Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ

Trích đoạn ngắn hấp dẫn:  "Thiếu gia, buổi sáng thiếu phu nhân xuống cầu thang thiếu chút nữa vấp ngã, bị hoảng sợ một chút, nhưng mà hiện tại đã không có việc gì rồi." "Đổi sàn nhà." "Thiếu phu nhân nói giường ngủ không quá thoải mái." "Đổi." Người đàn ông nào đó không chút nghĩ ngợi nói. "Thiếu phu nhân nói bức màn cũng có chút cũ rồi..." “Đổi.” Người đàn ông nào đó tiếp tục làm việc. "Thiếu phu nhân còn nói... Người bên cạnh cũng khiến cô ấy thật không thoải mái ..." Người báo cáo âm thầm toát mồ hôi nói. "Đổi ~ cái gì? Buồn cười, cô ấy muốn tạo phản sao? ! ! Xem tôi trở về trừng trị cô ấy như thế nào!" Người đàn ông nào đó nổi giận, thiếu chút nữa đã bị lừa! Người báo cáo thầm nghĩ, mưu kế lần này của thiếu phu nhân tính sai rồi~ Bạch Tiêu Tiệp cùng Tịch Âu Minh kết hôn, một cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu. Giữa họ có những tiếp xúc thân mật nhất nhưng luôn có một bức tường ngăn cách, không thể phá vỡ. Tiêu Tiệp mang trong lòng nhưng tổn thương về tình yêu đầu tan vỡ. Âu Minh lại khép quá chặt trái tim mà không cho bất kể ai bước vào. Tuy nhiên, họ vẫn dành cho nhau những quan tâm dịu dàng nhất. Chỉ có điều, khoảng cách từ rung động đến trái tim thì vẫn luôn xa cách như vậy. Rồi những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra khi mà cả hai vẫn chưa đặt niềm tin và tình yêu vào cuộc hôn nhân này. Âu Minh lạnh lùng chuyên chế muốn nắm giữ mọi thứ trong tay. Tiêu Tiệp thì bất an và sợ hãi trước mọi thứ đang có.  Dần dần, Tiêu Tiệp bắt đầu có tình cảm với Âu Minh và quan tâm lo lắng cho anh nhiều hơn. Nhưng anh vẫn như vậy, khi thì ân cần dịu dàng, khi thì lạnh lùng xa cách khiến tâm trạng cô luôn bấp bênh sợ hãi. Yêu thương giữa họ, mỏng manh và yếu ớt nên chỉ cần một rung động nhẹ thôi cũng liền tan vỡ... Lúc ấy, dù hiểu rõ nhưng tình cảm mà mình dành cho Tiêu Tiệp nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn luôn khiến cô đau lòng. Cho đến một ngày, Hà Thiếu - mối tình dang dở tuổi thanh xuân của cô quay về. Anh khi ấy mới hiểu được rằng, Tiêu Tiệp - người vợ xinh đẹp dịu dàng này nếu anh không nắm giữ thật chặt thì anh sẽ mất đi cô ấy mãi mãi. Mà không chỉ Hà Thiếu đâu nhé, còn có Hàn Mặc và tá người đàn ông khác nữa.  Vì thế, Âu Minh bắt đầu thay đổi tính tình thất thường của mình, cũng hết sức yêu thương chiều chuộng cô hơn. Bởi anh biết, chỉ cần mình buông lơi một chút thôi cũng sẽ có người giành với anh mất. Thế nên, mn có thể sẽ bắt gặp một nam chính lúc đầu thì tỏ ra lạnh lùng bá đạo chuyên chế này nọ, nhưng đoạn sau thì thê nô level max luôn. Kiểu vợ bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây, vợ bảo số 1 thì nhất định không thể số 2, nếu vợ có sai cũng nên xem lại đáp án anh trả lời thôi :v :v  Vậy nên, khi có tiểu tam đến chọc giận cô ấy bị đánh. Anh sẽ chẳng ngần ngại mà muốn đánh thêm cho vài cái. Chỉ sợ tay vợ anh yếu ớt thế kia sẽ bị thương thôi à. Lại còn có màn đối đáp của hai vợ chồng khiến tiểu tam tức giận muốn ói máu thế này nữa nè mn: "Anh yêu em không?"  "Yêu!"  "Yêu đến mức có thể trả giá tất cả vì em sao?"  "Đúng."   "Vậy nếu có người muốn ức hiếp em thì làm sao bây giờ?"  "Ai dám! Anh dẹp cả nhà kẻ đó!" Vâng, nam chính thật "bá" đấy ạ.  "Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ" nội dung chỉ mang tính chất giải trí là chủ yếu, không phải kiểu truyện đọc ngẫm - nghĩ - để lại dư âm trong lòng đâu ạ. Truyện có ngược có sủng có tiểu tam nam phụ lại còn cẩu huyết nữa rất phù hợp cho những bạn thích motif tuy cũ nhưng không hề nhàm này. Nói chung, lâu lâu xả hơi sau những ngày mệt mỏi thì kiểu truyện này rất hợp, không cần phải suy nghĩ hay để tâm quá nhiều. Đọc đơn giản vui vẻ rồi kết thúc cũng tốt đấy ạ. Nên bạn nào quan tâm thì nhảy hố nhé. Truyện cũng đang hot dữ lắm bên diễn đàn LQĐ à nha ^^ _________________ "": Trích dẫn từ truyện đã được mình edit và rút gọn lại cho phù hợp bài rv #La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mời các bạn đón đọc Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ của tác giả Nhất Dạ Chi Linh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ly Hôn Rồi Yêu
Ly Hôn Rồi Yêu là một câu chuyện khá dằn vặt giữa hai nhân vật chính. Yêu là thẳng thắn với người đó là mình đã lên giường với người khác, yêu là khi người đó gặp khó khăn những không giúp đỡ vì nghĩ rằng người đó không hề xứng với tình yêu của mình. Và cũng chính như thế mà câu chuyện trên nhận không ít tranh cãi từ phía mọi người, một bên thì bênh vực nam chính, bên còn lại bênh vực nữ chính... Vậy nguyên nhân là do đâu, là nam chính hay nữ chính sai? Hay lỗi là do định mệnh đưa đẩy? Cùng đón đọc truyện để hiểu rõ nội dung như thế nào nhé!!! *** Vũ Minh: Tôi chưa bao giờ nghĩ, tôi và cậu còn có cơ hội gặp lại, mà lại trong tình huống như thế này. Lần cuối cùng nghe được tin tức của hai người, là vào hai năm trước, cậu tỉnh lại sau bốn năm hôn mê, tôi đã nghĩ: rốt cuộc cô ấy đã đạt được ước mơ bấy lâu của mình rồi, vậy thì tôi tình nguyện buông tay, thật không ngờ, kết cục là thế này. Tần Bân, tôi đã từng rất hận cậu, luận về tướng mạo, gia thế, tài hoa, cậu không bằng một góc của tôi, nhưng cô ấy lại chọn cậu, cho dù cậu trở thành người thực vật, cô ấy vẫn cuồng dại với cậu như cũ không thay đổi. Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi khiến bệnh viện từ bỏ việc trị liệu cho cậu, để cậu chết đi, vậy có thể chấm dứt sự rối rắm giữa ba người chúng ta hay không. Nhưng hôm nay, nghe tin cậu đã chết, đứng trước mộ cậu, tôi lại chẳng hề vui sướng tí nào. Ân oán giữa chúng ta nên kết thúc ở đây, cũng đã đến lúc trả lại cho cô ấy một cuộc sống bình yên… Mời các bạn đón đọc Ly Hôn Rồi Yêu của tác giả Dạ Ngưng Tử.
Luân Khả Khải Hoàng
Chúng tôi đến với thế giới này nhờ vào phương pháp mang thai hộ. Chúng tôi có hai người cha, cũng là hai tượng đài, đó là BaBa và Daddy. Chúng tôi là tinh hoa của tượng đài đó. Thế nào gọi là 'Sống Không Vui'? *** Cố Nhạc Luân - sinh viên năm cuối - khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế - trường đại học kinh tế Bắc Kinh. Là đại công tử của tập đoàn công nghệ và dịch vụ Hải Nhân, một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất thành phố. "Ui da!!!!!" Đại công tử vừa mới bị đụng đầu vào tường do vừa đi - vừa đọc sách - vừa ăn dâu chấm socola. Cận vệ ba người từ đâu đó nhào ra: "Cậu chủ. Có làm sao không?" - một người nữa quan sát vết thương trên trán - "Dường như đang sưng lên rồi. Cậu có cần đến gặp bác sĩ thẩm mĩ không?" Cố Nhạc Luân xị mặt. Không phải chứ? Bị đụng một cái thôi mà. Đầu bổn thiếu gia đây làm bằng giấy chắc?   Mời các bạn đón đọc Luân Khả Khải Hoàng của tác giả Catherine Võ.
Làm Quả Phụ Thật Khó
Kiếp trước, nàng tham vinh hoa phú quý, thầm mong một cuộc sống giàu sang, người người vọng ngưỡng Chính vì vậy nàng bị phụ thân bán vào Tống phủ làm thiếp Cuối cùng nhi tử chính mình mang nặng đẻ đau, đi một vòng qua quỷ môn quan mới sinh hạ được, lại bị người cưới đoạt Bản thân kết cuộc là chết dưới mộc côn --- Quế Thanh Thanh nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc, nhớ tới đây là Lý Đồng thím Tống thị, vẫn đối xử với nàng rất tốt, mắt thấy thím mở hộp đựng thức ăn ra, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, Quế Thanh Thanh không khỏi hoảng hốt, tất cả thế nào lại chân thực như vậy? Chẳng lẽ mình không phải linh hồn? Chẳng lẽ mình còn sống? Chẳng lẽ trọng sinh trở lại mười năm trước sao? Nếu như được sống lại một lần, nàng không muốn tranh cường háo thắng, nàng không quan tâm ai vinh ai bại Nàng thầm nghĩ làm lại một cuộc sống mới, nàng muốn dựng nghiệp bằng bản thân dù cho chỉ có đôi bàn tay trắng Nàng sẽ có cuộc sống mới, gia đình mình, sẽ vượt qua nghèo đói Còn những kẻ đã hãm hại nàng, những kẻ trước kia chà đạp nàng,... đi chết đi! *** Cuộc đời của Quế Thanh Thanh là một chuỗi bi kịch. Khi còn ở nhà thì phụ thân không thương, kế mẫu bắt nạt. Nàng từng có một phu quân, gia đình cũng khá hoà thuận, có điều, bao nhiêu tiền đều dùng để chữa bệnh cho hắn. Thế mà phu quân của nàng vẫn không qua khỏi. Nàng có một nhi tử nhưng sau khi phu quân nàng mất được một năm, nhi tử cũng bạo bệnh mà qua đời. Kế mẫu vì bạc nên ép gả nàng đến Tống gia. Tại đó, Quế Thanh Thanh bị phu quân thứ hai bắt gian tại trận (mặc dù nàng không có), bị đánh chết, bị bắt mất nhi tử. Sau đó nàng được trùng sinh vào thời điểm trước khi tái giá cùng phu quân thứ hai. Nàng quyết tâm không làm thiếp nhà giàu. Nàng gặp được nam chính Lý Tùng, người đại ca đã bỏ xứ ra đi từ lâu của phu quân. Cuối cùng hai người đến với nhau và HE. Nam phụ Tống Tử Kiều bị diệt tộc, mối thù của Thanh Thanh được trả đủ. Bạn nào thường đọc review của mình sẽ biết mình không thích điền văn. Truyện này tuy không dài lắm, nhưng cũng đủ làm mình thấy ngán  Có điều, nam chính thương và nghe lời nữ chính lắm. Nữ chính đã qua một đời nên hiểu chuyện, trưởng thành hơn, không yy, bàn tay vàng. Truyện nhẹ nhàng lắm, bạn nào thích điền văn có thể nhảy hố thử. Mình vẫn là quay lại với nữ cường thôi :3 Cho truyện này 3.5/5 điểm. *** Truyện bắt đầu bằng cảnh Quế Thanh Thanh bị người chồng thứ hai bắt gian tại trận (mặc dù nàng không có), bị đánh chết, bị bắt mất đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra chỉ vì nàng chỉ là một di nương, một di nương đã từng có một đời chồng. Cuộc đời của Quế Thanh Thanh có thể nói là bi kịch tiếp nối bi kịch. Mẹ nàng sau khi sinh nàng ra được hai năm thì mất. Cha nàng cưới thêm vợ mới, sinh được một đứa con trai. Cha nàng vốn dĩ là một kẻ nát rượu, cái gì cũng được chỉ cần không cắt rượu của ông. Kế thất của nàng là một người phụ nữ đanh đá điển hình, luôn bắt nàng làm nhiều, bỏ đói, chỉ để cho bà ta và đứa con trai của bà ta được ăn no mặc ấm. Ở nhà như thế, nhưng khi lấy chồng còn khổ hơn, nàng lấy phải một con ma bệnh, tuy vợ chồng ân ái là thế, nhưng bao nhiêu tiền của lần lượt đội nón ra đi theo căn bệnh của chồng nàng. Việc duy nhất hắn ta làm đúng là để lại cho nàng một đứa con để thủ thỉ. Trời bất công, ông không muốn nàng hạnh phúc, nên sau khi chồng mất được một năm, con trai nàng cũng bạo bệnh mà qua đời. Lúc này, mẹ kế vì bạc, đã ép gả nàng đến Tống gia, đây chính là nguồn cơn gây nên cái chết tang thương của nàng. Có lẽ người mẹ ở trên trời của nàng xót thương cho đứa con gái số khổ, bà đã cho nàng trọng sinh lại thời điểm sau khi con trai và chồng đầu mất. Tại đây, nàng nhất quyết thề, dù làm thê nhà nghèo cũng không bước vào làm thiếp nhà giàu. Cũng tại đây, nàng gặp được anh chồng, người anh cả của chồng nàng đã bỏ xứ ra đi từ lâu rồi. Anh mang trong mình một khuôn mặt không được bắt mắt, rổ rá cạp lại họ nên duyên. Bằng kiến thức từ kiếp trước, nàng dần gây dựng một cuộc sống mới tốt hơn, có chồng, có con, giúp đỡ anh chị em trong nhà. Truyện này tuy có cực phẩm, nhưng không quá thủ đoạn, truyện nhẹ nhàng, thích hợp cho những ngày làm việc căng thẳng đó. Mời các bạn đón đọc Làm Quả Phụ Thật Khó của tác giả Thanh Phong Noãn.
Không Có Lai Sinh
Kiếp trước Thanh Liên chưa từng hối tiếc điều gì, nàng một lòng hộ chủ. Vương phi là người có ơn có nghĩa, nàng vì Vương phi gánh chịu kiếp nạn cũng không tính là gì. Chỉ là...một ánh mắt đã khiến nàng vương vấn, từ giây phút đó nàng đã quyết định hủy mình chỉ để không phải thẹn với ai. Vốn tưởng rằng chỉ có bản thân tự đa tình, không ngờ khi làm linh hồn cô lãng nàng thấy hắn...hắn vẫn lạnh lùng như vậy, hiên ngang trên chiến trường, lập nhiều công lơn, nhưng luôn cô độc một mình. Cuối đời, trước khi chết, nàng nghe rõ hắn gọi. Gọi ” Liên nhi.” Nàng chọn lựa, giữa vinh hoa kiếp sau được hưởng và cơ hội làm lại. Nàng phải chăng đã phụ hắn, làm hắn lỡ cả đời. *** -Tô Thanh Liên, qua đời năm mười sáu tuổi. Chưa hết dương thọ. Có công với quốc gia. Sau khi hết thời gian tại thế, được đầu thai làm Tam công chúa nhà Lương, cả đời bình an, cùng tướng công hưởng phước đến cuối đời. Một sợi chỉ hồng duyên phận chuẩn bị cột lấy hai số phận. Tướng công kiếp sau của nàng là chuyển thế của Vũ khúc tinh, Nhan Triệt, sẽ cùng lúc được đầu thai với Thanh Liên. Thanh mai trúc mã. Ân ái đến già. Một lúc nữa qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà sẽ quên hết toàn bộ ký ức. Tô Thanh Liên, Vương phủ, Vương phi. Lưỡi kiếm kề ngay cổ. Giọt nước mắt của Vương phi. Kiếp này nàng không có gì ân hận. Ân tình cứu mạng của Vương phi cũng đã trả vẹn toàn. Chỉ có….   Mời các bạn đón đọc Không Có Lai Sinh của tác giả Phong Ca.