Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu - An Tư Nguyên

“Thế giới nợ tôi một mối tình đầu” là một bộ truyện nhẹ nhàng, dễ thương và khá hài hước. Tóm tắt đơn giản thì đây chính là hành trình tìm kiếm tình yêu của “đại boss” lạnh lùng, kiêu ngạo, có chút tưng tửng, độc miệng và cô nhân viên giỏi giang, ưu tú trong công việc nhưng lại ngốc nghếch, chậm tiêu trong tình cảm.   Cốt truyện không có gì mới lạ nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng đối với những người đọc không quá khó tính. Giọng văn dứt khoát, ngắn gọn và hài hước nhưng lại có khá nhiều đoạn đối thoại qua lại mà ít miêu tả tâm lí nhân vật, dễ gây cảm giác giống giống mấy truyện teen. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Tóm lại, “Thế giới nợ tôi một mối tình đầu” không phải là một bộ truyện nổi bật nhưng vẫn là sự lựa chọn thích hợp dùng để giải trí và bộ truyện này cũng đã được chuyển thể thành phim, một bộ phim rất ngọt ngào và hài hước đấy ạ ^^. Đã từng có một câu nói rất nổi tiếng trên mạng thế này, “Cấp ba nợ tôi một Giang Thần, đại học nợ tôi một Tiêu Nại, trưởng thành nợ tôi một Phong Đằng, và thanh xuân nợ tôi một mối tình đầu.”(*)   Câu nói này có lẽ được khá nhiều bạn nữ tán đồng và Hình Vận cũng là một trong những người thấm thía nhất. Hình Vận, giới tính nữ, năm nay 29 tuổi xuân xanh nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, là nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty game nổi tiếng.    Trước năm 29 tuổi, Hình Vận là niềm tự hào của ba mẹ, từ nhỏ cô chăm chỉ học hành, tính cách lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn lên thì có công ăn việc làm ổn định, dung mạo tuy không phải bậc mỹ nhân nhưng cũng thanh tú dễ nhìn. Từ bé đến lớn, Hình Vận chính là hình tượng “con nhà người ta” trong truyền thuyết, luôn làm ba mẹ được nở mày nở mặt. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Nhưng khi Hình Vận bước vào ngưỡng cửa của tuổi 29, khi tất cả anh chị em trong nhà đều lấy vợ lấy chồng và khi ba mẹ cô nhận được tấm thiệp cưới lần thứ hai của cô em họ, mọi thứ đã đổi thay đến bất ngờ, Hình Vận vốn đang là niềm tự hào của ba mẹ bỗng chốc trở thành một “món hàng ế” được ba mẹ nóng lòng rao bán.   Thật ra với điều kiện của Hình Vận muốn có bạn trai cũng không phải chuyện khó, chỉ là do công việc bận rộn mà vòng tròn giao tiếp bạn bè cũng quá nhỏ, thành ra không có thời gian lẫn cơ hội làm quen và kéo dài mối quan hệ với người khác phái. Thế rồi dưới sức ép của mẹ già nhà mình, cuối cùng Hình Vận đành mang khuôn mặt bi tráng bước vào con đường xem mắt.   Chỉ là Hình Vận không ngờ, lần xem mắt bất đắc dĩ này thế mà... Thành công rồi??? *** May thay, anh sếp bụng dạ đen tối chơi đủ rồi. Lúc Hình Vận tắm xong đi ra, anh đang thay đổi ga trải giường trong phòng ngủ chính, ý là cho cô ngủ trên giường và nói rằng sợ cô ngủ trên sô-pha sẽ chật. =_= …Nhưng căn bản đó không phải vấn đề chỗ ngủ mà là tư thế ngủ? Cô vẫn rất tự tin với tư thế ngủ của mình. Song cuối cùng cô không cưỡng lại nổi Hạ Kha bèn nhượng bộ. Dù sao người ta đã thay ga giường rồi, mình cứ khăng khăng đòi ngủ sô-pha thì cũng không hay, lại còn mang tiếng phụ ý tốt của người ta. Vả lại, sô-pha nhà anh ấy cũng to, anh ấy ngủ trên đó cũng không hẳn là chật. Vì vậy cô yên tâm trèo lên giường ngủ. Thực tế, Hình Vận nhận ra hơi giường quen, bố cục nhà giống kiểu khách sạn, phòng khách bán mở chỉ có kệ TV ở chính giữa phòng ngủ làm vách ngăn, không cách âm nổi cũng không cần nhắc đến bị ngăn cản tầm nhìn. Cô còn đang lo lắng buổi tối không ngủ được, trằn trọc hay đi vệ sinh đêm sẽ đánh thức Hạ Kha. Kết quả… Có lẽ là do quá mệt mỏi, cũng có lẽ là do cốc sữa nóng ấy, mọi người đều nói uống sữa nóng buổi tối có thể giúp ngủ ngon hơn ư? Nói chung, cô cảm thấy rất buồn ngủ, gần như chạm vào gối là thiếp đi ngay. Mãi đến khi Hạ Kha đánh thức cô mới nhận ra trời đã sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ hơi chói, với nắng đầu đông này có lẽ đã hơn 10 giờ sáng… À, phải rồi, cô bị Hạ Kha kéo xuống giường đến cho tỉnh dậy. – Gì vậy… – Hình Vận mơ mơ màng màng, mở đôi mắt lim dim buồn ngủ nheo mắt nhìn anh. – Không có thời gian để giải thích đâu! – Anh mở cánh cửa tủ quần áo cố gắng đẩy cô vào – Cứ trốn trước đã. Cô còn chưa hiểu gì đã bị anh đẩy vào trong tủ quần áo, ngay giây sau anh cũng chui vào. Sao hai người phải trốn cùng nhau? Có chuyện gì? – Động…động đất sao? – Đây là khả năng duy nhất mà Hình Vận có thể nghĩ đến. Nghe nói khi nghe rằng trận động đất có thể ẩn trong tủ quần áo. – Đừng nói nữa! – Cánh tay anh đập vào vai Hình Vận kéo cô vào lòng sẵn tiện bịt miệng cô. – ⊙.⊙… – Chẳng lẽ trốn bọn cho vay nặng lãi?! Trước đây từng nghe nói công ty họ vận hành game nào đó thua lỗ một khoản lớn, tài chính công ty lao đao làm sếp phải tìm người đầu tư. Cứ tưởng anh ta sẽ tìm Giai Ốc rồi sẽ đồng ý giao quyền điều hành, song bây giờ nhìn lại… có vẻ như không phải loại đó thì cũng là đi vay nặng lãi! Cái đó không nên động vào! Trước đây anh cô cũng từng lén đi vay nặng lãi khiến cả nhà bị vạ lây, cuối cùng cậu mợ đành phải bán nhà trả nợ cho con trai, chứ nếu không anh ấy chẳng thể gánh nổi với cái mạng của mình! Mà hình như nhà này của Hạ Kha cũng là thuê, không biết tình hình nhà anh ta như thế nào, toàn bộ tiền có thể trả đã đầu tư vào công ty hết rồi thì bán nhà gán nợ cũng không được, bây giờ mới bị người ta mò đến tận cửa… Không khéo một giây sau cửa tủ quần áo sẽ bị mở ra, một đám đàn ông hung hãn lao vào đâm đâm chém chém, liên lụy tới cả cô. Nghĩ đến đây, cô vô thức liếm môi cố gắng giảm căng thẳng và kìm nén sự run rẩy. Cái lưỡi mềm mại đột nhiên lướt qua lòng bàn tay Hạ Kha, cảm giác ngứa ngáy đột ngột ấy làm anh đứng hình, vội vội vàng vàng bỏ tay ra khỏi miệng cô khẽ hét: – Gì thế hả? Sau khi được hít thở không khí trong lòng, cô mới cuống quýt trả lời: – Sếp thiếu tiền sao không nói? Sếp có thể mượn em mà, trong mấy năm qua em tiết kiệm được khá nhiều tiền, có thể cho sếp vay mà không tính lãi, sao lại đi vay nặng lãi? – …Ai nói với em tôi đi vay nặng lãi? – Rốt cuộc từ nãy đến giờ trong đầu cô nàng này nghĩ toàn thứ quái quỷ gì vậy? – Được rồi, đừng sĩ diện hão nữa, tưởng chúng ta đang trốn bọn cho vay nặng lãi? – Điên thật mà! – … – Hay là sếp lại giấu em nhận cuộc sống riêng? – Cuộc sống riêng không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. – Em… – Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Hạ Kha đột ngột dừng lại, nói nhỏ – Lát nữa tôi tính sổ với em! Cấm nói đấy! Hình Vận vẫn cứ đinh ninh anh đang trốn bọn cho vay nặng lãi, vì tính mạng bản thân cô quyết định nghe lời. Sự yên tĩnh đột ngột làm Hạ Kha cảm thấy hơi khó chịu, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại ra rất lớn, ví dụ như tiếng thở gần như gang tấc của cô ấy… Nhịp điệu dồn dập càng khiến đầu óc anh thêm hỗn loạn. Cổ họng anh như thắt lại, thậm chí bắt đầu nhớ lại cảm giác ngứa ngáy khi cô sờ lòng bàn tay. Mời các bạn đón đọc Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu của tác giả An Tư Nguyên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông - Hoa Thanh Thần
Tư Hành Phong là Bình Viễn Hầu gia quyền lực khuynh đảo triều chính, thế nhân chỉ biết đến dung mạo tuyệt sắc vô song của ngài nhưng lại không hề biết ngài là một ác quỷ nhào ra từ địa ngục trần gian. Ngài có thể chôn vùi nhân tính, bỉ ổi vô sỉ, ngài có thể bán rẻ tất cả mọi thứ mà không chút tiếc nuối. Mục đích sau cùng của ngài chỉ vì muốn báo thù rửa hận. Hạ Phẩm Dư là một cung nữ bình thường như bao cung nữ khác, chỉ còn hơn nửa năm nữa là có thể xuất cung. Mười năm sống trong cung cấm, khiến nàng trở thành một người "vừa câm vừa điếc", không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ làm việc của riêng mình. Cho nên, tất cả mọi người đều mắng nàng là con người không máu thịt, không nước mắt, không biết thế nào là đau khổ. Trong hoàng cung, Hoàng thượng lấy xuân dược để giày vò Tư Hành Phong, và Hạ Phẩm Dư lại chính là đối tượng trong trò chơi đáng sợ đó. Tại điện Ngọc Hoa, Hoàng thượng khâm điểm hai người cùng hộ tống cống phẩm về hoàng triều Kim Bích, rồi bọn họ gặp thích khách truy sát giữa đường, bị thương, chạy trốn, ở cạnh bên nhau, không hề rời xa, đồng cam cộng khổ… Vào khoảnh khắc sinh li tử biệt, ngài đột nhiên nhận ra một điều, ngài tuyệt đối không thể buông tay nàng được. Còn nàng, khi ngài thể hiện tình cảm dịu dàng, ấm áp của bản thân, cũng dần dần lún sâu trong tình yêu sâu đậm dành cho ngài… *** Cơn gió dịu nhẹ đùa giỡn, bao quanh những cành cây xanh mướt, tươi tắn, khắp nơi tràn ngập tiếng chim chóc thánh thót reo ca, lại đến mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở. Trong vườn khắp nơi chất đầy dược liệu, một thân hình gầy guộc đi ra đi vào, bận rộn không ngừng, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. “Hu hu… hu hu…” Đột nhiên tiếng khóc của ai đó vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng, tĩnh mịch ở nơi đây. Nàng vừa mới phơi dược liệu xong, quay đầu lại liền thấy con gái nãy giờ một mình chơi đùa trong vườn, lúc này đang ngồi bệt xuống mặt đất, khóc lóc thảm thương. Nàng vừa định kêu con đứng dậy lại thấy một người khác y phục màu vàng đứng phía trước mặt con gái mình. Nàng bất giác ngước mắt nhìn lên, đôi môi mỏng khẽ cong, tiếp tục công việc đang làm. Người mặc y phục màu vàng kia nắm chặt tay lại, nói với con gái nàng bằng giọng vô cùng rành rọt “Này, này, này, Tư Tùng Ngạn, tại sao cứ động một tí là muội lại khóc thế? Lúc nãy quả nhân chẳng qua chỉ bất cẩn kéo bím tóc của muội thôi mà, đâu có đau đớn gì chứ?” Con gái nàng không thèm để ý đến tiểu Hoàng thượng, tiếp tục ngồi bệt dưới mặt đất khóc lóc thảm thương. Tiểu Hoàng thượng cuối cùng chẳng thể nào chịu đựng nổi tiếng khóc này nữa liền lên tiếng “Thôi, được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa. Cùng lắm là quả nhân cưới muội về, lập muội làm hậu, sau này muội muốn kéo bím tóc của ai cũng được hết.” Nghe thấy vậy, Tư Tùng Ngạn liền ngưng khóc, nước mắt cũng nhanh chóng khô luôn, đôi mắt sáng trong linh lợi nhìn tiểu Hoàng thượng đầy hoài nghi, giọng nói vẫn còn nức nở “Có thật thế không? Muội muốn kéo bím tóc của ai cũng được hết hả?” “Điều đó là đương nhiên. Quả nhân lúc nào chẳng nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.” Tiểu Hoàng thượng quay đầu như kiểu thi nhân, tỏ vẻ uyên bác, thâm sâu. Tư Tùng Ngạn liền nắm lấy tay tiểu Hoàng thượng, còn tiểu Hoàng thượng thì kéo cô bé từ dưới đất dậy. Ai ngờ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng tiểu Hoàng thượng thét lên một tiếng “Tư Tùng Ngạn, muội ăn gian.” Thì ra vào lúc tiểu Hoàng thượng kéo Tư Tùng Ngạn lên, cô bé liền tóm lấy tóc của ngài kéo mạnh khiến ngài thét lên thảm thiết. “Là chính ngài đã nói mà, muội kéo bím tóc của ai cũng được còn gì. Hưm, ai bảo ngài kéo bím tóc của muội, đáng đời ngài!” Cô bé gái nhìn tiểu Hoàng thượng thè lưỡi trêu ngươi, mặt mày hân hoan, cười đùa hớn hở, chẳng còn chút bộ dạng đau lòng khi nãy. “Lại đây này, lại đây mà bắt muội, lại đây.” Tư Tùng Ngạn đã chạy ra ngoài vườn, còn tiểu Hoàng thượng đang nhiệt tình đuổi theo. “Hưm, Tư Tùng Ngạn, muội mà để cho quả nhân bắt được thì quả nhân nhất định sẽ cạo trọc tóc trên đầu muội, rồi đưa đến am ni cô làm tiểu ni cô.” “Hưm, lúc nãy không phải ngài nói sẽ lập muội làm Hoàng hậu sao? Nếu ngài cạo trọc tóc trên đầu muội thì người trong toàn thiên hạ này sẽ cười chê ngài có một Hoàng hậu trọc đầu.” Cô bé gái vừa lùi về phía sau vừa cười chê tiểu Hoàng thượng, ai ngờ lại đâm trúng vào một người khác. Tiểu Hoàng thượng thấy thân hình cao to phía trước liền quay người định chạy trốn. ... Mời các bạn đón đọc Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông của tác giả Hoa Thanh Thần.
Duyên Kiếp Trước, Nợ Kiếp Này - Lan Tư Tư
Phật dạy rằng đời người là nằm trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác, con người gặp nhau là bởi chữ Duyên, yêu nhau là bởi chữ Nợ từ nhiều kiếp trước. Người ta đau khổ vì yêu mà không được đáp lại, đó chính là có duyên vô phận vì nợ chưa tới. Cô đã sống hai mươi tám năm tẻ nhạt, thương tổn vì yêu mà không hề biết rằng có một người con trai cũng đã lẳng lặng chờ đợi cô bao năm trời vì không dám bày tỏ. Hóa ra duyên đến như vậy… lặng lẽ bình dị mà cô đã bỏ qua mất. Có phận vô duyên chớ nên ép nài. Có duyên không phận cũng chỉ như con thuyền không bến đỗ. Sống ở trên đời, cái quý nhất không phải thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc ta đang nắm giữ. *** Lan Tư Tư   Người Vô Tích, Giang Tô.   Sống đơn giản, tình cảm, tin vào duyên phận, thích sự vui vẻ vô tư trong sáng. Có rất nhiều nguyện vọng, nhưng chẳng thực hiện được bao nhiêu, chỉ đành bộc bạch nỗi lòng qua câu chữ. Thích đùa bỡn các nhân vật nam nữ chính trong câu chuyện, nhưng vì mềm lòng, nên kết thúc thường viên mãn.   Mục tiêu: Viết ra những câu chuyện thật hay, sống một cuộc sống thật thanh nhàn. *** Tôi ngồi trên sofa xem tạp chí, giở đến mục thông báo tuyển dụng thấy đưa tin một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn đang tuyển một tổng giám sát tài vụ, tiền lương một năm là năm mươi vạn. Tôi tính toán một hồi, so với lương của Chung Tuấn Hải bây giờ thì cao hơn gấp mấy lần, liền vui vẻ chạy đến trước mặt anh.   Ánh mắt anh ấy nhìn sang tôi nhưng vẫn còn quyến luyến cái màn hình máy tính, sau khi hiểu rõ mục đích của tôi thì lắc đầu ngay.   “Điều kiện của anh phù hợp với yêu cầu của công ty họ, tại sao không thử xem?” Tôi không từ bỏ hy vọng, ai có thể phớt lờ đồng tiền như thế chứ?   “Tố chất tâm lý của anh không hợp.” Chung Tuấn Hải còn chẳng thèm ngẩng lên, đáp.   “Cái này thì có liên quan gì tới tố chất tâm lý? Chỉ cần anh làm được là được rồi.” Tôi làu bàu.   Chung Tuấn Hải thấy tôi vẫn không cam tâm, liền giải thích: “Em thử nghĩ xem, thu nhập mỗi tháng hơn bốn vạn, chẳng mấy chốc mà đem đi nuôi tình nhân ở bên ngoài, sau đó thì gia đình tan nát…”   Tôi phì cười. “Nói linh tinh, em chỉ hỏi anh là anh cảm thấy mình có đủ năng lực để làm công việc này hay không thôi.”   Anh nhìn tôi chằm chằm, nói: “Đến nhà anh cũng phá rồi, còn nói gì đến công việc nữa.”   Trời! Tôi đúng là chẳng còn gì để nói nữa.   Mời các bạn đón đọc Duyên Kiếp Trước, Nợ Kiếp Này của tác giả Lan Tư Tư.
Đứng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu Tập 2 - Lục Xu
Thế nào gọi là tình yêu tuyệt vời nhất? Đó chính là người tôi yêu, anh ấy cũng yêu tôi. *** Trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa trải qua bao thăng trầm đau khổ, cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau đó thì sao, cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Tình yêu hoàn mỹ được muôn người ngưỡng mộ ấy liệu có vượt qua được những cơm áo gạo tiền, những tủn mủn thường ngày? Câu hỏi này chắc chẳng mấy người suy nghĩ tới. Bạn thân mến, xin đừng tìm hiểu sâu, con người chỉ cần nhớ đến cái kết tươi đẹp kia là đủ, để trong thực tế, nếu có vô tình gặp phải, chúng ta vẫn còn chút điểm tựa giúp xoa dịu nỗi lòng… *** Tác giả Lục Xu: Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1991. Sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Yêu thích văn từ nhỏ. Mong muốn lớn nhất là, một ngày nào đó, có thể đi ngao du sơn thủy khắp mọi miền tổ quốc. Có thể dùng câu chữ để ghi lại tất cả những gì mình đã trải qua, bày tỏ hỉ nộ ái ố của chính bản thân, biểu đạt cảm xúc chân thật của chính mình. *** Trong một lần tình cờ, Vương Y Bối đã phát hiện ra một tật của Trần Tử Hàn, đó là hình như anh rất thích mái tóc của cô, hơn nữa kiểu thích này không phải dạng thích hoa quả hay rau củ bình thường, mà thuộc về một kiểu si mê nào đó. Vương Y Bối bỗng băn khoăn, dường như khi ở cạnh anh, cô luôn để tóc dài, lẽ nào anh chọn cô làm bạn gái chính vì mái tóc dài của cô? Sau khi phát hiện ra bí mật này, Vương Y Bối bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Cô phát hiện anh rất thích xoa đầu mình, không chỉ vuốt ve mà còn thích dùng ngón tay đùa giỡn nó, lấy ngón tay xoắn mấy lọn tóc thành từng vòng, sau đó buông ra, rồi tiếp tục. Hơn nữa mỗi lúc mái tóc dài của cô buông xõa trên vai, ánh mắt anh nhìn cô đều dịu dàng vô hạn. Cô quyết định làm một thí nghiệm, cô mặc váy ngủ siêu gợi cảm và buông xõa mái tóc dài, quả nhiên anh không chịu nổi sự cám dỗ đó, thoắt cái liền dính lấy cô không buông. Trước kia cô cũng mặc bộ váy ngủ này nhưng chưa từng thấy anh như vậy, quả nhiên là bị mái tóc dài điều khiển. Để kiểm chứng tính quan trọng của mình, cô hỏi anh vô số lần rằng, “Mái tóc dài quan trọng hơn hay em quan trọng hơn?”. “Ấu trĩ quá.” Đó là phản ứng duy nhất của Trần Tử Hàn đối với hành động của cô. Sau đó, cô cắt béng mái tóc dài của mình đi. Trần Tử Hàn đã chiến tranh lạnh với cô, lần này cô không thèm nhường nữa, hừ, cô không muốn xuống nước trước, cô không thèm làm người không quan trọng bằng mái tóc! Ba ngày chiến tranh lạnh kết thúc bằng việc Trần Tử Hàn đưa cô đi chơi, cô tỏ ra rất cảm động: Xem ra em vẫn quan trọng hơn mái tóc dài. Trần Tử Hàn chỉ muốn nói: Hờ hờ (mặt lạnh nhạt)! Mời các bạn đón đọc Đứng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu Tập 2 của tác giả Lục Xu.
Viễn Cổ Hành - Thi Lạc
Lam Nguyệt không ngờ chỉ ngủ một giấc đã đem mình đến thời không khác. Đại thụ chọc trời, các sinh vật chưa hoàn toàn tiến hoá, còn có người nguyên thủy lôi thôi. Ăn đồ sống, người ở trong động núi, áo rách quần manh. Không gian đâu? Bàn Tay Vàng đâu? Vì cọng lông gì mà không cho ta cái nào? Cuộc sống khốn khổ ở viễn cổ làm sao sống đây? Cùng xem Lam Nguyệt xuyên không làm sao ở xã hội nguyên thuỷ thành lập Bộ Lạc, bảo vệ ruộng vườn, dẫn dắt người nguyên thủy đi về phía văn minh. *** Cháu tên là Lam Tinh, năm nay được sáu mùa tuyết rồi, mẹ cháu nói là cháu sáu tuổi rồi. Cháu sống ở bộ lạc Mông Tạp. Trong nhà cháu có ông nội, bố mẹ với em gái vừa mới sinh được mấy tháng, còn có cả anh Tiểu Mãnh nữa. Cháu thích nhất là mẹ. Mẹ rất thông minh, là đại trí giả, cháu không hiểu đại trí giả là cái gì, chỉ thường xuyên nghe mọi người trong bộ lạc gọi mẹ như vậy. Cháu không thích cha, vì cha thường tranh giành mẹ với cháu. Nhưng nể mặt cha đã rất cố gắng dạy cháu làm sao để trở thành một thợ săn tài giỏi, cháu mới miễn cưỡng thích cha một chút. Mẹ sinh em gái. Cháu rất thích da của em gái, trắng trắng mềm mềm, còn mang theo mùi của mẹ nữa. Cháu hỏi mẹ sao cháu chẳng trắng trẻo được như em ấy, mẹ chỉ nhìn cha, sau đó thở dài thườn thượt. Còn cha thì vẫn vui vẻ ôm em gái, còn cười rõ là ngốc nghếch nữa. Sau khi có em gái, địa vị của cháu lập tức tụt dốc không phanh, ngay cả anh Tiểu Mãnh cũng thích em gái hơn, còn mang em gái đến chỗ bầy voi ma mút chơi, chỉ là sau đó bị cha quát mắng cho một trận. Cháu thấy đáng đời anh Tiểu Mãnh, ai bảo không mang theo cháu đi chơi. Mẹ biết chuyện này, tức giận tét vào mông cháu, nói cháu làm anh thì phải ra dáng anh chứ. Nhìn em gái nằm trong lòng ông nội, cháu quyết tâm phải trở thành một người anh trai thật tốt, nếu không cái mông của cháu sẽ bị đánh nở hoa mất. ... Mời các bạn đón đọc Viễn Cổ Hành của tác giả Thi Lạc.