Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bát Hoang Kiếp - Lại Điểu

Lòng ta tĩnh lặng như nước, tốc độ di chuyển như gió. Thân ta hóa kiếm, hình bóng ta gây chấn động.  Trời xanh có qua bao năm tháng thì ta vẫn độc hành !!! *** Thượng cổ hung thú “Ngột” to lớn vạn dặm, khí thế hung ác, nhiễu loạn đạo trời. Thiên Đế chán ghét nó nên đã bắt giữ “Ngột”, đoạt lấy hồn phách rồi ném vào trong Bát Hoang nghiệp hỏa để nó vĩnh viễn không được siêu sinh. Thế nhưng có một tia tàn hồn của “Ngột” đã trốn thoát, sau đó nhập vào luân hồi, lưu lạc khắp nơi trong thế gian. * * *​ Cát vàng bay khắp nơi, gió bắc lạnh thấu xương, một thương đội lớn từ phương xa chậm rãi đi tới. Những hạt cát dưới chân làm cho tốc độ đi chuyển của cả thương đội chậm lại. Từ đầu tới cuối thương đội vẫn giữ một tốc độ nhất định; dù là người hay thú thì đều cố gắng bước đi, không để lãng phí chút sức lực nào. Lão Trần cưỡi trên một con Hắc Phong Kỵ cao lớn, vừa cảnh giác quan sát bốn phía vừa tính toán xem thương vụ này kiếm được bao nhiêu vàng? Từ lúc mười tám tuổi lão đã cùng với phụ thân bước lên con đường vận chuyển hàng hóa này, chớp mắt giờ đây lão đã gia nhập đội vận chuyển này hơn hai mươi mốt năm rồi. Trước đây, lão là một thiếu niên non nớt, nhưng nay khuôn mặt đã hằn đầy nếp nhăn, mái tóc hoa râm in đậm dấu chân năm tháng. Lão Trần có đầy đủ lý do để tự hào, vì cuộc sống của lão giờ đã no ấm. Suốt hai mươi mốt năm qua, lão đã chứng kiến biết bao người người vận chuyển hàng hóa giống như mình ngã xuống, kể cả phụ thân, bằng hữu của mình nữa. Ấy vậy mà lão vẫn còn sống? Hiện giờ lão sống trong thành Tề Châu, đã sắm được hai căn nhà ba gian khá lớn, có một vợ cả và bốn tiểu thiếp, sinh được cả bầy con cái. Thậm chí còn có hai đứa cháu nội chữa cơ. Vừa nghĩ đến hai đứa cháu ngoan suốt ngày chỉ biết "oa oa...", bất giác lão Trần cảm thấy cuộc đời mình đã không uổng phí chút nào. Lão Trần hiểu rất rõ hành trình vận chuyển, mua bán này đáng sợ đến thế nào! Con đường này trải dọc suốt tám trăm dặm sa mạc, phân cách hai đế quốc lớn, nên việc buôn bán sản vật giữa hai vùng này đã mang lại món hời kếch sù. Chỉ cần một chuyến vận chuyển hàng hóa như vầy thôi, tiền lời đã đủ trang trải cho một gia đình bình thường trong vòng mười mấy năm. Nhưng công việc này thật sự quá mức nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một tí sẽ nằm lại đây rồi hóa thành một đống xương khô. Nếu gặp phải một trong những thứ nguy hiểm như: bão cát, nóng rát, giá rét, cướp sa mạc, hay thú dữ hoang mạc cũng sẽ dễ dàng bị tước đi sinh mạng. Thông thường, một thương đội khi xuất phát từ thành Tề Châu có khoảng hơn hai ngàn người với vạn con Hắc Phong Kỵ; nhưng sau khi trở về nếu còn sống sót một nửa thì đã được trời cao phù hộ rồi! Điều đáng sợ hơn là gặp phải yêu thú hung hãn, khi đó cả thương đội có bị giết chết toàn bộ âu cũng là chuyện bình thường. Chính lão Trần đã từng bị yêu thú tấn công một lần, nhưng khi đó lại gặp được may mắn. Lúc ấy, người dẫn đoàn là một thương gia rất có danh tiếng, không biết người đó kiếm ở đâu ra được một tấm Lôi Quang Phù có giá cao chót vót mới đánh chết được con yêu thú đó, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Từ đó về sau, lão Trần quyết định gia nhập vào thương đội này. Sau đó nhờ sự thông minh lanh lợi của mình, lão đã được chủ nhân của thương đội - con trai của thành chủ Tề Châu tin tưởng, nên mỗi lần chỉ thu một nửa tiền lãi còn bao nhiêu để hết lại cho lão. Lão cảm thấy vui mừng không thôi, bởi vì không chỉ kiếm được nhiều tiền mà qua mỗi thương vụ đó lão đều giữ được tính mạng của mình. Nếu chết đi thì dù có núi vàng hay núi bạc trước mặt đi nữa thì đều không có ý nghĩa. Đây là chuyến buôn cuối cùng của lão Trần, cho nên lão đã bỏ ra hơn phân nửa gia sản của mình. Ngoại trừ mười con Hắc Phong kỵ vốn có ra, lão còn mua thêm mười lăm con nữa để chở hàng hóa, chiêu mộ thêm tám tên khuân vác. Nếu toàn bộ hàng được chuyển đến phía bắc Hàn Châu thì lão có thể kiếm được ít nhất ba trăm lượng vàng, trừ đi một trăm lượng nộp cho vị Đại thương đầu (DG: chủ một thương hội lớn) thì có thể dư lại hơn một nửa. Nếu mang theo hàng hóa về bán, sẽ dễ dàng kiếm thêm hai trăm lượng nữa. "Cầu mong Thanh Mộc đại thần phù hộ, chuyến đi này ngàn vạn lần đừng có xảy ra bất cứ trắc trở gì!" Lão Trần âm thầm cầu nguyện, đồng thời nghiêm khắc quan sát tám tên khuân vác mới mướn. Bọn chúng không có tư cách cưỡi Hắc Phong Kỵ nên đành phải đi bộ, chính lão Trần cũng không nỡ cưỡi Hắc Phong Kỵ luôn chứ nói gì bọn nó. Nhưng nếu như không phải do lần trước chạm trán với một nhóm cướp sa mạc, làm cho lão bị thương ở chân thì có đánh chết lão cũng không nỡ cưỡi Hắc Phong Kỵ. Nói đi phải nói lại, Hắc Phong kỵ tốt thật! Mỗi con cao hơn hai trượng, mang nặng hơn ngàn cân mà vẫn chạy nhanh như gió. Đặc biệt tính tình của chúng rất ngoan ngoãn, nếu so với trâu thì ắt hẳn phải tốt hơn gấp mấy lần. Có lẽ đây là ân huệ của Thanh Mộc đại thần ban xuống thì phải. "Mọi người nghe đây! Đi nhanh lên một chút, tới trước thêm ba dặm nữa chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ngơi". “Rầm rầm rập...” Tiếng vó ngựa trầm trọng, kèm theo tiếng kêu từ phía trước truyền đến. Rất nhanh, lão Trần đã thấy được năm con Tuyết Phong kỵ uy phong lẫm liệt xuất hiện trong tầm mắt mình, thì ra đây là những thủ hạ hộ vệ của Đại thương đầu. Mỗi lần nhìn thấy những hộ vệ được vũ trang tận răng, vô cùng tinh nhuệ thế này, lão Trần đều đỏ cả con mắt lên. Cả đời này của lão chỉ có hai tâm nguyện, thứ nhất là đông con đông cháu, an hưởng tuổi già. Mà tâm nguyện thứ hai là có thể sở hữu được một con Tuyết Phong kỵ, vì nó so với Hắc Phong kỵ thì mạnh mẽ hơn nhiều. Tuyết Phong kỵ này là loài biến dị từ Hắc Phong kỵ, toàn thân chúng trắng như tuyết, thân hình to xấp xỉ hai lần Hắc Phong kỵ. Tuyết Phong kỵ rất thích hợp cho việc vận chuyển đường xa, tốc độ của nó cực nhanh, bình thường chỉ có Cấm Vệ quân bên cạnh vua chúa mới có tư cách sở hữu. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng người đứng đầu thương đoàn có quan hệ với công tử Tề Châu như thế nên trong tay có vài con Tuyết Phong kỵ cũng là chuyện bình thường. Phải biết rằng hắn đã giao thương với Hàn Châu từ rất lâu rồi, mà Hàn Châu lại là nơi nuôi dưỡng Tuyết Phong kỵ nổi tiếng trong thiên hạ. Một con Tuyết Phong kỵ bình thường, ở Hàn Châu có giá khoảng một ngàn lượng vàng, nhưng nếu ở Tề Châu hay những nơi giàu có và đông đúc khác thì giá một con lên tới mấy ngàn lượng cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, nếu là Tuyết Phong kỵ thượng phẩm thì dù có vạn kim cũng khó cầu được. Giống như thủ hạ của Đại thương đầu cũng chỉ có hai mươi Tuyết Phong kỵ, còn lão Trần là một tiểu thương tầm thường thì chỉ dám mơ tưởng mà thôi. "Nhanh lên một chút thằng ngốc kia, ngươi điếc rồi sao? Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Đừng mơ tới Tuyết Phong kỵ nữa, đi nhanh đến chỗ cắm trại, đi cả ngày trời rồi mà ngươi không biết mệt là gì ư?” Sau khi năm hộ vệ rời đi, lão Trần liền thu lại ánh mắt hâm mộ, lập tức nhìn về phía một tên khuân vác mà lão mới thuê. Hắn cũng đang ngẩn người nhìn năm con Tuyết Phong kỵ, nên khiến cho lão không khỏi nổi giận mắng tới tấp. Lão không nên tin tưởng lời của Diêu đại tẩu mới phải, thế nhưng không hiểu sao đầu óc lại u mê mới đi thuê một kẻ ngu ngốc đến thế. Ban đầu lão thấy gã chừng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng cũng không tồi, có vẻ rất lanh lợi. Nhưng đến lúc này thì lão mới phát hiện ra đây là một tên đại ngốc, có lần hắn đã dọa cho một con Hắc Phong kỵ suýt chút nữa sợ hãi mà bỏ chạy. Lúc đó thật muốn đạp hắn một đạp cho hả giận, mỗi con Hắc Phong kỵ đều là vàng không đấy. Nếu chẳng phải nể mặt mũi của Diêu đại tẩu thì lão Trần đã dùng dao đâm xuyên tim tiểu tử này chết phức cho rồi. Lão vận chuyển mua bán hàng hóa suốt hai mươi mốt năm, đã từng giết qua mười mấy tên rồi, ai dám thổi vàng của lão bay đi chắc chắn lão sẽ liều mạng với kẻ đó. “Ha ha, lão Trần, trí nhớ ngươi thật sự có vấn đề rồi, cái gì mà thằng ngốc chứ. Người ta tên là Đoan Mộc Vũ đấy, mới thoáng nghe qua thôi đã biết cái tên này có xuất xứ từ dòng tộc danh giá. Hắc hắc! Ngươi phát tài rồi đấy lão Trần”. Lúc này, kẻ dám giễu cợt lão Trần chắc chắn không phải là tên khuân vác dưới tay lão, mà là một kẻ có thân phận tương tương tên là Quan Long. Hắn là bằng hữu có giao tình hơn chục năm với lão Trần, cũng là một người có nhiều kinh nghiệm xông pha, vào sinh ra tử với nghề vận chuyển mua bán này. Bởi vậy khi nói chuyện hắn không hề kiêng kỵ gì với lão Trần cả. “Hừ! Ngươi cứ ở đó mà châm chọt ta đi. Nếu ngươi muốn, ta sẵn sàng tặng cho ngươi. Diêu đại tẩu từng nói là không cần nhiều thù lao, chỉ cần đừng bỏ đói hắn là đủ rồi. Ôi, đúng là Diêu đại tẩu tốt bụng thật, nếu là người khác thì đã bỏ hắn chết trôi chết nổi rồi”. Lão Trần vừa nói vừa tức cành hông. Kể từ lần tên ngốc này làm cho Hắc Phong kỵ sợ hãi, lão đã không dám tên tiểu tử câm như hến này chăm nom Hắc Phong kỵ một mình nữa. Cũng may là tên tiểu tử này có sức mạnh, thật thích hợp với những việc như giúp đỡ khuân vác hàng hóa này nọ. Nếu không, thật phí phạm đống lương khô và nước uống đã phát cho hắn. “Đúng thế, Diêu đại tẩu quả thật là người tốt. Nghe nói bà ấy nhặt được tên này từ ngoại thành đem về, lúc đó hắn chỉ còn thoi thóp mà thôi. Tên tiểu tử này đúng là may mắn khi gặp được Diêu đại tẩu, ngược lại nếu là ta... Hừ hừ, quản làm chó gì!" Quan Long nghe thế lập tức trợn mắt. Tiếng nói của lão Trần và Quan Long rất lớn nên bọn thủ hạ của hai người cùng mười mấy tên sai vặt cũng nghe rõ ràng. Bọn họ một bên dẫn dắt Hắc Phong kỵ, một bên dùng ánh mắt đánh giá Đoan Mộc Vũ kia. Dựa theo ánh mắt của bọn họ, phỏng chừng nhận định không khác mấy với lão Trần, Quan kia. Thế nhưng tên Đoan Mộc Vũ kia giống như người câm điếc vậy, không hề nói tiếng nào, lại càng không vì mấy câu nói đề cập tới hắn mà tỏ vẻ quan tâm hay tức giận. Dường như mọi việc chẳng liên quan tới hắn vậy! Lúc này thần sắc hắn vẫn ngu ngơ bước từng bước về phía trước. Lộ trình dài ba dặm cũng không tính là xa lắm, trên thực tế từ đầu đến cuối của toàn bộ thương đội này cũng đã dài gần ba dặm rồi. Nơi dựng trại nằm bên cạnh một vùng sa mạc hoang vu! Thật ra, việc chọn vị trí dựng trại này không tới phiên đám tiểu thương như lão Trần và Quan Long kia làm chủ, chính là do thủ hạ của Đại thương đầu có kinh nghiệm quyết định. Những người này cả đời bươn chải trong khu vực sa mạc tám trăm dặm này nên rất có kinh nghiệm. Lúc này, không khí nơi đây đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Đám thủ hạ của Đại thương đầu có hơn sáu ngàn con Hắc Phong kỵ, thuê đến sáu, bảy trăm gã tiểu nhị, hơn hai trăm hộ vệ, nên cũng đã chiếm một nửa toàn bộ thương đội này rồi. Thông thường khi dựng trại thì hàng hóa và Hắc Phong kỵ của Đại thương đầu sẽ được bố trí ở chỗ trung tâm cũng là nơi an toàn nhất trong doanh trại, kế đó đến Đại thương đầu với đám tiểu nhị của hắn, sau cùng mới tới những tiểu thương vận chuyển mua bán như lão Trần và Quan Long. Mặc dù vòng ngoài cùng còn có hai trăm tên hộ vệ nhưng mỗi lần bị đám cướp sa mạc tập kích, người bị tổn thất nhiều nhất vẫn là đám tiểu thương bọn họ. Tuy thực trạng như thế nhưng không ai có thể thay đổi được, vì nếu không gia nhập chung với Đại thương đầu thì những tiểu thương bọn họ cơ bản không cách nào vượt qua được biển cát mênh mông tám trăm dặm này. “Nhanh lên đi thằng ngốc, lo lắng cái gì hả, tập trung giúp chúng ta khuân hàng đi.” Tiếng la mắng của bọn sai vặt vang lên liên hồi. Hiện tại trong tiểu đội của lão Trần dường như chỉ còn mỗi Đoan Mộc Vũ được rảnh rỗi mà thôi, nếu không sai bảo hắn thì kêu ai chứ? Quả thật sức lực hắn quá mạnh lại không hề cự cãi gì, chỉ cần gọi là làm. Thật sự đôi khi hắn khiến cho người khác hoài nghi rằng: "Không lẻ tên tiểu tử mới mười sáu tuổi này lại ngốc đến thế? Tại sao ngay cả chút phản ứng biểu lộ cũng không có? Dù là hiền như cục đất đi nữa cũng phải có chút nóng giận nào đó chứ?" Tình hình tất bật cuối cùng cũng ổn định lại, những hàng hóa mang theo lần lượt được chuyển xuống hết. Dù sao cũng phải cho Hắc Phong kỵ khôi phục sức lực cái đã, đành rằng sức chịu đựng của Hắc Phong kỵ rất mạnh mẽ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Lúc này cả doanh trại mau chóng yên tĩnh lại, không có ai đứng lên đốt lửa trại hay nhai thịt béo, uống rượu ngon hoặc nhìn mỹ nhân khiêu vũ này nọ. Mặc dù quang cảnh xung quanh chưa thấy có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng theo kinh nghiệm phong phú của đám con buôn thì ai cũng biết rõ nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực mới là điều quan trọng nhất. Không ai biết sắp tới sẽ gặp những gì, cho dù những tên chỉ đường có kinh nghiệm lâu năm nhất cũng không thể đoán được. Cho nên điều bọn họ có thể làm duy nhất lúc này là chuẩn bị, phải chuẩn bị thật đầy đủ, e rằng phải chuẩn bị nhiều hơn thế nữa, dù gì việc làm này cũng không dư thừa chút nào. Sa mạc ban đêm vô cùng lạnh lẽo, đến khi gió cát lặng yên đi thì khắp nơi mời hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng có nghe được một hai tiếng trầm thấp vang lên, thì cũng là đội hộ vệ tuần tra ban đêm báo động cho nhau. Ban ngày bọn họ được cưỡi Hắc Phong kỵ, thậm chí là Tuyết Phong kỵ cao quí hơn nên bọn họ được nghỉ ngơi rất thoải mái, tuy bọn họ chưa được như những quân nhân chính thức nhưng chắc chắn có kinh nghiệm hộ vệ tốt nhất. Vì thế bọn họ là lực lượng quan trọng nhất trong toàn bộ thương đội này, nếu không có bọn họ thì cho dù nhân số của thương đội có lớn hơn đi nữa cũng không chịu nổi một đòn tấn công của đám cướp sa mạc. Trên bầu trời có hai vầng trăng sáng một lớn một nhỏ đang dần ló dạng, ánh trăng sáng như tuyết trắng kỳ dị chiếu rọi xuống toàn bộ vùng biển cát mênh mông. Ở rất xa, những ụ cát tựa như bập bềnh trên sóng cát sa mạc hoang vu hiện tại cũng trở nên tĩnh lặng, tưởng chừng như cảnh vật u buồn này chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi. Thế nhưng đến lúc quá nửa đêm chợt vang lên tiếng chân ầm ầm ở cách đó không xa. Trong nháy mắt những âm thanh đột ngột này đã phá vỡ cảm giác yên tĩnh nơi đây, thậm chí cả hai vầng trăng sáng chóa trên bầu trời cũng trông dữ tợn hơn trước, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể quẳng đi một pho tượng quý giá để trút giận vậy. Có những người lần đầu tiên chứng kiến chuyện này tất nhiên sẽ bị dọa đến nổi luống cuống cả tay chân, quả thật bọn họ làm sao có thể giữ được bình tĩnh khi tình hình bất chợt phát sinh thế này. Tiếng quát vang lên liên tục, lúc này đa số những tiểu thương và tiểu nhị không hề bối rối chút nào, những chuyện thế này bọn họ đã trải qua nhiều lần rồi, chẳng phải kết quả cuối cùng chỉ là được sống hay chết đi thôi sao? Đã vậy thì cứ toàn lực ứng phó, biết đâu giành được một sinh lộ. “Cự mộc, lên!” Trước hết từ phía ngoài doanh trại vang lên một tiếng quát lớn ra hiệu, sau đó hàng loạt bè gỗ khổng lồ lúc trước được chôn dưới cát đều nhanh chóng được kéo lên. Mỗi cây gỗ trong đó lớn bằng bắp đùi người lớn, một đầu được vót nhọn, dựng hơi nghiêng ra phía trước. Đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn đám Hắc Phong kỵ tập trung lại rồi đột kích. Tuy nhiên do bè gỗ nặng hơn vạn cân nên cũng chỉ có Đại thương đầu mới có đủ tư cách để mang nó theo, còn những đội tiểu thương kia đừng nên nghĩ tới. “Đà cung, bắn!” Kế đó vang lên tiếng nói thứ hai được một nam tử nào đó ra lệnh. Lập tức ở ngay phía sau hàng cự mộc xuất hiện cả trăm tên hộ vệ đã cầm sẵn trường cung trên tay từ trước, tức khắc kéo trường cung thành hình trăng tròn. Đến lúc mệnh lệnh “bắn!” được truyền ra, thì âm thanh hàng loạt tiếng bật dây cung vang vọng khắp nơi. Cả trăm mũi tên sắc bén mạnh mẽ, đồng loạt xé gió lao vút về phía đám đen đang kéo tới như dòng lũ cách xa ngoài mấy trăm trượng. Cũng nhờ cả trăm tên hộ vệ này rất cường tráng và có sức lực, hơn nữa đây là đà cung đặc chế nên có lực sát thương rất kinh khủng. Bình thường thì có thể bắn xuyên qua một người đứng xa vài trăm trượng sau đó còn có khả năng tiếp tục bay tới rồi bắn vào người thứ hai nữa. Thế nhưng lần này lại không nghe được tiếng kêu la thảm thiết, mà chỉ có vài tiếng kêu rên trầm thấp. Tuy cuối cùng cũng khiến đợt tấn công như dòng lũ dừng lại đôi chút, nhưng ngay sau đó chúng không dừng hẳn mà còn tăng tốc độ tấn công. Lúc này những hộ vệ có kinh nghiệm vốn rất cẩn thận thì dừng lại để đánh giá một phen. Chỉ cần quan sát tình hình trước mắt thì có thể khẳng định bọn tập kích lần này chẳng phải làm đám tiểu tặc sa mạc lẻ tẻ thường thấy, mà chính là bọn cướp sa mạc cực kỳ hung hãn. Đà cung vẫn tiếp tục bắn, nhưng chỉ sau hai đợt giương cung thì đám cướp đã tới gần rồi. Sức bật của Hắc Phong kỵ vốn rất khủng bố, nhất là sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ chúng có thể nhanh chóng xông qua khoảng cách vài trăm trượng. Quả thật muốn dùng năm trăm cây đà cung để khống chế từ xa năm trăm con Hắc Phong kỵ vẫn chưa chắc làm được, cũng may là hộ vệ thương đội đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. “Hắc Phong kỵ, đột kích!” Tên thủ lĩnh hộ vệ ra lện lần nữa, thế nhưng trong lòng hắn có hơi nghi ngờ, dường như có gì đó không đúng lắm. Đám cướp sa mạc đó hung tàn là điều thấy rõ ràng nhất nhưng bọn họ đâu có ngốc đến thế, mặc dù bọn học có hơn năm trăm người như thế nhưng cũng không cần phải cố chấp liều chết tấn công như vậy. Chỉ cần trải qua ba đợt bắn cung, hơn nữa nhờ có cự mộc chặn đường, cho tới khi trăm con Hắc Phong kỵ đột kích được ra ngoài thì rõ ràng năm trăm tên cướp sa mạc đó phải chết mất xác, còn hơi đâu mà đòi cướp bóc, rõ ràng đền dâng mạng thì có. Thế nhưng chút nghi ngờ này vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã tan biến trong đầu của tên thủ lĩnh hộ vệ. Hắn luôn tự tin vào thực lực chính mình, cũng tin tưởng vào đám thủ hạ của hắn, nất là thực lực của hai mươi con Tuyết Phong kỵ. Với năm trăm tên cướp sa mạc này hắn không cần vận dụng tới Tuyết Phong kỵ, cho dù đối phương có âm ưu gì đi nữa thì khi đối đầu cũng sẽ bị thực lực bọn hắn đánh cho tan nát. “Giương lá chắn lên, kết trận!” Khoảng một trăm hộ vệ Hắc Phong kỵ lao ra từ hai bên bắt đầu đột kích đường lui của bọn cướp sa mạc, thêm trăm tên hộ vệ buông bỏ đà cung trong tay ra đồng thời nhanh chóng giơ bè gỗ khổng lồ lên làm tấm chắn. Còn đám cướp sa mạc đang xông tới bè gỗ khổng lồ nhanh như bão táp. Đây chính là phòng hộ cuối cùng của bọn họ, cho tới lúc này trận chiến đã sắp bước vào giai đoạn ngã ngũ. “Ầm...!” Cuối cùng năm trăm tên cướp sa mạc đã đụng vào bè gỗ đó. Trong nháy mắt tiếng kêu la thảm thiết của Hắc Phong kỵ vang lên ầm trời, đồng thời bè gỗ khổng lồ cũng ầm ầm bị phá hủy. Mặt dù đều là những cây gỗ thật to nhưng vốn dĩ thân thể của Hắc Phong kỵ nặng tới mấy ngàn cân, hơn nữa với tốc độ đột kích kinh khủng nên dễ dàng phá bỏ bè gỗ. Nhưng khoảng hơn trăm con Hắc Phong kỵ tử vong mà thôi, còn đám cướp thì phi thân bay lên cao. Trong khi thân người còn lơ lững trên không trung thì thanh loan đao sáng như tuyết trên tay đã vung lên tựa những bóng ma tử vong. “Nguy rồi!” Đến bây giờ, khi tên thủ lĩnh hộ vệ vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt thì nhất thời trong lòng run lên, bởi vì lúc trước đám cướp sa mạc đó bị che phủ bởi đống cát bụi, hơn nữa do trời tối đen nên hắn chưa kịp nhìn rõ. Mời vừa rồi trải qua ba đợt đà cung nhưng hẳn là hiệu quả không cao lắm. Mặc dù chẳng phải trên cơ thể toàn bộ năm trăm tên cướp sa mạc đó không bị dính mũi tên nào, nhưng trên cơ bản bọn chúng chẳng bị thương tổn bao nhiêu. Tên thủ lĩnh hộ vệ chưa kịp ứng biến thì toàn bộ đám cướp sa mạc đó đã rời khỏi lưng Hắc Phong kỵ, bọn chúng nườm nượp nhảy lên rồi đột nhập vào trong lá chắn trước mặt. Nhất thời cả trăm tên hộ vệ đang định giáp công từ hai bên lại không có đất dụng võ, khi bọn họ muốn xông lại cứu viện thì không còn kịp nữa rồi. Năm trăm đánh với một trăm huống chi đám cướp sa mạc này có thực lực phi phàm, lại hung hãn không sợ chết nữa. Tên thủ lĩnh hộ vệ thấy thế lòng liền chùng hẳn xuống, hắn không thể nghĩ ra được từ lúc nào trong biển cát dài tám trăm dặm này xuất hiện thêm một đám cướp sa mạc có thực lực khủng bố đến vậy? “Tuyết Phong kỵ hộ vệ trung tâm, Hắc Phong kỵ bảo vệ hai cánh, thuẫn trận, vừa đánh vừa lui!” Thoáng suy nghĩ chốc lát, tên thủ lĩnh hộ vệ liền đưa ra lựa chọn tối ưu nhất, đó chính là không màng tới đám tiểu thương kia nữa. Nếu được hơn ngàn người đó cầm chân đám cướp sa mạc quỷ dị này lại một lát, hắn chỉ cần một chút thời gian để sắp xếp lại đội hình là có thể chỉ đạo Tuyết Phong kỵ và Hắc Phong kỵ còn lại thọc sâu vào sẽ tiêu diệt được đám cướp sa mạc này, nhưng điều kiện trước hết là hắn phải tranh thủ được chút thời gian để chuẩn bị. Đám hộ vệ thương đội không hổ là những người có kinh nghiệm phong phú, chỉ trong thoáng chốc đã hiểu được ý đồ vừa đánh vừa lui của tên thủ lĩnh, nhất thời bọn họ bỏ trống đám tiểu thương tạo nên tình huống đối đầu trực tiếp với bọn cướp sa mạc. Ngược lại đám cướp sa mạc đó dường như không màng đến thế trận đã thay đổi, thậm chí còn không phát hiện ra ý đồ tác chiến của đám hộ vệ thương đội, tức khắc bọn chúng gặp bất kể người nào cũng ra tay chém giết, rõ ràng bên dưới tấm khăn đen trên mặt bọn chúng chính là những cặp mắt đỏ lừ. Hành động của hộ vệ thương đội đồng nghĩa với việc giữa đường hoàn toàn bỏ rơi đám người tiểu thương kia, nhất thời vang lên ầm trời tiếng hét kêu cha gọi mẹ, cho dù những người này vốn có kinh nghiệm đầy mình về vận chuyển mua bán thì thế nào?!?! Lực lượng năm trăm tên cướp sa mạc kia ngay cả hộ vệ thương đội tinh nhuệ là thế mà còn cảm thấy kinh hãi, huống chi là những người chỉ biết đánh đấm riêng lẻ, không có tổ chức như đám người tiểu thương này? “Ôi trời đại gia, bọ hắn lại là cướp sa mạc sao? Vậy sao giết cả Hắc Phong kỵ thế này!” Lão Trần không hổ danh có kinh nghiệm vận chuyển mua bán suốt hai mươi năm trời, vừa liếc nhìn qua đã thấy không ổn rồi, bởi vì cho dù cướp sa mạc có hung tàn cỡ nào đi nữa sẽ không phá hoại hàng hóa, cũng không giết Hắc Phong kỵ vốn để chở hàng, thông thường bọn hắn sẽ giết sạch người mà thôi, nhưng đối với nhóm cướp sa mạc này lại khác, bọn chúng hoàn toàn không lưu lại cho người hay vật nào sống nào cả. “Bảo vệ hàng hoá, đừng manh động, chúng ta hãy phòng ngự ở chỗ này, đám hộ vệ chết tiệt kia sẽ quay lại phản kích”. Lão Trần lớn tiếng hô to lên, hắn và Quan Long cùng với mấy tiểu thương khác thường dựng trại san sát nhau, cho nên hiện tại cũng tụ tập được mười mấy người lại với nhau, đa số đều cầm trường đao trong tay nhưng không có nhiều cung tên lắm, hơn nữa toàn bộ chỉ là cung khảm sừng có lực sát thương rất yếu, về phần đà cung thì khỏi nói, đó là những vũ khí chỉ do quân đội quản chế, ai dám tồn trữ trong tay sẽ bị giết không tha, vì thế cũng chỉ người có thân phận cao quý như tiểu công tử của Tề Châu mới có thể sở hữu được cả trăm cây đà cung có uy lực cực lớn, bắn đi cực xa. "Đưa cung cho ta!” Lúc này, một giọng nói có vẻ non nớt, nhưng lại cực kỳ kiên quyết, vô cùng tự tin, bỗng vang lên từ phía sau lão Trần. ... Mời các bạn đón đọc Bát Hoang Kiếp của tác giả Lại Điểu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cô Thành Trong Gương
Năm 2018, tác phẩm Cô thành trong gương đạt giải Honyataishou (giải thưởng do các nhà sách toàn Nhật Bản bầu chọn) lần thứ 15 và trở thành sách bán chạy tại Nhật. TÓM TẮT: Vì một tổn thương tâm lý, Kokoro từ chối đến trường, nhốt mình trong phòng. Những ngày tháng nhàm chán và buồn bã lặng lẽ trôi qua, cho đến một hôm, cô bé phát hiện tấm gương trong phòng mình phát sáng. Bước qua tấm gương, Kokoro nhận ra mình đang ở trong một tòa lâu đài lộng lẫy, cùng sáu người bạn chung hoàn cảnh. Họ được tập hợp tại đó bởi ai và với mục đích gì? Bảy đứa trẻ cô độc buộc phải dấn bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, trước khi đáp án cuối cùng mở ra, gây sững sờ và xúc động tột cùng. Một câu chuyện tiếp thêm dũng khí cho tất cả những người lạc ra khỏi vòng quay cuộc sống, sẽ cuốn hút bạn cho tới những trang sách cuối. VỀ TÁC GIẢ: Tsujimura Mizuki sinh tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản và là một nhà văn nổi tiếng, chủ nhân của rất nhiều giải thưởng văn học. Năm 2004, Tsujimura Mizuki đạt giải Mephisto với tác phẩm ra mắt Khu học xá bị lãng quên (tạm dịch). Năm 2011, cô tiếp tục đạt giải tác giả mới, giải thưởng Yoshikawaeijibungaku với tác phẩm Kết nối (tạm dịch). Chưa dừng ở đó, năm 2012, Tsujimura Mizuki thắng giải Naoki lần thứ 147 cùng tác phẩm Giấc mơ không lối thoát (tạm dịch). *** Chào cả nhà iu của Nở, hôm nay chủ nhà đã sống dậy sau cả tháng ngụp lặn trong đống deadline đâyyyyy. Cô thành trong gương, chà, Cô thành trong  gương, bản thân nhan đề sách đã gây ra sự tò mò rồi. Với sự hiếu kì khi không hiểu “cô thành” nghĩa là gì nên tớ quyết định tìm tới cuốn sách này. Ấn tượng trước hết là bởi nhan đề, sau là cái bìa rõ xinh, sau nữa là độ bự chảng của Cô thành trong gương. Thật sự í, không ngờ ẻm dày thế mà nội dung cũng rất okay luôn nên bằng mọi giá phải ngoi lên giới thiệu cho mọi người. Cô thành trong gương với nhân vật trung tâm là cô bé Kokoro, một học sinh lớp 7 bị tổn thương tâm lý nặng nề nên em đã từ chối đến trường, ngày ngày giam mình trong căn phòng nhỏ và cứ thế để mặc những ngày nhàm chán bình lặng trôi qua. Tưởng chừng cuộc sống sẽ tiếp tục trôi qua như thế, cho đến một ngày, Kokoro bất giác phát hiện tấm gương trong phòng mình rực sáng và một sức mạnh kì quái nào đó đã lôi em vào trong tấm gương. Hoảng hốt và sợ hãi khi bị rơi vào tình huống quái gở, chưa kể là sự xuất hiện của cô bé kì lạ mang tấm mặt nạ sói cùng sáu người bạn cũng ngơ ngơ ngác ngác bị rơi vào hoàn cảnh tương tự giống Kokoro càng khiến em hoang mang hơn nữa. Họ bị triệu tập bởi thế lực ma quái nào và với mục đích gì, chẳng ai nắm rõ. Chỉ biết rằng bảy đứa trẻ đã đồng hành cùng nhau bước vào cuộc phiêu lưu kì lạ nơi thế giới trong gương, cùng nhau trải qua những khó khăn và thử thách, những buồn bã và cả những niềm vui, để rồi đáp án cuối cùng cũng mở ra, hé lộ một sự thật sững sờ và xúc động tột cùng. Để mà nói thì Cô thành trong gương là một trong những cuốn sách tớ ưng cái kết nhất. Thật sự kết quá đẹp, tuyệt vời và bất ngờ luôn nên các bạn cứ an tâm đọc nhé. Phần mở đầu của câu chuyện, tác giả lần lượt giới thiệu hoàn cảnh và xuất thân của mỗi nhân vật nên cảm thấy hơi chậm nhưng không sao, kiên nhẫn chút thôi là bạn vào guồng ngay. Tớ đọc Cô thành trong gương chỉ trong một ngày duy nhất vì hợp gu, chưa kể tác giả còn đề cập trực tiếp tới các vấn đề nhức nhối của xã hội, nổi bật nhất trong số đó là nạn bắt nạt và bạo lực học đường. Nếu bạn để ý kỹ thì sẽ nhận thấy ngay từ đầu tác giả đã rải rác kha khá hint về nội dung cho người đọc rồi, mà rải hint khéo ghê, phải đến hơn nửa cuốn truyện bạn mới tá hỏa nhận thấy rằng hóa ra các chi tiết nhỏ tin hin cũng bện xoắn và liên quan mật thiết đến nhau luôn. Trời ơi, cảm giác như kiểu chơi trò xếp hình. Bên cạnh đó phải kể đến cách tác giả xây dựng và phát triển nhân vật rất ổn định. Tất cả dàn nhân vật trong Cô thành trong gương đều có đất diễn và câu chuyện riêng, mọi thứ đều hòa vào nhau, tôn nhau lên chứ chẳng có ai bị lép vế hết trơn. Và hay hơn cả là mọi nhân vật, mọi câu chuyện đều liên quan đến nhau í trời ơi, điều quan trọng phải nhắc lại thêm lần nữa. Để mà nói thì tớ thích câu chuyện của cậu bé Rion nhất, từ đầu đến cuối cứ tưởng chỉ có thế thôi, ai dè đoạn gần cuối tác giả “nổ” một quả làm phải ngớ người ra mấy giây rồi chẳng biết trời đất là gì cứ thế cắm đầu vào đọc tiếp. Nội dung và cách triển khai câu chuyện cuốn hút ghê gớm. Tớ thích cách tác giả đặt vấn đề và hơn hết thảy là ý tưởng xây dựng nên một cô thành trong gương. Cô thành ấy đã trở thành nơi nương náu, một nơi chốn an toàn cho cả bảy đứa trẻ, là cầu nối để đưa bảy đứa trẻ đến với nhau, tạo nên sợi dây tình bạn bền chặt và khăng khít giữa chúng. Tuy nhiên thời gian ở cô thành cũng có hạn, và hết thời gian bảy đứa trẻ sẽ tiếp tục phải lựa chọn giữa việc bị mắc kẹt hay là đứng lên để bước tiếp. Cũng như bản thân chúng ta luôn giữ cho mình một nơi trú ẩn an toàn, nhưng sâu thẳm trong chúng ta biết rõ rằng chẳng thể nào trốn mãi trong đó được. Chúng ta sẽ phải bước ra và đối diện với cuộc sống nghiệt ngã. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì bạn không hề cô đơn, cũng như cái cách mà bảy đứa trẻ lạ mặt đã tìm thấy nhau và quyết định trở thành bạn tốt của nhau, giúp đỡ và che chở cho nhau.   Cái kết rất rất rất rất rất đẹp mọi người ơi, mình chẳng biết phải nói gì hơn vì nó đẹp quá, và cái kết thực sự đã đem đến rất nhiều hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho tất cả những ai bị lạc khỏi vòng quay cuộc sống. Highly recommend cho mọi người cuốn sách này nhen! Trời ơi đọc thôi, đảm bảo không hối hận mọi người ơiiiiiiiiii! *** Review sách Cô thành trong gương Trước khi bắt đầu nội dung một cuốn sách, mình thường đọc lời giới thiệu ở bìa sau và một số thông tin ở bìa gập bên trong. Tác giả Tsujimura Mizuki là một nhà văn nổi tiếng và là chủ nhân của rất nhiều giải thưởng văn học như như giải Mephisto, giải Yoshikawaeijibungaku, giải Naoki, … “Cô thành trong gương” đã đoạt giải Honyataishou và trở thành sách bán chạy tại Nhật. Không hiểu sao một tác phẩm như này mà lại không nổi trong cộng đồng đọc sách nhỉ? “Cô thành trong gương” là câu chuyện xoay quanh nhân vật Anzai Kokoro. Vì một số biến cố ở trường mà cô bé không đến trường, chỉ nhốt mình trong phòng. Những ngày nhàm chán cứ thế trôi qua, cho đến một hôm, Kokoro phát hiện tấm gương trong phòng mình sáng lên, trở thành một cánh cổng dẫn cô đến một tòa lâu đài. Tại nơi đó, cô đã gặp một cô bé đeo mặt nạ sói cùng sáu người bạn khác cùng chung hoàn cảnh. Họ phải cùng nhau thực hiện một thử thách trước khi tòa lâu đài đóng cửa vĩnh viễn. Một câu chuyện kì lạ, và có chút hơi chán. Mình đã nghĩ vậy khi đọc được một nửa số trang sách. Nhưng khi đọc tiếp một nửa còn lại cho đến hết, thì mình bị hút luôn vào cốt truyện. Nhịp truyện nhanh hơn và có phần dồn dập hơn. Các nhân vật tưởng chừng như không có chút gì liên quan đến nhau nhưng lại có một sợi dây gắn kết bền chặt. Plot twist ở đoạn kết đã khiến mình rất xúc động và ngạc nhiên tột cùng. Những bí ẩn lần lượt được giải đáp một cách hoàn hảo. Mình đã đoán mò cái kết thành mấy phiên bản nhưng trật lất hết.  Tác giả xây dựng tuyến nhân vật khá tốt. Tuy truyện xoay quanh nhân vật chính Kokoro nhưng sáu người bạn còn lại cũng không hề bị lu mờ, mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Và chính nhờ đó mà vấn đề bạo lực học đường được phản ánh khá tốt, từ nhiều khía cạnh khác nhau. Bất kì đứa trẻ nào cũng có thể gặp phải, không kể độ tuổi. Cách thức bị bạo lực cũng khác nhau, nhưng đều dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng là trẻ gặp khó khăn trong việc đến trường. Đi học là một việc vô cùng bình thường, nhưng lại là một hành động vô cùng dũng cảm của những đứa trẻ đó. Tòa lâu đài giống như một chỗ trú ẩn an toàn mà chúng có thể bấu víu vào và nương tựa lẫn nhau. Nhưng không có gì là lâu dài, lâu đài sẽ đóng cửa. Trước khi điều đó xảy ra, chúng phải học được cách mạnh mẽ và đương đầu với khó khăn. Một điều nữa mà mình thích ở đây là sự xuất hiện của những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện cổ tích ấy tưởng không liên quan mà lại liên quan không tưởng, là xương sống cho mạch truyện tiếp diễn. Đọc cuốn này xong là muốn đi mua ngay truyện cổ tích về đọc cho đã đời và được thỏa cái thú quay trở về tuổi thơ.  “Cô thành trong gương” là một cuốn sách đáng đọc, và càng thích hợp cho những ai đang trong quá trình trưởng thành và gặp những biến cố trong cuộc sống, đặc biệt là ở trường học. Mạch truyện ở phần đầu có chút lê thê, có thể bạn sẽ thấy chán. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn đọc cho đến hết, thì cái kết sẽ là một món quà xứng đáng cho sự kiên trì của bạn. Review của độc giả Oanh Oanh – Nhã Nam reading club *** Chẳng hạn, có lần tôi đã từng mơ. Mơ có một học sinh mới chuyển trường đến. Đó là một cậu bé hay cô bé tuyệt vời, điều gì cũng làm được. Là học sinh hoạt bát nhất lớp, vừa hiền lành, vừa giỏi thể dục, lại còn thông minh, nên mọi người đều muốn kết thân với bạn ấy. Nhưng giữa biết bao nhiêu bạn bè cùng lớp khác, người bạn ấy sẽ nhận ra tôi, dịu dàng nở nụ cười rực rỡ và hiền lành như mặt trời tỏa nắng. Người đó sẽ tiến đến gần tôi, và nói: “Kokoro, đã lâu không gặp cậu!” Trong khi mọi người xung quanh còn đang nín thở, bạn ấy nhìn tôi như thể muốn nói “Chúng mình biết nhau từ trước rồi mà, nhớ không?” Tại một nơi nào đó mà không ai khác biết, hai đứa đã trở thành “bạn bè”. Dù cho tôi không có điểm gì đặc biệt, chơi thể thao chỉ làng nhàng, học hành cũng chẳng đâu vào đâu, và thực sự chẳng có một ưu điểm nào để khiến người khác phải ghen tị cả… Nhưng chỉ vì có cơ hội gặp gỡ và làm thân với người bạn kia trước các bạn bè khác trong lớp, tôi đã được bạn ấy chọn làm người bạn thân thiết nhất trên đời. Dù là trong lúc đi vệ sinh, chuyển phòng học, hay vào giờ nghỉ… tôi sẽ không còn phải đơn độc nữa. Dù cho nhóm của Sanada có muốn làm thân với bạn ấy đến đâu, bạn ấy vẫn sẽ lựa chọn tôi. “Tớ đã có Kokoro rồi.” Tôi đã mãi mong ước một điều như vậy sẽ xảy ra. Dù vẫn biết rằng, phép mầu ấy là không thể. Mời các bạn đón đọc Cô Thành Trong Gương của tác giả Tsujimura Mizuki & Thanh Trà (dịch).
Túc Mệnh Chi Hoàn
Ngày cuối tháng 7 năm 1.368, mặt trăng đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống. Chào mừng các bạn đến với siêu phẩm Quỷ Bí Chi Chủ phần 2.  *** Túc Mệnh Chi Hoàn là trong Quỷ Bí Chi Chủ phần 1 bên trong đề cập qua ngoại thần, dùng cái này làm tên sách nói rõ bộ 2 bên trong ngoại thần tồn tại cảm giác sẽ rõ rệt tăng cường, đồng thời, cũng sẽ có tương quan hệ thống sức mạnh, bộ thứ nhất không có xuất hiện qua những cái kia, bảo đảm chuyện xưa bên ngoài, tại thiết lập, nhân vật bên trên vẫn như cũ sẽ có ‌ tân ý mới lạ cảm giác. *** Sách mới của Ô tặc, Túc Mệnh Chi Hoàn chính thức ra mắt, hai chương cập nhật lên đầu BXH vé tháng Qidian Cuốn sách mới của Ô Tặc từ Đại Thần Qidian - Túc Mệnh Chi Hoàn đã chính thức được cập nhật ngày hôm qua, với sức nóng phi thưởng cao. Buổi trưa vừa mới online hơn mười phút, chương này nói đã trực tiếp phá vạn, càng là chen chúc hệ thống chương thuyết xuất phát, xuất hiện một đoạn thời gian Chương nói không thể xem xét tình huống. Bây giờ chương đầu tiên của độc giả để lại hơn bốn mươi ba nghìn tin nhắn, đây thực sự là điểm khởi đầu mở chương nói chức năng kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy mở cuốn sách bùng nổ như vậy. Kỳ vọng của mọi người đối với phần thứ hai của Quỷ Bí Chi Chủ thật sự vượt qua tưởng tượng của quá nhiều người. Hiện nay tiểu thuyết đã được phát hành hơn tám giờ, sau khi cập nhật chương thứ hai, bảng xếp hạng hàng tháng của điểm khởi đầu cũng nhảy vọt lên đỉnh, độc giả nhiệt tình cao cũng vượt quá tưởng tượng. Dựa theo tình thế này, vạn nhất tháng này một đám ráo rập phát lực, thật sự đưa nó đến bảng cuối cùng, vậy thật sự sáng tạo ra xuất phát điểm kỷ lục. Đương nhiên loại tình huống này hẳn là tương đối khó khăn, dù sao tác phẩm không lên kệ muốn đánh võ với tác phẩm sau khi lên kệ, vẫn là phi thường thiệt thòi. Bản cập nhật hiện tại của cuốn tiểu thuyết ta cũng đi theo tất cả mọi người để xem, nhân vật chính "Lumick Lee" danh tính cụ thể tạm thời không rõ ràng. Tình báo tiết lộ trong hoạt động sách mới là khi còn nhỏ bị người ta vứt bỏ trở thành lang thang, mười ba tuổi được một tiểu tỷ tỷ nhận nuôi, lấy cái tên này. Mở đầu đã mười tám mười chín tuổi, bề ngoài nhìn qua ánh mặt trời sáng sủa, thích chơi khăm, thích kể các loại truyện nhỏ do chị gái biên soạn. Nói thật chương đầu tiên lấy hình thức đối thoại mở ra nội dung, ta thật đúng là cho rằng Mực đang lấy miệng nhân vật chính khai báo bối cảnh nhân vật của hắn, kết quả quay đầu đã bị người vạch trần đây là đang kể chuyện. Có lẽ có chỗ chân thật, nhưng tình báo đưa ra trước mắt cuối cùng cũng là quá ít. Mà trong chương đầu tiên, người bạn cũ đầu tiên xuất hiện trong nhân vật quỷ bí lại là người yêu thích trồng nấm "Frank Lee", mặc dù xuất hiện thông qua miệng người khác, nhưng hắn đã trở thành truyền thuyết ai nấy đều kiêng kỵ trên biển, thật sự cũng làm cho người ta tò mò rốt cuộc hắn đã làm cái gì, có thể làm cho người ta sợ hãi như thế. Ngoài ra Russell đại đế vẫn làm cho người ta nhớ thương như trước, mở đầu đã bị người ta nhắc tới, các loại danh ngôn cảnh ngữ hắn lưu lại thật sự xâm nhập vào lòng người. Tất nhiên ta cảm thấy ấn tượng sâu sắc nhất của độc giả về hắn ta có lẽ là "hương vị của ma nữ thực sự tốt" và như vậy. Mặt khác bộ hệ thống siêu phàm này ngoại trừ uống ma dược, chọc mắt hẳn là ngoại thần. Tên sách là Túc Mệnh Chi Hoàn, Mực trước đó đã nói chính là ngoại thần được nhắc đến trong quỷ bí. Mà đối với thế giới quan quỷ bí bổ sung, bộ này nhấn mạnh một bộ phận siêu phàm giả thông qua cầu nguyện với thần linh để đạt được lực lượng, bởi vậy có thể thấy được hướng Túc Mệnh Chi Hoàn ngoại thần này cầu nguyện khẳng định cũng sẽ không ít. Tóm lại câu chuyện hoàn toàn mới đã được mở ra, sự nhiệt tình của độc giả cũng đã được thắp sáng, Túc Mệnh Chi Hoàn có thể vượt qua Quỷ Bí Chi Chủ hay không vẫn để chúng ta duy trì chờ mong. Trước mắt ngày đầu tiên chính thức cập nhật, fan minh chủ cũng lập tức nhiều hơn mười người, các loại thưởng không ít, bảng bán chạy nhất đều chạy đến vị trí thứ hai. Về phần bộ sưu tập tiểu thuyết, trước đó bộ sưu tập trước một tuần đến 68 vạn, hôm nay cập nhật thêm hoạt động, lại nhiều hơn một chút, trước mắt đã đến 77 vạn, tiếp theo khẳng định còn có thể tăng. Mà sức nóng của Quỷ Bí Chi Chủ cũng đang khôi phục, bảng bán chạy nhất lại trở lại top 950, minh chủ cũng nhiều hơn rất nhiều, trước mắt đã có 950 cái, thành tựu của Thiên Minh cũng không xa. Cuối cùng hôm nay cũng là sinh nhật của Klein, Quỷ Bí Chi Chủ, hắn còn đang ngủ say, khi nào có thể bị người đánh thức, liền xem Mực triển khai như thế nào. Chúng ta hãy chúc anh ấy một sinh nhật hạnh phúc. Như vậy kỳ này đã đến nơi này, cơn bão mới đã tới, sẽ dấy lên cơn sóng dữ như thế nào? Mong đợi. ***   Mời các bạn đón đọc Quỷ Bí Chi Chủ Phần 2: Túc Mệnh Chi Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước.
Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Ta Dạ Côn rõ ràng có khả năng nằm thắng, nhưng chính là muốn nỗ lực mà thôi, vì cái gì lão thiên không cho, rất muốn chết a. Ngược lại ta không muốn sống, các ngươi tùy ý đi, tuyệt đối không nên khách khí. -Cảnh giới: Kiếm đồ, kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm vương, Kiếm Hoàng, Kiếm tông, Kiếm Đế... Tam Thiên Phù Thế sách mới, cùng tác: Nữ Nhân Của Ta Ngươi Không Chọc Nổi. *** Vừa xuất thế đã bị người tàn nhẫn vứt bỏ. Kẻ âm mưu ném hắn ở hẻm nhỏ, chắc muốn để hắn cóng chết. Nhưng ý chí cầu sinh mạnh mẽ khiến hắn tồn tại. Mười bảy năm sau, Dạ Côn không chết, thế nhưng... Âm mưu quỷ kế vẫn theo sát hắn không tha. Lường gạt cũng tới ùn ùn không dứt... Những kẻ giả ngầu trước mặt Dạ Côn rất nhiều, muốn hãm hại hắn cũng không hề ít, nhưng tất thảy những kẻ đó đều không có kết cục tốt, không phải đang nằm dưới ba tấc đất thì chính là chết không có chỗ chôn. Hừ hừ, chỉ cần đừng ở trước mặt Côn ca ta nói ta đầu trọc thì chuyện gì cũng có thể thương lượng a - Cảnh giới: Kiếm Đồ, Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Kiếm Vương, Kiếm Hoàng, Kiếm Tông, Kiếm Đế... Cùng đọc truyện nhé!!!! *** Một siêu phẩm huyền huyễn của tác giả Tam Thiên Phù Thế, main chính bựa nhân khỏi phải nói. Mười bảy năm trước, vừa ra đời hắn liền bị người dùng mưu hãm hại, mém chút chết cóng trong hẻm nhỏ. Mười bảy năm sau, âm mưu quỷ kế vẫn không buông tha cho hắn, ngươi lừa ta gạt liên miên không dứt, liệu Dạ Côn có thể chiến thắng bọn hắc thủ sau màn hay không, mời các bạn cùng theo dõi Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm. Trích đoạn truyện: - Ta là ai. . . - Đây là đâu? Đây rốt cuộc là địa phương nào, một mảnh đen sì nhưng lại rất ấm áp. Cảm giác hình như bên cạnh có một người nào đó, thật đói. . .rất muốn ăn một chút gì.  Tại sao mình lại ở đây nhỉ, hình như mình chia tay với bạn gái, sau đó băng qua đường, sau đó liền. . . hết rồi? Chẳng lẽ . . . Cầu Nại Hà đâu? Canh Mạnh Bà đâu? Đậu xanh! Nguyên lai là trùng sinh, xem tình huống này, hình như là trùng sinh vào trong bụng người ta rồi. Xem ra nhân sinh thêm chút điểm xanh, sinh hoạt mới càng thêm đặc sắc. *** Quả nhiên trông thấy đèn trong nhà vẫn sáng, mình vừa bước vào thì tắt ngay. Dạ Côn biết Hoa Sa La muốn chạy, nhưng hiện tại nàng căn bản chạy không thoát, trực tiếp nắm vào trong hư không một cái, Hoa Sa La liền chậm rãi xuất hiện. - Nữ hoàng đại nhân vội vã đi đâu thế? - Không cần người quản!" - Không cần phu quân quản, nàng muốn ai quản, nếu để cho nam nhân khác quản, nàng sẽ bị bỏ vào lòng heo đó. - Thả ta ra... Hoa Sa La điên cuồng giãy dụa, nhưng căn bản vô dụng. Dạ Côn cứ như vậy khống chế Hoa Sa La vào bên trong. - Ài, nhớ năm đó, chúng ta cùng nằm trên chiếc giường này, điên cuồng qua biết bao. - Lưu manh! Hoa Sa La nghe xong, mặt trong nháy mắt đỏ lên, đầu trọc thối không biết xấu hổ. - Không phải nàng thích tên lưu manh như ta sao, khà khà khà khà... hôm nay nàng chạy không thoát. - Dạ Côn... ngươi dám, ngô ngô ngô... Lúc này, đèn trong phòng dập tắt, chỉ nghe âm thanh kẽo kẹt do giường gỗ phát ra, vô cùng êm tai nha. Ban đầu Hoa Sa La đã nghĩ thông suốt, vừa rồi chỉ tức giận mà thôi. .. cho nên mới đùa nghịch tiểu tính tình chạy đến nhà cũ bên này, kỳ thật cũng là muốn ở chỗ này chờ Dạ Côn tới, xem Dạ Côn có cái tâm kia hay không. Quả nhiên đã chờ được, trong lòng đương nhiên là vui vẻ, nhưng phải giả vờ a.. kết quả không giả được. Sau nửa đêm, Dạ Côn liền mang theo Hoa Sa La sắc mặt đỏ ửng về Dạ gia, nhân số lại nhiều thêm... chỉ sợ sau này sẽ phải lật bài. Dạ Côn nghĩ thầm có nên chuẩn bị một cái giường tròn thật lớn hay không, thế nhưng như thế rất quá đáng, dù sao Thái Kinh còn có rất nhiều độc thân cẩu, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người hâm mộ chết đi. .. Lúc này nữ hoàng cũng trở nên thẹn thùng, nhất thời mất đi khí thế nữ hoàng, đối với Dạ Côn nói gì nghe nói. Mà Dạ Côn về đến phòng, trong nháy mắt liền bị đám người Diệp Ly Công thẩm. - Lần trước không phải các nàng đã nói rồi sao... chỉ cần người ta nguyện ý a. Diệp Ly nghiêm túc nói ra: - Nói như thế ngươi cũng tin. - Đúng đấy, phu quân người có mới nới cũ, ta muốn về nhà mẫu thân ta. - Đừng đừng đừng, tốt xấu gì người ta cũng cứu phu quân các nàng một mạng, nếu đặt ở trước kia, phải lấy thân báo đáp đấy. Diệp Lưu thở phì phì nói ra: - Phu quân, ngươi cưỡng từ đoạt lý! - Ta cam đoan, không có lần sau. Diệp Ly chững chạc đàng hoàng nói ra: - Hừ! Chỉ có đem treo người trên tường, ta mới tin tưởng cam đoan của ngươi. Dạ Côn: ...... - Kỳ thật đặt lên giường các nàng cũng có thể tin. - Đại lưu manh. - Phu quân không biết xấu hổ. - Phu quân thật xấu, ta rất thích. .. - Dạ Côn: ... Có lẽ là giải quyết xong mọi chuyện, Dạ Côn cũng toàn tâm toàn ý buông lỏng xuống, sức chiến đấu đều mạnh gấp bội. Sáng sớm ngày thứ hai, ngáp đi ra khỏi phòng, nâng đỡ eo... thê tử nhiều, eo cũng tăng thêm gánh nặng. Đi vài bước, lúc đi qua sân nhỏ của đệ đệ, nghe thấy trong sân có tiếng kiếm. Chỉ thấy để đệ đang dạy chất tử kiếm thuật. - Đệ đệ, chào buổi sáng. - Đại ca, dậy sớm như vậy? - Đại bá. Hai tiểu gia hỏa hướng phía Dạ Côn chắp tay hộ. Dạ Côn vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa: - Luyện không tệ, đại bả đều không phải là đối thủ của các con. Tiểu gia hỏa nghe xong rất vui vẻ. - Được rồi, sang một bên luyện đi. - Vâng thưa cha. Hai huynh đệ đi vào trong đình ngồi: - Đại ca, uống trà. Dạ Côn tiếp nhận trà nhấp một miếng, than nhẹ. - Đại ca, còn có chuyện phiền lòng? - Có chuyện giấu ở trong lòng đại ca rất lâu, một mực không nói ra. Dạ Côn kỳ thật không muốn nói, nhưng bí mật này không nói, liền có điểm là lạ, dù sao mình không phải thân đại ca của Dạ Tần. Dạ Tần hơi sửng sốt một chút, lập tức VỖ VỖ cánh tay đại ca cười nói: - Mặc kệ lúc nào, ngươi cũng là đại ca ta, thân đại ca! Nghe Dạ Tần nói như thế, Dạ Côn có chút kinh ngạc, lập tức cười nói: - Ừm, ngươi mãi mãi cũng là thân đệ đệ của ta. Mặc dù Dạ Côn không có nói rõ, nhưng Dạ Tần biểu hiện, rõ ràng đã biết. Hai huynh đệ hàn huyên rất lâu mới cùng đi ăn sáng, bữa sáng hôm nay Hoa Sa La cũng ở trong đó, chẳng qua là có chút ngượng ngùng. Dù sao tân nương tử tới cửa. Con mắt Dạ Minh bị sưng, xem ra đêm qua bị đánh không ít, quá hung tàn. - Tối nay đổi một chỗ chơi? Lúc này Đế Quân tò mò hỏi. - Túy Tiên cư. Dạ Minh lập tức nói ra. Mà Đông Môn Mộng bắn tới một đạo tử vong ngưng thị. Đế Quân hướng phía Dạ Minh cười nói: - Thông gia, loại tinh thần không sợ chết này của ngươi, bổn quân bội phục. - Đây không phải là vì bồi thông gia xem phong tỉnh Thái Kinh sao... - Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác, phong tỉnh Thái Kinh rất là đặc biệt nha. Các nam nhân phát ra tiếng cười nhẹ, mà các nữ nhân thì im lặng ... Nhưng vào đúng lúc này, trong sản xuất hiện một đạo vòng sáng màu đen, chỉ thấy một nam nhân từ bên trong đi ra. Nam nhân này tướng mạo vô cùng đẹp đẽ, thậm chí cảm giác giống như Cô nương, thế nhưng yết hầu vẫn có a. Mặc một bộ áo bào đen, không có màu sắc khác, giống như rất thích màu đen vậy. - Ma Quân tới rồi à, nhanh ngồi. .. đồ ăn còn chưa nguội đây. Đế Quân nhiệt tình mời chào. Mà Ma Quân không thèm đếm xỉa tới Đế Quân, đi tới. . nhìn về phía Hi Ngõa trên bàn cơm. Lúc này mọi người mới phát hiện, lỗ tai vị Ma Quân này. .. có chút tương tự với Hi Ngõa! Chẳng lẽ bọn họ là cha con! ! ! Dạ Côn đều choáng váng, tiết tấu cha vợ tìm tới cửa lại tái hiện? Nhưng một câu kế tiếp của Ma Quân, càng khiến mọi người ngây ngốc. - Tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi! Phốc! Lúc này những người đang ăn canh đều phun hết cả ra, liền Đế Quân cũng bị sặc, nguyên bản thấy lỗ tai Hi Ngõa giống với Ma Quân, liền thông tri Ma Quân, nơi này có tộc nhân của ngươi. Kết quả không nghĩ tới, vừa vào đến đã gọi tỷ. Người ở chỗ này đều biết, Hi Ngõa Có ý đối với Côn ca. Nếu như tính như thế, Côn ca liền sẽ trở thành tỷ phu của Ma Quân. Mà lúc này trong đầu Đế Quân tính toán, theo bối phận mà nói. .. mình cao hơn Ma Quân, dù sao Dạ Côn là con rể của mình. Lập tức cảm thấy kiếm lợi lớn. Lúc này Đông Môn Mộng đột nhiên đứng lên nói ra: - Hi Ngõa là con dâu ta, ngươi đừng kêu loạn. Cái gì gọi là trên đời chỉ có mẫu thân tốt, hiện tại liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Đế Quân đều giơ ngón tay cái lên với Đông Môn Mộng, tốt. Mà Minh ca biểu thị, đau lòng a... vì sao ngươi không tìm cho ta mấy người, còn nhi tử lại hết người này tới người khác đưa đến cửa. Đám Con dâu biểu thị bà bà quá bất công, vừa mới tăng thêm nữ nhi Đế Quân, hiện tại lại nghĩ đến tỷ tỷ Ma Quân, sao có thể như thế... quá không công bằng. Diệp Hoa cùng Thượng Hiên nghiêm mặt, trực tiếp nhìn về phía Dạ Côn. Dạ Côn biểu thị mình rất oan uổng a... ta cùng Hi Ngõa thật không có gì, chỉ là bình thường gọi chủ nhân , Xoa bóp, tuyệt đối không có những chuyện khác, điểm này, Côn ca có thể thề với trời, bằng không sẽ bị sét đánh. Oanh! Trên bầu trời Thái Kinh vang lên tiếng sấm nổ. Mời các bạn đón đọc Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm của tác giả Tam Thiên Phù Thế.
Đại Hạ Văn Thánh
Vĩnh Thịnh năm thứ 12. Cố Cẩm Niên biên kịch cổ trang nổi tiến xuyên không tới Đại Hạ Vương Triều. Ngạc nhiên phát hiện, hắn xuyên đến thế giới, tiên võ cùng tồn tại, vương triều vi tôn. Mà hắn  trở thành Đại Hạ thứ nhất quyền quý, Trấn Quốc Công chi Tôn, độc đinh đời thứ ba, hưởng thụ ngàn vạn sủng ái. Nhưng khiến Cố Cẩm Niên kinh ngạc chính là, thế giới này Nho đạo hưng thịnh. Có thể khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Cố Cẩm Niên phát hiện mình Nho đạo, giống như có ức điểm điểm quá phận. Đánh cờ lạc tử, kim quang sáng chói, Đại Long hiển hiện. Viết chữ, một chữ ngàn vàng, không phải Đại Nho không thể nhìn thẳng. Niệm một bài thi từ, thơ ra pháp theo, dị tượng liên tục. Vẽ một bức họa, Cố Cẩm Niên cũng không dám họa con mắt, sợ trở thành sự thật. Đương đại Á Thánh: "Vì cái gì hắn dị tượng so với ta còn mạnh hơn?" *** Nhân vật tương quan Cố Cẩm Niên Thân phận: Đại Hạ Trấn Quốc Công trưởng tôn, Đại Hạ học phủ học viên, Nho đạo Thánh tử. Công pháp: Chính dương đại tâm công ( võ đạo ), bàn vũ chí tôn công ( võ đạo chí tôn thuật ), tam thanh hỗn nguyên pháp ( tiên đạo chí tôn thuật ). Cảnh giới: Lập ngôn tiến sĩ viên mãn ( nho đạo ), Võ Vương cảnh ( võ đạo ), Luyện Khí cảnh ( tiên đạo ). ------ Lý Uyển Tĩnh: Cố Cẩm Niên mẫu thân, Đại Hạ Ninh Nguyệt công chúa. Cố Thiên Chu: Cố Cẩm Niên phụ thân, Đại Hạ Lâm Dương Hầu. Cố Lãnh: Cố Cẩm Niên ngũ thúc, Đại Hạ Hình bộ tả thị lang. Cố Ninh Nhai: Cố Cẩm Niên lục thúc, Huyền Đăng Ti Phó chỉ huy sử. Ngô An: Xạ Dương Hầu chi tử. Lý Bình: Kinh nam môn thống lĩnh chi tử.   Hệ thống tu luyện Tiên phật nho võ kiếm yêu linh. Bảy đại hệ thống, mỗi một đầu hệ thống lại phân chia thất cảnh. Nho đạo Thánh Nhân, Tiên đạo Chân Tiên, Phật môn Chân Lý, Ma đạo Tu La, Kiếm đạo Tiên Nhân, Thuật đạo Thiên Sư, Võ đạo Chí Tôn. Cái này bảy cái cảnh giới, đại biểu cho mỗi một cái lĩnh vực cực hạn, nhưng nhất định phải được thiên mệnh lựa chọn, mới có thể sinh ra. ----- Nho - Ngưng khí đồng sinh: Tiêu chí vì ngưng khí. - Dưỡng khí cử nhân: Tiêu chí vì dưỡng khí. - Lập ngôn tiến sĩ: Tiêu chí vì lập ngôn, có tư cách mở Văn phủ, nếu mở Văn phủ, tài hoa liền có thể đại lượng chứa đựng, hạ bút như có thần, thi từ có thể trấn ma. Biết thánh lập ngôn, nó ý liền biết được thánh nhân đại nghĩa, lập đọc sách nói, lập ngôn về sau, liền có thể mở ra Văn phủ. Mà Văn phủ bên trong, tài hoa có thể hóa thành năm chiếc chiến xa, lấy ý học phú ngũ xa, cái này năm chiếc xa, đại biểu cho văn nhân tài hoa cùng thực lực. Chiến xa càng mạnh, mang ý nghĩa minh ngộ thánh ý càng sâu, nếu như chân chính minh ngộ thánh ý đạt tới cực hạn, chiến xa sẽ một lần nữa nấu luyện. Tài hoa chiến xa cực hạn nhưng nấu luyện chín lần, cho nên được vinh dự cửu luyện chiến xa ( Cổ chi thánh hiền đều tha thiết ước mơ biểu tượng duy chú ý gấm năm làm được ). Giai đoạn thứ nhất: Tích phủ, mở Văn phủ. Giai đoạn thứ hai: Văn phủ, Văn phủ ngưng tụ, Văn phủ hiển thế. Giai đoạn thứ ba: Ngưng vật, tài hoa ngưng vật, ngưng tụ đồ vật. Giai đoạn thứ tư: Viên mãn, học giàu năm xe. Đệ tam cảnh viên mãn, có được Nho đạo thần thông, tài hoa hóa thành Nho đạo chiến xa, có được đối kháng yêu ma chi lực. - Lập đức nho sư,  - Truyện đạo đại nho,  - Thiên địa bán thánh,  - Nho đạo thánh nhân.   Võ - Nhục thân cảnh: Chủ yếu vẫn là tại bồi nguyên cố bổn. Rèn luyện nhục thân, dưỡng khí Ngưng Thể.  - Bảo thể cảnh: Rèn luyện nhục thân, đao thương bất nhập. - Nhân long cảnh: Thủy hỏa bất xâm, thân như hung thú, giống như nhân long, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. - Thần thông cảnh: Chân khí diễn hóa thần thông, trăm trượng giết người, dễ như trở bàn tay. - Vũ vương cảnh: Võ đạo vương giả, một người có thể trảm ba ngàn giáp. - Vũ hoàng cảnh: Võ đạo Hoàng giả, vì thế gian cao thủ tuyệt thế, khinh thường nhân gian. - Vũ đạo chí tôn: Một chỉ đoạn sông, băng sơn dòng sông tan băng, một người đương chống đỡ trăm vạn sư, tới lui tự do, bễ nghễ thiên hạ cao thủ, vô địch chi tư.   Tiên - Khai mạch cảnh: Hấp thu linh khí, có thể tiến vào linh mạch ở trong, sau đó chuyển đổi thành pháp lực. Có được pháp lực, thì có thể làm được một chút khống vật, ngự khí năng lực. - Luyện khí cảnh: Có thể ngự kiếm phi hành. - Trúc nguyên cảnh: - Nội đan cảnh: - Kim đan cảnh: - Động hư cảnh: - Nguyên thần cảnh:   Phật - Ngộ thiền cảnh, - Bản tâm cảnh, - Phật duyên cảnh, - Nhập định cảnh, - Kim thân cảnh, - La hán cảnh, - Niết bàn cảnh. Mời các bạn đón đọc Đại Hạ Văn Thánh ctg Thất Nguyệt Vị Thời.