Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn là bộ truyện cổ đại mới hoàn thành gần đây nhất của Ngữ Tiếu Lan San. Bút lực của cô đã phát huy được cái thế mạnh trong việc viết đề tài phá án. Nhất Kiếm Sương Hàn, một nhát chém sương lạnh, là cái lạnh của Vân Ỷ Phong mỗi khi độc phát, hay cái lạnh lùng của nhân tâm con người? Giới thiệu nội dung: Tiêu vương Quý Yên Nhiên là một người tao nhã thanh thoát, lại còn có võ công cao cường. Bao nhiều người ngưỡng mộ đều tự suy đoán rằng, một vị hoàng tộc cao quý, phong lưu như Tiêu vương, ý trung nhân chắc chắn cũng sẽ là một người tài tình, có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tinh thông mọi thứ, như vậy mới có thể cầm sắt hoà minh cùng vương gia. *** [Review] Nhất Kiếm Sương Hàn: Chuyện xưa ai tỏ, tình – lý gian nan by Miriki Takato   Nhất Kiếm Sương Hàn hình như là bộ mới hoàn thành gần đây nhất của Ngữ Tiếu Lan San (?), trong lúc ngán anime nhưng đói truyện đam thì tình cờ tìm được trên Wikidich, thế là ngồi đọc miệt mài bản edited tới chương 131, xong nhảy qua luôn CV xong bộ truyện. Không hơn 200 chương như mỗi bộ trong hệ liệt Kỳ Ba, nhưng lại thấy gãy gọn và súc tích hơn hẳn. Bút lực của bà Tiếu trong bộ này lên tay hẳn, phát huy được cái thế mạnh trong việc viết mấy đề tài phá án, vốn là lý do mình thấy Đồng Quy hay. Công nhận, nếu ai đã đọc Đế Vương Công Lược, Đồng Quy hay Nhất Kiếm Sương Hàn thì chắc sẽ đọc không lọt nổi mấy bộ cổ trang đầu tay của bà San.   Công là vương gia Quý Yến Nhiên, tướng quân bách chiến bách thắng (nghe đồn), oai phong uy vũ nhưng thật ra cũng là người nói dối không ngượng mồm, lần đầu công thụ gặp mặt cũng đã lừa gạt người ta tới lương tâm cắt rứt sau đội vợ lên đầu, cả mẹ cũng dâng lên cho người ta. Thụ là Vân Ỷ Phong, môn chủ của tổ chức tình báo duy nhất trong giang hồ là Phong Vũ Môn, võ công cũng nằm ở hạng cao, lâu lâu còn vượt mặt anh công, chỉ là cái thân trúng độc nên tiều tụy suốt ngày ho ra máu, lạnh lạnh nóng nóng không ngày yên ổn. Hai người gặp nhau qua một phi vụ làm ăn, tìm lại ngọc Xá Lợi mất tích, lại vô tình đụng trúng âm mưu tạo phản, cũng lại vô tình moi ra được tầng tầng bí ẩn, một cọc chuyện xưa. Cách mà bà San thắt nút rồi gỡ ra vấn đề xuyên suốt truyện rất nhất quán, từng vụ án nhỏ đều liên quan đến kết quả và chủ mưu sau màn, không thừa một bí ẩn nào chưa giải quyết. Hồi đầu mình còn nghĩ bà San quên mất cái xác trong giếng hay tiên sinh dạy bài đồng dao, nhưng rốt cuộc về cuối được giải khai đầy đủ. Nói thẳng ra thì vụ thứ nhất và hai khá nhàm chán do mô típ này mình đọc khá nhiều trong mấy phim phá án rồi (bị nhốt trên núi/đảo và dùng bài đồng dao dự án cái chết), cũng chỉ ráng lết cho xong nhưng vì công thụ tương tác khá thú vị, hai người ở hai thế cân bằng chả ai bị áp đảo nên đọc rất thích. Truyện ghi là chủ thụ nhưng mình thấy khắc họa nội tâm công lại nhiều hơn. Trong hai vụ án đầu thì công có vẻ hơi xiu xiu lòng rồi. Ban đầu là lương tâm cắn rứt nên ráng chăm sóc người kia nhiều tí, sau hồi lại thành nghiện, cái gì cũng dâng cho người ta, hồi sau lại dâng cả chân tình và tính mạng. Ai bảo bà San hay sủng thụ, chứ mình thấy bộ này bả là sủng công mới đúng. Công tài giỏi, âm mưu tuy vẫn còn thua thiệt nhưng cũng suy nghĩ thấu đáo và nhanh chóng, lại rất cưng chiều Vân môn chủ. Ảnh cũng được hoàng huynh yêu quý, mẫu phi yêu quý, cả hoàng gia chẳng đấu đá gì nhau dù có thể vẫn kiêng kị nhau. Mình thích những truyện có huynh đệ hoàng thất tuy kiêng kị nhưng vẫn yêu quý, thực tâm đối đãi, chứ không phải những truyện bốn bề đều người xấu, chỉ công thụ là người tốt. Thân thế thụ thì tội khỏi nói, tự nhỏ bị bắt đi thử trùng độc 20 năm, tới lúc thoát ra thì ôm thân tàn sống sót. Nội tâm thụ ban đầu không được diễn tả quá rõ ràng, nhưng càng về sau, nói một câu tả nhẹ đã đủ xuyên tâm. Môn chủ một tổ chức tình báo nào có dễ tin vào một lời hứa nhỏ của Vương gia, nhưng chỉ vì một dòng trong sách cổ, một khát cầu cá nhân được trợ giúp tướng tài mà đồng ý, sau lại vì tham luyến chút ôn nhu từ người khác. Không cha không mẹ, bị người khác lấy thân nuôi cổ, vậy mà không trách không oán, vẫn có thể lớn thành một thân vô ưu vô lo lúc nào cũng chăm sóc cho đệ tử, để tâm tới người khác và thế sự giang hồ. Vân Ỷ Phong muốn sống, nhưng vô thức lại nghĩ sống thêm một hai ngày thì sống làm chi. Tâm niệm vô thức từ bỏ, lại từ khi gặp Quý Yến Nhiên mà vô thức hy vọng chỉ sống thêm một, hai ngày. Từng chút thay đổi nhỏ trong Vân Ỷ Phong được tinh tế lột tả qua chỉ hai, ba câu ngắn nhưng cũng đủ để xót xa, nghĩ đến ngày Vân Ỷ Phong thật sự bỏ mạng, mình còn chẳng kiềm lòng nổi, huống chi là Vương Gia. Tuy rằng trúng độc là cái mô típ ngược tâm gần như là nhàm chán của bà San, nhưng lần nào cũng làm mình thấp thỏm. Nếu bà San chỉ toàn tập trung vào những câu ngược tâm thì chắc chắn mình sẽ không cảm thấy đau lòng. Bởi vì Vân Ỷ Phong lúc nào cũng cười đùa, cũng tỏ vẻ như không sao, châm chọc rồi tính kế, nhìn thấu rồi lừa gạt, một bộ nhẹ tựa lông hồng mà mình mới cảm thấy xót cho y tới vậy. Những lúc Ỷ Phong chỉ dựa nhẹ vào lồng ngực Yến Nhiên, vô tâm gảy những khúc đàn sói nghe cũng chạy, người người khóc than, xuống bếp hầm nồi canh gà khiến anh công ăn vào nằm giường hết ba ngày, hài hước một thoáng rồi khi nghĩ đến những tâm tư của y thì lại đau lòng. Càng đến cửa tử, người ta càng chỉ muốn tìm chút lạc thú cuộc đời để tiếp tục ý chí sinh tồn. Viết mười bảy mười tám trang di ngôn, độc phát tác tới giai đoạn cuối thì mất trí, nghĩ nghĩ mình đang sống những ngày yên ổn dưới mái nhà tranh, khóc nháo đòi được đưa về nơi của Yến Nhiên, nơi có lão Thái Phi để hưởng chút tư vị có mẹ cuối cùng. Càng nhìn càng chẳng thấy được Phong Vũ Môn chủ tiêu diêu tự tại, một bộ cười nói hiền hòa ngày nào, chỉ còn lại là một người đang sợ mình chẳng còn nhiêu ngày để sống. Độc giả đã xót xa tới vậy, nói sao Quý Yến Nhiên không xót xa? Một thân ôm người trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y xong hắn cũng tìm một chỗ khác, lặng lẽ ngồi khóc. Những lúc đó, Vân Ỷ Phong không còn tiêu diêu tự tại, Quý Yến Nhiên cũng không còn hào khí uy vũ của một tướng quân, chỉ còn bóng hình hai người đang đứt tâm đứt ruột thương nhau. Yến Nhiên nói: Xin lỗi, ngay cả lời thề cộng sinh cộng tử cũng chẳng thể làm với ngươi. Vì giang sơn này còn cần ta. Vân Ỷ Phong cũng tán thành, lại càng thích hắn làm vậy. Yến Nhiên tự nhủ, không thể cộng sinh cộng tử, nhưng nếu có thể cứu ngươi, dù có mất mạng, dù có bị tính kế, dù chỉ 1% hy vọng, ta vẫn sẽ đi. Mình thích Quý Yến Nhiên vô cùng không chỉ vì anh rất thê nô, đội vợ lên đầu, mà anh rất lý tính. Không như một cọc chuyện xưa vì nhi nữ thường tình mà gây họa tới đời sau, Yến Nhiên đem chuyện giang sơn lên đầu, từng bỏ đi Huyết Linh Chi cứu mạng người thương mà bảo vệ đất nước. Tình và lý, Yến Nhiên biết phân nặng nhẹ, biết người trong lòng sẽ mong mình làm gì, càng biết chịu đựng nỗi đau và sẳn sàng gánh vác tội lỗi. Mình chẳng thể nào thông cảm được cho Lư tường quân, cũng không thông cảm được cho Tạ Hàm Yên. Nếu tiên hoàng vì xét nặng nhẹ, thì hai người trên lại vì cá nhân mà không ngại gây họa. Vì tình thì đúng, mà lý thì sai. Vì một cọc chuyện xưa, oán thù không rõ mà hại bao nhiêu người hai mươi năm sau, mà chuyện mình xót nhất lại là hại mất đi mạng sống của một thiếu niên kỳ tài có thể làm bao nhiêu chuyện lớn: Giang Lăng Phi. Giang Lăng Phi, một nhân vật phụ có thể không ai để ý, chỉ là bằng hữu chí cốt của Quý Yến Nhiên, nhưng cũng lại là tam thiếu gia của nhà họ Giang, một kỳ tài có thể làm võ lâm minh chủ. Cả đời vì nghe theo Tạ Hàm Yên mà làm nhiều sai trái, nhưng cũng nhất quyết không xuống tay với Yến Nhiên, với hoàng đế để thẹn với lòng. Thiếu niên kỳ tài cuối cùng biết được mẹ không phải mẹ, cha không phải cha, để rồi lấy thân che tên, cứu bạn khỏi địa cung, cười một cái xin lỗi trong bụi đất mù mịt. Chưa khi nào mình đọc truyện bà San mà lại xót cho một người chết tới vậy. Nhất Kiếm Sương Hàn, một nhát chém sương lạnh, là cái lạnh của Vân Ỷ Phong mỗi khi độc phát, hay cái lạnh lùng của nhân tâm con người? *** Giờ Tý, hoàng cung. Tháp bạch ngọc nguy nga tráng lệ, ngọc Xá Lợi Phật mơ hồ phát sáng. Vạn vật tĩnh lặng, trong ngự hoa viên chợt loé lên một bóng đen. Thị vệ đi tuần tra khựng lại, tay phải cảnh giác chạm vào bên hông, chỉ tiếc còn chưa rút được trường đao ra khỏi vỏ, nửa người đã khẽ run lên, trong giây lát đại não tràn ngập lạnh lẽo, tựa như rơi vào một hầm băng vô tận, nỗi sợ hãi cũng đông kết trong đáy mắt. Nơi duy nhất còn sót lại độ ấm, là cái cổ đang ồng ộc tuôn trào máu tươi. Tận cho đến trước khi chết, hắn vẫn mờ mịt băn khoăn về một mảnh trắng xoá vừa rồi kia. Thật sự... là tuyết sao? - Đại Lương Quốc, hiệu Thiên Nhân năm thứ chín. Thời tiết cuối thu dần trở lạnh, cũng không biết rốt cục Phong Vũ môn này nghĩ gì, lại thiết kế đại sảnh đón khách ngay bên cạnh một khe suối âm u hẻo lánh, gió Tây Bắc thổi như rít gào, quanh núi tứ phía sương giăng, lá khô bay loạn thiếu điều bay thẳng vào mặt khách quý trong sảnh. Hạ nhân ở bên tươi cười nhắn nhủ: "Mời khách nhân lại đây uống chén rượu, môn chủ nhà ta đang trên đường tới rồi, rất nhanh sẽ đến, rất nhanh sẽ đến thôi." Quý Yến Nhiên hơi nhướn mắt, nhìn ra chiếc kiệu mềm màu trắng đang run rẩy loạng choạng với tốc độ rùa bò giữa lưng chừng núi. Phong Vũ môn thanh danh hiển hách, thường xuyên có người dâng bạc tới cửa cầu kiến, chính vì nơi này là nguồn tình báo lớn nhất trong giang hồ, từ chuyện bảng hiệu của chính phái này bị trộm, sư muội trong Ma giáo kia đi lạc, cho đến quản gia của phú hộ nọ trộm tiền bỏ trốn, chỉ cần đưa ra mức giá xứng đáng thì đều có thể mua được mọi hành tung tin tức từ đây, nhìn chung việc kinh doanh rất phát đạt. Bởi có chuyện cần nhờ cậy, Quý Yến Nhiên kiên nhẫn chờ đợi, hay chí ít thì dáng vẻ cũng rất có kiên nhẫn. Nửa canh giờ sau, chiếc kiệu mềm rốt cục cũng đến cuối sơn cốc, hạ nhân như trút bỏ được gánh nặng, vội vàng tiến lên vén màn kiệu, cung kính nói: "Môn chủ." Quý Yến Nhiên ngồi cạnh bàn, không nhanh không chậm tiếp tục uống rượu, trong khi mấy tên tuỳ tùng theo sau lại có phần sốt ruột, trộm bàn tán vị Phong Vũ môn môn chủ này nhất định là không tầm thường, ánh mắt không khỏi ngó theo ra, cũng muốn nhìn thấy bộ dạng người trong kiệu một chút. Vân Ỷ Phong nói: "Đã để chư vị đợi lâu." Hắn trời sinh ngoại hình đẹp mắt, ý cười luôn treo trên khoé miệng, một thân gấm hoa sa y khoan bào đại tụ đứng giữa núi rừng trong gió thu, y như một vị thần tiên phong lưu. Có điều, vị thần tiên này thoạt nhìn không cao lớn lắm, lại còn chưa nói được mấy câu đã rút khăn tay ra che miệng ho khan hết nửa ngày. (*khoan bào đại tụ: áo bào, thân dài tay rộng—y phục của giới quý tộc nhà giàu) Tuỳ tùng Quý phủ trộm nghĩ, ho là phải thôi, thời tiết quái thai lại đi ăn mặc như thế, đến tráng hán mổ heo bên đường còn chả chịu nổi, vậy mà cũng không biết quấn thêm cái chăn lông để giữ ấm. Quý Yến Nhiên ân cần hỏi: "Môn chủ bị cảm lạnh sao?" "Không việc gì." Vân Ỷ Phong khoát khoát tay, sau cùng chậm chạp thở ra một hơi, "Đâu thể trễ nải việc kiếm tiền." "Vậy thì tốt rồi." Quý Yến Nhiên cười cười, dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, lập tức liền có người đặt lên hai rương hoàng kim, "Đây là phần lễ đa tạ môn chủ đã chấp nhận bàn chuyện làm ăn này với ta, về khoản thù lao sau khi xong việc, chúng ta có thể từ từ thương lượng." Vân Ỷ Phong hỏi: "Ngươi muốn tìm thứ gì?" Quý Yến Nhiên đáp: "Mấy ngày trước, có người lẻn vào Hoàng cung lấy cắp một viên Xá Lợi tử trong Phật tháp, đây là chuyện liên quan đến quốc vận Đại Lương, hoàng đế rất tức giận, lệnh cho Đại Lý Tự Khanh Vệ Liệt phải truy bắt bằng được tên trộm, kỳ hạn tới tháng ba." (*Đại lý tự khanh: chức quan chịu trách nhiệm tối cao về hình ngục trong triều) "Chuyện của triều đình sao?" Vân Ỷ Phong lắc đầu, "Ta không muốn dính dáng đến quan phủ, cũng chưa từng nghe chuyện Xá Lợi gì đó trong Phật tháp bị đánh cắp, e là không thể giúp rồi." Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Nếu trong tay ta có thứ môn chủ muốn thì sao?" Vân Ỷ Phong hoài nghi: "Thứ ta muốn?"   Mời các bạn đón đọc Nhất Kiếm Sương Hàn của tác giả Ngữ Tiếu Lan San.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhất Thế Khuynh Tình
Truyện Nhất Thế Khuynh Tình của tác giả Yên Thị là câu chuyện hòa thân thường được diễn ra ở chốn triều đại cổ xưa. Hoàng đế Tuyên triều là người hùng tài đại lược, văn võ song toàn, rồi lại bá đạo mãnh liệt. Y là tiểu vương tử Nguyệt tộc không thể chịu sủng, vì mượn binh cam nguyện nhập Tuyên triều làm chất tử. Một lần ngoài ý muốn, Tuyên triều hoàng đế cường thượng chất tử Nguyệt tộc. Ai ngờ chất tử nhìn như nhát gan  phản ứng lại ngoài dự kiến của hắn. Làm hắn không hiểu lý do chưa hết, muốn ngừng mà không được. Sớm chiều ở chung  hắn cũng  dần phát hiện ── y,người yếu đuối không lạnh không nóng , kỳ thật ôn nhuận như ngọc lại nội hàm cốt khí... *** Thể loại: + H văn, cổ trang, cung đình, cường thủ hào đoạt, có ngược có ngọt. + Đế vương bá đạo sủng thụ cường công. + Chất tử ôn nhu ngạo kiều thông minh cường thụ. Nội dung: Hoàn Ân là tiểu vương tử Nguyệt tộc, thường xuyên bị phụ hoàng đối xử lạnh lùng, thờ ơ. Vì thế mà khi đất nước của y cần mượn binh của nước Tuyên Hướng, y đã cam chịu đứng ra tự nhận là chất tử (con tin) sang Tuyên triều, mong muốn được vua cha để ý mà đối xử tốt hơn với y. Nào ngờ, vừa mới đặt chân sang nơi đất khách, vì một sự hiểu lầm, Hoàn Ân bị Dung Thành - đương nhiệm hoàng đế Tuyên triều - cường thượng y. Từ đó, Hoàn Ân sinh hận thù với hắn... Sau khi vào cung, Dung Thành thấy Hoàn Ân có ngoại hình cũng bình thường thôi, nhưng khí chất và tính cách của y lại nhẹ nhàng, ôn nhuận, hòa khí, làm hắn không thể không động lòng với người này. Hắn ngày đêm sủng Hoàn Ân lên tận trời, mà Hoàn Ân lại luôn nghĩ hắn chỉ đang chơi đùa với mình mà thôi, chơi chán rồi cũng sẽ vứt. Y cố để cho bản thân không rơi vào lưới tình với Dung Thành. Chiến tranh kết thúc, Hoàn Ân bỏ trốn về nước, mới phát hiện mình đã yêu người kia mất rồi. Sau đó, y không ngờ, Dung Thành thế nhưng dắt cả đoàn binh sang nước y, chỉ để đem y trở về. Y lại càng động lòng với hắn. Cho đến lúc hắn nhảy ra đỡ tên độc cho y, Hoàn Ân đã thực sự chắc chắn mình rất yêu người này. Hai người sống hạnh phúc bên nhao từ đó về sau. Chốt: Tui đọc bộ Ái Hậu Dư Sinh thấy (cảnh H) hay quá trời quá đất nên đã đi tìm một bộ khác cùng tác giả, và tèn ten! Một bộ cực phẩm lại được tìm ra rồi nà >< Truyện hay, nhẹ nhàng, mặc dù có ngược, vì cường cường mà, phải mất một thời gian hai anh mới đến với nhau, chưa kể trắc trở đủ đường vì công là hoàng đế một nước nữa. Cũng may em thụ cường nên không ầm ĩ nháo loạn gì cả, trừ vụ ẻm bỏ trốn về nước hoy, sau đó thì bị anh đè luôn trên ngựa ¬‿¬ Tóm lại là truyện rất hay đấy, mọi người nhớ đọc nhe. *** Trên quan đạo, xa xa giương lên bụi đất, tiếng vó ngựa đát đát liên tiếp truyền đến. Hai người thanh niên bộ dáng tướng lĩnh , thân mặc áo giáp khinh lượng, bên hông đeo trường kiếm, kỵ mã đằng trước, phía sau theo một chiếc mã xa ,mã xa do mộc chế , nhìn qua thực rắn chắc, nhưng bởi vì do không có đồ trang trí gì, có vẻ hơi chút đơn sơ. Trong mã xa ở bên cửa sổ cũng chỉ treo liêm tử (mành), trên xe phô chút nhuyễn điếm, chính giữa đặt một bộ ải kỷ (bàn con thấp), bày biện cực kỳ đơn giản. Một người công tử mặc áo xám đang tựa vào bên cửa sổ, mượn chính ngọ(giữa trưa) dương quang đọc sách, một bên khách sườn cửa sổ là một tiểu đồng nằm úp sấp ước chừng mười một hai tuổi, đang hất liêm tử ra bên ngoài xem. “Ai, đều đi mấy ngày rồi, sao còn chưa tới.” Tiểu đồng giận dỗi buông liêm tử xuống, nằm ở trên nhuyễn điếm sinh hờn dỗi. Hôi y(áo xám) công tử mỉm cười, nói:“Ngươi lại bắt đầu phiền chán . Vài ngày trước chúng ta đã vượt qua biên giới, hẳn là rất nhanh có thể đến Ung Kinh.” Tiểu đồng vẫn là khó chịu, ở trên nhuyễn điếm trằn trọc:“Điện hạ, ta thật không rõ ngươi tại sao phải đáp ứng chuyến đi này. Bệ hạ hắn thì không thể tùy tiện chiêu người, nhận thức làm nghĩa tử, đưa đi Tuyên Hướng sao?” Hôi y công tử thùy hạ mắt tiệp, thở dài:“Ở bên ngoài nhớ rõ bảo ta công tử, không cần kêu điện hạ. Còn như ngươi nói nhận thức nghĩa tử, Tuyên Hướng hoàng đế cũng không phải đứa ngốc, chẳng những sẽ không tán thành thế thân này, còn khả năng rất tức giận, chẳng những không mượn binh, còn thừa dịp cơ hội này lấy khi quân chi tội đối Nguyệt tộc phát động công kích.” Tiểu đồng bỗng chốc đứng lên, mở to mắt mắt:“Đáng sợ như thế?” “Sự vụ quốc gia cùng quốc gia trong đó chính là vậy, từng bước tính kế, phải cẩn thận chặt chẽ, bằng không bị người nắm được nhược điểm, sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa chúng ta lại đang ở thời khắc nguy cấp, càng thêm không thể thả lỏng cảnh giác.” Tiểu đồng ngu ngơ trong chốc lát, nói:“Ta cảm thấy bệ hạ chính là muốn tìm cái lý do đuổi ngươi ! người nào lại không biết tâm tư bệ hạ !” “Uyển Đồng, ngươi sao có thể nói bệ hạ như vậy……” Biết Uyển Đồng là thay mình căm giận bất bình, nhưng mình không được sủng ái là thật, hôi y công tử cũng cảm thấy có chút khổ sở. Sau khi y ba tuổi mới tiến cung, nghe nói là nhi tử phụ vương di lạc(lưu lại) ở ngoài. Nhưng không biết tại sao, phụ vương luôn xa cách y, từ khi y biết chuyện cũng rất ít ôm y, cũng rất ít ban thưởng, ngày thường cho y học đọc sách. Mấy người ca ca của y đều đã sớm bắt đầu học tập mang binh đánh giặc , nhưng phụ vương lại không có chút ý tứ nào muốn bồi dưỡng y, y thực sung túc mặc y tự sinh tự diệt. Lần này vì mượn binh đối kháng Bách Linh, đến Tuyên Hướng làm chất tử, chỉ sợ phụ vương cũng không để ý đến : Mắt không thấy tâm không phiền, có lẽ chết ở bên ngoài, cũng…… Uyển Đồng gặp hôi y công tử thần sắc trong đó có chút khổ sở, vội vàng đi qua cọ cọ y:“Công tử không cần khổ sở, lúc này ở Tuyên Hướng lập hạ công lớn, sau khi trở về bệ hạ nhất định nhìn công tử với cặp mắt khác xưa !” Hôi y công tử miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, nói:“Hy vọng vậy……” Ai biết có thể hay không lập hạ công lớn ? Nói không chừng y có một hành vi không hợp, Tuyên Hướng hoàng đế liền nhân cơ hội đối Nguyệt tộc phát động công kích, Nguyệt tộc vốn liền lọt vào xâm lược Bách Linh, ốc còn không mang nổi ốc mình , hơn nữa vừa lúc bên này lại bắt tội vương tử, phân thân thiếu phương pháp, ném chuột sợ vỡ đồ, Tuyên Hướng hoàng đế một ý niệm, chính là Nguyệt tộc nhất tộc tồn vong. Thôi thôi, có lẽ là y nghĩ nhiều . Phụ vương chỉ sợ trực tiếp sẽ bỏ qua y, chớ nói ném chuột sợ vỡ đồ. Còn nữa, y cũng nghe đến cung đình trong lúc đó truyền lưu bí văn, nói y cùng bệ hạ căn bản là không giống, hơn phân nửa “Di lạc tại ngoại nhi tử” Chính là ngụy trang, cho dù lập hạ công lao, trở về cũng là giống nhau . Càng nghĩ,y đi một lần này, thật là không hề giá trị, phá bình phá suất thôi. Bất quá, tài cán vì Nguyệt tộc tộc nhân làm một chuyện, coi như là hết bổn phận“Vương tử”. “Lần này đến Tuyên Hướng, cũng có thể nhân cơ hội hiểu biết rất nhiều phong thổ quốc gia khác, hẳn là hội rất thú vị ! ta nghe nói hoàng đế bên này trên đầu đều mang theo châu liêm(mành châu) ni !” Hôi y công tử xì một tiếng nở nụ cười:“Cái kia kêu miện lưu.” “Nga……” Uyển Đồng ngượng ngùng sờ sờ đầu. Bị hắn nháo như thế, hôi y công tử tinh thần cũng dần dần hảo lên, vỗ vỗ đầu hắn, lại đem ánh mắt rơi vào trên trang sách. Uyển Đồng nâng cằm cong lên miệng:“Lại đọc sách…… Lại đọc sách…… Trong sách có cái gì dễ nhìn , có mỹ nữ sao?” Hôi y công tử dở khóc dở cười, đang muốn khép lại thư đánh đầu hắn, chợt nghe được mã xa binh lính kéo rèm thấp giọng nói:“Vương tử điện hạ, nhanh đến , ta nhìn thấy đội ngũ nghênh đón.” Uyển Đồng hưng phấn đứng lên:“Đến Ung kinh rồi?” Quân đội tốc độ dần dần chậm lại, binh lính đánh xe “Hu” một tiếng mã xa dừng ở nửa đường. Một đội kỵ binh chỉnh tề ngăn ở trên quan đạo, quân mã đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi rõ ràng có thể nghe thấy. Tướng quân dẫn đầu kỵ trứ con ngựa cao to, thắt lưng đeo bảo kiếm, mày rậm mắt to, hướng hai vị thanh niên tướng lĩnh Nguyệt tộc chắp tay ôm quyền:“Mạt tướng Trình Văn Viễn, phụng hoàng đế bệ hạ ý chỉ, xuất chúng thành mười dặm nghênh đón vương tử điện hạ.” Giọng to rõ ràng, thanh như hồng chung, một chữ không lậu truyền vào trong mã xa Hai vị thanh niên tướng lĩnh cũng chắp tay ôm quyền, đang muốn nói chuyện, trong mã xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy non nớt “Đa tạ Trình tướng quân, đa tạ bệ hạ !” Thanh âm giống như oanh đề, làm người ta hoài nghi ngồi trong mã xa có phải hay không là tiểu đồng. Căn cứ thu được tin tức, Nguyệt tộc tiểu vương tử hẳn là hai mươi tuổi tả hữu thanh niên, sao thanh âm này lại giống tiểu hài tử? Trình Văn Viễn tuy là thiên tướng, nhưng cũng là gặp qua đại trường hợp , bất động thanh sắc quay đầu ngựa lại, hét lớn một tiếng, đội kỵ binh lập tức chia làm hai lộ, ở giữa làm ra một thông đạo cũng đủ mã xa thông qua. Trình Văn Viễn cao giọng nói:“Mạt tướng cấp vương tử điện hạ dẫn đường !” Dứt lời liền điều khiển ngựa tiến lên trong thông đạo. Nguyệt tộc sứ giả liền hiểu ý, theo quất roi, Tuyên Hướng một đội kỵ binh đợi bọn hắn đều thông qua sau, tự động hợp thành một cỗ, đi theo phía sau tiến lên. Hành động nhanh chóng, đâu vào đấy, làm cho hai vị thanh niên tướng lĩnh của Nguyệt tộc vô cùng thán phục. Đoàn người dần dần đi tới cửa thành Ung kinh , trên quan đạo người đi đường càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng ồn ào. Uyển Đồng nhịn không được ghé vào bên cạnh cửa sổ nhìn phía bên ngoài, như là phát hiện tân đại lục xoay người hướng hôi y công tử vẫy tay:“Công tử mau đến xem, cửa Ung kinh thành hảo cao lớn ! so với thủ phủ của chúng ta lớn hơn nhiều !” Hôi y công tử vén lên liêm tử nhìn thoáng qua bên ngoài, quả thật khí thế rộng lớn, nhìn ra tường thành ít nhất cao mười trượng, tất cả đều là thạch khối thật lớn hôi sắc đắp thành, trên cổng thành có binh lính tuần tra, cửa thành trên tường khảm thật lớn cẩm thạch khắc đá, thượng thư “Ung kinh” Hai chữ, không hổ là đại quốc Trung Nguyên khí phái đứng đầu . Vào kinh thành, trên đường ngựa xe như nước, đám người vai nối gót, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, phồn hoa dị thường. Uyển Đồng kích động vô cùng, một đường đều ghé vào cửa sổ nhìn, hận mắt không thể dài hơn . Hôi y công tử bị hắn nháo đọc thư không được, cũng cùng nhau nhìn một lát.   Mời các bạn đón đọc Nhất Thế Khuynh Tình của tác giả Yên Thị.
Lao Tù Ác Ma
Người làm cậu bị thương chính là kẻ tàn ác máu lạnh luôn nói yêu cậu. Hắn cho người đánh gãy chân cậu, đã vậy sau đó còn cho người tiêm ma túy vào người cậu chỉ vì muốn trói cậu bên hắn cả đời. Cậu bị hắn ép đến bước đường tuyệt vọng, Không yêu nhưng cũng không trốn được trói buộc của hắn. Cuối cùng bị hắn hành hạ đến mức cả người như đã chết. Đàn em của hắn vô tình không để ý. Khiến hắn đột nhiên mất đi người của mình. Trong lòng hắn như bị lửa thiêu đốt. Thoáng như đã rơi vào bóng tối vô tận. Người hắn nhớ thương sống lại. Nhưng cậu trở thành vô tri. Đem tình yêu hóa thành tuyệt thương. Đem tình yêu biến thành tuyệt lộ. Hắn chỉ mới ôn nhu hôn cậu. “Mạc Mạc, để tôi yêu em lần nữa.” “Tiếu Tẫn Nghiêm, trừ khi tôi chết.” *** Review siêu có tâm by Jian xinh đẹp =)))))) Nhân vật chính, bé thụ Diệp Mạc, thanh tú nhỏ bé gầy yếu trắng trẻo xinh xắn ngây thơ trong sáng dịu dàng ngoan ngoãn lương thiện khí tức thanh khiết sạch sẽ bla bla chuẩn mỹ thụ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở =)) đã thế còn được buff thêm cái mác thông minh tài giỏi nhanh nhạy trong kinh doanh, ngoài ra còn những ưu điểm được dặm thêm cho em nó thêm phần hào quang rực rỡ để thu hút nam chính chẳng hạn như cơ thể có mùi thơm tự nhiên, nấu ăn giỏi, thêu thùa may vá nữ công gia chánh (LOL đoạn sau bạn bịa đó =)) ếu có đâu =)))) ) Tóm lại là đạt tiêu chuẩn vợ hiền dâu đảm =))))) Diệp Mạc từ thời đi học đã có mối tình đầu rất đẹp và trong sáng kéo dài suốt 7 năm với Lạc Tần Thiên, con trai độc nhất của chủ nhân Lạc gia tộc, gia tộc hùng mạnh nhất nước Đức đồng thời cũng là người tương lai sẽ kế thừa Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên là chàng trai anh tuấn dương quang, đặc biệt yêu và cưng chiều Diệp Mạc hết mực, tưởng như mối tình sẽ có cái kết như mơ tuyệt đẹp nếu đây không phải là đam ngược máo chóa mà là đam ngọt hường phứn =)) Vào cái ngày định cmn mệnh, Lạc thiếu gia dẫn bé cưng nhà mình đi ra mắt thúc thúc Lạc Xuyên, người từ trước đến nay luôn chăm sóc lo lắng cho Lạc thiếu như con (con chồng =)) ) mình, nơi gặp mặt là Thiên Đường, một nơi nổi tiếng xa hoa đồi trụy dơ bẩn cho những kẻ đến tìm bạn tình một đêm (dẫn vợ ra mắt mà chui vô đây thì bạn Jian cũng ạ bà tác giả luôn =)))))) ) Em nhỏ Diệp Mạc hồi hộp vô cùng, lúc bạn trai đi ra ngoài gọi điện thoại, em nó đi vào nhà vệ sinh, nhờ cái vẻ ngoài được tác giả buff cho chuẩn mỹ thụ mà em nó gặp phải một ông già-dê-béo-xấu thường gặp tưởng nhầm em nó là nam kỹ, lý do, vào Thiên Đường chỉ có 2 dạng người, một là trai bao gái bao bán râm, hai là phú ông phú bà mua râm, em nó ăn mặc đơn giản dị, mặt lại non choẹt ngây thơ chong xáng => trai bao cmnr =)) Vại là em nó bị thả dê, dù cũng là đàn ông nhưng cái thân thụ yếu mềm mong manh nhỏ nhẹ, em nó ráng hết sức mới vùng chạy ra, và lúc này giống phim truyện khung giờ vàng, em nó đụng phải lồng ngực to lớn rắn chắc của nam chính =)) Công, Tiếu Tẫn Nghiêm, bà tác giả thiệt giống như kiểu hận không đủ ngôn từ để tâng bốc thằng công này =)) 26 tuổi, đíu hiểu nó làm mẹ gì mà giàu đíu ai sánh bằng, đứng đầu cả hắc đạo lẫn bạch đạo, một tay che trời, trong truyện có cái mợ gì số một như công ty, nhà hàng, khách sạn, club… thì tự động đều là tài sản của nó cả =)) Ngoài buff tài sản, thế lực ra thì tác giả còn buff thêm nhan sắc nữa, trời phật thánh thần thiên địa la hán phật tổ chúa Jesus ơi, mỗi lần edit tới đoạn tả cận cảnh body gương mặt nó là muốn xỉuuuuu, nói vại tự hiểu luôn =)))) ngoài ra bonus thêm tính tình lãnh khốc hắc ám tàn bạo lãnh huyết bla bla, thân thủ từng là lính đánh thuê đao súng bất nhập, tóm lại là cái gì nhất cũng là của nó, hời ơi =,=’ Quay trở lại lúc Diệp Mạc bị thả dê vùng chạy khỏi đụng phải Tiếu Tẫn Nghiêm, với sức mạnh được buff như siêu nhơn cuồng phong của mình thì chú già béo tội nghiệp kia bị đánh kêu như heo chọc tiết phải vắt giò lên cổ chạy =)) em Mạc tưởng đâu anh hùng cứu mỹ nhơn, ai dè cũng bị Tiếu Tẫn Nghiêm tưởng là nam kỹ dù em nó giải thích muốn mỏi miệng như vô ích, lại còn bị hiểu nhầm đang cố tình lạt mềm buộc chặt, thế là trực tiếp dùng miệng bịt miệng em nhỏ lại, hôn kiểu gì mà em nó xỉu và được khen là ngây thơ =))))))))))) Lúc Diệp Mạc ngất xỉu bị Tiếu Tẫn Nghiêm đưa vào phòng riêng và rape, lấy mất lần đầu của em nó =v= Diệp Mạc sau khi tỉnh lại trở về thì vừa sợ, vừa nhục vừa thấy có lỗi với Lạc Tần Thiên. Chuyện tình của Diệp Mạc với Lạc Tần Thiên gặp cản trở khi thúc thúc Lạc Xuyên của Lạc Tần Thiên không đồng ý việc Lạc Tần Thiên nói muốn kết hôn với Diệp Mạc bởi Lạc gia tộc đời đời độc đinh, Lạc Tần Thiên là dòng máu thuần chủng duy nhất tại Lạc gia tộc, tuyệt đối không thể kết hôn với nam nhân! Sự xuất hiện của Tiếu Tẫn Nghiêm giống như quả bom lớn chia cắt Diệp Mạc và Lạc Tần Thiên, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa liên tục uy hiếp và cưỡng bức Diệp Mạc vừa đồng thời yêu cầu Lạc Xuyên bắt Lạc Tần Thiên trở về Đức. Diệp Mạc lo sợ Lạc Tần Thiên sẽ biết chuyện mình bị Tiếu Tẫn Nghiêm cưỡng bức nên đã nén sự uất ức và căm phẫn trong lòng để im lặng thuận theo yêu cầu của Tiếu Tẫn Nghiêm, đồng thời giao kèo rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khi Lạc Tần Thiên từ Đức quay về. Diệp Mạc hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ sớm chán cậu và mong Lạc Tần Thiên mau sớm quay lại. Diệp Mạc sống chung với Tiếu Tẫn Nghiêm, ngoan ngoãn nhu thuận, chiều theo Tiếu Tẫn Nghiêm. Tiếu Tẫn Nghiêm từ khi nào bị dáng vẻ cung thuận ngoan ngoãn của Diệp Mạc, bị những món ăn gia đình ấm áp của Diệp Mạc, bị câu nói “Anh về rồi!” của Diệp Mạc mỗi khi hắn trở về chạm đến tâm can, nhớ đến bản thân mình trong quá khứ khi còn bé đã từng có cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm áp thế nào cho đến cái ngày cha mẹ bị người ta hãm hại đến chết phải sống một mình cô độc đến giờ, cuối cùng lại có một người bước vào cuộc sống này sưởi ấm giá lạnh trong lòng. Tiếu Tẫn Nghiêm nhận ra mình không thể để Diệp Mạc rời đi, nhận ra mình đã yêu Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm đi công tác, Lạc Tần Thiên đã trốn khỏi Lạc gia tộc để quay trở về, Diệp Mạc vui mừng đến phát điên, cậu lên kế hoạch để trốn thoát khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm. Lúc Diệp Mạc ra sân bay đón Lạc Tần Thiên, vui sướng ôm chầm lấy Lạc Tần Thiên sau bao ngày bị nhốt trong lồng son, thì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng cay đắng chứng kiến hết tất cả, hắn cho rằng Diệp Mạc lừa dối hắn, phản bội hắn, sự tàn nhẫn lãnh khốc của Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra sau bao ngày ôn nhu yêu thương Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm dùng súng bắn gãy một chân Diệp Mạc, hắn bắt Diệp Mạc trở về, tra tấn đánh đập, dùng tính mạng đứa em gái Diệp Nhã, người thân duy nhất của Diệp Mạc trên đời, người mà Diệp Mạc luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô, để uy hiếp ép buộc cậu phải chấp nhận tình yêu của hắn, ép buộc cậu phải yêu hắn. Tiếu Tẫn Nghiêm sai thủ hạ báo cho Lạc gia tộc biết nơi ở của Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên một lần nữa bị bắt trở về trong căm giận vì bị chia cắt với người yêu. Diệp Mạc một lần nữa bị nhốt trong lồng son của Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra, nỗi căm hận của cậu càng ngày càng chất chồng mà tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu lại ngày càng điên cuồng, hắn tiêm ma túy vào cơ thể cậu để cậu phải lệ thuộc vào hắn, dùng tính mạng em gái cậu uy hiếp cậu, nói với cậu rằng Lạc Tần Thiên đã chết để cậu chết tâm không còn mơ tưởng gì đến việc sẽ trùng phùng với người đàn ông khác nữa, Diệp Mạc với thân thể tàn tật bị giam lỏng, nhiễm phải độc nghiện để mỗi lần độc tái phát phải hèn hạ nói yêu và hôn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu giống như một hồn ma vật vờ sống không ra sống chết không ra chết. Tìm được cơ hội trốn thoát ra ngoài, Diệp Mạc đứng giữa vách núi cheo leo, thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm đuổi đến, Diệp Mạc lại nở nụ cười tươi sáng, nói một câu cuối cùng “Nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết, tôi hận hắn!” sau đó thả mình rơi xuống vực núi. “Cho đến thời khắc cuối cùng khi ý thức biến mất, lướt qua đại não của Diệp Mạc, lại là hình ảnh của Tiếu Tẫn Nghiêm. Hắc ám vô biên vô hạn, nước mắt lặng lẽ chảy qua khóe mắt Diệp Mạc… Tạm biệt…. Ác ma….” ……………………… Đời đíu như mơ =)) đây chỉ là chút tiết canh thôi chứ cả xô máo chóa còn ở phía sau. =))))) Diệp Mạc trọng sinh, với một thân phận mới, một con người mới lành lặn khỏe mạnh (và thân thể mới này vẫn là một bé mỹ thụ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn trắng trẻo mềm yếu =)))) ) tưởng như bắt đầu được một cuộc sống mới, nhưng ai ngờ bà tác giả lại máo chóa đến thế =)) Diệp Mạc trọng sinh vào Diệp Tuyền, con trai kẻ thù hại chết cha mẹ của Tiếu Tẫn Nghiêm, bắt đầu một chuỗi dây dưa không ngừng với kẻ mà Diệp Mạc căm hận nhất. Diệp Tuyền, tên thật là Hạ Tuyền, con trai Hạ Hải Long, một thương nhân tham lam ác độc ngày xưa đã chèn ép cha mẹ Tiếu Tẫn Nghiêm đến nỗi hai vợ chồng phải tự sát để lại đứa con trai còn nhỏ phải lang bạt mồ côi. Hạ Hải Long vốn dĩ đã có vợ con, Hạ Tuyền chỉ là đứa con riêng sinh ra trong một cuộc tình qua đường, ông ta không hề ưa đứa con riêng này nên đã ngụy tạo một tai nạn xe để đưa cậu ra nước ngoài, nhưng Hạ Tuyền đã lén trở về, cuối cùng thực sự lại bị tai nạn xe và mất đi trí nhớ. Hạ Hải Long thuận tiện Hạ Tuyền mất trí nhớ nên đã ngụy tạo thân phận trẻ mồ côi cho Hạ Tuyền, đổi tên cậu theo họ mẹ là Diệp Tuyền, rồi vứt bỏ cậu để cậu tự sinh tự diệt. Sự thực là, khi Hạ Tuyền bị đưa ra nước ngoài, Hạ Hải Long đã dâng đứa con trai riêng có vẻ bề ngoài hấp dẫn đàn ông này của mình đến chỗ Phục Luân, địch thủ số một của Tiếu Tẫn Nghiêm, một kẻ bề ngoài nho nhã anh tuấn hoàn mỹ khí chất quý tộc nhưng đầu óc mưu ma chước quỷ và cực kỳ biến thái, để lấy lòng. Hạ Tuyền dù bị Phục Luân đùa bỡn hành hạ, cậu lại vô tình không kiềm chế được mà yêu Phục Luân mất. Thế nhưng trong mắt Phục Luân, Hạ Tuyền chỉ giống như một món đồ chơi mới mẻ, dùng chán sẽ vứt bỏ. Phục Luân bảo Hạ Hải Long đưa Hạ Tuyền trở về và dâng đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm làm gián điệp. Hạ Tuyền lúc đấy bị Phục Luân ngụy tạo tai nạn, ai cũng nghĩ cậu đã mất trí nhớ kể cả Hạ Hải Long, để rũ bỏ phiền phức, Hạ Hải Long đã tạo thân phận giả Diệp Tuyền cho Hạ Tuyền và bỏ rơi cậu. Diệp Tuyền theo lệnh Phục Luân ẩn ở thành phố X tìm cơ hội câu dẫn Tiếu Tẫn Nghiêm nhưng không được. Phục Luân xem cậu như quân cờ không có giá trị mà rũ bỏ, Diệp Tuyền tuyệt vọng cùng cực nên đã uống thuốc tự sát. Cùng lúc Diệp Mạc nhảy vực tự sát, ngay thời điểm đó, linh hồn Diệp Tuyền và Diệp Mạc đã tráo đổi cho nhau. Thân phận Diệp Tuyền còn phức tạp hơn Diệp Mạc nghĩ, chính Hạ Hải Long cũng không biết, mẹ ruột của Diệp Tuyền, kỳ thực là đứa con gái duy nhất của Diệp Trọng Quang, một thương nhân lão làng với gia tài khổng lồ và thế lực hùng mạnh. Tiếu Tẫn Nghiêm biết được điều này, hắn đã đề nghị Diệp Mạc trong thân phận Diệp Tuyền trở thành tình nhân của mình. Từng bước dùng thủ đoạn giết chết Diệp Trọng Quang, chiếm đoạt toàn bộ tài sản và thế lực của Diệp Trọng Quang thông qua Diệp Mạc. Xong việc, Tiếu Tẫn Nghiêm định thủ tiêu Diệp Mạc, nhưng hắn chợt nhận ra, mình có hứng thú với người con trai này… Diệp Mạc trọng sinh lần nữa trong thân xác Diệp Tuyền, những tưởng cuộc đời cậu sẽ sang trang, nhưng cậu cay đắng nhận ra cuộc sống của cậu thậm chí còn tăm tối và mờ mịt hơn kiếp trước, bởi sự hiện diện của Tiếu Tẫn Nghiêm. Diệp Mạc chịu đủ sự dày vò, uy hiếp, áp bức của Tiếu Tẫn Nghiêm đến mức sắp phát điên, hắn liên tục đem những người thân yêu nhất bên cạnh cậu ra hãm hại để uy hiếp cậu. Diệp Mạc nhận ra cậu không thể cứ tiếp tục nhu nhược như trước nữa. Diệp Mạc trở nên lạnh lùng cứng rắn hơn để đối đầu với Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm càng ngày càng bị hình ảnh Diệp Mạc lúc trước ẩn hiện trong thân xác Diệp Mạc hiện tại, hắn bị thu hút và muốn chiếm đoạt cậu. Từ thô bạo đến ôn nhu, hắn muốn có được người con trai này. Giữa lúc Diệp Mạc tuyệt vọng nhất, Lạc Tần Thiên đã quay trở lại tìm cậu, hạnh phúc khi đoàn tụ với người yêu khiến Diệp Mạc quên hết tất cả mọi nguy cơ từ Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn đang rình rập cậu. Lạc Tần Thiên chạy trốn Lạc gia tộc để trở về tìm Diệp Mạc, với lời hứa sẽ mang Diệp Mạc rời đi. Diệp Mạc bị giằng co giữa Lạc Tần Thiên và sự bá đạo bám đuổi ráo riết của Tiếu Tẫn Nghiêm. Ngay khi cậu quyết định cùng Lạc Tần Thiên chạy trốn, thì bất ngờ, Lạc Tần Thiên đã buông tay cậu, anh nói rằng chờ khi anh nắm được thế lực của Lạc gia tộc trong tay, anh sẽ quay lại đón cậu. Diệp Mạc đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi lời hứa nào nữa, Lạc Tần Thiên từng từ bỏ tất cả để yêu cậu hiện tại lại trở nên tham vọng tìm kiếm quyền lực khiến cho cậu thực sự thất vọng và cả tuyệt vọng. Diệp Mạc đã suy sụp và chán chường vô cùng khi Lạc Tần Thiên rời đi, và khi đó sự ôn nhu ngọt ngào của Tiếu Tẫn Nghiêm đã khiến cậu dần xiêu lòng. Thế nhưng khi tâm cậu dường như đã ngả về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, thì Diệp Tuyền, trong thân xác cũ của cậu đã xuất hiện. Diệp Tuyền dễ dàng có được Tiếu Tẫn Nghiêm, với chiêu bài cũ rích em bị mất trí =))))) Diệp Tuyền, sau khi bị tráo đổi linh hồn trở thành Diệp Mạc, người phát hiện ra cậu chính là Phục Luân, Phục Luân đã hiểu hết câu chuyện hoán chuyển linh hồn thần kỳ này, hắn nghĩ ra kế hoạch đưa Diệp Tuyền đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm để làm gián điệp đánh cắp cơ mật, Diệp Tuyền bởi yêu mù quáng Phục Luân nên sẵn sàng làm tất cả cho hắn. Phục Luân đưa Diệp Tuyền đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm, người yêu đột nhiên quay về, Tiếu Tẫn Nghiêm mừng khôn xiết, mọi ôn nhu yêu thương hắn dành hết cho Diệp Tuyền. Và bỏ rơi Diệp Mạc, người yêu thực sự của hắn. Tuy nhiên, Diệp Mạc vẫn là Diệp Mạc và Diệp Tuyền thì vẫn là Diệp Tuyền, dù thân xác có hoán đổi nhưng bản chất vẫn không thể thay đổi. Tiếu Tẫn Nghiêm mơ hồ nhận ra mình đối với người yêu rất xa lạ, trong khi luôn luôn bị hấp dẫn bởi Diệp Tuyền (Diệp Mạc) “Trước mặt em ấy tôi là thánh nhân nhưng trước mặt cậu tôi lại là cầm thú” :))) Mỗi đêm Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn tìm đến Diệp Mạc, dù biết người yêu đang ở nhà chờ hắn nhưng hắn vẫn không thể kiềm được mà đến tìm Diệp Mạc. Diệp Tuyền thẳng thắn đối mặt với Diệp Mạc, Diệp Tuyền ngây thơ trong sáng lúc trước, kể từ khi tự sát đã thực sự chết rồi, cậu trở nên xảo quyệt và độc ác, Diệp Tuyền bắt đầu dùng thủ đoạn hãm hại Diệp Mạc, từ việc xô Diệp Mạc xuống biển và giả vờ bị té xuống cùng để Tiếu Tẫn Nghiêm bỏ mặc Diệp Mạc mà cứu mình, đỉnh điểm và vu oan cho Diệp Mạc là gián điệp của Phục Luân! Những hình ảnh của Diệp Tuyền lúc trước ở bên cạnh Phục Luân khiến Diệp Mạc đang ở trong thân xác Diệp Tuyền không thể chối cãi, chỉ có thể nghẹn ngào “Tôi mới là Diệp Mạc!” Tiếu Tẫn Nghiêm đã nhẫn tâm bắn Diệp Mạc, đồng thời, theo đúng kế hoạch của Phục Luân, kẻ đang có hứng thú với Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm đã đưa Diệp Mạc đến chỗ Phục Luân. Diệp Mạc bị Phục Luân tra tấn hành hạ đến mức trở nên điên loạn thực sự. Tiếu Tẫn Nghiêm từ lúc đưa Diệp Mạc đến chỗ Phục Luân thì luôn bứt rứt khó hiểu, hắn lái xe đến nhà trọ Diệp Mạc, vô tình phát hiện ra quyển nhật ký của cậu viết từ khi trọng sinh. Phát hiện ra, cậu mới chính là Diệp Mạc, cậu mới chính là người hắn yêu nhất trên đời, và… hóa ra cậu cũng đã yêu hắn rồi! ………….. Sau khi xử lý Diệp Tuyền (bởi vì dù sao Diệp Tuyền cũng đang mang thân xác Diệp Mạc nên Tiếu Tẫn Nghiêm không nỡ giết, chỉ nhốt lại), mang Diệp Mạc trở về, Tiếu Tẫn Nghiêm thề rằng đời này sẽ không để Diệp Mạc phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Diệp Mạc có vấn đề về thần trí, cậu điên loạn, sau một hồi thì cậu hoàn toàn mất trí nhớ. Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu nói rằng, hắn là người yêu của cậu, cả hai rất yêu nhau. Diệp Mạc thần trí mơ hồ đã tin tưởng hắn. Cả hai trải qua những ngày tháng thực sự ngọt ngào, Tiếu Tẫn Nghiêm cực kỳ sủng ái yêu thương Diệp Mạc, hoàn toàn là thê nô của cậu. Cả hai quyết định kết hôn, vào hôn lễ tưởng chừng như sẽ rất ngọt ngào hạnh phúc ấy, đoạn phim mà Phục Luân hành hạ Diệp Mạc đã được phát lên, Diệp Mạc nhớ lại tất cả những gì mình đã phải chịu đựng, cậu căm thù Tiếu Tẫn Nghiêm. Và khi ấy Lạc Tần Thiên lại trở lại, Diệp Mạc đã quá mệt mỏi với Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu trở về bên cạnh Lạc Tần Thiên. Có những chuyện đã không còn như cũ, cả trái tim Diệp Mạc cũng vậy, cho dù rất căm hận Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng cậu không thể không thừa nhận, mình đã yêu Tiếu Tẫn Nghiêm. Một cuộc đối đầu giữa ba người, Diệp Mạc đã đứng về phía Lạc Tần Thiên, khiến Tiếu Tẫn Nghiêm phải nhận thua cuộc và phải để Diệp Mạc đi. Tiếu Tẫn Nghiêm đã dùng súng tự bắn mình trước mặt Diệp Mạc để trả nợ cho cậu. Nhân lúc Tiếu Tẫn Nghiêm bị thương, Lạc Tần Thiên muốn giết chết hắn, nhưng Diệp Mạc đã ngăn cản. Ngay lúc này, Lạc Tần Thiên nhận ra trái tim của Diệp Mạc không còn là của anh nữa. Anh thực sự đã đánh mất cậu rồi. ……………………. Diệp Mạc lựa chọn Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn thề thốt từ giờ trở đi tuyệt đối sẽ hết mực yêu thương cậu, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Diệp Mạc một lần nữa đặt niềm tin vào hắn. Một cuộc sống hôn nhân cực kỳ ngọt ngào của Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm diễn ra. Nhưng đm cái truyện này bao máu chóa mà =)))))))) Tiếu Tẫn Nghiêm vì muốn giữ Diệp Mạc lại lúc cậu định rời đi với Lạc Tần Thiên sau khi hắn thua cuộc, nên đã dùng tính mạng Diệp Nhã, em gái Diệp Mạc uy hiếp cậu. Ai ngờ đâu đó lại là sai lầm rất lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm. Đêm đó, Diệp Nhã bị rút ống thở nên đã qua đời. Diệp Mạc không hề hay biết, chỉ nghĩ đứa em gái của mình đã khỏe mạnh lại và đang ở nước ngoài theo đuổi nghiệp dương cầm. Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn Diệp Mạc biết được sự thật, sợ rằng hạnh phúc hắn khó khăn lắm mới có được sẽ tan biến, thế nên bằng mọi thủ đoạn, hắn cũng phải che giấu Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm đáng sợ đến mức để Diệp Mạc uống thuốc bổ mà thực ra là một thứ thuốc mà nếu dùng một thời gian dài, cậu sẽ hoàn toàn trở nên ngây dại, chỉ biết cười ngây ngô, mãi mãi ở bên cạnh hắn. Phục Luân đã cài gián điệp là một tên bác sĩ, Phó Nhân, đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm, gã này đã mập mờ ám chỉ có Diệp Mạc biết thuốc bổ Tiếu Tẫn Nghiêm cho cậu uống có vấn đề. Diệp Mạc phát hiện ra sự thật về thứ thuốc này, cậu giận Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm lời ngon tiếng ngọt nói rằng vì mình quá yêu cậu, sợ mất cậu nên mới làm thế. Diệp Mạc nói, đây là lần cuối cậu tha thứ cho hắn. Phó Nhân trước đây vốn là bác sĩ chăm sóc cho Diệp Nhã, gã đã ám chỉ cho Diệp Mạc biết sự thật về Diệp Nhã, cậu âm thầm đi tìm em gái mình và đau đớn phát hiện ra, đứa em gái duy nhất của cậu đã chết, chết trong tay người chồng của cậu! Thù hận trong Diệp Mạc dâng đến đỉnh điểm, cậu quyết định trả thù Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc trở thành gián điệp cho Phục Luân, cậu đánh cắp cơ mật của Tiếu Tẫn Nghiêm về cho Phục Luân, tiết lộ hành trình của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến hắn và một số thủ hạ bị tập kích đến bị thương, đỉnh điểm, cậu dùng thuốc độc của Phục Luân để giết chết Tiếu Tẫn Nghiêm. Thứ thuốc độc này, dùng đến một khoảng thời gian, người dùng thuốc sẽ chết không thể tìm ra nguyên nhân và không thể cứu chữa. Diệp Mạc giả vờ làm hòa và tha thứ cho Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu nấu canh cho Tiếu Tẫn Nghiêm ăn, mỗi ngày đều bỏ vào một ít thuốc. Mọi hành động của cậu đều có sự giám sát qua camera của Phó Nhân. Diệp Mạc dùng thù hận để sống, lấy phục thù làm mục tiêu sống. Nhưng, một ngày khi ra thăm mộ Diệp Nhã, cậu đã gặp cô y tá lúc trước chăm sóc cho Diệp Nhã và biết được sự thật, chính Diệp Nhã đã tự rút ống thở để tự sát, cô bé biết anh trai mình đang bị kẻ nào đó dùng mình để uy hiếp, cô không muốn mãi trở thành gánh nặng cho anh trai. Đều là âm mưu của Phục Luân, hắn đã sai Phó Nhân tìm cách lấp liếm sự thật này và đổ vấy tất cả mọi tội lỗi cho Tiếu Tẫn Nghiêm. Cách duy nhất để giết chết kẻ bất bại như Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ có thể là dùng chính người Tiếu Tẫn Nghiêm yêu và tin tưởng nhất trên đời, Diệp Mạc. Sau khi biết toàn bộ sự thật, Diệp Mạc giống như bị rút hết sức lực, cậu đau khổ cùng cực. Một mình Diệp Mạc đã chịu đựng đau đớn và hối hận giày xéo này. Cậu quyết định kết thúc tất cả! Diệp Mạc nói muốn chia tay với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng hắn không đồng ý, vẫn cố gắng tìm cách vãn hồi. Và rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện ra sự thật, Diệp Mạc đã đánh cắp cơ mật tối quan trọng của hắn cho Phục Luân, đồng thời cậu cũng đã hạ thuốc độc hắn từ trước đến nay, thời hạn đã đủ để hắn sắp phải chết! Hóa ra những gì gọi là đã tha thứ, những gì gọi là quay trở lại như lúc trước mà cậu nói, đều là lừa gạt. Tiếu Tẫn Nghiêm bị chính người mình yêu nhất lừa dối và hãm hại khiến hắn tức giận đến mức hận không thể giết chết Diệp Mạc! Cả hai người chấm dứt! Diệp Mạc rời đi, cậu giấu nước mắt, và không hối hận về những gì mình đã làm. Diệp Mạc mắc bệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm đã đuổi cậu ra khỏi bệnh viện của hắn. Vứt bỏ kỷ vật của cả hai. Diệp Mạc im lặng chấp nhận. Diệp Mạc ngày càng tiều tụy, và cái chết đã thực sự kề cận cậu. Một ngày nọ, Diệp Mạc đã lặng lẽ ra đi. Sự thật đằng sau sự thật, Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện, hóa ra, những gì mà hắn biết không hẳn là sự thật. Diệp Mạc hạ thuốc độc giết hắn, kỳ thực cậu đang qua mặt Phục Luân, người đã uống thuốc độc, chính là cậu. Cơ mật mà cậu đánh cắp cho Phục Luân, nhìn qua tưởng là thật, nhưng lại là giả!! Chỉ tiếc, khi Tiếu Tẫn Nghiêm biết được sự thật, đi tìm Diệp Mạc, thì đã muộn, cái hắn nhận được, chỉ còn là cái xác đã lạnh của Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm không chấp nhận được sự thật này, hắn xây một hầm băng giữ xác Diệp Mạc bên cạnh, ngày ngày đều đến ở bên cạnh cậu như cậu vẫn còn sống. Thủ hạ Tiếu Tẫn Nghiêm sợ rằng nếu cứ kéo dài như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ phát điên nên đã hỏa táng xác Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm mỗi đêm đều ôm tro cốt Diệp Mạc đi vào giấc ngủ…. ………………… Còn máo chóa nữa =)) chưa hết =)) đã bảo truyện này là cả xô máo chóa mà =)))) Diệp Mạc thời điểm chết đi, linh hồn cậu đã hoán đổi lại với Diệp Tuyền. Còn Diệp Tuyền, trong lúc chạy trốn đã rơi xuống sông chết đi. Diệp Mạc trở lại thân xác cũ của mình, tuy nhiên cậu mất trí nhớ, được hai vợ chồng ngư dân cứu sống. Hai vợ chồng ngư dân kia không may qua đời, để lại đứa con trai 2 tuổi tên Tiểu Phong, Diệp Mạc đã nhận nuôi thằng bé và đưa nó đến thành phố khác sinh sống, nhờ trí thông minh và tài kinh doanh, chẳng mấy chốc, ba năm sau, Diệp Mạc đã tạo dựng được một nhà hàng riêng cho mình, cuộc sống của cậu với đứa con trai rất yên bình. Một ngày tuyết rơi, tại một công viên thiếu nhi, Diệp Mạc đã gặp lại Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn lập tức nhận ra, cậu chính là Diệp Mạc, là người hắn yêu! Hắn quyết tâm một lần nữa theo đuổi cậu, dùng ôn nhu và chân thành để có được cậu! Sai lầm trong quá khứ, tuyệt đối sẽ không để lặp lại. Tiếu Tẫn Nghiêm vì Diệp Mạc rũ bỏ thân phận thật mà đổi tên thành Tiếu Tĩnh, có một đứa con trai, nhà nghèo khổ để được làm công trong nhà hàng của Diệp Mạc, vừa ôn nhu vừa mãnh liệt, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng mọi cách để chiếm lấy trái tim Diệp Mạc, kể cả mua chuộc hai thằng nhóc nói tốt cho mình với Diệp Mạc. Phó Hữu, em trai Phó Nhân, thủ hạ của Phục Luân, gã vì trả thù cho em trai nên quyết tâm giết chết Tiếu Tẫn Nghiêm. Diệp Mạc rơi vào tay Phó Hữu, Tiếu Tẫn Nghiêm một mình đến cứu cậu, vì cậu mà chịu sự đánh đập tra tấn, lúc ấy Diệp Mạc chợt nhớ ra tất cả, nhớ mình đã từng hận nhưng cũng yêu người đàn ông này đến mức nào. Trải qua một hồi sóng gió, cuối cùng Diệp Mạc cũng trở về bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, sống một cuộc sống gia đình ngọt ngào hạnh phúc cùng hai đứa nhóc con đáng yêu. Mời các bạn đón đọc Lao Tù Ác Ma của tác giả Cáp Khiếm Huynh.
Lần Nữa Yêu Anh
Cường công: Vương Tuấn Khải Mỹ thụ: Vương Nguyên"Hai đường thẳng song song và khác biệt tưởng chừng như đến từng tế bào, ấy vậy mà họ lại gặp nhau và kết nên mối duyên, chuyện tình,....." *** Thôn Quý Châu mang lấy cho mình cái tiếng nghèo đã từ mấy đời nay. Người dân trong thôn chủ yếu sống bằng nghề nông, ai khá giả lắm thì trong vườn nhà mới có vài con gà, con vịt. Thôn tuy nghèo nhưng cuộc sống rất yên ả, dân quê bản chất thật thà tốt bụng, cứ hễ giúp nhau được gì là họ nhiệt tình lắm. Nói tới có tình có nghĩa phải nói tới gia đình ông Vương ở cuối thôn. Ông bà Vương tuổi cũng đã gần 50, gia cảnh xếp vào loại khó khăn nhất nhì thôn. Ngày trước vợ chồng ông làm ruộng nuôi đứa con nhỏ ăn học, ngày không phải ra đồng ông hay lên đồi chặt ít củi hay ra sông câu cá. Được ít được nhiều gì ông cũng mang chia cho bà con hàng xóm, nhiều người hỏi sao ông không mang ra chợ bán kiếm thêm mấy đồng nhưng ông đều xua tay, với ông tình làng nghĩa xóm còn làm ông vui hơn mấy đồng bạc đó. Nhà ai bị đổ hàng rào hay mái lá lâu năm cần thay, ông cũng sang giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng từ mấy năm nay bệnh tim ông trở nặng hầu như chỉ có thể nằm trên giường, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai người vợ. Nhiều lần ông bất lực nói bà để ông chết quách đi cho xong, sống mà làm vợ con mình thêm khổ ông xót lòng lắm. Nhưng vợ thương chồng con thương cha, họ làm sao đành. Cậu con trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng ý thức được hoàn cảnh gia đình, cậu xin được nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ. Ban đầu bà Vương nhất quyết không đồng ý, bà muốn con mình được ăn học đến nơi đến chốn để mai sau còn đổi đời, không phải sống cuộc sống vất vả như cha mẹ nhưng theo thời gian và theo cái gánh nặng đang oằn cong trên vai, bà đành chấp nhận mong muốn của cậu. Từ đó hai mẹ con ngày ngày ra đồng làm từ tờ mờ sang, bà nhận thêm đan lát lúc rãnh rỗi. Còn cậu từ bé đã tháo vát việc nhà, trong xóm ai cần gì thì cậu làm nấy, từ dọn cỏ, làm vườn tới gánh nước, gặt thuê. Tiền công chẳng nhiều nhưng nghĩ tới mua thêm cho ông Vương được vài viên thuốc hay phụ cho bà Vương được lon gạo là cậu thấy vui lắm. Cả thôn ai cũng thương cậu giỏi làm mà còn hiếu thảo. ... Mời các bạn đón đọc Lần Nữa Yêu Anh của tác giả Thiên Yu.
Khát Khao Khôn Cùng
Chính là cuộc sống quá cô độc, muốn nghĩ đến việc lập gia đình . . . . . . Gia Ngạn nói muốn có gia đình, Tiếu Mông đáp ứng, cậu liền cảm kích vì có bằng hữu khẳng khái như vậy, Gia Ngạn muốn chính mình tận hưởng hạnh phúc đó, nhưng đến khi sắp đạt được kết quả thì Tiếu Mông lại trở mặt làm trái tim cậu băng giá. . . . . .Gia Ngạn thì ngu ngốc, Tiếu Mông thì lại là người khó lường, quan hệ hai người vốn dĩ đã không thể, thế nhưng sao lại từng bước đến với nhau? *** Nói thực không biết vì sao mình thích truyện này. Cái chuyện này nó ngược lên ngược xuống, hết hành nhau rồi tự hành mình đúng kiểu mình ghét nhất. Nhưng có lẽ là do Lam Lâm miêu tả tâm trạng nhân vật quá xuất sắc nên lại khiến tổng thể trở nên hợp lý. Mình thì vốn lại khá thích các bạn tsundere nên thích kiểu công lạ lạ, hiếm thấy trong đam mỹ này còn bạn thụ thì nhược khỏi nói. Nhưng mà không phải nhược theo kiểu õng ẹo đâu. Nói sao nhỉ, bạn này đại khái là cũng luôn cố gắng nhưng mà cuộc đời đã nhấn chìm bạn ấy xuống, mệt mỏi đến không ngóc đầu lên nổi. Mình rất thích 1 đoạn trong truyện như này: Ai cũng nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Cuộc sống của cậu không sung sướng nhưng cũng không quá khổ sở, vậy mà không hiểu vì sao cậu vẫn cảm thấy sống khó khăn quá. Đoạn này Lam Lâm viết siêu hay làm mình thấy đồng cảm vô cùng. Rõ ràng bạn này luôn tự nhủ tương lai sẽ tốt hơn nhưng rốt cục thì vẫn mệt mỏi, khó khăn, cô đơn như cũ. Cuộc đời của bạn thụ là một chuỗi thất bại. Bạn ấy đau khổ vì bị nằm dưới thân thằng đàn ông bạn coi như thần tương, bị người ấy lừa dối, bẻ cong suốt một thời gian dài. Mà bạn vốn nhược, thằng công lại tsun nên cứ ngược nhau mãi đến tận cuối truyện mới dứt. Đúng kiểu cặp đôi hoàn cảnh. Nhưng mình thích vì khi bạn ấy đã suy nghĩ thông suốt, nhận định là yêu thì sẽ không thay đổi. Đường xa vẫn tìm về bạn công, kiên trì chờ để xin lỗi, giải thích, không trốn tránh tình yêu. Bạn ấy nhược nhưng kiên cường theo cách của riêng mình. Mình nghĩ nếu đổi lại bạn công là người ôn nhu kiểu như anh Thanh Hòa trong Bình đạm như thủy thì mọi chuyện lại khác rồi, nhưng cũng vì thế mà mất đi nét đặc biệt. Nhiều lúc mình không biết phải thương ai hơn vì bạn công trong này yêu bạn thụ khủng khiếp, ngược người mình yêu mà cũng tự ngược mình. Đọc mấy đoạn bạn ấy đau khổ vì không hiểu sao bản thân lại yêu 1 người tầm thường, kém cỏi như thế mà mình thấy buồn cười. Rồi mồm miệng thì độc địa, chửi rủa, quat mắng con người ta suốt ngày nhưng lại giả vờ lấy lòng kiểu rất trẻ con (đọc phiên ngoại thể hiện siêu rõ) :))) Hình mẫu bạn công trong này phải gọi độc nhất vô nhị luôn, chưa từng thấy ở truyện nào khác, tsun hạng nặng :)) Nói chung truyện này xếp đôi thú vị, miêu tả tâm lí tốt, hợp lí nên để lại ấn tượng rất lớn trong mình. Mỗi tội viết H nhiều quá đi mất. Đoạn cuối cũng không thỏa mãn nữa vì cái thằng tsun mãi cũng không phun ra được câu "Anh yêu em" cho bạn thụ. Được phiên ngoại có nói nhưng mà vẫn thấy không đủ :)) Mấy phiên ngoại của đôi này thì siêu dễ thương. *** Truyện này tui không thấy văn án nên review luôn, review không nhiều cho nên các bạn cứ vào quất luôn cho hay: Đẹp trai, khoai to, nhà giàu. Của cải sắc đẹp chẳng thiếu thứ gì vậy mà anh công nhà ta lại bị lão thiên nhìn phải, ghen tị liền cho anh yêu phải em thụ ngốc nhà mình. Em thụ nhà ta ngoài ngốc ra chả có cái gì. Lại còn bị một con bánh bèo lừa cho tình mất, tiền cũng không cánh mà bay. Cuối cùng còn bị nợ nần chồng chất ra sông gặp Diêm Vương thì được anh công cứu, nạt cho một trận đem về nhà. Nhớ lần đó em uống rượu say không biết trời đất bị anh cướp mất chong trắng. Nhưng mà cướp xong anh lại đổ lỗi cho em vì thất tình mà cầu xin với anh, em thế mà tin luôn. Và cuối cùng thì em phải ở lại bên anh để trả tiền kiêm luôn trả tình. Lời của tui: Truyện này anh công cứ bị manh lắm, rõ ràng mình đi cưỡng hiếp người ta mà lại cứ như là người cưỡng hiếp mình không bằng. Chính xác hơn mà nói thì ổng tạc mao vô cùng, thà chết chứ không chịu thừa nhận tình cảm của mình, mà chỉ âm thầm mong một ngày nào đó em thụ nhận ra được tình cảm đó. Cũng vì thế mà em thụ bị gọi là ngốc cũng không phải là không có lí do. Thụ ngốc và hơi nhược nhưng lại có ý chí, luôn thần tượng và lúc nào cũng mong muốn mình được như công ( trong khi lão ta lại chỉ muốn ẻm ở nhà chổng mông lên thôi). Luôn không muốn bị coi thường nên lúc nào cũng cố gắng Theo tui thấy thì truyện này cũng không có ngược lắm. Cả câu truyện chính là cả quá trình bán manh của công và thụ. Có mỗi đoạn cuối mới là ngược chính thức thôi nhưng mà căn bản thì nó vẫn cứ manh. Ngoài ra thì còn có vài phiên ngoại siêu cấp dễ thương và ngọt ( chết người) của hai vợ chồng nữa. Truyện dành cho những bạn mới đọc ngược. Và nói chung là cứ nhảy hố đi, không phí thời gian của xác bạn đâu. Đánh giá: 9,5 Truyện này được Lam Lâm miêu tả tâm lí nhân vật và tình tiết khá xuất sắc ( cũng là truyện đưa tui đi trên con đường đam mỹ sâu ko lối về)   Mời các bạn đón đọc Khát Khao Khôn Cùng của tác giả Lam Lâm.