Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thanh Long Đồ Đằng

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh
Nghe đồn hoa khôi khoa Báo chí Nhan Thư có tâm cơ, có thủ đoạn, có vô số người quỳ gối dưới váy, lại gặp phải “con mồi” khó xơi duy nhất, chính là Hứa Bùi. ... Hứa Bùi - nam thần được sinh viên đại học Lan mệnh danh là ánh sáng của khoa Toán học. Trang chủ của diễn đàn trong trường suốt ngày bị spam bằng những bài đăng như: [Tới rồi, tới rồi, cô ta bưng ly trà xanh tới rồi nè...] [Bớt ảo tưởng giùm, Hứa thần không mắc bẫy của cô đâu.] [Ngồi đợi hoa khôi của khoa bị vả mặt!] Khi mọi người đang hóng trò hề của Nhan Thư, anh chàng kiêu ngạo Hứa Bùi lại khom lưng, ngồi xổm trước mặt Nhan Thư, thản nhiên thắt dây giày cho cô trước sự chứng kiến của thầy cô và bạn học toàn trường. Từ đó, diễn đàn trong trường đã đổi chiều gió: [Trà nghệ* cao siêu, coi như cô ghê gớm.] [Cược một đề toán cao cấp, Hứa thần sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta!] [Ngày thứ mười bảy chờ Hứa thần chia tay, check in!] Một ngày nọ, có người nhìn thấy Nhan Thư hoảng hốt che che giấu giấu một quyển sổ nhỏ màu đỏ, trong lúc lơ đãng không cẩn thận đánh rơi ra ngoài. Làm một fan cuồng của Hứa thần, cô gái nọ muốn xem xem cô ả Nhan Thư đang định giở trò mèo gì. Vừa mới lại gần nhìn một cái, ấy thế mà lại là sổ đăng ký kết hôn. Ngày tháng, một năm trước??? Chẳng bao lâu sau, trên diễn đàn trường đã xuất hiện một bài đăng mới. [Ai nhặt được sổ đăng ký kết hôn của vợ tôi, xin hãy liên hệ với tôi, vật này quý giá, nhất định có hậu tạ.] Cuối cùng kèm theo bốn chữ: [Tôi là Hứa Bùi] Diễn đàn trường lập tức sập vì người người nhà nhà gửi huyết thư, quỳ xin Nhan Thư giáo trình cưa đổ nam thần. Nhưng có một blogger chuyên dạy trà nghệ đã phát hiện bình luận của Hứa Bùi bên dưới bài đăng: [Cảm ơn, phương pháp rất hữu dụng, đã theo đuổi được vợ.] ??? Ủa alo rốt cuộc là ai "trà" ai? # Nhan Thư x Hứa Bùi —— *Trà nghệ: Chỉ thủ đoạn của những cô nàng trà xanh, những cô gái luôn tỏ vẻ trong sáng ngây thơ nhưng thực chất lại thủ đoạn và đầy toan tính *** Review: 17/01/2022  Sổ tay hướng dẫn trà nghệ (Mục tiêu: Cưa đổ nam thần) - Ba mươi ngày cưa đổ nam thần. - Năm bước chinh phục nam thần. - Nam thần quá lạnh lùng, phải làm sao đây? - Cuộc hẹn đầu tiên, đi đâu, làm gì? - Chồng hình như “không được” làm sao đây chị em ơi? Tất tần tật mọi thứ đều sẽ được “Bé Trà xanh thương anh giai” chia sẻ. Chị em ơi, còn chần chờ gì mà không nhấn like, theo dõi và để lại bình luận bên dưới? [Alo? Chủ thớt?] [Còn mình muốn cưa đổ nữ thần, phải làm sao đây?]  [Không ngại nhé. Vẫn hiệu nghiệm như thường. Bạn học Đại học Lan đúng không? Hẳn là biết Hứa Bùi nhỉ? Anh giai này đã áp dụng các tip của mình và tán đổ hoa khôi đại học Lan, đồng thời cũng trở thành fan cứng nhà mình đấy.] [Hứa Bùi? Hứa thần của Đại học Lan à? Cưa đổ Nhan Thư sao? Anh ấy đã trà xanh hoá như thế nào? Quỳ cầu chia sẻ [.jpg]] [Cầu chia sẻ +1] [Cầu chia sẻ +số cccd] *** Hứa Bùi, nam thần được hàng đống cô gái dù có phải đội lốt trà xanh cũng muốn câu được. Vậy mà anh ngược lại, phải trăm mưu nghìn kế, thậm chí lên mạng “tầm sư học đạo” để lừa trái tim cô vợ đã cưới của mình về tay.  Nhan Thư và Hứa Bùi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, hầu hết các cấp cũng học cùng trường. Thuở nhỏ, Nhan Thư được bố mẹ đưa về nhà ông ngoại ở thì quen được Hứa Bùi đang ở nhà ông nội. Từ đấy, cô bé mũm mĩm đáng yêu lúc nào cũng như chiếc đuôi nhỏ suốt ngày bám lấy anh Hứa Bùi xinh đẹp, trầm tĩnh ngồi yên một chỗ đọc sách hoặc giải sudoku.  Nhưng anh trai Hứa Bùi thì dường như không quý bé lắm. Suốt ngày anh cau có, lạnh nhạt với bé. Bé rủ đi bắt cá anh cũng không đi cùng, chỉ ngồi ở chỗ cao cao kia bễ nghễ như một vị thần nhìn xuống nhân gian. Dù vậy, bé vẫn cứ phải theo anh, để anh biết bé quý anh đến nhường nào. Để anh biết dù ông nội mất đi nhưng vẫn có bé bên cạnh anh.  Ấy vậy mà anh vẫn lạnh lùng với bé. Ngày bạn gái nhỏ ba gửi về chơi cùng bé đến, anh lại tặng cô bé kia hai que kẹo mút mà chẳng hề tặng cho bé cái nào cả. Hoá ra anh thực sự ghét bé phiền phức, ồn ào hay quấy phá.  Họ dần lớn lên, vẫn ở trong tầm mắt nhau nhưng không còn thân thiết như trước nữa. Cho đến khi ông ngoại Nhan Thư bệnh và ngỏ lời muốn Hứa Bùi cho Nhan Thư một mái ấm để lỡ sau này ông ra đi cô không phải lại bơ vơ một mình.  Vì thế, để ông được yên lòng, Nhan Thư hai mươi tuổi, hoa khôi khoa báo chí bí mật kết hôn cùng Hứa Bùi, hai mươi hai tuổi, học thần khoa toán. Nhan Thư đã không còn là cô bé mũm mĩm của ngày xưa luôn theo đuôi Hứa Bùi. Vượt qua bao rạn vỡ tình thân, cô trở thành hoa khôi khoa báo chí vừa có tiền, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang, nhiều trai theo nhưng chưa yêu ai nên hơi chậm nhiệt, không hiểu phong tình.  Còn anh vẫn thế, nam thần của mọi nữ sinh nhưng trong mắt chỉ có mỗi mình Nhan Thư. Anh vẫn như những ngày thơ bé, ngồi ở nơi bờ cao kia, nhìn về phía đám nhóc nô đùa dưới sông bắt cá, nhưng lại chỉ thấy mỗi Nhan Thư; vẫn dõi theo cô, bí mật làm mọi thứ chỉ để bảo bọc cô an nhiên, vui vẻ. Nhưng số phận lại không bạc đãi anh khi cho anh cưới được Nhan Thư. Thực sự không thể chờ thêm giây phút nào, cưới vợ phải cưới liền tay, họ kết hôn ngay ngày sau sinh nhật hai mươi tuổi của Nhan Thư. Những ngày sau kết hôn là một hành trình mới trên con đường truy thê dài đằng đẵng mà anh chưa từng chùn bước.  Một nam thần chỉ biết đến toán và máy tính, lại ở bên cạnh toàn trai thẳng ngáo ngơ phải làm thế nào để cưa đổ vợ? Không sao? Anh đã có trợ thủ đắc lực là trang Blog “Bé trà xanh thương anh giai” giúp sức. Từ đó, những chiêu trò nghe có vẻ ngớ ngẩn của những cô nàng mới lớn lại được nam thần ứng dụng tài tình, mà cô vợ Nhan Thư dù đôi lần ngờ ngợ vì mùi trà xanh quen thuộc, vẫn từng bước từng bước chui vào họng cá.  *** “Khi nam thần hóa nam trà xanh” có cốt truyện không quá mới lạ. Vẫn là kết hôn giả, nhà trai có tình nhưng nhà gái lại hiểu lầm, cũng không bén nhạy. Điểm làm cho truyện hấp dẫn là những màn cưa vợ, rồi sau đó là cưa nhau học trên mạng siêu cấp đáng yêu, có chiêu hiệu quả, cũng có những pha đi vào lòng đất của Hứa Bùi và Nhan Thư.  Nhan Thư được xây dựng với hình tượng người đẹp toàn tài nhưng hơi ngốc nghếch trong tình yêu không quá mới lạ nhưng những màn ứng biến để vạch mặt bạch liên hoa của cô thực sự đáng nể.  Còn nam chính Hứa Bùi lại được xây dựng với hình tượng hơi đặc biệt so với những anh nam thần vườn trường lạnh lùng cao ngạo. Anh ấm áp, đôi lúc ngu ngơ dễ dỗ. Anh sẽ mua tháp ước nguyện đắt đỏ mà mọi người đều bảo là chiêu trò lừa đảo chỉ để hy vọng tình yêu thiên trường địa cửu. Nhưng không sao, dù sao thì, ngoài tình yêu dành cho Nhan Thư, anh còn có rất nhiều tiền. Anh sẽ lén lút bình chọn tất cả những cuộc bình chọn cặp đôi của mạng xã hội trường có liên quan đến mình và vợ. Cũng là anh dùng mọi chiêu trò khoe tình yêu chọc mù mắt thiên hạ. Nói một cách ngắn gọn, Hứa Bùi từ khi tiếp nhận tinh hoa trà nghệ đã áp dụng triệt để và nâng tầm nghệ thuật cưa cẩm lên một đỉnh cao mới.  Khuyết điểm duy nhất đối với mình là đôi lúc tác giả viết trước sau không thống nhất làm người đọc cũng phải hoang mang theo. Nhưng điều đó cũng có thể bù trừ được bằng bản dịch mượt mà, từ ngữ chọn lọc, thú vị.  Nếu bạn đang tìm một quyển truyện thanh xuân vườn trường, kết hôn bí mật đáng yêu, ngọt ngào để đọc, “Khi nam thần hóa nam trà xanh” với cốt truyện nhẹ nhàng tươi vui chắc chắn là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Còn nếu bạn đang muốn cưa đổ ai đó, lại càng không thể bỏ qua bộ kim chỉ nam này. Hãy đọc, áp dụng và đừng quên nhấn like, để lại bình luận chia sẻ cho bọn mình nhé.  Chúc chúng ta cùng tán đổ nam thần.  Mời các bạn mượn đọc sách Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh của tác giả Ngôn Tây Tảo Tảo.
Huynh Sủng
Trường Câu Lạc Nguyệt là một tác giả khá thành công khi viết về thể loại xuyên không. Và Huynh Sủng là bộ truyện tiếp theo sẽ được mắt độc giả với nội dung hấp dẫn mới lạ chắc chắn sẽ mang lại cho bạn đọc những giây phút thú vị. Cùng theo dõi nhé. Tóm tắt truyện: Lúc Diệp Trăn Trăn tám tuổi đi theo mẫu thân tái giá qua nhà tú tài nghèo kiết xác trong thôn. Nàng lớn dần lên, ánh mắt nam nhân trong thôn nhìn nàng cũng thay đổi. Nàng vô cùng thấp thỏm lo lắng, trốn sau lưng kế huynh Hứa Du Ninh - người luôn đối xử rất tốt với nàng. Không nghĩ tới có một ngày ánh mắt Hứa Du Ninh nhìn nàng cũng thay đổi theo. - ----------------------------- Diệp Trăn Trăn: Ta và huynh không phải là mối quan hệ huynh muội trong sáng sao? Hứa Du Ninh:... Tự gây nghiệt, không thể sống. Ấm áp nhắc nhở 1. Chân nam chính sẽ khỏi. 2. Giai đoạn đầu là chuyện làm ruộng trồng rau vui chơi giải trí, một chút chuyện ấm áp, sau đó sẽ rời khỏi thôn nhỏ này tiến vào con đường làm quan. *** Review       : Huynh sủng là một bộ truyện đậm chất điền văn, cổ đại. Truyện viết về cặp đôi Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn. Cả hai đều là những đứa nhỏ bị bỏ rơi và được cứu giúp bởi những người lương thiện. Tên của Diệp Trăn Trăn cũng do Hứa Du Ninh đặt cho. Diệp Trăn Trăn xuyên từ thế kỉ 21 về cổ đại, nhập vào thân xác một đứa bé bị ngốc không biết nói chuyện. Mẹ nuôi của thân xác này là một người phụ nữ giỏi giang tháo vác nên chưa từng để cô chịu khổ. Hứa Du Ninh có thân phận bí ẩn, về sau khi lên kinh thành sẽ dần dần lộ ra. Henies sẽ không spoil nhiều. Sau khi mẹ của nữ chính tái giá, nam chính và nữ chính về sống chung một nhà. Lúc ban dầu, cả hai xem nhau như huynh muội.  Nhưng dần dần, tình cảm của nam chính bắt đầu thay đổi. Vẻ đẹp của cô nương nhà họ Diệp làm chao đảo trái tim của nhiều công tử, làm cho vị ca ca Hứa Du Ninh thường xuyên ăn dấm chua. Truyện nhẹ nhàng đúng chất điền văn. Tuy nhiên mình khá hụt hẫng với nhiều chi tiết trong truyện như là tính cách nữ chính quá yếu đuối, bánh bèo. Tuy là xuyên không nhưng mà nữ chính giống như một người cổ đại thực thụ. Mình thấy tác giả viết tình tiết xuyên không hơi dư thừa. Ngoài ra, nội dung truyện sau khi nam chính lên kinh thi cử và dần tìm ra nguồn gốc xuất thân của mình thì truyện nhạt dần. Kết truyện cũng hụt hẫng vì quá nhanh gọn và chưa đẹp lắm. Đối với Henies, truyện chưa phải quá nổi bật như nhiều truyện cổ đại khác Henies đã review. Tuy nhiên Henies vẫn thấy nhiều comment khen truyện đọc ổn. Mọi người hãy đọc và để lại comment cho mình nhé. Nhân tiện mọi người muốn mình review truyện nào thì comment cho mình. Mình sẽ review nhanh nhất cho mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! *** Văn án:   Lúc Diệp Trăn Trăn tám tuổi đi theo mẫu thân tái giá gả qua nhà tú tài nghèo kiết xác trong thôn. Nàng lớn dần lên, ánh mắt nam nhân trong thôn nhìn nàng cũng thay đổi. Nàng vô cùng thấp thỏm lo lắng, trốn sau lưng kế huynh Hứa Du Ninh - người luôn đối xử rất tốt với nàng. Không nghĩ tới có một ngày ánh mắt Hứa Du Ninh nhìn nàng cũng thay đổi theo.    ---   Diệp Trăn Trăn:  Ta và huynh không phải là mối quan hệ huynh muội trong sáng sao?    Hứa Du Ninh: ... Tự gây nghiệt, không thể sống.    (Nam chính bị liệt, sau này sẽ được chữa khỏi.)   ***   Nữ chính Diệp Trăn Trăn là một cô gái ở hiện đại, sống trong cảnh gia đình trọng nam khinh nữ. Cô luôn có một khát vọng đó là học thật giỏi, đỗ đại học, sau đó đi thật xa để thoát khỏi cái gia đình này. Thế nhưng lúc tốt nghiệp cấp ba xong, cha mẹ lại không cho cô học đại học, muốn cô đi làm, để dành tiền nuôi em trai.    Diệp Trăn Trăn cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng vô cùng, giống như cả thế giới sụp đổ vậy. Cô giam mình khóc trong phòng, sau đó không hiểu sao bị xuyên không về cổ đại.    Diệp Trăn Trăn xuyên vào một cô bé tám tuổi bị si ngốc, không rõ cha mẹ, được Diệp Tế Muội nhận nuôi lúc chưa đầy một tuổi.    Diệp Tế Muội là người phụ nữ đảm đang, lương thiện, bà yêu thương Trăn Trăn như chính con gái ruột của mình vậy. Sau khi trượng phu của bà mất, anh trai chị dâu muốn đem bà gả cho tên ác bá nhà phú hộ để lấy tiền. Bà đã bị họ hại thảm một lần rồi, sao còn để chuyện xảy ra lần thứ hai nữa.    Vì vậy Diệp Tế Muội nhất quyết không đồng ý. Để cho hai người kia chết tâm bà cố tình nói yêu thích người có học, chỉ muốn được gả cho Hứa tú tài, sau đó còn nhờ người qua hỏi ý ông. Nói thì như vậy, bà không ngờ Hứa tú tài lại thật sự đồng ý.   Hứa tú tài tên thật là Hứa Hưng Xương, ông là người có học lại lễ độ, chỉ là vận mệnh cô độc, vợ chết lúc sinh con. Sau này ông nhận nuôi một đứa bé trai đặt tên là Hứa Du Ninh, từ nhỏ đã rất thông minh, trầm ổn, những tưởng tương lai tốt đẹp thì lại không may bị liệt một chân, ngày sau vô vọng. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   Một người phụ nữ góa chồng mang theo một đứa con gái nuôi bị si ngốc và một người đàn ông góa vợ có một đứa con trai nuôi bị tàn phế. Sự kết hợp này khiến dân làng cười chê rất nhiều.    Thế nhưng ông trời công bằng lắm, ở hiền rồi sẽ gặp lành. Sự chê cười trong mắt người ngoài lại là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương thật sự yêu thương nhau, họ đồng lòng cùng nhau trải qua khó khăn hoạn nạn. Mặc dù không giàu có nhưng ăn uống đầy đủ, gia đình hòa thuận yêu thương nhau.   Diệp Trăn Trăn cũng cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên nàng hiểu được thế nào là một gia đình, được cha mẹ lo lắng lúc ốm đau, được ca ca quan tâm, chiều chuộng. Những thứ mà cha mẹ ruột trước đây chưa từng cho nàng. Diệp Trăn Trăn cảm thấy vô cùng cảm động và thỏa mãn.   Trăn Trăn là cô nương sống rất lương thiện và đơn giản, ai đối tốt với nàng thì nàng sẽ đối tốt lại, người nhà quan tâm nàng thì nàng sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ họ. Cuộc đời này nàng chỉ cầu yên bình bên cạnh người thân, chứ không mong giàu sang phú quý.   Còn Hứa Du Ninh, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một thiếu niên đẹp đẽ, ôn hoà có phần chính chắn trước tuổi. Thế nhưng con người thật của hắn lại vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm. Mới 15, 16 tuổi nhưng trầm ổn, suy nghĩ thấu đáo hơn cả người trưởng thành.    Khi hắn bị liệt một chân, Hứa Hưng Xương đã cảm thấy vô cùng áy náy và đau buồn, thế nhưng hắn lại bình tĩnh an ủi lại ông. Lạnh lùng với người ngoài là thế vì hắn đã dành tất cả sự ôn hòa cho người nhà rồi.   Chuyện khiến mình thấy vô cùng khâm phục Hứa Du Ninh là khi Diệp Trăn Trăn tìm được một loại thuốc cao để trị chân cho hắn, nhưng phải bẻ gãy chân đi rồi mới bôi được thuốc. Loại thuốc này chưa có ai chứng thực cả, thế nhưng Hứa Du Ninh vẫn lựa chọn tin tưởng Trăn Trăn. Sau đó hắn tự mình bẻ chân mình. Phải có bao nhiêu can đảm mới có thể làm được việc này cơ chứ? Và thật may mắn cuối cùng chân của hắn đã được trị khỏi.   Sau khi chân của Hứa Du Ninh trở lại bình thường, hắn thi hương đỗ đầu bảng, thì gia đình họ từ bị cười chê giờ lại được nhiều người ghen tỵ, ngưỡng mộ. Ai mà ngờ được đứa con gái vốn ngốc lại không ngốc mà còn rất thông minh, xinh đẹp. Con trai bị tàn phế lại có thể lần nữa đứng lên thi triển tài năng.    Thế nhưng đây cũng là khi sóng gió ập đến với gia đình họ. Hứa Hưng Xương mất tích đúng lúc Diệp Tế Muội biết tin mình mang thai. Những bí ẩn về thân thế của Hứa Du Ninh và Trăn Trăn dần được hé lộ.    Thời điểm Diệp Tế Muội nhặt được Trăn Trăn trên người cô có những đồ vật vô cùng quý giá, tã lót cũng không phải tơ lụa thông thường.    Còn Hứa Hưng Xương nhặt được Hứa Du Ninh lúc hắn mới hơn một tuổi, được một binh sĩ mặc giáp bạc bảo vệ, khi đó hai người đang bị truy sát. Trên người hắn từ phụ kiện nhỏ cũng được gắn đá quý đủ để thấy thân thế không tầm thường.   Vậy thân thế thực sự của họ là gì, tại sao Hứa Hưng Xương lại bị mất tích. Quá trình phát triển tình cảm của Trăn Trăn và Hứa Du Ninh sẽ phát triển thế nào? Các bạn hãy theo dõi câu chuyện để tìm lời giải đáp nhé.   “Huynh sủng” thuộc thể loại điền văn, nhẹ nhàng, gần gũi và rất đời thường. Hơn nửa đầu truyện là cuộc sống nông thôn, trồng rau nuôi gà. Nam nữ chính lúc đầu là kế huynh muội trong sáng. Sau khi trải qua nhiều biến cố cả hai mới dần nhận ra tình cảm của mình. Tính cách cha mẹ nam chính rất dễ thương.    Nội dung truyện đơn giản, không có những mâu thuẫn, ít cao trào. Văn phong mạch lạc, rõ ràng. Giọng văn nhẹ nhàng xen một chút hài hước. Truyện thích hợp đọc giả trí, thư giãn đầu óc sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng.  ____   “ “: Trích từ truyện.   *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Cre: Google/Huaban   Mời các bạn mượn đọc sách Huynh Sủng của tác giả Trường Câu Lạc Nguyệt.
Giang Đông Ôm Trăng Sáng
Editor: BOSS rape tôi thế đó Thể loại: Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Nam cường, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Nữ truy, Quân nhân, Sạch, Song xử, Sủng, Thầm mến, Thâm tình, Thanh mai trúc mã, Thực tế, 1Vs1, Tên gốc: Minh nguyệt tri ngã ý (Ánh trăng hiểu lòng ta) Tổng chương: 64 Văn án:  Một chiếc bánh ngọt siêu dễ thương giữa Giang đội trưởng của đội cảnh sát hình sự cùng nữ phát thanh viên xinh đẹp dịu dàng của chuyên mục kể chuyện đêm khuya. Giang đội trưởng mặc dù nhìn mạnh mẽ, cương trực là thế, tưởng anh khó mà động lòng với ai, thế nhưng từ nhỏ cho đến giờ là 30 tuổi, anh cũng đã có 3 lần thầm mến. Lần thứ nhất, bị một cô gái nhỏ đầu kẹp nơ hoa dùng một miếng bánh hoa sen lừa về nhà. Lần thứ hai, vào lúc nửa đêm anh cùng bạn lái xe về nhà, nghe được cô phát thanh viên dịu dàng nói “ngủ ngon". Lần thứ ba, là đối tượng xem mắt xinh đẹp đang ngồi đối diện nghịch ngợm chớp mắt nhìn anh, khiến tim anh loạn nhịp. Cái gì? Xem mắt nhầm người sao? Mặc kệ, Giang đội trưởng hung hăng quyết định đâm lao phải theo lao, mang “ánh trăng nhỏ" của mình về nhà. Từ đó về sau, lời đồn trong đội cảnh sát hình sự Ninh Thành nổi lên bốn phía. Cùng đọc truyện nhé!!!! “Nghe nói, Giang đội trưởng của chúng ta nổi tiếng không gần nữ sắc, vậy mà thấy sắc nổi lòng tham, cướp cô gái nhỏ đang xem mắt mang về nhà.” Giang đội trưởng xông ra bác bỏ tin đồn: không gần nữ sắc là thật, nhưng thấy sắc nảy lòng tham là giả. “Trong đời tôi yêu thầm 3 lần, đều là cùng 1 người.” Em là mối tình niên thiếu anh chưa kịp nói, em là ánh trăng nhỏ chính tay anh tự mình hái mang về nhà. *** Nhiều năm về trước, khi Giang Đông còn đang là một cậu thiếu niên ngỗ nghịch, cha mẹ anh vì quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc và dạy dỗ con cái nên đã đưa anh về quê để sống với ông bà. Ngày đó, Giang Đông kiêu ngạo và ương bướng, không thèm nể mặt ai cũng không để ai vào mắt. Anh thường xuyên gây gổ đánh nhau, lăn lộn trong đống bùn đất, thế nên quần áo luôn nhem nhuốc bẩn thỉu. Khi đó, những người xung quanh chẳng ai vừa mắt với anh, người lớn còn thường xuyên dặn con cái mình tránh xa anh một chút. Thật ra Giang Đông cũng không mấy để tâm với việc bị người ta xa lánh, vì chính bản thân anh khi đó cũng không muốn giao du với lũ "gà con" yếu ớt này. Những lúc không đánh nhau, anh thường cô độc một mình, tự bày ra đủ trò để giết thời gian. Rồi đến một ngày nọ, khi anh đang chơi nhảy ô một mình, thì bỗng có một cô bé xinh đẹp bước đến bên anh. Cô bé đó đã dịu dàng lau đi vết bẩn trên mặt anh, khẽ băng lại vết thương trên trán anh, sau đó đưa cho anh chiếc bánh hoa sen, rồi dắt anh đến nhà mình. Cô bé đó là Ninh Nguyệt, là "ánh trăng nhỏ" trong lòng Giang Đông. Ninh Nguyệt không hề sợ sệt hay xa lánh anh như những đứa trẻ khác, ngược lại còn tỏ ra rất thân thiết với anh. Giang Đông từ nhỏ chưa từng được người ta yêu thích, bây giờ bỗng nhận được cảm giác ấm áp từ một cô gái nhỏ đáng yêu, bất chợt cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô ngần. Từ hôm gặp được "ánh trăng nhỏ" ở đầu phố, Giang Đông bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Anh không còn lăn lộn đánh đấm, không còn đi gây sự khắp nơi, thay vào đó ngày ngày chỉ ở nhà tu tâm dưỡng tính và trộm ngắm Ninh Nguyệt qua ô cửa sổ, quan sát cuộc sống thường ngày của cô. Anh biết rõ những thói quen của cô, biết rằng cô sẽ uống một cốc sữa tươi vào mỗi buổi sáng, 10 giờ tối sẽ uống một chén trà hoa quế thêm chút đường, biết rằng cô thường cùng bà học làm bánh hoa sen, biết rằng cô thích ngồi trên xích đu ngắm trăng trước khi đi ngủ. Khi đó, Giang Đông đã thầm cảm thấy thói quen này của cô thật tẻ nhạt và buồn chán, mặt trăng không tròn thì khuyết, chẳng bao giờ sánh được với cô. Cứ như vậy, hạt mầm tình yêu mà Ninh Nguyệt đã vô tình gieo vào lòng Giang Đông dần nảy mầm và bén rễ, sau đó vươn thành cây lớn, đơm hoa kết trái, cành lá rợp bóng sum suê. Giang Đông của ngày đó, đem lòng yêu Ninh Nguyệt, yêu đến mức muốn ở bên cô suốt đời. Giang Đông của ngày đó, đã hứa rằng sau này sẽ lấy cô làm vợ, sẽ chỉ yêu một người, mãi chẳng đổi thay. Lời hứa của một thời niên thiếu ngông cuồng và bồng bột, lại trở thành chấp niệm trong tim anh suốt những năm tháng sau này. Khi Giang Đông sắp phải trở về thành phố để tiếp tục đi học, Ninh Nguyệt đã nói với anh: "Em là Nguyệt Nha Nhi, chính là bầu trời treo vầng trăng cong, mỗi khi trăng non xuất hiện, chính là lúc em đang lặng lẽ ngắm anh." Câu nói này của cô, là điều anh vĩnh viễn không thể quên trong suốt nhiều năm sau đó. Ngày Giang Đông phải quay về thành phố, Ninh Nguyệt đã chạy theo xe anh, nói rằng cô sẽ đợi anh trở lại nơi này, cưới cô làm vợ. Thời niên thiếu ngây ngô và thuần khiết, cứ nghĩ rằng chỉ cần một lời hứa là đã có thể ở bên nhau, nào hay sẽ bị dòng đời xô đẩy, không từ mà biệt, để lạc mất nhau giữa biển người mênh mông rộng lớn. Sau khi Giang Đông trở về thành phố, Ninh Nguyệt đã phải theo gia đình chuyển nhà đi nơi khác. Rời bỏ quê hương thân thuộc để đến một nơi xa lạ, đối với một cô bé như Ninh Nguyệt là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng điều đáng buồn hơn nữa, là cô còn chưa kịp nói với Giang Đông lời tạm biệt. Không lâu sau đó, ông bà Giang cũng dọn nhà đi khỏi nơi này, mà cả Giang Đông và Ninh Nguyệt khi ấy đều không có điện thoại di động, thế nên hai người họ đã hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Giữa ngàn vạn người, lạc nhau thì dễ, nhưng để tìm lại nhau thì khó khăn vô cùng. Giống như việc mò kim đáy bể, vô vọng và mông lung… *** Mười hai năm sau, cậu thiếu niên sốc nổi và bốc đồng ngày nào giờ đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố. Bị thời gian và hiện thực mài giũa, Giang Đông của bây giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác, nghiêm nghị, trầm ổn và anh dũng, được mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng hết lòng. Điều duy nhất không đổi thay trong suốt mười hai năm dài đằng đẵng, là thứ tình cảm đơn thuần nhưng đầy cố chấp mà Giang Đông dành cho "ánh trăng nhỏ" của anh. Người ta thường nói rằng xa mặt thì cách lòng, nhưng có lẽ, nếu tình cảm đủ sâu đậm, đủ bền bỉ, đủ tha thiết, thì trái tim sẽ mãi chẳng rời xa. Giang Đông chính là minh chứng cho điều đó. Đủ yêu, sẽ đủ nhớ. Đủ nhớ, sẽ chấp nhận đợi chờ. Cho dù là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Giang Đông vẫn không thể tìm được một cô gái giữa biển người mênh mông. Thế nhưng, anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, vẫn luôn "thủ thân như ngọc", đợi đến ngày gặp lại cô. Ông nội Giang thấy cháu trai cả đã 30 tuổi vẫn chưa có ý định kết hôn, liền cảm thấy vô cùng sốt ruột. Đứa cháu này rất đẹp trai, lại cao tới 1m85, thân hình rắn rỏi săn chắc, vậy mà đến giờ vẫn chưa có nổi một cô bạn gái, trong khi bạn bè đồng trang lứa đã có vợ con đề huề. Ông nội Giang thấy vậy liền sốt sắng bắt cháu trai cả đi xem mắt, Giang Đông vì muốn ông nội yên lòng, nên đành miễn cưỡng đi tới buổi hẹn này. Đối tượng xem mắt của Giang Đông là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng anh chẳng mấy quan tâm, vì trong lòng anh đã có Ninh Nguyệt rồi. Có điều, cô gái này cũng thật ồn ào và ngả ngớn. Lần đầu tiên gặp đã lén sờ mó cơ bắp của anh, bị anh phát hiện liền tỏ ra ngây thơ vô tội. Nhưng cô gái nhỏ ấy cũng rất thông minh, còn có thể giúp anh bắt được tên tội phạm đang bị truy nã. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland) Cô ấy là Ninh Yên Nhiên, phụ trách chuyên mục kể truyện ma của đài phát thanh vào mỗi buổi tối. Ninh Yên Nhiên năm nay 24 tuổi, vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhưng vẫn chưa có nổi một anh bạn trai để ra mắt cha mẹ. Bà Ninh thấy vậy, liền ép con gái đi xem mắt. Ninh Yên Nhiên vốn cho rằng đối tượng xem mắt của cô là một người đàn ông vừa lùn vừa hói, không ngờ đến nơi lại thấy một anh cảnh sát vừa cao vừa đẹp trai, lại còn có rất nhiều tóc. Ninh Yên Nhiên không nén nổi tò mò, liền hỏi anh địa chỉ cấy tóc, không ngờ lời hỏi thăm chân thành của cô vào tai anh lại trở thành những lời trêu chọc, bông đùa. Giang Đông rất bực bội, anh đường đường là đội trưởng Giang uy nghiêm đoan chính không sợ trời không sợ đất, lại bị một cô nhóc ngang nhiên trêu đùa, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nhưng dù sao cô cũng là đối tượng xem mắt mà ông nội sắp xếp cho anh, nên Giang Đông đành phải nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong, cố duy trì nét mặt ôn hòa. Giang Đông không bao giờ ngờ được, cô nhóc ồn ào nghịch ngợm khiến anh tức giận này lại chính là "ánh trăng nhỏ" anh đã không ngừng tìm kiếm suốt bao năm. Khi Ninh Nguyệt lên cấp ba, cô đã đổi tên thành Ninh Yên Nhiên, vì cái tên "Nguyệt" ba mẹ đặt cho cô quá phổ biến. Khi nghe thấy Giang Đông nhắc đến người trong lòng, cô đã ngay lập tức nhận ra anh chính anh trai hàng xóm từng hứa sẽ cưới cô làm vợ. Nhưng Ninh Yên Nhiên không muốn nói cho anh biết mình chính là Ninh Nguyệt, cô muốn anh yêu con người hiện tại của cô, chứ không phải là cô bé nhu hòa trong quá khứ. Cô muốn chứng minh rằng, dù cô có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn là người con gái mà anh hết mực nâng niu. Với sự trợ giúp của đám bạn thân, Ninh Yên Nhiên từng bước "cưa đổ" đội trưởng Giang lạnh lùng hờ hững. Giang Đông vốn không hề phòng bị, đến khi giật mình nhận ra rằng bản thân đã "mắc bẫy" thì đã quá muộn, anh đã "đổ đứ đừ" trước cô gái nhỏ đáng yêu mất rồi. Giang Đông cảm thấy mình thật tồi tệ, xấu xa. Rõ ràng anh đã hứa rằng rằng sẽ chỉ yêu một mình "ánh trăng nhỏ", vậy mà vẫn động lòng trước Ninh Yên Nhiên. Vậy nên, anh cố gắng giữ khoảng cách với Ninh Yên Nhiên, luôn tìm cách để né tránh cô vì muốn giữ trọn lời thề với "ánh trăng nhỏ". Nhưng tình yêu đâu phải là thứ mà con người ta có thể trốn tránh? Cho dù đội trưởng Giang luôn cố tỏ ra lạnh lùng, hờ hững, nhưng vẫn không kìm được mà lún sâu vào tình yêu với cô, để rồi khi phát hiện ra Ninh Yên Nhiên chính là Ninh Nguyệt, anh mới cảm thấy bản thân ngốc nghếch vô cùng. Trong cuộc đời Giang Đông có ba lần anh thầm mến. Mà cả ba lần đó, người được anh thầm mến đều là cô nàng Ninh Yên Nhiên. Đối với anh, cô là mối tình thời niên thiếu, là giấc mộng trong những năm tháng thanh xuân, là ánh trăng soi sáng lòng anh cho đến cuối cuộc đời. Cô gái này rất ồn ào, nhưng là kiểu ồn ào mà anh thích nhất. Cô gái này đôi khi xấu tính, đôi khi gây sự vô cớ, nhưng khi cười lên lại rất ngọt ngào đáng yêu. Cô gái này rất nghịch ngợm, ương bướng, phá vỡ tất cả quy tắc của anh, nhưng luôn khiến trái tim anh ấm áp. Cô gái này, là tất cả những gì quan trọng nhất với anh. "Thề? Có thể, dùng thứ quan trọng nhất của anh để thề!" "Không được!” … "Anh không thể dùng em để thề." Ninh Yên Nhiên thường nghe người ta nói rằng, mối tình đầu thường không có kết quả tốt. Nhưng bây giờ cô đã có thể chứng minh, rằng chàng trai đầu tiên cô yêu sẽ đồng hành cùng cô cho đến cuối cuộc đời. Nơi nào có anh, là nơi bình yên nhất. Nơi em nào có em, là nơi ấm áp vô ngần. Nơi nào có anh và em, là nơi tận cùng của hạnh phúc. *** "Nếu anh đau đớn hay mệt mỏi thì phải nói ra, đừng có luôn cứng rắn như vậy." "Không cần thiết, cũng không ai nghe." "Em sẽ nghe, anh nói với em này." Ninh Yên Nhiên dán lên lưng Anh khuôn mặt nhỏ mềm mại kề sát đường cong cơ bắp của anh nhẹ nhàng cọ cọ: "Em sẽ đau lòng." *** "Em hi vọng em và anh ở bên nhau chỉ bởi vì anh thích em chứ không phải vì cái gì mà bạch nguyệt quang, hoặc chỉ vì một lời hứa, anh có hiểu không?" "Anh hiểu." Anh tạm dừng hai giây, khóe môi khẽ cong lên, "Nhưng cho tới bây giờ, anh không bỏ xuống được không phải là lời hứa hẹn, mà là em." "Nguyên tắc rất quan trọng, lời hứa rất quan trọng, lùi một vạn bước mà nói, nếu như người anh thích lúc trước thật sự là một người khác..." Nhìn biểu tình khẩn trương của cô, Giang Đông có ý xấu trong mắt cười một tiếng, cố ý ngưng lại. "Người anh chọn cuối cùng, nhất định cũng là em." "Chính là cô nhóc xấu tính lòng dạ hiểm độc không quan tâm gì cả, cứ như vậy phá hoại nguyên tắc và hứa hẹn của anh." Sống lưng căng cứng của Giang Đông chậm rãi thả lỏng, ôm mỹ nhân thơm thơm mềm mại trong lòng, giống như thở dài, nói: "Nhiên Nhiên, anh không bỏ xuống được, là em." _____ Chú thích: "...": Trích từ truyện, đã được chỉnh sửa để phù hợp với bài review. Rv: Thiên Dung Hoa *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.   Mời các bạn mượn đọc sách Giang Đông Ôm Trăng Sáng của tác giả Ninh Chiêu Chiêu.
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
#REVIEW: EM CHỈ MUỐN HÍT VẬN KHÍ CỦA ANH Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, sủng, trọng sinh, hào môn thế gia, thiên kim thật giả, thanh xuân vườn trường, hệ thống, HE Độ dài: 70 chương + 05 ngoại truyện Tình trạng: Edit hoàn Review: Mink | Chỉnh ảnh: mmoc ------ Giới thiệu: Minh Khê là người mà nhà họ Triệu nhận về, nhưng họ chỉ thiên vị thiên kim giả, nói Khê không thiện lương bằng Triệu Viên, không ưu nhã bằng Triệu Viên. Mình Khê cũng không quan tâm, vẫn cố gắng làm hài lòng những người thân duy nhất trong gia đình, mặc dù bọn họ nói như vậy là đang tranh đoạt với Triệu Viên. Cho đến khi, cô đột ngột qua đời vì bệnh nan y. Cô mới phát hiện số mệnh Triệu Viên là nữ chính, còn cô chỉ là nữ phụ làm nhiều việc ác trong bộ truyện này, cho nên mới có kết cục thê thảm như vậy. Trở về một lần nữa, trong lòng Triệu Minh Khê vô cũng lạnh lẽo, không thèm quản người nhà cái gì, con mẹ nó người nhà, con mẹ nó vị hôn phu, cô lập tức thu dọn hành lý rời xa những người trong ngôi nhà này, đi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống “Làm bạn với nhân vật có giá trị thời thượng cao”, bỏ mặc số phận. Cô đi rồi, trong nhà bỗng dưng quạnh quẽ. Theo lý mà nói, nó phải rất thoải mái, nhưng —— Tại sao cha mẹ, anh hai lạnh lùng, em trai cáu kỉnh, Thẩm Lệ Nghiêu – người bị cô theo đuổi lại cảm thấy… không quen? ***** Để sống sót khỏi căn bệnh nan y, Triệu Minh Khê không thể không đi hít vận khí trên người thái tử của Phó Thị. Vị thái tử này mỗi lần nhìn thấy cô, lỗ tai đều đỏ như cắt ra máu, nhưng lại giả bộ lạnh lùng và cool ngầu, “Cô có thể để cho tôi yên được không?” Ngày hôm sau, Triệu Minh Khê thật sự đi tìm người khác để hít vận khí. Trong một buổi yến tiệc, người nhà họ Triệu và Thẩm Lệ Nghiêu giương mắt nhìn Minh Khê xinh đẹp hờ hững, đứng ngồi không yên khi cô không hề có ý định trở về. Vừa định bước tới thì bọn họ đã bị một đám người xô đẩy, làm tản qua hai bên, nhóm người này đang cung kính nhường đường người nào đó. Thái tử của Phó Thị đi tới, siết chặt cổ tay Minh Khê, cúi đầu như con cún nhỏ, ủy ủy khuất khuất nói: “Cho em dây dưa đấy, còn không được sao?” Tất cả mọi người: ?! Rất lâu sau này, Phó Dương Hi mới biết được sự thật, anh cảm thấy cực kỳ đau đớn —— Anh nghĩ em muốn theo đuổi anh, kết quả em chỉ muốn hít vận khí của anh mà thôi Anh coi em là vợ tương lai, còn em chỉ xem anh là cột phát wifi??? Làm cột phát wifi cũng được, vợ à, em có thể nhìn anh một chút được không Một câu giới thiệu vắn tắt: Cả ngày nam chính đều ảo tưởng tôi thích anh ta. Lập ý: Nữ chính rất nỗ lực, tự lập tự cường. ------ Review: Triệu Minh Khê ở kiếp trước đã sống một cuộc đời thật mơ hồ. Cô là thiên kim hàng thật giá thật, nhưng lại phải sống dưới bóng người khác, cả ngày đều phải nghĩ cách lấy lòng nhà họ Triệu. Rõ ràng cô cũng rất ưu tú, là một viên ngọc thô phủ bụi, chỉ cần có người lau nhẹ lớp bụi đó, cô sẽ lập tức tỏa sáng. Triệu Minh Khê xinh đẹp, nhưng vì bị thương trên mặt, nên phải đeo khẩu trang mọi lúc. Triệu Minh Khê thông minh, chăm chỉ cày đề ngày đêm, kết quả là đến kì thi, cô không bị đau bụng thì cũng bị hoa mắt chóng mặt, vì thế kết quả học tập đều rất tệ. Triệu Minh Khê muốn thi cuộc thi hóa học, em trai Triệu Vũ Ninh chê cô "ngu dốt", đem giấy báo dự thi của cô cho cô nàng Triệu Viên ghi danh. Triệu Minh Khê vì anh cả Triệu Trạm Hoài mà bị bỏng, vậy mà người nhà họ Triệu đều lo lắng cho Triệu Viên đang hoảng sợ bên cạnh. Tất cả đều xoay quanh nữ chính Triệu Viên, còn Minh Khê chỉ là nữ phụ ác độc trong cuốn tiểu thuyết này. Cả đời xui xẻo cũng thôi đi, thế mà cô còn bị hào quang của nữ chính Triệu Viên đè ép, qua đời ở tuổi 23 vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đời này may mắn sống lại, Minh Khê quyết không theo vết xe đổ của đời trước. Nhà họ Triệu, Triệu Viên, ngay cả cậu bạn Thẩm Lệ Nghiêu cô từng thầm mến lúc trước, cô đều không muốn dính dáng đến nữa. Cô nghe theo lời hệ thống, quyết định đi hít vận khí của nhân vật phụ cao cấp được yêu thích trong cuốn tiểu thuyết kia. Hít vận khí, xóa bỏ vận mệnh xui xẻo của nữ phụ, quyết tâm sống thật tốt. Phó Dương Hi là nhân vật cao cấp được yêu thích đó. Cậu có mái tóc đỏ rực, cả ngày đến lớp chỉ có ngủ, không thì đi đánh nhau, nói tóm lại là xứng với "chức vụ" đại ca trường học khiến biết bao thầy cô đau đầu. Nhưng biết sao được, ai bảo là cậu là thái tử gia của Phó thị lẫy lừng kia, mỗi khi cậu gây họa, nhà họ Phó lại vung một đống tiền cho nhà trường để đầu tư, nên thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ. Ngoại hình và danh tiếng như thế, cứ tưởng Phó Dương Hi là một badboy chính hiệu. Nhưng không, cậu vừa ngốc lại vừa ngây thơ, sống 18 năm trên đời cũng chưa từng nói chuyện quá 2 câu với bất kì nữ sinh nào. Thế nhưng đó là khi chưa gặp Minh Khê của chúng ta =))))) Minh Khê vì muốn nuôi dưỡng chậu cây của mình, theo lời khuyên của hệ thống, cô từ từ tiếp cận Phó Dương Hi. Cô thay cậu chạy 30 vòng quanh sân trường khi cậu bị thầy giáo phạt. Cô làm bánh ngọt cho cậu mỗi ngày. Cô băng bó vết thương cho cậu, làm bài tập cho cậu. Phó Dương Hi có là thẳng nam thế nào cũng phát hiện, hình như cô gái này đã yêu cậu say đắm đúng không?? Nếu như không phải thì sao lại làm những việc như thế. Ngay cả cậu bạn thân Kha Thành Văn cũng cảm thán "Người rắm thúi như anh Hi cũng có người thích thật ư?" Phó Dương Hi ngoài mặt thì lạnh lùng, tỏ vẻ "Ai cần cậu làm thế?", "Sao cậu phiền vậy?", nhưng khuôn mặt cậu vẫn nhịn không được nóng lên, lỗ tai trở nên đỏ bừng khi nói chuyện với Minh Khê, sẽ không vui khi thấy cô đem chia bánh ngọt cho người khác chứ không phải riêng cậu, cũng khó chịu khi thấy người khác dùng biệt danh "khẩu trang nhỏ" mà cậu đặt cho Minh Khê để gọi cô. Minh Khê từng bước đi vào cuộc sống của Phó Dương Hi. Chậu cây của cô ngày càng nảy mầm tươi tốt, tức là vận mệnh của cô cũng dần tốt hơn, thì lúc đó trong tim Phó Dương Hi cũng có một mầm mống từ từ phát triển. Thì ra cũng có người thích cậu... Không phải vì tiền của cậu Không phải vì gia thế nhà cậu Cũng không phải vì ngoại hình của cậu Cô chỉ đơn giản là thích con người cậu. Xuyên suốt câu chuyện là quá trình ảo tưởng của anh Hi Cậu cảm thấy khẩu trang nhỏ quá dính người, thỉnh thoảng ở bên cậu cô còn lén hít một hơi trên người cậu. Phó Dương Hi vừa ngại ngùng lại vừa thấy ngọt ngào, cậu kiên nhẫn chờ đợi, chờ một ngày khẩu trang nhỏ mở lời với cậu, hai người lập tức có thể ở bên nhau. Thế nhưng vì một số sự việc xảy ra, Phó Dương Hi mới vỡ mộng, cậu phát hiện, thì ra là do cậu tự mình đa tình, tình cảm mà Minh Khê đối với cậu, chẳng qua là tình cảm của một đàn em dành cho đại ca của mình. Phó Dương Hi vừa mất mặt lại vừa đau khổ, cuối cùng là do cậu ngốc nghếch đơn phương một mình. Thế nhưng cậu cũng chẳng có cách nào giận cô, càng không thể hận cô, thế là chỉ còn cách tránh mặt cô càng nhiều càng tốt, bởi cậu sợ chỉ cần gặp cô, cậu không thể khống chế trái tim mình. Còn về phía Minh Khê, ban đầu đúng là cô tiếp cận có ý đồ, dù chuyện đó cũng không ảnh hưởng xấu đến cậu. Nhưng càng tiếp xúc, càng ở bên nhau mỗi ngày, Minh Khê mới biết rằng, thật ra Phó Dương Hi cũng không khó ưa như lời đồn. Cậu tuy độc miệng, nhưng lại rất quan tâm người khác. Cậu tặng cho cô ốp lưng của bang phái, sợ cô mặc không đủ ấm nên mua một lố khăn quàng cổ để cô chọn. Trong một lần uống say, cậu nhìn cô vừa ôm cậu vừa khóc nức nở nói nhớ bà nội, cậu liền không nói một lời, điều động một chiếc trực thăng đưa cô và đám bạn của mình đến thành phố Đồng - nơi cô sinh sống suốt 15 năm. Thậm chí cậu còn bỏ ra một số tiền rất lớn để mua lại căn nhà cũ mà cô và bà nội từng ở và đặt dưới danh nghĩa của cô - chuyện này phải khá lâu sau này Minh Khê mới biết được. Nhưng dạo gần đây Minh Khê phát hiện, hình như anh Hi đang tránh mặt mình, số lần cậu nghỉ học càng nhiều hơn. Khi cô đến nhà cậu vì nghe tin cậu phát sốt, cô biết Phó Dương Hi rất mong mình đến, thế nhưng sao cậu lại trưng ra vẻ mặt âm trầm lạnh lùng như thế? Minh Khê đau đầu nghĩ, rốt cuộc cô làm việc gì khiến cậu giận? Nhưng nếu không quan tâm đến cô nữa, sao cậu còn bảo tài xế của mình đưa cô về trong đêm mưa? Đêm đó Minh Khê mãi không yên, đến đề thi Toán cũng không có hứng làm, lôi kéo cô bạn thân Hạ Dạng giúp cô tìm hiểu xem sao. Thế mà sau đó cô lại hoảng sợ phát hiện, dạo gần đây tần suất cô nhắc đến Phó Dương Hi ngày càng nhiều. Cụm từ "Phó Dương Hi" còn xuất hiện hơn 1000 lần trong lịch sử trò chuyện Wechat của cô!! Ban đầu là vì vận khí của mình, nhưng không biết từ khi nào, cuộc sống của cô đều tràn ngập hình bóng của cậu. Mọi chuyện của cô đều xoay quanh con người tên Phó Dương Hi ấy. Cô sẽ không nhịn được mà nhìn cậu nhiều hơn, thấy cậu cong môi cười thì cô cũng vui vẻ, thấy cậu buồn bã thì mình lại đau lòng, thấy cậu không quan tâm đến mình thì lại hụt hẫng biết bao. Minh Khê cảm thấy có gì đó đã thay đổi, trái tim vừa ấm nóng vừa tê dại, như có vạn con kiến lướt qua, cô không thể nào giải thích được. Hình như cô đã thích "đại ca" của mình mất rồi. *** Sau một màn vượt đuổi nhau như thế, vờn qua vờn lại của hai anh chị thì khi có một xúc tác nhỏ, hai người lập tức bày tỏ lòng mình và chính thức ở bên nhau. Các bạn yên tâm, truyện chỉ ngược nam9 2-3 chương, sau đó là đến ngược đám FA như mình. Mình rất thích nữ 9 truyện này, cô ấy rất mạnh mẽ và dứt khoát, khi đã xác định được mình thích Phó Dương Hi thì đối xử với cậu vô cùng dịu dàng, đến mức làm nam9 của chúng ta hoảng sợ, không ngừng cảnh cáo bản thân phải tỉnh táo, không được ảo tưởng như lúc trước. Đặc biệt là màn vả mặt người nhà họ Triệu và nam8 của nữ9 thật sự rất đãaaaa. Phó Dương Hi và Triệu Minh Khê, hai con người tưởng như khác xa hoàn toàn lại có thể hoà hợp đến vậy. Một Triệu Minh Khê rõ ràng là thiên kim tiểu thư, nhưng lại phải lưu lạc bên ngoài 15 năm, đến khi được nhận về còn phải chịu sự thiên vị và bất công từ chính người nhà của mình. Một Phó Dương Hi tưởng như cà lơ phất phơ, nhưng ẩn sâu trong đó là tâm hồn chịu nhiều tổn thương, mỗi đêm đều nằm trên giường trằn trọc không ngủ được vì cơn ác mộng trong quá khứ cứ đeo bám cậu. Thế nhưng bây giờ họ đã có nhau. Phó Dương Hi ôm Minh Khê ngủ, cậu phát hiện, thì ra việc chìm vào mộng đẹp cũng khó như cậu nghĩ. Triệu Minh Khê nằm trong ngực cậu, lắng nghe nhịp tim của cậu, cô cảm thấy chưa bao giờ yên bình đến thế  Thanh xuân tuổi 18 của họ có nhau. Sau này, dù 28 tuổi, 38 tuổi hay rất lâu sau nữa, họ sẽ mãi nắm tay nhau tiến về phía trước. Tương lai khó có thể nói trước điều gì, nhưng họ tin tưởng, tình cảm của họ dành cho đối phương mãi vẹn nguyên như ban đầu. Họ sẽ thức dậy cùng nhau, hôn nhau dưới hoàng hôn, sưởi ấm cho nhau vào ngày đông, giẫm lên bóng của nhau dưới ánh đèn đường. Triệu Minh Khê đem đến cho cậu ánh sáng và ấm áp, kéo cậu ra khỏi vũng bùn tăm tối. Phó Dương Hi lại mang đến cho Minh Khê cuộc đời mới, mang niềm vui, những người bạn và đàn em của mình đến cho cô. Cậu cho cô sự bao dung và cả thiên vị- những điều mà cô chưa từng có, cũng không dám ước rằng mình sẽ có. Đời người quá dài, Minh Khê chỉ cần Phó Dương Hi, không muốn thêm bất kì ai. Đời người quá dài, người ở bên cạnh khẩu trang nhỏ, chỉ có thể là Phó Dương Hi cậu đây.   Rất cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Nếu các bạn đọc bài review của mình và thấy hứng thú, hay chỉ đơn giản là đã quá chán ngán nam9 lạnh lùng mặt lạnh, thì một Phó Dương Hi vừa dễ thương vừa bá đạo sẽ mang đến cho bạn một làn gió mới đấy. Đừng ngần ngại mà hãy nhảy hố đi nào. Lời cuối, chúc các bạn một ngày vui vẻ. *** Review Có đôi khi, thương tổn lớn nhất cũng không phải đến từ người yêu, mà lại chính là gia đình mình. Ai nói gia đình luôn luôn là nơi để về? Ai nói tất cả mọi gia đình đều sẽ yêu thương bạn? Nếu trước giờ trong nhiều tác phẩm, tác giả hay đặt giả thuyết ngược tra nam thì ‘Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh’ lại chuyển thành ngược gia đình cực phẩm. Nữ chính vốn là một thiên kim, cô đáng lẽ ra nên được sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng trời xui đất khiến cô lại bị người tráo đổi thân phận trở thành một con vịt xấu xí. Còn con vịt xấu xí thật sự kia lại được sống trong vỏ bọc của thiên nga. Ở kiếp trước, nữ chính được nhận về gia đình, nhưng cô lại không nhận được bất kỳ tình yêu thương nào của người thân. Vốn tưởng rằng ngày bé khổ cực, khi trở về với gia đình thật sự sẽ được cha mẹ anh em yêu thương bảo bọc, bù đắp lại những đau khổ trước kia. Nhưng có lẽ bắt đầu từ giây phút khi cô bước chân vào cánh cửa nhà họ Triệu này, địa ngục mới thật sự mở ra. Cha mẹ anh em cô không chỉ không yêu thương cô, mà còn coi cô là cái gai trong mắt. Họ chỉ biết tới ‘giả thiên kiêm’ mà quên đi đứa con họ mang nặng đẻ đau kia mới là người thật sự đáng thương. Họ cho rằng cô xấu tính muốn tranh đoạt cùng ‘đứa con của họ’, họ cho rằng cô không đủ ưu tú bằng ‘con của họ’. . . Còn cô thì luôn khao khát tình yêu gia đình, vẫn luôn nỗ lực chỉ vì muốn có được tình thương cha mẹ. Để đến khi cô mắc phải bệnh nan y, một mình qua đời thì cô mới thật sự chết tâm. Ở kiếp trước nữ chính đã thật sự khổ, lúc bé thì bị tráo đổi, bị hành hạ. Đến khi nhận về thì không được yêu thương, tuy không hành hạ về mặt thể xác nhưng tinh thần cô cũng không cảm nhận được vui vẻ gì cả. Có cơ hội đầu thai lại, có được hệ thống, biết được kiếp trước bản thân chỉ là nữ phụ mang vận xui. Không chỉ thân mang xui xẻo đến mức phải chết, còn liên lụy đến bạn bè của cô. Sống lại kiếp này, nữ chính không còn tình thương gia đình, từ bỏ những người ở kiếp trước đã bỏ mặc cô.  Và cũng đến khi cô ra đi, những người nhà kia mới thức tỉnh lại. Nhưng dù có hối hận cũng đã muộn màng. Cô cũng không phải là một cô gái không biết gì hết, không phải là cô gái vẫn khao khát tình thường gia đình nữa. Những đau khổ trước kia không phải muốn quên là được, những câu hối hận xin lỗi cũng không khiến cô xóa bỏ quá khứ đã diễn ra. Ngoài việc vả mặt gia đình cực phẩm thì chuyện tình nam nữ chính cũng rất cute. Tính cách ngạo kiều, giáo bá nhưng cũng rất ngây thơ,lại rất cưng nữ chính. Khúc đầu nữ chính muốn cọ khí vận nam chính(không làm nam chính mất đi khí vận) làm ảnh tưởng chị thích ảnh, phải nói ảnh mắc bệnh tự luyến khá nặng. Đến lúc nhận ra nữ chính không phải thích mình cũng không oán trách, chỉ là thất tình nhưng cũng nhanh chóng truy chị, cạy góc tường nhà chị. Nam chính cũng có quá khứ không mấy tốt đẹp về gia đình. Cả hai có thể nói chính là sưởi ấm cho nhau, cùng nhau chữa lành vết thương lòng. Ngoài phần vả mặt gia đình thì hạng mục tình cảm cũng rất được tác giả đầu tư, cả sự phát triển lột xác của nữ chính cũng rất hay và đã mắt. Đã lâu rồi mình không đọc được một bộ ưng ý vậy, thế nên mình thật sự đề cử bộ cho mọi người lọt hố. Hãy vào đây ‘Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh’ để cảm nhận những màn vả mặt sảng khoái cùng những bát cơm chó siêu ngọt nào.   Mời các bạn mượn đọc sách Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh của tác giả  Minh Quế Tái Tửu.