Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cung Khuyết

Cho tới tận lúc đầu ta bị chém xuống, treo trên cổng thành thị chúng, ta vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại rơi vào kết cục này.  Nguyên Quân Diệu ta vốn không có ý định làm vua, so thế nào cũng thua kém đám huynh đệ. Nhị ca dũng mãnh thiện chiến, cửu đệ thông minh âm hiểm, ai cũng đều xứng đáng ngồi trên cái ghế này hơn ta.  Lần đầu tiên ta gặp nàng, Sở Tư Nam, công chúa nhỏ tuổi của Sở liệt đế, cũng là ngày phụ hoàng đánh thắng Đại Sở quốc, tiến vào hoàng thành Kim Lăng. Nàng đứng lẫn sau đám cung nhân, không nhìn rõ mặt, ta cũng chẳng để tâm. Bởi vì lúc đó trong lòng ta đang mang mối tương tư một nữ nhân xinh đẹp khác.  Lần thứ hai gặp lại, nàng mang khuôn mặt xấu xí đứng trước huynh đệ chúng ta. Phụ hoàng muốn một người trong đám con của ngài cưới Sở Tư Nam, nhưng nhìn khuôn mặt đó, Nhị ca và Cửu đệ đã sớm quay đầu đi. Ta cảm thấy cô nương này có chút đáng thương, lại muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, bèn đứng ra nhận lấy trách nhiệm.    Sau này ta mới biết, phụ hoàng đã sớm hứa với Sở Tư Nam, người cưới nàng sẽ được ngồi lên vương vị. Ta lại phát hiện ra, nàng dịch dung thành bộ dạng xấu xí để làm chướng mắt chúng ta. Khi nàng trở lại khuôn mặt thật, sự xinh đẹp cao quý của một công chúa, dù là đã vong quốc cũng khiến nỗi tự ti trong lòng ta càng lớn hơn. Nguyên Quân Diệu ta từ khi nào phải nhờ đến nữ nhân mới có được ngai vàng!  Ta càng không muốn thừa nhận, thực ra mình đã yêu nàng từ ngày đó rồi. Nàng không giống những nữ nhân nũng nịu bên người ta một chút nào. Nàng quá cứng rắn, đến nỗi ta phát cáu trước sự dửng dưng ấy của nàng. Yêu nhiều thì hận nhiều, ta bắt đầu xa lánh nàng, thậm chí còn ra tay khiến nàng bị thương, vĩnh viễn mang trên mặt vết sẹo gớm ghiếc. Trời sinh ta vốn thích mỹ nhân, thích những thứ yếu đuối mềm mại, vì ở bên cạnh họ ta mới có cảm giác thành tựu. Ta say đắm Phùng Yên Nhi cũng bởi vậy, hận không thể sủng nàng ta lên tận trời. Vì yêu, ta đem lí trí vứt bỏ, hết lòng nâng đỡ ngoại thích của Phùng Yên Nhi. Nghĩ lại, ta bỗng cảm thấy mình mê muội không ai bằng, vì một chút hư tình giả ý mà bị lừa mất cả ngai vàng.  Nhưng tất cả những điều này ta chỉ nhận ra khi đã đến bước đường cùng, phản tặc xông vào cung, Phùng Yên Nhi đưa tới bên miệng ta một chén rượu độc. Ta hận đám chuột chết nhát chỉ biết dùng ám chiêu sau lưng này, càng hận bản thân vì quá tin tưởng mà dễ dãi với người kề vai chung gối. Ta không phải là một hoàng đế tốt, cũng không thiếu người mắng ta là hôn quân, nhưng ta vẫn không thể nuốt mối hận mà chết đi như vậy.  Ta dùng hết chút sức lực còn lại, tự thắt cổ ở cây hòe phía sau vườn. Sau khi ta chết, đầu bị chặt xuống, treo trên cửa thành để dân chúng đi qua phỉ nhổ. Ta cũng không biết tại sao linh hồn của mình không đầu thai, có lẽ là do không cam lòng. Trong ngày đông tuyết phủ kín trời, ta lặng lẽ nằm ở đó, đau đớn đến tuyệt vọng.  Chính lúc ta thảm hại nhất ấy, Sở Tư Nam lại xuất hiện.  Nàng vẫn mang bộ dáng xấu xí do một tay ta gây ra, đứng nhìn ta dưới trời đầy tuyết bay, lại nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng đến để chôn cất cho ta. Ta bỗng cảm thấy muốn khóc.  Ta nghĩ nếu được quay ngược thời gian, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ rơi nàng. Ta bẻ gãy cánh chim của nàng, giờ báo ứng của ta cũng đã đến, nhưng nàng lại thanh thản như thế, tiễn ta một đoạn đường cuối. Cổ ta rất đau, nhưng tâm ta khi nhìn thấy nàng càng đau hơn. Trước lúc rời đi, nàng rơi một giọt nước mắt. Khi Đại Sở quốc diệt vong, khi ta nghe lời gian thần giết con dân của nàng, cả khi kiếm của ta rạch một đường lên mặt, nàng vẫn không hề khóc. Vậy mà giờ đây nàng lại rơi nước mắt vì ta...  Cảm ơn, A Nam.  Đúng vào lúc ta nghĩ, đời này của mình thế là kết thúc, thì kì tích lại xảy ra. Ta trọng sinh, trở lại khi mới đăng cơ được hai năm, tất cả còn chưa bắt đầu. Chuyện đã qua tựa như một giấc mơ, nhưng lần này, ta lại biết rõ tâm của mình hướng về ai. A Nam, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng một lần nữa.  ----------- Đó là một ngày hè nóng nực, ta bị Nguyên Quân Diệu ném cái chặn giấy vào đầu, máu chảy thấm ướt nền nhà. Ta đứng lặng bên cạnh bức tường cung Trường Tín, khóc đến khi nước mắt cạn khô, cũng cạn luôn cả phần tình nghĩa ít ỏi giữa ta và hắn.  Ta là Sở Tư Nam, một công chúa vong quốc, lí do duy nhất ta còn sống đến ngày hôm nay là để chờ đoàn tụ với tiểu đệ đệ. Vì vậy, Nguyên Quân Diệu ghét ta, xa lánh ta, thậm chí làm ta bị thương, ta cũng không ngại. Hắn muốn làm hôn quân, ta sẽ không bao giờ xen vào nữa. Nhưng buổi chiều hôm ấy, hắn lại ôm chặt ta mà gọi một câu, "A Nam".  Sau đó, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Hắn xa lánh sủng phi Phùng Yên Nhi, lại bám dính lấy ta như đứa trẻ. Ta không biết đầu óc hắn bị làm sao, nhưng sâu trong đáy lòng, ta vẫn rất vui vẻ.  Ta giúp hắn chống đỡ công kích của hậu cung, cùng hắn đi tuần phía Nam. Trách nhiệm của một công chúa hòa thân là như vậy, ta cũng không rõ hắn là vì lợi dụng ta hay thật tâm chuyển ý, nhưng ta vẫn sẽ làm vì con dân của mình.  Hắn ngày càng sủng ta, yêu chiều ta, hệt như trước đây từng đối xử với Phùng Yên Nhi, thậm chí còn tốt hơn. Ta thật sự không phải một nữ nhân dịu dàng, nhưng cũng không tránh khỏi bị ôn nhu của hắn lay động.  Rốt cuộc, khi ta đối đầu với Phùng Yên Nhi, hắn cũng lộ ra cái đuôi cáo. Hắn không bỏ được nàng ta, lại lạnh nhạt với ta. Ngày hắn vung kiếm lên với ta, tâm ta đã đóng thành băng.  Ta vốn muốn bỏ đi, nhưng không cam lòng chịu hãm hại của nữ nhân hậu cung. Ta quyết định vạch trần âm mưu của Phùng Yên Nhi, ngoài ý muốn phát hiện ra nàng ta cấu kết với người ngoài, muốn lật đổ ngai vàng.  Hóa ra, Nguyên Quân Diệu trông thì ngốc nghếch, nhưng cái gì cũng biết. Hắn muốn ta kiên nhẫn chờ, đến khi trong tay nắm lại hết quyền lực, một kiếm diệt hết đường lui của đám gian thần.  Hắn là một kẻ ngốc, một vị hoàng đế si tình, lại còn hay nóng nảy. Mà vị hoàng đế này kể từ ngày hè năm nào đó, đột nhiên ôm ta nói một câu, "A Nam đừng đi, tuyết rơi rất lạnh." Từ ấy, duyên phận giữa chúng ta đã định không bao giờ đứt được.  ------------- "Cung khuyết" là cuốn tự sự của một vị hôn quân, đã từng mất đi tất cả, lại được quay ngược thời gian, làm lại từ đầu.  Nguyên Quân Diệu có đủ phẩm chất để làm một hoàng đế tốt, nhưng hắn tự ti khi đứng giữa huynh đệ của mình. Thậm chí trước mặt người con gái mạnh mẽ như A Nam, hắn cũng cảm thấy thua kém. Và hắn có một cái sai trí mạng, chính là quá yêu, quá tin tưởng, quá nhân từ.  Trọng sinh sống lại, hắn thay đổi, trở nên đa nghi và nóng nảy. Hắn không muốn yêu thêm bất kì ai, nhưng lại nhớ rõ vì A Nam mà mình mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Vì vậy hắn bắt đầu bảo vệ, kề cận bên nàng. Dần dần, nàng bước vào trái tim, khiến hắn không thể buông tay được nữa. Truyện là một hồi tranh đấu hỗn loạn trong cung cấm, giữa các vị phi tần, giữa gian thần và trọng thần, mà kết quả cuối cùng chính là phần thắng của hoàng đế Nguyên Quân Diệu và Sở Tư Nam. Hắn xóa bỏ hậu cung 3000, độc sủng một mình nàng, cũng coi như xứng đáng với cái giá phải trả kiếp trước.  Đây là một cuốn sách đặc biệt, khiến tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Nhân vật nam chính trong truyện không hề hoàn hảo, hắn là hoàng đế mà mang trong mình quá nhiều khuyết điểm. Nhưng hắn vì trả nợ tiền kiếp mà chấp nhận A Nam, một lòng tin tưởng nàng, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Gặp đúng người, không bằng nói lựa chọn đúng người.  Truyện tưởng như là ngược nữ, nhưng thực chất lại là dằn vặt ngược nam. Nếu các độc giả muốn tìm một cuốn sách cung đấu theo góc nhìn khác, "Cung khuyết" sẽ là lựa chọn không tồi.  Cảm ơn đã theo dõi và đọc đến cuối cái review dài ngoằng này ạ ^^. Hi vọng qua rv các bạn sẽ tìm được truyện hợp ý.  __________ " ": Trích từ truyện Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mây đen phủ xuống tường thành, gió lạnh lộ ra từng hơi thở huyết sắc. Xuyên thấu qua bức màn vấy máu đó, ta nhìn xuống dân chúng đang đi lại dưới tường thành, phần lớn bọn họ đều mặc y phục đơn bạc, trên mặt mang theo một loại khí sắc tiêu điều cùng thời tiết hiện giờ không khác nhau là mấy. Bọn họ không một ai ngẩng đầu liếc mắt một cái xem đầu ta đang treo trên cao. Bọn họ không quan tâm, không mảy may quan tâm đến cái chết của ta. Ta là Nguyên Quân Diệu, là hoàng đế của Đại Triệu. Năm 22 tuổi ta đăng cơ, tính đến bây giờ đã là hơn 10 năm. Hơn 10 năm qua, ta vẫn cho rằng mình là một hoàng đế tốt, ít nhất, ta luôn luôn cố gắng để bảo hộ quốc gia, thống nhất 2 miền Nam Bắc. Cho đến khi đầu ta rơi xuống bởi địch nhân, ta mới phát hiện ra bi kịch bắt đầu từ trong nội bộ. Ta đã sớm chết đi, thân thể không vẹn toàn, thân một nơi, đầu một chỗ, nhưng lai không biết vì sao ta vẫn có thể nhìn thấy hết thảy tất cả mọi vật. Đầu mùa đông ở phương Bắc rét lạnh, nhưng so với cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết thì lòng người còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nơi đây rất tốt! Dõi mắt nhìn về hướng hoàng cung có thể nhìn thấy Trích Tinh Các, mái ngói cong cong ở phía cuối chân trời, là nơi gần với Vân Tiêu điện nhất. Hình ảnh bén nhọn đau thương thoáng vụt qua trong đầu ta. Đó là nơi khiến lòng ta nhói đau – là minh chứng cho một thứ tình cảm mù quáng, ngu xuẩn. Hiện tại, ở trong đầu ta hiện lên đủ loại biểu tình, nhưng không có bất cứ một loại biểu tình nào trừ sự coi thường làm lòng ta cảm thấy vô hạn bi thương. Ta đã tỉnh ngộ, ta có ngày hôm nay cũng là do ta tự tạo nghiệt. Đối với một người cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn, ngay cả kì vọng duy nhất cũng không thể nói ra – ta hy vọng có thể nhìn thấy một giọt nước mắt, một giọt nước mắt vì ta mà rơi. Hy vọng của một thế hệ đế vương, lập tức trở nên hèn mọn như thế. Bọn người đó nói muốn phơi thây ta 10 ngày nhưng hôm nay đã là ngày thứ 11, có lẽ bọn họ đã sớm quên ta rồi. Ta nghĩ sẽ không có người đến nhặt xác cho ta, càng sẽ không có người vì ta mà rơi lệ. Đây mới là bi ai lớn nhất của một đời người: bị mọi người xa lánh mà tới chính ta còn không biết. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, bọn họ đã sớm quên ta nhưng ta lại không thể quên được bọn họ. Đến hiệ tại ta mới chính thức hiểu được nỗi thống khổ bị cả thên hạ vứt bỏ. Ta là một hôn quân không ai để ý. Bởi vì trong mắt mọi người, ta Nguyên Quân Diệu cũng chưa từng để bọn họ vào trong mắt. Trong mắt của ta chỉ có Thục phi Phùng Yên Nhi, vì nàng, ta thực xin lỗi người trong thiên hạ. Đương nhiên, Phùng Yên Nhi sẽ không vì ta mà rơi một giọt lệ. Bởi vì, tự tay nàng đem một ly câu hôn đến trước mặt ta. Câu hôn là một loại độc trí mạng khiến cho lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bị phá hủy. Ta chỉ uống một ngụm liền đau đến cong thắt lưng. Thục phi cười, nụ cười của nàng giống như dĩ vãng. Nàng nói, rượu này rất thích hợp cho ta. Một khắc kia ta đau đến tê tâm liệt phế. Nàng biết ta đã không còn sức lực để nhấc kiếm lên cho nên nàng ở trước mặt ta không cần giả bộ nữa. Mời các bạn đón đọc Cung Khuyết của tác giả Trịnh Lương Tiêu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tối Nay Muốn Bên Em
Tên eBook: Tối Nay Muốn Bên Em (full prc, pdf, epub) Tác giả: Lam Mân   Thể loại: Hiện đại, Huyền ảo, Ngôn tình, HE, Văn học phương Đông Convert: ngocquynh520 Edit: Tử Quân Nguồn: diendanlequydon.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Truyện ngôn tình – Tối Nay Muốn Bên Em mang cốt truyện khiến nhiều người đọc thao thức, truyện nói về một tình yêu đẹp, nữ chính bị chính cha mẹ mình đài ép mình vào bước đường cùng, tại đây cô gặp được anh. Người đã hiểu được nỗi lòng tận sâu trong tim cô. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi tựa truyện online hay để khám phá đằng sau những lối mòn mà chính cha mẹ cô áp đặt đã giúp cô tìm được người yêu mình thật sự. Những nỗi lòng và khó khăn mà cô phải trải qua đều được tác giả Lam Mân điêu khắc tỉ mỉ đầy tinh tế. Đồng hành cùng tựa truyện đặc sắc là Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc và Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con, đây là hai tác phẩm ngôn tình mang nội dung hấp dẫn mà bạn đọc có thể thưởng thức.
Chỉ Cần Có Ánh Mặt Trời Tôi Sẽ Rực Rỡ
Tên eBook: Chỉ Cần Có Ánh Mặt Trời, Tôi Sẽ Rực Rỡ (full prc, pdf, epub)   Tác giả: Đào Đào Nhất Luân    Thể loại: Hiện đại, Thanh mai trúc mã, Hài Hước, HE, Ngôn tình, Văn học phương Đông    Editor: Umi   Nguồn: ocamthu.forumk.biz   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com  Lời tác giả: Bạn hỏi tôi vì sao lại muốn viết quyển tiểu thuyết này?   Nếu như có một ngày tôi biến thành lưu manh, quyển tiểu thuyết này có thể sẽ nói cho người khác biết được rằng, tôi đã có một thời hồn nhiên… Tôi có một hồi ức mơ hồ: Hiện tại, tiết mục mà tôi thích nhất là quảng cáo ngực khủng, giống như trước đây tôi thích xem “Thế giới động vật” nhất vậy.   Hiện tại, việc tôi thích làm nhất là YY vô số mỹ nam, cũng giống như trước đây, khi không tìm được đề tài để nói với nam sinh, tôi sẽ dứt khoát giơ viên gạch lên hỏi “Đây là cậu làm rơi sao?” Mời các bạn đón đọc Chỉ Cần Có Ánh Mặt Trời Tôi Sẽ Rực Rỡ của tác giả Đào Đào Nhất Luân.
Bản Tính
Truyện Bản Tính thuộc thể loại ngôn tình xuyên không hiện đại,hào môn thế gia, làm giàu. Xoay quanh câu chuyện về một nhân vật chính nham hiểm ngoài mặt thì được người ta a dua nịnh hót, sau lưng lại chửi bới nguyền rủa đủ kiểu. Sau khi sống lại, hắn… vẫn là kẻ ngoài mặt được người ta hùa theo ton hót, sau lưng chửi lấy chửi để. Sau khi sống lại, quá trình trưởng thành thay đổi, chất lượng cuộc sống thay đổi, thanh mai trúc mã thay đổi, thứ duy nhất không đổi chính là: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời... *** An Thừa Trạch đã có một cuộc đời hoàn chỉnh. Đắng cay, dối trá, hận thù, rốt cục hắn cũng trả lại đủ, và rồi yên bình chết già trong mãn nguyện. Ấy thế mà hắn sống lại. Sống lại vào đúng thời khắc quan trọng nhất cuộc đời của hắn. Một vết dao bẻ hướng cả cuộc đời. Vốn là một kẻ lọc lõi trải đời, sống lại An Thừa Trạch càng như cá gặp nước, thỏa sức vẫy vùng. Kiếm tiền, làm giàu, lập nghiệp chưa bao giờ dễ như vậy. Nhưng mà hắn vẫn luôn băn khoăn: Rốt cục vì sao mình lại sống lại? Để bản thân được trải nghiệm cuộc đời một lần nữa? Để xóa đi những vết nhơ trong quá khứ bản thân? Hay là ...vì một ai đó khác? Một đời người, chỉ động lòng có một lần, chỉ quyến luyến có một lần, chỉ cố chấp có một lần, chỉ si dại có một lần, vậy là đủ rồi.   Mời các độc giả cùng đọc Trọng Sinh Chi Bản Tính của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực và ngẫm về chính bản thân mình. 
Thiên Chi Kiều Nữ
Tên eBook: Thiên Chi Kiều Nữ (full prc, pdf, epub) Tác giả: Mộc Kiều Thể loại: Ngôn Tình , Xuyên Không, Văn học phương Đông Nguồn: magnolia1314.wordpress.com Editor: Minh Châu + Tiểu Lan Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Liên Ngữ Hàm có xuất thân của tiểu thư khuê các, cũng có tên của thiên kim tiểu thư nhưng lại có một gương mặt hồng nhan hoạ thuỷ, ôm một tấm lòng giữa hai nơi… *** Thật ra thì Liên Ngữ Hàm là người chiến thắng trời sinh trong truyền thuyết (ý nói chưa bao giờ thất bại). Nàng tự sát, chẳng qua chỉ vì nhàn rỗi, quá buồn chán mà thôi. Thân là thiên kim của Phủ Quốc công, Liên Ngữ Hàm coi khinh người bình thường xung quanh, tiêu sái sống đến năm mười sáu tuổi. Năm ấy, đội trên đầu vòng hào quang của kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cúi đầu nhìn những người cầu hôn muốn đạp đổ cổng phủ Quốc công, đột nhiên nàng cảm thấy cuộc sống này không còn gì thú vị, định trốn vào cửa Phật đến cuối đời. Quyết định này khiến toàn bộ Phủ Quốc công kinh hãi, mẫu thân Liên Ngữ Hàm cũng chính là Tam phu nhân Phủ Quốc công – Hàn thị mỗi ngày ngồi cạnh giường nàng rơi lệ: “Con ơi cục thịt trong lòng cha mẹ ơi, nếu con xuất gia mẹ cũng không sống được…” Thấy mẫu thân khóc thê thảm, Liên Ngữ Hàm cũng rất đau lòng, nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ để lay động quyết tâm của nàng. *** Mời bạn đọc theo dõi truyện ngôn tình – Thiên Chi Kiều Nữ để tìm hiểu về cuộc sống của Liên Ngữ Hàm. Một con người không bao giờ chịu khuất phục số phận, những nỗ lực của nàng, cho đến ngày hôm nay để đạt được một mục đích chung. Mời các bạn đón đọc Thiên Chi Kiều Nữ của tác giả Mộc Kiều.