Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Văn án: La Linh Dư: Cha mẹ muội đã mất cả rồi, gia tộc lại không có thế, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Con người muội chỉ không được lương thiện thôi, chẳng lẽ muốn gả cho một phu quân thương mình yêu mình là sai sao? Lục Quân: Không sai. Nhưng muốn gả cho người khác ngoài ta thì đúng là sai thật. Dẫu lòng chàng như sắt, vẫn nào địch nổi sắc đẹp giai nhân. Nói chung về tác giả Y Nhân Khuê Khuê có giọng văn hóm hỉnh nhẹ nhàng tinh tế khá đặc trưng, dù đôi khi lê thê nhưng tựu chung là không bị đầu voi đuôi chuột, viết về tình cảm tốt, tình yêu phập phồng đuổi bắt, tình thân tình bạn tình đồng chí cảm động, các nhân vật phụ cũng lý thú chứ không đơn điệu chỉ làm nền cho nhân vật chính. ***   Review: Bộ này bối cảnh Nam Bắc Triều, nữ chính La Linh Dư cha mẹ song vong, gia tộc lụi bại vì binh biến chiến hỏa, phải ăn nhờ ở đậu họ hàng chi khác. Mở đầu truyện là nàng đến nhà họ Lục là nhà đẻ của bác dâu nàng. Họ Lục là danh gia vọng tộc, bác dâu nữ chính mất chồng, ở nhà đẻ cũng thoải mái không bị câu thúc, tình cảm bác cháu cũng không gọi là thân thiết cho lắm. Đừng tưởng nữ chính sống nhờ thì hoàn cảnh éo le lâm li khổ sở, nàng rất khôn khéo đóng trọn vai bạch liên bông của mình:))))Kungfu vuốt mông ngựa, kéo bè kết cánh, thu mua nhân tâm nàng làm cực kì giỏi. Khi còn ở nhờ họ hàng xa nàng cũng sống rất khá, mà vì biến cố phải lưu lạc đến nhà họ Lục nàng cũng xoay sở không tồi. Hai chị em không cha không mẹ nghèo rớt mùng tơi, thân là chị cả, nữ chính bao bọc em gái, đứng ra lo liệu thậm chí không ngần ngại làm kẻ ngại bần ái phú, tìm mọi cách để có thể trát vàng cho mình hòng kiếm được mối hôn nhân tốt. Nàng quả thực ham mộ vinh hoa phú quý, là người yêu nhan sắc như mạng, là kẻ vô cùng thực dụng. Hiển nhiên đích ngắm của nàng là Lục lang Lục Quân, tài tử trong mộng của chúng quý nữ kinh thành. Chàng ta đẹp như tiên giáng trần, phong độ quân tử ngời ngời như trúc, tài hoa hơn người, được người đời tán thưởng. Quan trọng là, sản nghiệp giàu có, nhà không có bố mẹ đè nén, lấy được lòng Lục lang là coi như thành bà chủ. Thế nên nàng ra sức đóng vai thục nữ sen trắng quyến rũ chàng mà đâu hay biết rằng, bộ mặt ngại bần ái phú của nàng đã bị chàng nhìn thấy từ lâu. Hai người, một kẻ sắc sảo khôn ranh đóng vai thục nữ ngây thơ ko rành sự đời, một kẻ ngụy quân tử đầy tham vọng, thậm chí ghê gớm có phần cay nghiệt lại đóng vai quân tử xuân phong dạt dào không màng danh lợi. Kẻ cắp gặp bà già, nam chính trần đời ghét loại hồ ly tinh ham hư vinh chỉ lo trèo cao như nữ chính cuối cùng cũng phải xin quỳ dưới đóa mẫu đơn. Quá trình nam chính tự ngược rồi tự vả mặt mình vì thích nữ chính cười đau ruột. Thế mới thấy bên dưới quân tử cũng chỉ là con sói đói biến thái đang gào thét thôi. Nữ chính tưởng bánh bèo nhưng thực ra không bánh bèo. Nàng kiên cường, che chở cho em gái mình vô tư lớn lên giữa xã hội thượng lưu dù không có gia tộc che chở, k có gia sản bạc triệu, chỉ dựa vào chút thông minh khôn vặt. Nàng xinh đẹp nhưng không ngu ngốc, biết mình biết ta, biết tiến biết lùi. Nàng luôn tâm niệm dựa vào nam nhân nhưng lại chưa bao giờ là vật ngáng đường, hay là nỗi khúc mắc kéo chân nam nhân. Nàng đẹp đẽ lộng lẫy như đóa mẫu đơn nhưng sức sống còn hơn cỏ dại. Năng lực thu vén quản gia, giao tế của nàng thuộc hàng thượng thừa, nếu không phả cha mẹ mất sớm, gia tộc lụi bại, người như nàng chẳng phải khó cầu. Nên nàng tự tin, kiêu ngạo vào nhan sắc, vào năng lực của mình, muốn nương tìm chốn phú quý không phải là vọng tưởng. Có thể nói, tuy kẻ đầu têu quyến rũ là nữ chính nhưng nam chính mới là kẻ truy thê. Nữ chính coi lấy chồng như chức nghiệp, đối với tình cảm cũng là đầu gỗ cho nên mới chị mới bị nam chính lừa sơ múi chút đỉnh thời đầu. Ban đầu là gặp dịp thì chơi, nam chính buông thả bản thân “gian díu” với nữ chính nhưng không hề có ý nghiêm túc. Cho đến khi hiểu nhau hơn, biết được con người nàng, thấy được sự đồng cảm giữa hai tâm hồn tổn thương mà kiên cường, đến khi quyết lấy nàng làm vợ, chàng mới biết được, hóa ra muốn cưới cô vợ không bối cảnh của mình kể cũng sứt đầu mẻ trán. Truyện có giọng văn hài hước, nhiều tình huống tréo nghoe sặc nước bọt. Nam nữ chính đối với người ngoài thì kẻ như tiên nữ kẻ như nam thần, lễ độ có thừa, phong phạm dư dả nhưng cứ hễ ở với nhau thì bựa, biến thái, cãi nhau như chó mèo. Chemistry tung tóe, thịt thì vụn vụn không đáng kể nhưng nước lèo thơm ngọt xốn xang, gặp nhau thì hoocmon dâng tràn. Nhân vật nam phụ anh họ của nam chính trọng sinh, là chất xúc tác tác hợp hai người với nhau, lại thường bị hiểu lầm động cơ, gây bao tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Có thêm 1 nhân vật nam nữa là anh vương gia, anh này là người kiếp trước lấy nữ chính, cũng vô tình bị ông anh họ kéo vào scandal kiếp này, đọc cũng buồn cười kinh dị. Nói chung bộ này ngọt sủng thoải mái, đối đáp thú vị, trong thời buổi ăn chay thì thịt thà coi như đạt chuẩn. Nam nữ chính khá là đáng yêu, nội dung không hack não, thích hợp giải trí, mùa này đọc cho nó ấm áp chị em ạ. Dạo này tớ review lụt nghề rồi, mà truyện hay đọc không rv cho chị em thì tiếc nên cố nhét cho vài chữ, chị em đọc review kém xa ngày xưa đừng trách tớ :((( Tớ còn 1 đống truyện hay mà không biết làm sao review đây. *** Sau khi Lục tam thiếu phu nhân mang thai, nhị thiếu phu nhân Lưu Đường và hoàng hậu đương triều cũng lần lượt hoài thai. Thỉnh thoảng ba vị phu quân lại tụ tập nói về chuyện thê tử nhà mình mang thai, chỉ có Lục tam lang vẫn nét mặt hững hờ, còn hai người kia thì cứ thở ngắn thở dài. Vì lo lắng cho cơ thể ốm yếu của hoàng hậu nên sau khi thành thân, hoàng đế đã nghĩ đến chuyện để hoàng hậu điều dưỡng cơ thể hai năm, đợi nàng khỏe hơn rồi mới bàn tới chuyện mang thai. Hoàng đế cam tâm tình nguyện gánh áp lực ở trên triều. Nhưng chẳng ngờ hoàng hậu đột ngột hoài thai, không những thế mà còn vì vì thê tử ốm yếu, không thể phá thai nên chỉ có thể dưỡng thai thật tốt. Có lúc hoàng đế thấy Lục tam thiếu phu nhân vào cung thăm hoàng hậu, La nữ lang vẫn xinh đẹp như xưa, dù đang mang thai nhưng vẫn rất hoạt bát, so với Chu Dương Linh tiều tụy yếu ớt, Lưu Thục thực rất hâm mộ. Lục nhị lang Lục Hiển cũng thế. Có điều nguyên nhân của hắn không phải là vì thê tử ốm yếu, mà là thê tử nhà hắn còn nhỏ quá. Lưu Đường mắc cỡ thẹn thùng, đơn thuần trong sáng, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, suốt ngày sùng bái tam thiếu phu nhân, lại phiền não vì mẹ chồng là Lục phu nhân cứ tăng áp lực trong chuyện nội trợ. Tiểu công chúa còn chưa thích ứng kịp với thân phận Lục nhị thiếu phu nhân, thì làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm hoài thai sinh con đây? Lục Hiển thầm trách mình không thỏa đáng, nhìn thê tử vui vẻ mà lo lắng đề phòng suốt ngày. Vì những nguyên nhân khác, Lưu Thục và Lục Hiển đều đang lo thê tử sinh non, ảnh hưởng đến cơ thể. So với bọn họ, Lục tam lang lại rất bình tĩnh. La Linh Dư khỏe khoắn lại vô tư vô lo. Khi mang thai cũng chỉ khó chịu một tháng đầu, về sau còn có thể cùng đi chơi thuyền, vái trăng, vẽ tranh với phu quân. Eo vẫn thon nhỏ, từng cử chỉ hành động vẫn đầy thướt tha. Có mấy lần Lưu Thục và Lục Hiển thấy vợ chồng Lục Quân du ngoạn, một lần là Lục Quân và La Linh Dư dẫn nhau đi viếng thăm một vị danh sĩ, một lần là trong một ngày mưa, Lục tam lang ôm phu nhân dạy nàng vẽ tranh ở trong đình giữa hồ. Mời các bạn đón đọc Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần của tác giả Y Nhân Khuê Khuê.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi - Vương Vũ Nhiên
Chỉ vì cô sắp phải đi du học mà bạn bè cô đã mở một buổi tiệc chia tay cô. Lại không ngờ cô lại uống say để rồi xảy ra quan hệ với anh vốn là một Hoắc thiếu gia lạnh lùng. Buổi sáng khi anh tỉnh dậy lại chỉ thấy một lá thư cô để lại. Nữ nhân chết chết, dám nói hắn là trai bao? Đợi hắn bắt được cô xem, hắn sẽ đem cô đặt dưới thân mà nhận tội. *** "Tôi là Lâm Tiểu Nguyệt, tôi sống ở cô nhi viện từ nhỏ, năm 10 tuổi được Hoắc gia nhận về nuôi. Ở đây tôi bắt đầu sống với danh hiệu tiểu thư Hoắc gia. Lúc đầu tôi cảm thấy rất tốt, tôi có ông có bà còn có một người anh trai rất yêu thương tôi, nhưng dần về sau tôi tự hỏi liệu mình có muốn cuộc sống như vậy không? Tôi bị ràng buộc với những quy tắc, học tất cả những thứ được cho là giúp ích cho gia tộc sau này, anh trai lại luôn bảo bọc tôi quá mức. Đi học thì xe đưa đi đón về đúng bữa, vì gia thế nên xung quanh tôi chẳng có lấy một người bạn, họ chỉ đứng nhìn tôi từ xa ngưỡng mộ, những lúc gặp tình huống như thế tôi chỉ cười trừ và cố bước đi thật nhanh để không ai nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của tôi. Tôi sống trong chiếc vỏ bọc mình tự tạo dựng nên, một cô công chúa ngây thơ và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy mình như một con búp bê sống, họ nói tôi nên làm tôi sẽ làm, họ nói không được làm tôi sẽ không. Tôi không thể phản kháng và không có quyền phản kháng, bởi vì, tôi chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Ngay cả việc lựa chọn người yêu và kết hôn đều nằm trong tay họ. ... Mời các bạn đón đọc Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi của tác giả Vương Vũ Nhiên.
Quân Nhân Trong Khói Lửa - Phi Sách
Lời tác giả : 1. HE, sủng sủng sủng, sảng sảng sảng. 2. Không ngược không thảm, quá trình ngọt vô cùng.  Vốn đề tài quân nhân đã không còn quá mới lạ đối với các "mọt ngôn tình" rồi. Nhưng tất nhiên đây cũng là một đề tài có sức hút nhất định khiến người người nhà nhà thích thú khi đọc. "Quân Nhân Trong Khói Lửa" cũng vậy, điều đặc biệt là bối cảnh truyện ở Myanmar lại càng khiến một đứa thích bối cảnh ở nước ngoài như mình tò mò và quyết định nhảy hố khi nhìn thấy văn án !!! Nữ chính Du Tại Tư vốn là phóng viên chiến trường, trong lần đi theo đoàn bác sĩ tình nguyện đến Myanmar làm việc thì tình cờ chứng kiến được cảnh nổ thôn trại nên đã bị bắt cóc. May mắn nhờ chiếc áo blouse mang quốc kỳ Trung Quốc của bạn chung đoàn nên cô không gặp phải nguy hiểm. Cô được Chu Giác Sơn cứu, mang về nhà mình trong quân trại.  Nam chính Chu Giác Sơn là một quân nhân người Myanmar. Lúc đầu mình còn tưởng anh là người Trung Quốc cơ vì ngũ quan của anh trông không giống người Myanmar, với lại anh nói được tiếng Trung chuẩn phổ thông. Anh tinh thông 6 loại ngôn ngữ, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự quyết đoán. Nói chung là anh rất xịn :3 Xịn vậy thôi chứ anh có máu thê nô ngầm, sau này quen nữ chính rồi thì dỗ chị rất ngọt luôn =)))) "Tại Tư, đừng tức giận." Chu Giác Sơn đuổi theo. "Em không giận." "Vậy em đi giày vào trước đi." "Em không đi giày của anh." "Vậy em đi cái này vào." Chu Giác Sơn chỉ đôi ủng dưới chân mình. Tại Tư dừng lại, bàn tay siết chặt thành quả đấm nhỏ, không cho là đúng, "Đó cũng là giày của anh." Lúc đầu thì Du Tại Tư tìm quá trời cách để bỏ trốn, nhưng mà đều bị Chu Giác Sơn chính xác xách trở về lại bên mình. Ai kêu ông trời đã sắp đặt sẵn chị phải là người của anh làm chi =)))). Đọc về sau thì mình mới biết thì ra Chu Giác Sơn và Du Tại Tư quen biết nhau từ nhỏ rồi. Vì ba Tại Tư - Triệu Tuấn là cảnh sát chống ma túy khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar, trong một lần đi công tác thì cứu Chu Giác Sơn về. Nam chính lúc này 12 tuổi, còn nữ chính 6 tuổi. Chu Giác Sơn bị thương nên đã dưỡng thương khoảng nửa năm ở nhà nữ chính. Nữ chính là người dạy tiếng Trung cho anh, nhưng cũng chỉ dạy nửa vời thôi vì cô lúc đó cũng chưa rành chữ, dạy thì loạn xì ngầu cả lên. “Một.” Tại Tư kiên nhẫn dịch chuyển qua chỗ anh. Chu Giác Sơn không còn cách nào khác, giọng điệu không kiên nhẫn nói, “Một.” “Hai.” Cô cười cười chỉ vào hai gạch ngang ở trong sách. “Đói [].”* [] Ở trong tiếng Trung số hai (二) phát âm là [èr], đói (饿) phát âm là [è]. Khi phát âm khá giống nhau nên dễ nhầm lẫn.* “Không đúng, là… hai.” Tại Tư lại mở miệng to hơn một chút. “Hai?” “Đúng đúng đúng, ba.” Cô giáo nhỏ dạy rất nhanh. Chu Giác Sơn qua loa trả lời, “Ba.” “Bốn.” “Bốn.” … Sau này khi Tại Tư biết Chu Giác Sơn là người anh mà cô luôn thương nhớ thì cô không chạy trốn nữa, ở lại bên anh. Khi anh đi làm một nhiệm vụ không cho cô theo, cô còn gắn máy nghe lén trên người anh để theo dõi tình hình của anh nữa cơ :v  Một nhân vật khác cũng quan trọng không kém trong truyện đó là ba của Du Tại Tư - Triệu Tuấn. Ông là cảnh sát chống ma túy, vốn đã chết trong một lần làm nhiệm vụ ở Myanmar. Nhưng Chu Giác Sơn đã phát hiện ra ông, hóa ra ông vẫn còn sống, và ông chuyển thành làm cảnh sát ngầm ở Myanmar. Đọc tới đây thì mình khá thắc mắc thân phận nam chính liệu có phải là cảnh sát nằm vùng không? Đáp án là CÓ nhaaa. Thực ra cũng không quá khó đoán về thân phận của nam chính mấy. Nhưng ở gần cuối truyện có một cú plot twist làm mình hoảng hồn luôn, không thể nghĩ tới nổi, đọc xong tới tận bây giờ rồi mà mình vẫn còn cảm thấy hoang mang [nổi da gà - ing] Nhân vật chính ngọt ngào là vậy. Nhưng số phận của các nhân vật phụ lại không được tốt đẹp như thế, như Khang tẩu - người giúp việc của nam chính, sau này chăm sóc nữ chính như con gái mình, hay Bạch Tĩnh, Triệu Tuấn. Họ đã định sẵn là có một cái kết buồn... Tuy nhiên thì cái kết cũng khá ổn rồi vì nam nữ chính hạnh phúc với nhau, trở về Trung Quốc để có một cuộc sống yên bình, không lo chiến tranh, hiểm nguy nữa. "… Nếu như trên đời này thật sự có thiên đường vĩnh cửu, vậy thì những người từng trải qua gian khổ trong cuộc sống, có phải sẽ không cảm giác tuyệt vọng sâu sắc như vậy không? … Lại nếu như trên đời này thật sự có âm tào địa phủ, vậy những người vì muốn sống sót mà giẫm đạp lên sinh mệnh của người khác, tội ác của bọn họ, vào mấy chục năm sau, đến cuối cùng liệu có thể có được xét xử công chính vô tư hay không?"  Truyện nói nhiều về vấn đề nội chiến của Myanmar, tranh chấp lãnh thổ giữa quân đội chính phủ và quân đội dân tộc thiểu sổ. Khi đọc, mình khá bất ngờ vì Myanmar còn lạc hậu, phụ nữ còn chưa được đối xử công bằng, người dân không quá coi trọng luật pháp. Mình thấy may mắn vì Việt Nam là một đất nước hòa bình, có luật pháp. Thực ra mình cảm thấy nữ chính có đôi lúc còn hơi bộp chộp, không suy tính kỹ càng, nhiều khi hơi tin người quá (vụ tin người này là chung với plot twist cuối truyện nè). Vì mình thấy phóng viên chiến trường thì họ thường sẽ trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo hơn. Nhưng chung quy những lần đó là do nữ chính Tại Tư quá lo lắng cho anh nam chính thôi. Điểm này cũng không quá vấn đề gì cả, nó dường như tạo thành một điểm đặc biệt trong truyện vậy. Tính cách nam nữ chính dung hòa cho nhau. Anh trầm tĩnh, bản lĩnh, suy nghĩ thấu đáo nhưng không quá giỏi ở khoản giao tiếp; khi đó chị sẽ là người giúp đỡ cho anh.  Với mình thì đây không phải là câu chuyện về quân nhân xuất sắc nhất, nhưng rất đáng để đọc, vì có rất nhiều điều ý nghĩa mình có thể nghiệm ra sau khi đọc truyện. *** Mưa rơi càng lúc càng lớn, sấm chớp ầm ầm, từng cơn gió đến nối tiếp, giữa màn trời mưa như trút nước đổ xuống. Toàn bộ người của thôn trại đều đang gióng trống khua chiêng [1] bận rộn, xử lý bốn xe bồn cỡ lớn, Hồ Nhất Đức trước đó dặn dò bọn họ, súng ống phải tháo rời linh kiện giấu ở gầm xe và trong khe hở của bánh xe, ma túy đá nhất định phải chú ý chống ẩm, 100 kg ma túy đá chia ra làm một nghìn phần, mỗi một phần lại thêm một bước bỏ vào trong túi nylon nhỏ trong suốt rồi đóng gói vào thùng hàng độc lập. [1] Gióng trống khua chiêng (紧锣密鼓): miêu tả công việc tiến hành gấp gáp. Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, một mảnh huyên náo. Tại Tư ở giữa một mảnh mơ hồ tỉnh lại, lúc cô mở mắt, đầu óc nặng nề, thần trí cũng chưa thanh tỉnh rõ ràng, trong lúc cô mơ hồ, hình như có thể nghe được tiếng Chu Giác Sơn nói chuyện. Chu Giác Sơn đứng ở trong sân, đã ngụy trang thành hình dáng tài xế xe tải. Anh mặc một bộ quần áo lao động cũ bẩn màu xanh da trời, trên tai có đeo khẩu trang, đang cúi đầu đi một đôi găng tay vải thô màu trắng, "Buổi chiều tôi sẽ đi, năm rưỡi qua biên giới, lúc nào thì ông thả người." "Không vội, cậu yên tâm, chúng ta là đồng bạn hợp tác. Đợi đến khi hàng hóa an toàn đến được Quảng Châu, lại phân chia đến tay người buôn bán ma túy ở nơi đó, nhận được khoản thanh toán đầu tiên, tôi nhất định lập tức thả người." Chu Giác Sơn không đồng ý, lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau, "Là hàng của ông quan trọng hay là người của tôi quan trọng?" "Đương nhiên là người của cậu quan trọng." Hồ Nhất Đức nhướng mày mỉm cười, hàng mất có thể làm tiếp, nhưng nếu như không có người, đó cũng là một mạng người. Chu Giác Sơn cười nhạo một tiếng, kéo vành mũ lưỡi trai màu đen trên đầu xuống thật thấp, che khuất sống mũi anh tuấn và đôi mắt thâm sâu. Anh biết rõ Hồ Nhất Đức đây là tự cho rằng tìm ra được điểm yếu của anh, không sao, dù cho nhóm hàng này bị mất đi cũng còn có nhóm hàng sau, điều kiện tiên quyết để cảnh sát phá án là phải bảo đảm an toàn cá nhân của con tin trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần có thể bảo đảm Tại Tư an toàn, anh có thể chấp nhận ở Nam Shan tiếp tục ẩn náu thêm một đoạn thời gian. ... Mời các bạn đón đọc Quân Nhân Trong Khói Lửa của tác giả Phi Sách.
Kết Hôn Tuy Đáng Xấu Hổ Nhưng Hữu Dụng - Tây Phương Bất Bại
“Tơ hồng liên minh” là một tổ chức công ích được chính phủ thành lập vì mục tiêu làm giảm bớt tình trạng lười hẹn hò, ngại yêu đương và sợ kết hôn của giới trẻ hiện nay. Có thể nói, hiện nay chủ nghĩa DINK (Dual Income, No Kids) đã trở thành một hiện tượng phổ biến, những người mang chủ nghĩa này cùng giơ cao ngọn cờ “Tôi vui sướng, tôi làm chủ” tuyên truyền khắp nơi.  Căn cứ vào thống kê trên cả nước, cứ trong 100 đôi năm nữ, chỉ có 30 đôi lựa chọn kết hôn, 10 đôi lựa chọn sinh con, dẫn đến dân số già và thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Vì vậy, chính phủ thành lập tổ chức “Tơ hồng liên minh”, triệu tập các nhà tâm lý học và xã hội học đến làm tư vấn viên, giúp đỡ mọi người đi tìm một nửa thích hợp của mình. Và Mễ Nhiễm chính là một trong các tư vấn viên của tổ chức tơ hồng này.  Nói ra thì Mễ Nhiên là một ngoại lệ, cô không phải là nhà tâm lý học, cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương hay hẹn hò, chẳng qua chỉ có chút biệt tài trong việc viết tiểu thuyết ngôn tình hay blog tự sự, vốn dĩ không liên quan gì đến việc trở thành “ông tơ bà nguyệt”, nhưng việc này cũng là bất đắc dĩ. Thế giới mà Mễ Nhiên đang sống không phải là thế giới trước đây của cô, Mễ Nhiên xuyên vào một bộ tiểu thuyết tên là “Khủng hôn chứng”, mà thân thể của cô bây giờ chính là của nữ phụ cùng tên “Mễ Nhiên”, một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, khinh nghèo nịnh giàu, lúc nào cũng đeo bám nam chính Lục Phỉ Nguyên, cuối cùng lấy cái chết mà chấm dứt.  Thật ra nguyên chủ “Mễ Nhiên” là người có học thức cao, cô là thạc sĩ tâm lý học nên mới được tuyển chọn vào tổ chức “Tơ hồng liên minh”, chỉ là tâm tư không thuần nên kết cục thảm bại như vậy. Giờ đây, khi Mễ Nhiên trở thành “Mễ Nhiên”, vì trả nợ tiền thuê phòng mấy tháng nguyên chủ còn thiếu, vì trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở nơi thành thị, Mễ Nhiên đành nhắm mắt đưa chân, vận dùng hết tất cả các kinh nghiệm sách báo, các triết lý từng nghe kết hợp với tế bào cảm nhận tình yêu đi se duyên cho những ai đang cô đơn, cho những ai muốn tìm thấy hạnh phúc gia đình. Giúp vị thiên kim tiểu thư sợ hôn nhân tìm được bạn đời, giúp “Hoàng hậu Taekwondo” nhận ra tình yêu đơn phương chân thành của cậu bạn thân...Người có duyên rồi cũng thành quyến thuộc, từng cặp cô dâu chú rể sẽ bước vào lễ đường, là những cái nắm tay thề nguyện, là những nụ hôn hẹn ước, để họ cùng nhau bước vào đời sống hôn nhân, cho dù có cãi vã hay ngọt ngào, chỉ mong sao có thể cùng nhau đi được đến cuối con đường.  Thế rồi từng câu chuyện nhỏ sẽ tạo thành một câu chuyện lớn, khi Lục Phỉ Nguyên bắt đầu rung động trước một Mễ Nhiên lạc quan hào phóng, một Mễ Nhiên luôn chân thành giúp đỡ người khác tìm kiếm hạnh phúc. Mễ Nhiên như thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của Lục Phỉ Nguyên, đó là sức hút từ sự tự tin trong đôi mắt, là cảm giác dễ chịu thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng cô, được cô thấu hiểu, sẻ chia và thông cảm...Cứ vậy, Lục Phỉ Nguyên yêu Mễ Nhiên. Lục Phỉ Nguyên tuy bình thường có chút lạnh lùng cứng ngắc nhưng một khi đã yêu ai thì sẽ dành cho người đó những điều tốt nhất. Anh coi trọng tình yêu và gia đình, trân trọng người con gái anh yêu. Mễ Nhiên, anh không dám hứa sẽ mãi mãi bên em, bởi trên đời này không có gì là mãi mãi, nhưng ngày nào anh còn tồn tại, hãy để anh yêu em, bảo vệ và chăm sóc em. Mễ Nhiên, người con gái mà anh yêu thương.  *** “Không phải, là gác mái phía dưới kia một bộ. Tiểu Lục tới rồi cuối năm liền dọn đi ra ngoài, ngươi liền dọn thượng gác mái. Như thế nào, ngươi trí nhớ kém như vậy, đều không nhớ rõ?” “……” Nàng thật đúng là không nhớ rõ. Nguyên lai Lục Phỉ Nguyên cùng Mễ Nhiên ở chung quá. Như vậy vấn đề tới —— một bọn họ rốt cuộc phát triển đến nào một bước?! Có hay không phát sinh qua quan hệ?! Nghĩ đến đây, Mễ Nhiễm quả thực là vô ngữ hỏi trời xanh —— Vì cái gì nàng lúc trước đọc sách thời điểm, liền không thể nhiều phiên vài tờ a! Cốt truyện quả thực là ôm đồm hắc! Tác giả có lời muốn nói: 5000 đồng tiền sẽ còn. (;  ̄ェ ̄ ) Chương 6 kình ca Tô Nguyệt Phinh kỳ thật không thèm để ý người khác nói gì đó, dù sao nàng vốn dĩ chính là cái không hợp đàn người. Điểm này không phải lớn lên về sau mới phát hiện, mà là lúc còn rất nhỏ, nàng liền phát hiện chính mình cùng hài tử khác không quá giống nhau. Tập thể hoạt động cùng khóa ngoại phụ đạo đều không yêu tham gia, duy độc vẽ tranh mới có thể mang cho nàng yên lặng. Nàng yêu nhất họa đề tài là cá voi, nói đúng ra, là một đầu gọi là “Alice” cá voi. Từ tám tuổi năm ấy thấy được Alice phim phóng sự về sau, nàng liền đối nó nhớ mãi không quên. ... Mời các bạn đón đọc Kết Hôn Tuy Đáng Xấu Hổ Nhưng Hữu Dụng của tác giả Tây Phương Bất Bại.
Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu Ngôn
Bắt đầu từ lần hợp tác trong một dự án lồng tiếng cho phim điện ảnh, Tô Noãn Dương và Cố Hoài Cẩn đã được gặp nhau. Họ cùng đảm nhận lồng tiếng cho nam chính và nữ chính trong bộ phim “Kiếp phù du”, hai nhân vật yêu hận đan xen lâm li bi đát kết cục thảm sầu. =)) Một người tính tình cao lãnh lại xa cách thế tục như Cố ảnh đế khi hợp tác với Tô Noãn Dương thì lại tỏ vẻ dễ gần đến khó tin. Anh luôn trợ giúp, bao dung cô hết mực, “giống như kim chỉ nam chỉ thuộc về một hải đăng duy nhất, trong đêm đen chỉ vì cô mà chiếu sáng con đường trước mắt” làm cho Tô Noãn Dương ban đầu cảm thấy rất áp lực. Tô Noãn Dương tốt nghiệp đại học tốt, tìm được một công việc tốt, tiền lương cũng hậu hĩnh nhưng vì đam mê, cô từ bỏ tất cả để làm một người chủ trì radio, không hẳn là nổi tiếng nhưng cũng có fan yêu thương.  Tô Noãn Dương không phải mỹ nữ xinh đẹp hay hấp dẫn, không có tài năng vượt trội, lại ít nói và không giỏi giao tiếp với mọi người. Cô cũng không biết một người không có gì đặc biệt như mình làm thế nào lại lọt vào mắt xanh của Cố Hoài Cẩn. Qua những lời nói và hành động của Cố Hoài Cẩn, Tô Noãn Dương đã tưởng mình với anh tâm linh tương thông, ai dè anh chính là “Cẩn Du”. Anh khoác lên mình lớp áo “một người bạn trên mạng” âm thầm quan tâm cô từ lâu rất lâu, sớm chiều cùng cô tâm sự, an ủi khi cô buồn, chia sẻ khi cô vui. Anh từng không biết dung mạo cô ra sao, không biết cô có bạn trai hay chưa, không biết bất cứ thông tin gì ngoài cái tên “Tô Tô” nhưng anh vẫn không kiềm chế được thích cô. Vốn dĩ anh đã nghĩ cứ như vậy yên lặng bảo vệ cô cả đời, may mắn thay trời cao lại an bài cho hai người cơ hội gặp nhau. Anh ở thế giới ảo từng bước thăm dò phòng tuyến của cô, anh ở thế giới thực thì lại bước vào cuộc sống của cô. Anh ở thế giới ảo xem cô là chỗ dựa tinh thần, giọng nói của cô là nơi yên bình cứu anh khỏi áp lực của công việc. Anh ở thế giới thực lại muốn đem cô gái này cất vào trong lòng, đặt vào tương lai, thậm chí có thể buông tất cả để bảo vệ cô chu toàn. Mình không biết với đại đa số phái nữ sẽ suy nghĩ như thế nào nhưng đối với cá nhân mình, mình không thể chống cự lại với sự quan tâm ngọt ngào và chân thành từ người khác, không thể giữ “tâm lặng như nước” trước người đó, huống hồ trong truyện này người quan tâm nữ chính lại còn là một ảnh đế siêu cấp đẹp trai. Cho nên Tô Noãn Dương cũng vậy, cô không thể bình tâm với thế tấn công thầm lặng mà ồ ạt của Cố Hoài Cẩn được. Nghĩ đi nghĩ lại việc Cố Hoài Cẩn theo đuổi Tô Noãn Dương cứ y như việc một con sói nham hiểm dụ dỗ tiểu bạch thỏ vào bẫy mà nó giăng ra. Con thỏ nhỏ bé không còn khả năng chống cự, tình nguyện nắm tay con sói dung dăng dung dẻ về hang và viết nên kết thúc viên mãn. "Yêu em từ giọng nói" là một bộ truyện không dài nên trong xuyên suốt tình tiết truyện không phát sinh biến cố, có chăng chỉ có một vài scandal nhảm nhí nhỏ nhoi mà thôi bởi vì đó là thế giới showbiz mà. Hai nhân vật cứ một đường tiến tới với nhau, không xuất hiện một kẻ chen ngang nào. Bởi vì căn bản họ chen vào không nổi mà ngược lại còn bị tống cho cẩu lương vào mặt. Toàn bộ truyện là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, từ mạng ảo đến đời thực, từ những người xa lạ trở thành người thân thuộc nhất của đối phương. Trong truyện là vậy đó, còn ở ngoài đời thì các “cô gái” hãy tỉnh táo một chút nha, vì xác suất gặp được soái ca tử tế “lang thang trên mạng” rất ít ỏi đó. *** Tháng giêng ngày mười lăm, tết Nguyên Đán. Hôm nay, Tô Noãn Dương vốn phải về nhà ăn tết. Nhưng bởi vì phải đi tham gia nghi thức trao giải, cho nên đành phải lưu lại thành phố A. Lễ trao giải lần này, chính là “Bách Linh Ly” mỗi năm một lần. “Bách Linh Ly” chính là giải thưởng cho diễn viên phối âm, mỗi năm đều sẽ bình chọn một lần, Tô Noãn Dương lần này nhận đề cử giải thưởng nữ phối âm xuất sắc nhất và người mới xuất sắc nhất, đề cử thông qua hai tác phẩm chính là phim điện ảnh 《 kiếp phù du 》 và điện ảnh 《 Lục Bình 》. Trước đêm giao thừa Vương Ngọc đã nói với Tô Noãn Dương tin tức cô được đề cử tại “bách linh ly”, Tô Noãn Dương lúc ấy bị dọa tới hỏng. Phải biết rằng, “bách linh ly” là giải thưởng tối cao giành cho diễn viên phối âm, lực ảnh hưởng so với diễn viên giải thưởng Kim Mã và giải thưởng Kim Tượng là bằng nhau. Lần này là lần đầu tiên Tô Noãn Dương tham gia lễ trao giải lớn như vậy, Cố Hoài Cẩn làm khách quý đặc biệt cũng xuất hiện ở hiện trường. Hai người sóng vai cùng đi trên thảm đỏ, lễ phục trắng và tây trang đen, mới vừa bước ra, liền giành được hoan hô từ các fan. Hai người điền tên xong, liền đi đến trước mặt người chủ trì, người chủ trì nhìn hai người, bắt đầu rồi phỏng vấn đơn giản tại hiện trường. Tô Noãn Dương tuy rằng vừa mới xuất đạo, nhưng thực lực đúng là không thể khinh thường. Nhận được hai bộ tác phẩm đều là khởi đầu tốt đẹp, ratings bạo tăng không nói, đề tài cũng xáo xào không ít. Không chỉ có thu được tình yêu của Cố Hoài Cẩn, cũng thu được tình hữu nghị với Đường Tiếu, thậm chí đến cả Dương Đức Vinh tiền bối đều thu cô làm học trò. Tuy nói đã trải qua rất nhiều lần phong ba trên Weibo, nhưng cuối cùng đều an toàn thay đổi hướng phát triển của dư luận, chẳng những không có ảnh hưởng đến tinh đồ của cô, ngược lại còn thu hoạch rất nhiều fans ủng hộ cô. Không chỉ có trình độ phối âm lợi hại, kỹ thuật diễn cũng rất có thiên phú, được Lâm độc miệng nổi danh trong giới nhìn trúng, bộ phim truyền hình đầu tiên có thể cùng Lâm Hải và Đường Tiếu hợp tác, có thể nói như cá gặp nước, tiền đồ vô lượng. Người chủ trì nhìn vị tân binh vương bài ngang trời xuất thế này, tùy tiện hỏi mấy cái vấn đề không đau không ngứa, Tô Noãn Dương đều hoàn mỹ đáp lại. Nhưng mà hôm nay không phải chỉ có một mình Tô Noãn Dương đi đến, cùng cô đi tới còn có ảnh đế Cố Hoài Cẩn. Bọn họ hai người gom lại cùng nhau, cái này chính là đại biểu cho đề tài, đại biểu cho nhiệt độ, người chủ trì đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Chế nhạo nhìn hai vị trước mặt ân ái, cười hỏi vấn đề cuối cùng. “Kế tiếp chính là vấn đề cuối cùng, xin hỏi hai người là ai theo đuổi ai trước?” ... Mời các bạn đón đọc Yêu Em Từ Giọng Nói của tác giả Vạn Vật Hữu Ngôn.