Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hành Trình Cưa Vợ
Lâm Hoàn đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng cũng chỉ mới yêu đương một lần duy nhất như vậy mà thôi. Không ngờ rằng nhiều năm sau, sau khi rượu vào thì gây ra họa, bị người yêu cũ xơi tái. Mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên cũng đều cùng một người, nội tâm Lâm Hoàn vô cùng thất vọng. Đối mặt với một bậc thầy nghệ thuật gia biểu diễn hóa trang thành chim đà điểu như Lâm Hoàn, Triệu Triết Vũ ý thức được, chuyện cưa vợ này, phải thảo luận kỹ hơn. Cốt truyện + thịt, 1v1, song C Nữ chính đà điểu chậm nhiệt Nam chính bá đạo chuyên tình Chú ý: Có thai trước khi lập gia đình + bác sĩ bảo cưới + trước sau khi cưới đều yêu nhau *** Lúc Lâm Hoàn vừa mới bước vào cửa phòng bao đã nhìn thấy Triệu Triết Vũ đang ngồi bên trong đó, thiếu chút nữa cô đã quay đầu đóng cửa và bỏ đi rồi. Khó xử chính là đây là tiệc sinh nhật của một người bạn thân đã nhiều năm, Phương Tuệ Như, bất kể khuôn mặt có xuất hiện sự lúng túng thì cũng phải cố giả vờ như không nhìn thấy gì, tiêu sái phóng khoáng ngồi vào chỗ của mình. Sau đó ——- lấy điện thoại ra và bắt đầu gửi tin nhắn mắng cô bạn mình một cách điên cuồng: “??? Làm gì vậy??” “Sao vậy” “Sao anh ta lại ở chỗ này???” “….” “Cậu có nhầm lẫn gì không vậy!! Tớ rất khó xử đó.” Sau đó cô đã nhìn thấy Phương Tuệ Như gãi đầu, đặt điện thoại xuống mặt bàn, lại trò chuyện cười nói với người bên cạnh như cũ. Ngọn lửa trong lòng Lâm Hoàn “bùm” một cái lập tức cháy lên, một mặt vẫn duy trì sự tươi cười, một mặt lại đưa tay xuống dưới bàn gõ ra một đống những khung thoại thô tục và gửi đi. Thế là, màn hình điện thoại bị úp lên trên bàn nhấp nháy không ngừng, đáng tiếc đã sớm bị chủ nhân vô lương tâm trấn áp lại một cách vô tình, chỉ có thể đáng thương phát ra chút ánh sáng từ khe hở. Lửa giận tràn đầy lại không có chỗ phát tiết, Lâm Hoàn chỉ có thể cắn chặt quai hàm và hít thở sâu, cầm cốc nước trước mặt lên uống một ngụm. Triệu Triết Vũ ở góc mờ tối bên kia phòng bao đã thu hết các động tác của Lâm Hoàn vào mắt, trên mặt là nụ cười nhạt. Chuyện cũ của Lâm Hoàn và Triệu Triết Vũ, phải nói đến từ mấy năm trước. Cũng không có gì có thể nói cả. Khi đó họ học cùng trường cấp ba, cũng chính là tình tiết học trưởng xấu xa yêu đương với nữ sinh ngoan hiền rũ rích. Lúc ấy Lâm Hoàn rất đơn thuần, tình sử cũng trống rỗng, gặp được Triệu Triết Vũ kinh nghiệm tình trường đầy mình, kiên trì ngoan cường trốn tránh sự theo đuổi của anh hai tháng, sau đó lại tỉnh tỉnh mê mê đồng ý lời tỏ tình. Xem phim, ăn cơm, tản bộ, trùm chăn nhắn tin cho nhau, điện thoại đêm khuya… Thật ra thì cũng chỉ là những việc làm bình thường không có gì khác biệt so với những cặp đôi khác. Nắm tay, ôm, hôn má, hôn môi…. Dừng lại. Được rồi, Lâm Hoàn xấu hổ phát hiện ra, n năm trước có nụ hôn thứ nhất với Triệu Triết Vũ và cũng là nụ hôn cuối cùng, là nụ hôn đầu của mình, nhưng tính đến cuộc đời trước mắt thì lại là nụ hôn duy nhất. Thật ra thì người rung động trước là học trưởng xấu xa, còn nói chia tay lại là nữ sinh ngoan hiền. Lâm Hoàn còn nhớ khi đó Triệu Triết Vũ thường xuyên tưởng tượng đến tương lai của họ, nhưng từ đầu đến cuối cô đều tránh né. Cô thật sự thích Triệu Triết Vũ à? Hay là được theo đuổi, một thiếu nữ đã cô độc lâu đột nhiên đạt được nên sinh ra sự ỷ lại? Cô tin tưởng vế sau nhiều hơn. Nên sau khi Triệu Triết Vũ tốt nghiệp, hai người bắt đầu yêu xa, mà mình cũng sắp phải đối mặt với một cuộc thi quan trọng, Lâm Hoàn đưa ra đề nghị chia tay. Triệu Triết Vũ tiếp nhận rất bình thản, có lẽ là vậy. Vì do dự, nên Lâm Hoàn chỉ dùng tin nhắn để đưa ra lời chia tay, cô không dám đối mặt với anh. Sau đó dĩ nhiên nội tâm cảm thấy trống rỗng một khoảng thời gian rất dài, nhưng sau khi lên cấp, áp lực sau khi lên đại học nhanh chóng bao trùm những hồi ức. “Vậy rốt cuộc tại sao lâu như vậy rồi cậu vẫn không chịu yêu đương hả?” Lâm Hoàn chợt lấy lại tinh thần sau khi ngây người, mới nhớ đến trò chơi nói thật hay mạo hiểm đã được tiến hành. Cho đến bây giờ cô chưa từng sợ trò chơi này. Tình sử đơn bạc, đời người không nhiều trầm bổng phập phồng chút nào, tất cả có ép hỏi cô đến chỗ này cũng sẽ không có câu trả lời xuất sắc nào đâu. Nhưng hôm nay lại không giống vậy, người bạn trai cũ duy nhất kia lại ngồi ở đây đó!! Trong lòng Lâm Hoàn âm thầm gào thét. Tức giận xong rồi thì trong lòng cô lại rất thất vọng. Tại sao sau Triệu Triết Vũ, cô lại không yêu đương thêm lần nào nữa chứ? “Không gặp được người thích hợp.” Cô cố gắng bày ra vẻ mặt sao cũng được, lại cầm cốc nước trước mặt lên uống một hớp. Người bên cạnh đụng đụng vào cùi chỏ cô: “Sao bây giờ cậu có thể uống rượu rồi?” Lâm Hoàn hơi sững sốt, liếc nhìn chất lỏng trong cốc, mới phát hiện trong miệng tràn đầy mùi vị đắng chát mà bản thân trước kia khó chịu đựng được. Cuộc đời hai mươi mấy năm, dường như cô chưa từng uống rượu, vì cảm giác tất cả rượu đều giống nhau —- khó uống không chịu được. Muốn cô uống rượu, không khác biệt gì so với muốn cô uống thuốc. Được rồi, lúng túng đã chiến thắng tất cả. “Ha ha, khá tốt, khá tốt.” “Không tệ nha Lâm Hoàn?” “Trưởng thành trưởng thành rồi!” “Mau mau mau, mau rót đầy rót đầy cho Tiểu Hoàn của chúng ta nào!”….. Mời các bạn đón đọc Hành Trình Cưa Vợ của tác giả Bán Nguyệt.
Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình
Kịch khổ tình: Nữ chính trong những câu chuyện đau khổ chỉ cần đảm đương làm một đoá bạch liên hoa đón gió phấp phới, cái gì bắt nạt a, khinh nhục a, ức hiếp a.... Chỉ cần nữ chính khoan dung thiện lương, không ngừng nỗ lực, kiên nhẫn chịu đựng....thế nào cũng đạt được kết cục đại viên mãn... khi về già. Thuỷ Ngân xuyên vào các nữ chính của một đám kịch khổ tình... Nhẫn nhục hả? Phiiii. Nữ chính sắp toi đến nơi rồi, cô cần phải online ngay. *** Thuỷ Ngân bị giam cầm trong thân thể của một cô gái tên là Thẩm Thu Uyển trong ba ngày, “thứ” xen vào trong suy nghĩ của cô mà tự xưng là “Hệ thống uốn nắn thành phụ nữ tốt” đã chuyển nội dung cả một đời của Thẩm Thu Uyển dưới dạng văn bản cho cô xem, coi như để cô chuẩn bị sẵn sàng sắm cho tốt vai nữ chính Thẩm Thu Uyển này. Cái gọi là “Hệ thống uốn nắn thành phụ nữ tốt” rốt cuộc là thứ gì, nghe tên cũng biết, nó không phải là đồ vật gì tốt lành. 【 Bản hệ thống là Hệ thống uốn nắn những người phụ nữ không phù hợp với tiêu chuẩn trở thành những người phụ nữ tốt đúng với tiêu chuẩn, mức độ kiểm tra đo lường của Ký chủ không phù hợp với tiêu chuẩn phụ nữ tốt, vì thế đã được lựa chọn để cưỡng chế sắm vai các nhân vật dùng để uốn nắn 】 【 Tới khi nào Ký chủ thành một nữ chính khoan dung thuần hậu, dịu dàng mềm mại, trung hiếu thiện lương, dũng cảm hy sinh không oán thán không hối hận; trở thành con ngoan, vợ đảm, mẹ hiền, con dâu tốt, mẹ chồng tốt; nói chung coi như được uốn nắn thành công thì có thể thoát khỏi hệ thống quay về thế giới nguyên bản】 Nghe xong, Thuỷ Ngân dịu dàng hiền hậu cười cười, nói với Hệ thống ở trong ý thức kia: “Quên mẹ đi.” 【 Cảnh cáo, nếu Ký chủ không sắm vai nhân vật dựa theo nguyên tác của nội dung vở kịch thì sẽ không ngừng tiến vào các thế giới tương tự, vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi bản Hệ thống để quay trở về thế giới nguyên bản 】 Thuỷ Ngân không quan tâm, không thể quay về thì thế nào, ở nơi nào mà chẳng phải sống, đời này cô ghét nhất là bị người khác cưỡng ép làm chuyện gì. Muốn ấn đầu cô để cô phải sống nín nhịn cả một đời ấy à, cô lại càng thích khiến cho mọi người cùng nhau chết hết cho nhanh gọn. “Hệ thống uốn nắn thành phụ nữ tốt” tung ra vô số cảnh cáo ở trong ý thức của cô, Thuỷ Ngân đều làm như không thấy. Tạm thời cô bị nhốt ở trong thân thể “nữ chính” Thẩm Thu Uyển của thế giới này, không thể đi ra ngoài, giống như đang chờ thời điểm để sống lại, buồn chán đành phải lật đọc cuộc đời của “nữ chính”. Khi còn bé, Thẩm Thu Uyển sống trong một gia đình giàu có, đáng tiếc ba cô ham chơi bài bạc, cả sản nghiệp to như vậy tiêu xài không còn chút gì. Sau khi gia cảnh sa sút lại phải trải qua từng ngày khốn khổ, cả hai cha con đều dựa vào chút ít tiền Thẩm Thu Uyển tuổi nhỏ đi làm việc vặt kiếm được. Thẩm Thu Uyển từ mười tuổi đã phải dùng hai vai non nớt gánh vác cả một gia đình, đã vậy còn phải chăm sóc thêm một ông bố nát rượu. Năm Thẩm Thu Uyển được mười bảy tuổi, vì để trả nợ cờ bạc, ba cô gả cô vào nhà họ Chương xung hỉ. Thân thể Chương Đại thiếu gia gầy yếu không sống được bao lâu, Thẩm Thu Uyển mới gả vào nhà họ Chương được ba tháng, Chương Đại thiếu gia qua đời. Bởi vậy mẹ chồng cô, Chương lão phu cực kỳ không thích cô, cảm thấy mệnh của cô không tốt mới không thể giữ được tính mạng của con trai bà. Lúc này Thẩm Thu Uyển phát hiện ra mình có thai, nhưng lại bị con nuôi của nhà họ Chương là Chương Lâm bày mưu hãm hại, bôi nhọ cô có gian tình với con trai của quản gia, đứa bé trong bụng cũng không phải là của Đại thiếu gia. Lão phu nhân tin vào lời gièm pha của con nuôi, chán ghét Thẩm Thu Uyển không giữ trinh tiết, Thẩm Thu Uyển bất đắc dĩ buộc phải tự cắt một ngón tay, lấy máu thề rằng đứa bé là của Đại thiếu gia. Tuy rằng lão phu nhân không quá tin tưởng, nhưng cũng thật hy vọng đứa nhỏ trong bụng cô là huyết mạch của nhà mình, vì thế miễn cưỡng giữ lại Thẩm Thu Uyển. Thẩm Thu Uyển mang thai gần mười tháng sinh hạ một bé trai, đứa nhỏ càng lớn càng giống Đại thiếu gia. Lão phu nhân mừng rỡ vì huyết mạch nhà mình không bị đoạn tuyệt, ôm đứa bé đi tự tay chăm sóc.Thẩm Thu Uyển vẫn bị mẹ chồng ghét bỏ, ở nhà họ Chương sống không khác gì người hầu. Con trai của cô cũng bị lão phu nhân dạy dỗ đâm ra chán ghét mẹ ruột, coi cô như người ở mà nhục nhã. Con nuôi nhà họ Chương -Chương Lâm âm mưu chiếm đoạt gia sản, muốn mưu hại tiểu thiếu gia, Thẩm Thu Uyển liều chết bảo vệ. Trong quá trình đó trải qua một loạt những hành động không oán không hối bảo hộ con trai của Thẩm Thu Uyển, đồng thời muốn vạch trần bộ mặt thật của Chương Lâm, nhưng lại bị lão phu nhân cùng chính con ruột của mình hiểu lầm, càng thêm chán ghét, ngược thân ngược tâm. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của hai cha con quản gia, rốt cuộc Thẩm Thu Uyển cũng phơi bày được dã tâm của Chương Lâm, giành được sự cảm thông của mẹ chồng cũng như sự yêu thích của con trai, trải qua cuộc sống chân chính là Đại thiếu phu nhân. Tuy nhiên vẫn còn chưa hết, chờ tới lúc con trai của cô lớn lên, đối tượng kết hôn lại là con gái riêng lưu lạc bên ngoài của Chương Lâm. Cô ta trở về báo thù, quấy loạn nhà họ Chương đến rối tinh rối mù, ly gián tình cảm giữa Thẩm Thu Uyển và con trai, giả bộ mang thai sinh non, khiến cho con trai trong lúc tức giận đuổi cô ra khỏi nhà. Sau đó lại là quá trình Thẩm Thu Uyển ra sức giải thích cũng không có một ai tin tưởng. Tuy rằng thất vọng, nghèo túng nhưng không hề oán hận con trai. Sau khi con trai biết mình bị lừa, hoàn toàn tỉnh ngộ, cô lại trợ giúp con trai đoạt lại nhà họ Chương. Đối với kẻ đầu sỏ gây tội là con dâu, ở kết cục cô ta khóc rống tỉnh ngộ. Thẩm Thu Uyển ôm cháu trai, cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ, hơn nữa còn khuyên cô ta gạt bỏ hận thù, trở thành người một nhà cùng sống vui vẻ hạnh phúc. Người phụ nữ sống khổ sở hơn nửa đời, cũng khóc hết nước mắt suốt nửa đời, rốt cuộc ở cái tuổi tóc điểm bạc cũng đạt được kết cục coi như viên mãn. 【 Ba ngày quan sát sắp kết thúc, mời Ký chủ chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu nhập vai 】 Thuỷ Ngân chợt cảm thấy choáng váng, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy một tràng mắng mỏ chát chúa: “Con tiện nhân sao chổi đáng chết không tuân thủ nữ tắc kia. Đã hại chết con trai ta, lại còn làm ra việc không biết xấu hổ này. Thể diện của nhà họ Chương ta đều bị cô ném đi hết rồi. Rốt cuộc là cô có dây dưa với Phạm Bình An từ khi nào, còn không mau mau thú nhận. Chẳng lẽ phải đợi tới lúc ta sử dụng gia pháp mới chịu khai ra.” Thuỷ Ngân ngẩng đầu, nhìn đến linh đường trước mặt. Cờ trắng trên linh đường lay động, trong không khí có mùi đốt vàng mã cùng hương nhang khí nến, hun người ta đến ngột ngạt khó thở. Lão phu nhân biểu lộ căm thù đến tận xương tuỷ, tay vịn nha hoàn lạnh giọng quát mắng, bàn tay mang đầy vòng ngọc cùng nhẫn vàng run rẩy. Gọi là lão phu nhân nhưng thực ra dáng vẻ chỉ mới có bốn năm mươi tuổi, có điều khuôn mặt đầy vẻ tức giận cùng khắc nghiệt kia khiến bà ta nhìn qua trông già thêm vài tuổi. Thuỷ Ngân đảo qua vài người đang có mặt lúc này, nhìn lại bài trí xung quanh cùng cách ăn mặc của mọi người, cũng biết hiện tại cốt truyện đang diễn ra ở đoạn nào – đây là lúc Đại thiếu gia vừa chết chưa được bao lâu, Thẩm Thu Uyển có thai, lại bị con nuôi của nhà họ Chương - Chương Lâm hãm hại. Vở tuồng “Tam đường hội thẩm” này chuẩn bị bắt đầu rồi đây. Bên người cô còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm, đây là con trai của quản gia Phạm Bình An - “gian phu” của cô. Người này trong cốt truyện là một thanh niên hiền hậu thật thà, bởi vì tâm địa thiện lương lặng lẽ giúp đỡ Thẩm Thu Uyển vài lần nên bị Chương Lâm lựa chọn bôi nhọ trở thành gian phu. Hay nhất chính là anh ta bị câm, muốn biện giải cũng thực khó khăn, bị Chương Lâm sai người đánh cho một trận rồi kéo đến, hiện tại thê thảm nằm đó yên lặng rơi lệ. Quản gia quỳ gối ở một bên, khuôn mặt tràn đầy lo lắng khổ sở, dập đầu với lão phu nhân: “Lão phu nhân, con trai tôi tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Từ nhỏ nó được Đại thiếu gia dạy dỗ lớn lên, sao có thể dây dưa với Đại thiếu phu nhân chứ. Còn nữa Đại thiếu phu nhân gả vào nhà họ Chương được ba tháng, luôn tận tâm tận lực chăm sóc Đại thiếu gia, cũng không thể làm ra những việc như thông dâm này được. Xin lão phu nhân minh giám.” Lão phu nhân nghe xong lại càng thêm phẫn nộ: “Lúc trước cô ta giả bộ liệt nữ trinh tiết, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị lừa gạt. Hiện tại nhân chứng vật chứng đầy đủ, há còn để cho ông giảo biện. Nếu hai người thật sự không có gì thì sao quần áo của Thẩm Thu Uyển lại có ở trong phòng của Bình An. Chưa kể Lâm Nhi tận mắt nhìn thấy chúng nó lén lút gặp nhau, chẳng lẽ Lâm Nhi còn đổ oan cho người khác. ” Con nuôi nhà họ Chương - Chương Lâm có chút họ hàng xa với lão phu nhân, ông nội của anh ta với Chương lão thái gia lúc còn sống là bạn tốt, do trong nhà sa sút được Chương lão gia thu dưỡng. Từ nhỏ đã sống bên cạnh lão phu nhân, rất được lão phu nhân yêu thích. Giống như trong cốt truyện miêu tả, tên Chương Lâm này nhìn qua cũng khá ra dáng, một thân tây trang phẳng phiu, đĩnh đạc lại có vài phần anh tuấn. Anh ta đứng bên cạnh lão phu nhân, đúng lúc mà nói: “Con cũng không tin chị dâu và Bình An lại là loại người đó, nhưng con đã tận mắt nhìn thấy, không thể giấu giếm mẹ được. Vốn dĩ không lâu trước đây đã định nói ra, chỉ có điều anh cả bệnh nặng, con không muốn sinh ra thêm chuyện. Hiện giờ mắt thấy chị dâu nói đã mang thai con của anh cả, con không thể không đưa ra nghi ngờ, đứa bé này thật sự là của anh cả sao?” Không đợi người tiếp lời, anh ta tiếp tục chậm rãi nói, “Lúc trước bác sĩ Phó đã nói, với sức khoẻ của anh cả rất khó có con, chị dâu vào nhà họ Chương mới được ba tháng, nhanh như vậy đã có thai được ư?” Nói xong một đống lời xảo trá lại ẩn ý nhìn Thẩm Thu Uyển đang quỳ bên kia không nói một lời, giọng điệu vờ vĩnh, “Chị dâu à, nếu chị không muốn mở miệng thì chúng ta đành phải hỏi Bình An, cho đến anh ta nguyện ý thừa nhận mới thôi.” Thủy Ngân vẫn luôn giữ im lặng, mắt lạnh nhìn đám người này nói tới nói lui, trong đầu còn có cái Hệ thống ngu ngốc đang không ngừng tìm kiếm cảm giác tồn tại. 【 Mời ký chủ dựa theo cốt truyện nhập vai. Lập tức cắt ngón tay, thề trong sạch! 】 Thủy Ngân chậm rãi ngẩng đầu, không quan tâm bất kể một ai, chỉ nhìn chăm chú vào kẻ một lòng muốn đẩy cô vào chỗ chết - Chương Lâm, đôi mắt từ từ đẫm lệ. Ánh mắt của cô mang theo thống khổ và bi ai, đủ loại cảm xúc phức tạp, những cảm xúc đó gần như cùng với nước mắt mà phá đê tràn ra. Chương Lâm bị cô nhìn thì bất giác giật mình, cảm thấy có chút không ổn, vừa định nói chuyện đã nghe thấy Thẩm Thu Uyển kêu một tiếng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, cô nói: “Sao anh có thể đối xử với em như vậy, lòng của anh sao nỡ tàn nhẫn đến thế … Anh Lâm.” Thủy Ngân chậm rãi đứng lên, dùng tay đỡ bụng, nhìn khuôn mặt kinh sợ của Chương Lâm, nói gằn từng chữ: “Em mang thai cốt nhục của anh mà, anh thực sự muốn dồn hai mẹ con em vào chỗ chết hay sao?” Lời này vừa thốt ra, tất cả đều ngỡ ngàng. Lão phu nhân đang vô cùng đau đớn, quản gia đang sầu khổ lo lắng, thậm chí ngay cả Phạm Bình An bị thương đến mức thần trí sắp không rõ, toàn bộ đều hết sức kinh ngạc mà nhìn về phía Chương Lâm. Chương Lâm cũng vô cùng khiếp sợ, anh ta lập tức thề thốt phủ nhận, “Chị nói bậy bạ gì đó, chị là chị dâu của tôi, sao chị và tôi có thể xảy ra chuyện gì được.” Đương nhiên là không có gì, nhưng hiện tại tôi nói cái gì thì chính là có cái đó. Thuỷ Ngân cười lạnh trong lòng. Cô vừa khống chế thân thể này run rẩy rơi lệ, vừa nói: “Từ khi tôi bước vào nhà họ Chương, chồng luôn ốm yếu, căn bản không thể cùng phòng với tôi. Mặt ngoài anh tỏ vẻ tình cảm thâm hậu với Đại thiếu gia, nhưng năm lần bảy lượt nói là đến thăm Đại thiếu gia, kỳ thật không ngừng ngấm ngầm trêu ghẹo tôi. Còn nói sớm hay muộn Đại thiếu gia cũng sẽ chết, đến lúc đó nhà họ Chương chính là thiên hạ của anh, hơn nữa anh thật lòng thích tôi, cảm thấy tôi gả cho một kẻ ốm yếu như anh cả là quá lãng phí. Hiện tại còn chưa qua bao lâu, sao anh có thể nói thay đổi là thay đổi. Anh thật quá đáng sợ.” Một cái nồi to từ trên trời giáng xuống đập vào đầu Chương Lâm, đập đến mức mặt anh ta cứng ngắc, cứng họng nghẹn lời, nhìn bộ dạng bi thương của Thẩm Thu Uyển không thốt nổi một tiếng. Khi nào thì anh ta nói và làm gì đó với người phụ nữ này? Sao anh ta có thể để ý tới loại phụ nữ như vậy? Hơn nữa không phải cô ta là dạng ngu xuẩn dễ bắt nạt hay sao, cớ gì đột nhiên lại có thể nói ra những lời nói đó?! Lão phu nhân chịu không nổi, ôm ngực ra sức thở dốc. Những lời nói vừa rồi của Thuỷ Ngân, so với tin tức Thẩm Thu Uyển và Bình An thông dâm còn làm bà khiếp sợ hơn. Bà ta không dám tin mà nhìn về phía Chương Lâm: “Mày, mày thực sự làm như vậy sao? Đúng là thứ đồ lòng lang dạ sói, sao mày có thể phụ lòng anh cả mày như vậy hả? Nhà họ Chương ta nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm, mày báo đáp như thế đấy à?” Bà lão này vốn là lỗ tai mềm, cực kỳ dễ dàng bị người khác kích động, bằng không cũng sẽ không năm lần bảy lượt hiểu lầm Thẩm Thu Uyển, chán ghét cô đến cực điểm. Cũng bởi vì thế mà Chương Lâm đã từng kiếm được khá nhiều ích lợi, loại bỏ không ít người không thuận mắt anh ta. Rốt cuộc hiện giờ anh ta cũng phải nếm tới trái đắng rồi. Ánh mắt anh ta tối sầm lại, vội vàng biện giải: “Mẹ, con không làm, mẹ nuôi nấng con từ nhỏ, chẳng lẽ mẹ lại không hiểu con là hạng người gì hay sao? Chị ta tuỳ tiện châm ngòi hai ba câu mẹ đã tin rồi ư?” Vẻ mặt anh ta đau đớn, lại thật sự khiến lão phu nhân có chút do dự. Chương Lâm thấy thế liền nói: “Thẩm Thu Uyển cố ý bôi nhọ con, chẳng qua là để bảo vệ cho Phạm Bình An mà thôi. Chị ta không tiếc lôi con xuống chỉ nhằm cứu Phạm Bình An ra ngoài, như vậy đủ để chứng minh hai người bọn họ thực sự có tư tình.” Nhưng biểu lộ của Thuỷ Ngân còn đau đớn hơn cả anh ta, Thẩm Thu Uyển chẳng có gì khác ngoài một khuôn mặt khổ tình cùng đôi mắt nhu nhược đẫm lệ. Cô không ngừng lắc đầu, bộ dạng thương tâm đến tột cùng, “Bình An chẳng qua chỉ là một người làm, anh ta thậm chí còn bị câm, sao tôi có thể để ý đến anh ta cơ chứ.” “Được, nếu anh đã không chịu thừa nhận tình cảm giữa hai ta, còn muốn hại chết tôi, tôi cũng không cần che giấu nữa.” Thủy Ngân dứt khoát nhìn về phía lão phu nhân, “Thu Uyển tự biết mình đã sai, không nên bị tên tiểu nhân này lừa bịp có tư tình với anh ta, phản bội Đại thiếu gia. Nhưng hôm nay, con không thể để anh ta tiếp tục lừa gạt lão phu nhân nữa.” “Con và hắn lén lút gặp nhau nhiều lần cho nên con biết ở dưới mông hắn có một nốt ruồi đen, có phải hay không kiểm tra là biết. Nếu con và hắn không có tư tình thì làm sao có thể biết rõ việc cá nhân này.” 【 Cảnh cáo! Cảnh cáo! Phát triển tiếp theo không phù hợp với cốt truyện nguyên bản! 】 Thủy Ngân ở dưới đáy lòng cười lạnh, quên mẹ nó cốt truyện đi, ông đây khó chịu thì những người khiến cho tôi khó chịu cũng tuyệt đối không được sung sướng.   Mời các bạn đón đọc Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình của tác giả Phù Hoa.
Túi Nhỏ Bên Ngực Trái
Văn án: Nhan Niệm Niệm là con của Liễu Như Chân và chồng trước. Mẹ con hai người tính ra cũng không ràng buộc hay tình cảm gì nhiều, chỉ là cô tới ở nhờ nhà họ Cố - nhà chồng mới của mẹ ruột mà thôi. Mẹ cô cảnh cáo cô rằng phải tránh thật xa Cố Lẫm, vị con trai trưởng nhà họ Cố kia.  Anh ta bị hủy dung một nửa mặt vì bỏng, tính cách cũng cực kì lãnh đạm, ai ai cũng nói bởi vì sự việc kia nên anh càng nham hiểm và vặn vẹo. Nhan Niệm Niệm vẫn luôn đem những lời này ghi tạc trong lòng, luôn cẩn thận mà tránh xa Cố Lẫm. Nhưng là, sau khi cô chết, lại là Cố Lẫm thay cô báo thù, mang theo tro cốt của cô rời khỏi nhân thế.. Một lần nữa mở to mắt, nhìn thấy chính là một gương mặt bởi vì bị bỏng hủy dung mà hung ác nham hiểm đáng sợ. Cánh tay trắng trẻo mềm mại của Nhan Niệm Niệm ôm lấy cổ anh, kinh hỉ mà mở to hai mắt, "Anh trai!" Lông mày Cố Lẫm nhẹ nhàng nhướng lên, môi mỏng hơi cong, "Em gái, lần đầu tiên gặp mặt, liền nhiệt tình như vậy sao?" Nhan Niệm Niệm vẫn luôn cho rằng cái người hung ác nham hiểm đáng sợ này không thích bản thân cô. Trọng sinh trở về cô mới biết được, chỉ là anh không thích cô gọi anh là anh trai. Sống lại một lần, Nhan Niệm Niệm hy vọng anh có thể rời xa đau đớn, vui vẻ một đời. Cố Lẫm: Ai mẹ nó muốn vui vẻ một đời, ông đây chỉ muốn đem em khảm vào xương cốt. 1. Không phải anh em ruột, tuyệt đối không có vấn đề đạo đức pháp luận. 2. Mặt của anh trai sẽ tốt. *** Reviewer: [L.A]_Lạc Hậu - lustaveland.com Nhan Niệm Niệm không thể ngờ rằng, khi vừa bước qua tuổi 18 lại là khoảnh khắc mà cô bị chính mẹ ruột tước đi sinh mệnh. Đêm ấy, cô ngã xuống nền, nỗi đau đớn của chất độc thấm vào tận tâm can, mỗi hơi thở cũng tràn ngập sự tuyệt vọng và bi ai đến cùng cực.  Từng người thân đứng bên cạnh cô, nhìn cô từ từ chết đi, họ che dấu nụ cười và sự nham hiểm độc ác của mình.  Khi ấy, chiếc váy xinh đẹp cô mặc chỉ nhuộm một màu bi thương... Nhan Niệm Niệm chết rồi, không để lại bất cứ gì cả. “Thật ra, so với quãng thời gian tôi đã chờ đợi người. Tôi thậm chí có thể đợi lâu hơn nữa. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao tôi cảm thấy. Giây phút này chính là kết thúc của chúng ta mất rồi…” (*) Ngày Cố Lẫm nhận được tin, Nhan Niệm Niệm đã chết, chính là bị người ta hại chết, cứ thế rời khỏi thế gian này. Nhan Niệm Niệm của anh, cô gái xinh đẹp và dịu dàng ấy. Cô gái mà anh đã dùng hết tất cả tình yêu và sự mềm mại để nâng niu trong trái tim mình. Cô gái mà khi rời xa, anh đã đau đớn và khổ sở đến thế nào?  Vậy mà, giờ đây, Nhan Niệm Niệm chết rồi… Ngày Cố Lẫm trở về, thế giới của anh chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Anh hận ông trời, sao nỡ đối xử nhẫn tâm với người con gái anh thầm yêu, hận người mẹ ác độc kia đã không từ bất cứ thủ đoạn nào giết chết cô, hận luật pháp không công bằng khi để kẻ có tội nhởn nhơ bên ngoài, hận cả những năm tháng qua anh đã không dám nói rõ lòng mình mà rời xa cô… Để giờ đây, tất cả chỉ còn là nắm tro tàn và những vấn vương anh không cách nào níu giữ được nữa.  Cố Lẫm trở nên điên cuồng và khát máu. Anh trộm đem một ít tro của cô bỏ vào bình lưu ly nhỏ mang trên cổ. Trong mỗi giấc mơ, cũng tràn ngập bóng dáng và hương vị xưa cũ ấy. Anh nhìn thấy khi cô cười rộ lên thật xinh đẹp, khi cô khóc nước mắt như mưa, khi cô đau đớn ôm lấy trái tim mình, khi cô giãy dụa giữa sự sống và cái chết… Cố Lẫm không thể tha thứ và buông bỏ được. Vì thế, anh dùng con dao sắc nhọn kia, đâm vào tim kẻ có tội, giết chết bà ta, không chút do dự nào. Anh nhìn thấy máu phun ra, nhìn thấy sự tanh tưởi dơ bẩn ấy, nhìn thấy sự sợ hãi và run rẩy không ngừng. Nhìn thấy cả cái giá phải trả của bản thân mình. Nhưng, Cố Lẫm không hối hận… *** Linh hồn Nhan Niệm Niệm vẫn quẩn quanh ở thế gian này mà chưa rời đi được. Cô tận mắt chứng kiến tất cả những điều mà bản thân không thể ngờ đến. Người mẹ độc ác của mình, sự đau đớn điên cuồng của Cố Lẫm - người anh trai hờ cô từng xa lánh, chán ghét. Cố Lẫm vì trả thù cho cô, mang tội giết người phải vào lao ngục. Thế nhưng, anh chưa từng phút giây nào quên đi cô gái nhỏ ấp ủ trong tim, vẫn luôn vuốt ve nhẹ nhàng chiếc bình tro cốt nhỏ của cô bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Và rồi, Nhan Niệm Niệm nhìn thấy Cố Lẫm bị người ta hại chết, máu tràn ra từ miệng anh. Vậy mà vào phút giây cuối cùng ấy, anh vẫn luôn giữ chặt chiếc bình nhỏ nơi tim mình.  Nhan Niệm Niệm tuyệt vọng gọi tên anh, tuyệt vọng níu kéo sinh mệnh đang dần mất đi của anh. Thế nhưng, nước mắt và đau đớn của cô, không cách nào thức tỉnh người phàm thế.  Cố Lẫm chết. Chiếc bình rơi. Cô tan biến… *** Một lần nữa được sống lại vào năm 17 tuổi, Nhan Niệm Niệm vẫn không cách nào quên đi được bi thương kiếp trước. Mỗi lần nhìn thấy Cố Lẫm, trái tim cô lại đau đớn đến không thể thở nổi. Bởi vì, chỉ có người con trai ấy, là thật lòng yêu cô và bất chấp tất cả vì cô mà đánh mất cả tương lai và sinh mệnh quý giá của bản thân mình. Vậy nên, một đời này, Nhan Niệm Niệm sẽ ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, yêu thương anh và không để cho bi kịch kiếp trước lặp lại nữa. Còn lần đầu tiên Cố Lẫm nhìn thấy Nhan Niệm Niệm, liền bị cô giãy dụa trong cơn ác mộng mà ôm lấy anh khóc nức nở, từng tiếng nghẹn ngào cầu mong anh bình an. Lúc ấy, anh không biết rằng, duyên phận của bọn họ đã bắt đầu từ giọt nước mắt đó. Cố Lẫm là thái tử của Cố gia, người thừa kế hợp pháp duy nhất gia sản khổng lồ của gia tộc. Và bởi vì, một bên mặt anh bị phỏng từ bé mà tính tình trở nên kỳ quái, lạnh lùng khó tiếp cận. Thế giới của anh khi ấy, chỉ một màu đen tối và cô độc. Thế nhưng, từ khi Nhan Niệm Niệm đến sống nhờ ở nhà anh, mọi thứ đã thay đổi.  Nhan Niệm Niệm là một cô gái bằng tuổi nhưng vóc dáng lại nhỏ nhắn so với anh. Cô ấy rất xinh đẹp và luôn mang theo sự mềm mại an tĩnh đến dịu dàng trong từng hơi thở. Đứng trước người anh trai hờ có khuôn mặt đáng sợ là anh nhưng cô chưa bao giờ tỏ vẻ ghét bỏ hay xa lánh.  Mỗi sáng, cô sẽ mỉm cười xin đi nhờ xe anh, đến trường sẽ líu ríu nói chuyện cùng anh. Cho dù anh có hờ hững thì cũng nhiệt tình mà vui vẻ như thế. Và cũng chỉ có cô dám dũng cảm đứng ra bảo vệ anh trước những lời nói xấu xa bịa đặt, dám dùng sức lực bé nhỏ của mình để ngăn chặn kẻ khác muốn thương tổn anh.  Một Cố Lẫm ngông cuồng cao lớn, chưa từng được bất cứ ai che chở cứ thế lại là người mà cô gái nhỏ hết lòng dùng tất cả của mình để giữ gìn. Khi ấy, từng chút một dịu dàng đó, khiến trái tim anh biến thành một mảnh mềm mại.  Hoá ra, trên thế giới này, vẫn luôn có một người tên Nhan Niệm Niệm vì anh mà có thể làm mọi thứ. Thế nên, Cố Lẫm muốn thay đổi bản thân mình để cô gái nhỏ sẽ không phiền lòng, để mỗi khi anh đạt được kết quả tốt thì mỉm cười rực rỡ. Vì vậy, anh dốc sức vào học tập, từng bước theo kịp cô. Anh biến mình thành người anh trai tốt, quan tâm chăm sóc cho cô. Những kẻ xấu muốn hãm hại cô gái nhỏ của anh, anh đều không chút do dự nào mà xử lý.  Bởi vì, mọi người không biết, trong ngày nắng ấm áp lúc trước, có một cô gái mang tên Nhan Niệm Niệm đã từng bước chạy đến bên anh, ôm lấy anh và nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương. Cô ấy nói rằng, anh Cố Lẫm, em mong anh một đời bình an vui vẻ. Và từ giây phút ấy, Cố Lẫm biết, sắc màu tươi đẹp trong thế giới của anh là cô, là Nhan Niệm Niệm chứ không phải bất kỳ ai khác. Và Cố Lẫm cũng nhận ra, anh động lòng trước cô gái nhỏ rồi.  Thế nhưng, vết thương trên mặt và nỗi đau từ quá khứ của Cố Lẫm như con dao sắc nhọn muốn cắt đứt sợi dây nhân duyên của họ. Anh không dám tiến lên, bước đến bên cạnh cô. Bởi vì, Nhan Niệm Niệm xinh đẹp và chói loà như thế, anh không muốn vì mình mà cô đánh mất đi tương lai tươi sáng, gia nhập giới giải trí, thành công trên con đường nghệ thuật của mình.  Anh sợ, mình trở thành vết nhơ trong sự nghiệp và nhân sinh của cô. Vì cuộc đời này, chính là tàn nhẫn như thế, miệng lưỡi và sự ác độc của thế gian, có thể huỷ diệt tất cả mọi thứ. Nhưng, Cố Lẫm anh biết không, cuộc đời của Nhan Niệm Niệm, anh chính là ngọn hải đăng dẫn lối cô trở về. Vì có anh, nên cô mới có đủ dũng khí và sự kiên cường để một lần nữa đối diện với những âm mưu và sự tàn nhẫn của chính mẹ ruột muốn giết chết mình, mới có thể từng bước từng bước thay đổi vận mệnh bi kịch kiếp trước. Không có anh bên cạnh, thế giới của cô liền trống rỗng. Thì ra, nhân duyên của bọn họ, không phải bắt đầu từ lúc cô trùng sinh trở về, cũng không phải bắt đầu từ ngày thơ bé khi hoả hoạn có nhau, mà có lẽ đã sớm bắt đầu từ kiếp trước cho đến tận kiếp này. Chỉ là, khi ấy, mỗi người đều mang trên vai những đau đớn của bản thân mình mà đánh mất đi cơ hội bên nhau.  Thế nên lần này, nhất định Nhan Niệm Niệm sẽ không để Cố Lẫm rời xa cô nữa, nhất định không để ngày anh trở về là ngày cô mất đi, nhất định không để sự tuyệt vọng bi thương là kết thúc cho câu chuyện của bọn họ.  Vì vậy, cả hai cùng nhau lật mở những âm mưu tàn độc đã được chôn dấu trong quá khứ. Cái chết thương tâm của mẹ Cố, trận hoả hoạn kỳ lạ khiến Cố Lẫm bị thương nghiêm trọng một bên mặt, vết phỏng trên đùi và dây thanh âm bị tổn hại của Nhan Niệm Niệm và cả cái chết cùng phương thuốc cha Nhan dùng hơn 10 năm để nghiên cứu ra… Tất cả, rồi sẽ được phơi bày dưới ánh sáng của công lý.  Cuối cùng, sẽ không có gì là có thể ngăn cách được Cố Lẫm và Nhan Niệm bên nhau, để bù đắp lại kiếp trước đã từng lạc mất nhau ấy. Để một đời này, nhân sinh dịu dàng và ngọt ngào đều trao em, Niệm Niệm của anh. *** “Túi nhỏ bên ngực trái” - tựa truyện cũng như nội dung, chỉ một nơi nho nhỏ được cất dấu ngay gần trái tim, lặng lắng lắng nghe từng tiếng đập nhẹ nhàng của yêu thương.  Với nội dung là câu chuyện trùng sinh, thay đổi vận mệnh, cứu rỗi linh hồn bộ truyện thật sự hay và mang đến cho người đọc rất nhiều cảm xúc khác nhau. Là những khoảnh khắc rơi nước mắt cho kiếp trước đầy bất hạnh của cả hai nhân vật chính, là những vui vẻ ấm áp cho quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau của họ, là sự bất ngờ và phẫn nộ khi những bí mật trong quá khứ được tiết lộ, và cuối cùng là hạnh phúc ngọt ngào cho cái kết đẹp và toàn vẹn. Cả nam nữ chính trong bộ truyện đều được tác giả xây dựng khá tốt. Một Cố Lẫm ngông cuồng lạnh lùng với tâm lý kỳ quái lại là con người cực kỳ cực kỳ tinh tế và thâm tình. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì tình yêu mà anh dành cho nữ chính đều khiến mn vô cùng xúc động. Nhẹ nhàng quan tâm, ân cần dịu dàng và nguyện hết lòng vì người ấy. Một người như vậy, quả thật rất khó để tìm thấy.  Và thật may, khi kiếp này Nhan Niệm Niệm đã nhận ra được tất cả mọi thứ, kiên cường nỗ lực từng bước đổi thay được vận mệnh. Tình yêu của cô dành cho Cố Lẫm là toàn bộ sự dịu dàng, bao dung và ấm áp của mình. Thế nên, quãng đời còn lại, sẽ chỉ là những tháng ngày tràn ngập nụ cười cùng yêu thương mà thôi. Vì thế, nếu bạn đang cần tìm một bộ truyện mà có các tag hay như trùng sinh, thanh xuân, sủng sạch ngọt lại thêm thâm tình cảm động và có nội hàm thì không nên bỏ qua bộ truyện này đâu ạ. Bởi vì, convert vô cùng dễ đọc nên mình đề cử cho cả những bạn đang ngại truyện chưa có edit nhé. Còn nếu bạn nào cảm thấy truyện hợp gu và có thời gian thì hãy nhận bộ này và đào hố cho mn cùng đọc nha. Mình nghĩ, với những ngày nghỉ dịch như thế này thì đây hẳn là bộ truyện mà mn đang tìm đó ạ ^^ (*): Trích lời bài hát Wait more do The Black Skirts thể hiện ost phim Another Oh Hae Young. *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Cre: Google/Huaban  Mời các bạn đón đọc Túi Nhỏ Bên Ngực Trái của tác giả Giản Diệc Dung.
Than Đen Hoàng Hậu
Vì sao vận mệnh của nàng lại long đong như vậy? Người ta xuyên qua đều thành hồng nhan họa thủy hại nước hại dân Chỉ có nàng, rõ ràng là một mỹ nhân, lại xuyên thành một nữ da đen như than. Lại còn là một hoàng hậu nương nương không được sủng nữa chứ! Hừ hừ, tốt nhất tên hoàng đế háo sắc kia nên cút xa thật xa ra Dù ở thời đại nào, đều có nam nhân muốn quỳ xuống liếm ngón chân nàng Tên Hoàng đế “tự kỷ” kia muốn nàng hầu hạ nam nhân? Nằm mơ đi! Kết quả không nghĩ tới hoàng đế bỗng dưng biến thành “Nhà Sư” Hại nàng mới khắc trước mới nói không có hứng thú với hắn, tiếp theo liền cùng hắn lăn lộn… Phải khen là “Trình độ chấp nhận” của hắn thật cao, đối mặt một khối than đen mà cũng có thể cắn dài xuống Vậy nàng cũng không để ý “Lễ thượng vãng lai”, cùng hắn làm “Gạo nấu thành cơm”! (Có qua có lại) Bất quá …… Nam nhân cổ đại này tìm được món đồ chơi mới liền muốn đá nàng đi à? Tuy rằng nàng hiện tại là “cổ nhân”, nhưng nàng đã sớm quyết định sẽ không tử thủ ở hậu cung Lại càng sẽ không biến mình thành một nữ nhân đáng thương chờ đợi nam nhân ngẫu nhiên sủng hạnh…. *** Nàng gọi là Tô Tú Dung, mười chín tuổi, là hoàng hậu Vương triều Thịnh Nguyên. Môn Lịch sử của Giang Sơ Vi dù không giỏi, nhưng ít nhiều gì thì nàng cũng đã đọc qua sách giáo khoa lịch sử, tuyệt đối không có triều đại Thịnh Nguyên này. Xoa huyệt thái dương để giảm đau đầu, nàng thật chẳng còn gì để nói. Cho dù xuyên đến cổ đại, ít nhất cũng nên cho nàng xuyên đến một triều đại mà nàng biết đến chứ! Vậy nàng còn có thể làm thần toán biết trước tương lại, nhưng hiện tại lại xuyên đến một khoảng không gian không biết tên, hơn nữa xuyên qua lại gán vào cơ thể Tô Tú Dung này, hoá ra lại là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Ha! Một người đen như than thế mà lại là hoàng hậu? Làm ơn đi, cho dù nàng không hiểu hoàng đế này đang nghĩ cái gì, nhưng ít nhất nàng cũng hiểu biết nam nhân một chút. Một nam nhân nắm giữ quyền thế khắp thiên hạ làm sao lại có thể lập một than đen thế này làm hoàng hậu? Nằm mơ cũng biết nhất định là than đen này có giá trị lợi dụng, làm cho hoàng đế không thể không che mắt quỷ, lập một hoàng hậu xấu xí. Mà sau khi ở tại cái nơi quỷ quái này vài ngày cũng đã đủ để cho nàng mơ hồ hiểu biết tình cảnh hiện tại của bản thân. Đúng như nàng nghĩ, Tô Tú Dung tuy rằng là hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không được hoàng đế sủng ái – Cũng thực bình thường thôi, trong hậu cung có nhiều mỹ nữ “Trắng trẻo thon thả” như vậy, ngay cả nàng cũng không muốn cắn một khối than đen! Hơn nữa than đen này là do hoàng đế tâm không cam tình không nguyện mà cưới về, theo những tin tức nàng nghe ngóng được chung quanh, Tô Tú Dung là chất nữ bà con xa của hoàng thái hậu, thuở nhỏ mất đi nơi nương tựa, được quốc cữu không có con thu dưỡng – Vị quốc cữu này cũng không phải là loại tiểu nhân vô dụng chỉ biết nịnh bợ mông thái hậu như trong TV thường diễn, mà là một tướng quân uy vũ, dũng mãnh thiện chiến, giúp vương triều Thịnh Nguyên bình định rất nhiều chiến dịch ở biên cương. Mà hoàng đế đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, hoàng quyền hầu như đều bị bà con bên mẫu hệ nắm giữ, mặc dù sau khi hoàng đế trưởng thành, hoàng thái hậu đã đem hoàng quyền giao lại, nhưng quyền thế gia tộc thái hậu vẫn đang như mặt trời ban trưa, cho dù là thân sinh mẫu thân của chính mình, thân là hoàng đế dù sao vẫn có cố kỵ. Bởi vậy, khi thái hậu muốn hoàng đế cưới Tô Tú Dung, dù hoàng đế có không muốn như thế nào, vẫn phải nhận. Về phần thái hậu làm như thế nào để cho con cưới Tô Tú Dung ư? Nghe nói Tô Tú Dung này cá tính dịu dàng mềm mại, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, được thái hậu cưng yêu, tuy rằng diện mạo không tốt, nhưng đây là một quốc gia trọng phẩm đức, tướng mạo xếp sau, bởi vậy Tô Tú Dung mười sáu tuổi gả cho hoàng đế, thành hoàng hậu. Nhưng hoàng đế lại cực kì lãnh đạm đối với Tô Tú Dung, trong ba năm, số lần lâm hạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay! Phượng Nghi cung này lập tức không khác gì so với lãnh cung, bên người Tô Tú Dung chỉ có hai cung nữ, trước đó vài ngày nàng không cẩn thận ngã xuống hồ, kết quả, chỉ có thái hậu là quan tâm, còn về phần hoàng đế kia, nghe nói chỉ đến liếc mắt xem một cái rồi quay đít đi-- Tất cả mấy chuyện này đều là nghe cung nữ hầu hạ nàng nói. Tô Tú Dung đã chết khi ngã xuống hồ, mà linh hồn Giang Sơ Vi nàng không hiểu sao lại xuyên vào trên người nàng ấy. Nàng không trông cậy bản thân có thể trở về nơi thuộc về mình, bởi thân thể nàng hẳn là đã bị nổ thành trăm ngàn mảnh nhỏ trong tai nạn máy bay rủi ro – Giang Sơ Vi còn nhớ rõ nổi thống khổ khi máy báy bị rơi, càng nhớ rõ ràng trước thời điểm đó nàng gần như phát điên mà bóp cổ lão đệ. Nếu không phải thằng nhóc khốn kiếp Giang Hạo Thừa kia không có việc gì lại đi trúng giải thưởng lớn du lịch Paris gì đó, còn được hai người đồng hành một người miễn phí, làm hại nàng vui vẻ thuận tiện kéo Đỗ Diệu Phủ cùng nhau đồng hành…… Kết quả thì sao? Du lịch Paris cái rắm ,ấy căn bản chính là cùng bỏ thân trên biển! Giận thì giận, nhưng nghĩ đến đứa em trai ruột cùng người bạn thân nhất của mình cứ như thế mà không còn tồn tại nữa, Giang Sơ Vi vẫn vô cùng thương tâm, ngay khi nhận ra bản thân sống sót xuyên qua, nàng nhịn không được mà khóc lớn. Cha mẹ nàng ở hiện đại đã qua đời trong tai nạn xe cộ, chỉ để lại nàng cùng Giang Hạo Thừa đang học trung học, tuy rằng nàng cùng thằng nhóc đó mỗi ngày đều đấu võ mồm cãi nhau, nhưng dù hắn có khốn kiếp đáng ghét thế nào vẫn là em trai bảo bối của nàng a!   Mời các bạn đón đọc Than Đen Hoàng Hậu của tác giả Nguyên Viện.