viết ra cái quỷ gì. Nhưng hiện tại, đúng là tình tiết trong tiểu thuyết của tôi không có cao trào gì, không có phá thai, sảy thai, tự sát, mưu sát, loạn luân, thậm chí là không có cả phản bội và lừa gạt. Tóm lại là không có tất thảy những yếu tố kích thích mà thị trường muốn. Vì bạn bè của tôi đều là người tốt, vì tôi thường nghĩ về con người theo chiều hướng tốt đẹp, cho dù đó chỉ là nhân vật hư cấu. Bởi thế, cái đầu không chín chắn của tôi đã trực tiếp ảnh hưởng những thứ tôi viết, khẩu vị quả thực là nhạt.   Còn khẩu vị nặng của tôi, thường chỉ thể hiện ở việc đọc tiểu thuyết của người khác, ăn cay và uống trà đặc.   Tôi tin rằng, trên thế giới này tồn tại tình yêu đơn thuần, dẫu không có quá nhiều trắc trở, quá nhiều sóng gió gập ghềnh để minh chứng, thì vẫn là một tình yêu tươi đẹp.   Nếu bạn cũng tin, vậy thì cảm ơn bạn.   Nếu bạn không tin, tôi tin.   Hi, chúc cho những ai mở ra câu chuyện này một cuộc sống đơn thuần tươi đẹp.   Triệu Kiền Kiền   Mời các bạn đón đọc Gửi Thời Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta - Triệu Kiền Kiền.
Độc Tình - Lục Xu
Nếu bạn đem sự hy vọng vào người khác giảm đến mức ít nhất, bạn sẽ không phải đối mặt với cảm giác thất vọng tràn trề... *** Gần đây chắc hẳn tất cả các mọt sách đều đang bấn loạn với tác phẩm vừa mới ra mắt “Độc tình” của Vanvietbooks’ Page, đặc biệt những bạn là fans của Lục Xu. Vậy "Độc tình" có gì khiến các bạn nô nức đổ đi mua sách như thế? Theo như lời ĐVPH Vanvietbook’s Page đã từng "nhá hàng": “Cuốn sách giúp bạn giữ vững niềm tin vào tình yêu sau những cơn bão lòng”(*), là “câu chuyện tình đầy bất ngờ và lãng mạn, đậm chất cổ tích ngọt lịm đến đáy tim” (*) và có khi “hơn cả một câu chuyện cổ tích” (*) . Ừm, nghe cũng hấp dẫn đấy chứ, tội gì mà các fan ngôn tình không nhảy hố này nào. Cá nhân mình khi mua cuốn truyện này, không phải vì Lục Xu, càng không phải bấn loạn chuyện tình của Lộ Thiếu Hành và Lê Họa, mà vì lý do vô cùng “chính đáng”: Yêu cái đẹp :’) :’) Cái đẹp đầu tiên mà mình muốn nhắc đến là bìa truyện. Bìa lấy tone màu chủ đạo là xanh rêu hơi ngả than - đen và phần chữ có hiệu ứng khắc nổi ở giữa trên nền màu đỏ khá nổi bật và bắt mắt. Giá mà ĐVPH có thể dùng kỹ thuật in dập nổi cho bìa này thì còn đẹp hơn nữa. Cái đẹp thứ hai là ba tấm THIỆP CƯỚI - quà tặng kèm trong bản sách đặc biệt. Mấy quà tặng như postcard hay bookmark thì hầu như sách nào cũng có, lâu cũng thấy hơi nhàm chán. Nhưng quà tặng lần này đánh trúng vào tâm lí yêu thích các cặp đôi của mình, và tấm thiệp cưới cũng khá đẹp (đến nỗi mình còn định sau này làm đám cưới phải dùng kiểu thiệp như vậy đi mời khách cơ :v). Về chất lượng, giấy in vẫn là loại giấy trắng ngà, mực in đều, không có tình trạng bị lem và nhòe chữ, tuy nhiên mình đang hơi phân vân không biết là do chất giấy lần này hơi mỏng hay có thể do mực in đậm quá, mà có tình trạng "chữ xuyên trang". Phần gáy sách được đóng chắc chắn, nhưng tình trạng keo dính vào gáy sách vẫn có, tuy đã được xử lý tương đối. Về nội dung, mình không rõ có phải do Lục Xu viết "không đến" cảm xúc nhân vật và diễn biến truyện cần có hay không, nên ý tứ câu chữ chưa thật sự rõ ràng. Vẫn còn những câu văn chưa trôi chảy cho lắm, đọc hơi khó chịu một chút. Theo như giới thiệu của VV thì đây là “câu chuyện tình đầy bất ngờ và lãng mạn, đậm chất cổ tích ngọt đến đáy tim” (*), Vanvietbook’s Page cũng đã đưa ý kiến của độc giả về Độc tình như thế này: “ 'Độc tình' thực sự là một cuốn sách mà bạn nên đọc trong những thời khắc giao mùa, trong những tiết trời ngày thu dịu dàng như thế này. Truyện không có nhiều cao trào gây đau đớn, giọng kể đều đặn như những đường bút vẽ lên bức tranh màu đỏ của tình yêu, của chất độc, khiến cho bạn chìm đắm vào trong đó. Gấp cuốn sách lại, biết đâu bạn sẽ nhận ra: hình như mình cũng đã trúng "độc" của câu chuyện này rồi cũng nên. Hãy thử đi! ❤”️ (*) "Độc tình", đúng như cái tên của nó, một cuốn sách 'có độc'! Các bạn fan Lục Xu hẳn đã quá quen với đặc điểm nhân vật trong truyện của tác giả này rồi phải không? Ở "Độc tình", tuy nam nữ chính đều là hoàng tử và lọ lem cả đấy, nhưng mỗi người lại có một tình huống "oái oăm" riêng. Họ tình cờ bị nhân duyên đưa đẩy, gặp gỡ nhau, rồi yêu nhau, dù cho tình yêu ấy có ngang trái đến đâu. Có thể tình yêu ấy của hai người trong mắt người đời là trái đạo lí, là vô liêm sỉ, nhưng đối với người trong cuộc, họ chỉ lựa chọn đi theo tiếng trái tim mách bảo. Cuộc tình dù đúng hay sai, cho đến khi gặp được đúng người, chúng ta chỉ đang yêu một cách tạm bợ mà thôi :v :v Nếu bạn hỏi mình có suy nghĩ gì về Lộ Thiếu Hành và Lê Họa, thì đây thực sự là một cặp đôi hoàn hảo và hợp với nhau. Nữ chính thực dụng nhưng tận sâu bên trong lại là một người tự cao đến ích kỉ, khép chặt trái tim mình lại với thế giới, nên không ai có thể hiểu cảm xúc của cô. Còn nam chính lại là người xuất sắc về mọi mặt, "con nhà người ta" trong mắt mọi người, nhưng nội tâm anh lại luôn bị dày vò vì phải cân bằng mọi thứ. Ai bảo hoàn hảo là sung sướng, là dễ dàng? Nhưng dù thế nào chăng nữa, Hoàng Tử sẽ tìm được Lọ Lem và câu chuyện cổ tích luôn luôn có cái kết đẹp. Giống như Vanvietbook’s Page từng nói: “Lê Họa vẫn phải về với Lộ Thiếu Hành, mọi thứ khác đều không quan trọng”. (*) Cũng như chính Lục Xu đã từng viết: “ ….BẠN THÂN MẾN, XIN ĐỪNG TÌM HIỂU SÂU, CON NGƯỜI CHỈ CẦN NHỚ ĐẾN CÁI KẾT TƯƠI ĐẸP KIA LÀ ĐỦ RỒI”... (**) Đúng vậy, bạn chỉ cần nhớ đến cái kết tươi đẹp kia là đủ. Bạn nào có cùng cách nghĩ giống mình thì like hoặc thả tim, share thì càng tốt, để các staff có động lực làm việc nhé. Bạn nào có ý kiến khác thì cmt góp ý, các staff sẽ tiếp nhận và trả lời. Cuối lời, chúc các bạn tìm được một cuốn sách hay, tranh thủ thời gian nằm ườn ra đọc nhé. Yêu thương mọi người. !! Chú thích: (*) : Trích nguyên văn từ Vanvietbook’s Page (**): Trích dẫn từ Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu 2. Review by Bảo Huỳnh công chúa Mời các bạn đón đọc Độc Tình của tác giả Lục Xu.