Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Công Tắc Tình Yêu - Phỉ Ngã Tư Tồn

“Em chỉ muốn lắp trong tim một cái công tắc, như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh, thì sẽ không yêu nữa.” Chu Diễn Chiếu từng khắc cho Chu Tiểu Manh một đôi giày gỗ, dưới đế ghi bốn chữ “trọn đời bên nhau”. Anh đã ở bên cô suốt những năm tháng tuổi thơ, cùng cô trèo cây chuồn ra ngoài chơi, đèo cô phóng xe như bay trên những con đường ở thành Nam Duyệt, thậm chí, còn định theo cô trốn ra nước ngoài, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ để `trọn đời bên nhau`. Anh cũng đã giữ cô bên mình, để cô giương mắt nhìn anh quen biết, yêu đương, chung sống, rồi đính hôn với người con gái khác. Là yêu thương hay căm hận, là che chở hay giày vò, là không nỡ rời xa hay là sống không bằng chết, có lẽ chính hai người cũng không phân rõ được. Tình cảm ấy vô vọng mà cố chấp, điên cuồng mà yếu đuối như đóa hoa bừng nở giữa đêm đen, sẽ tan tác theo gió, hay sẽ kết thành trái độc? *** Thể loại: Hiện đại, ngược, SE Review written by Ngón chân cái của Yoochun --- Trong tác phẩm Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh, nhân vật nữ chính Triệu Mai từng nói: “ Thời còn trẻ chúng ta không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi” Câu chuyện tình yêu của Chu Tiểu Manh và Chu Diễn Chiếu chính là như vậy, họ thắng được bản thân, lại không tài nào vượt qua số phận.. Chu Tiểu Manh và mẹ bước vào nhà họ Chu sau khi cha cô qua đời, mẹ cô đi bước nữa, người đàn ông ấy chính là cha của Chu Diễn Chiếu, lúc đó cô mới hai tuổi. Thời gian đầu, lúc nào Chu Diễn Chiếu cũng chán ghét cô em gái của mình, bảo cô là đồ con hoang. Nhưng rồi sau một lần mẹ Chu Tiểu Manh đỡ chiếc bình sứ từ tay ông Chu Bân Lễ ném về phía Chu Diễn Chiếu, khiến bà phải đi bệnh viện may mười mấy mũi, thái độ của Chu Diễn Chiếu đối với hai mẹ con cô bắt đầu đổi khác.. Năm tháng qua đi, cậu bé Chu Diễn Chiếu ngày nào giờ đã trở thành một người thiếu niên sáng sủa cao ráo, mà cô em gái Chu Tiểu Manh cũng trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp. Và ở độ tuổi đẹp nhất ấy, hai con người sớm chiều bên nhau đã nảy sinh một tình yêu vượt ra ngoài mọi khuôn phép. Chu Diễn Chiếu yêu Chu Tiểu Manh bằng một tình yêu nồng nàn sâu đậm Chu Tiểu Manh yêu Chu Diễn Chiếu bằng một tình yêu thiết tha không màng lí lẽ. Khi người ta còn trẻ, trong lòng luôn ấp ủ bao ảo mộng về tình yêu, tưởng rằng chỉ cần tìm được người thật lòng yêu mình, mà bản thân cũng yêu người đó. Thì có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Nhưng thời gian trôi qua, chúng ta mới có thể nhận ra một sự thật đau lòng, đôi khi số phận trêu ngươi, khắc trước còn tình nồng ý đậm, giây sau đã trở mặt thành thù. Chu Tiểu Manh và Chu Diễn Chiếu quyết định bỏ nhà ra đi, đến Canada làm lại từ đầu. Hai người đến Bắc Kinh, chuẩn bị bước lên chuyến bay cuộc đời. Ai ngờ đâu sóng gió ập đến. Chu Diễn Chiếu nhận được điện thoại từ Tiểu Quang, người anh em giang hồ của anh, thông báo rằng cha anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, mong anh về gấp. Vì không muốn Chu Tiểu Manh lo lắng, Chu Diễn Chiếu giấu đi mọi chuyện, bảo cô hãy đến Canada trước, anh sẽ sang sau. Chu Tiểu Manh ở lại Bắc Kinh hai ngày, lòng lo lắng khôn nguôi, không biết gia đình đã xảy ra chuyện gì, thế rồi quyết định hoãn chuyến bay, chờ Chu Diễn Chiếu. Đúng lúc đó, cô nhận được điện thoại từ anh, anh bảo cô mau quay về. Tiểu Manh đâu biết, ngay lúc này đây, cô đã vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy Chu Diễn Chiếu dịu dàng mà cô yêu như trước nữa.. Lúc trở về thành phố Nam Duyệt, trở về ngôi nhà thân yêu nơi anh và cô lớn lên, Chu Tiểu Manh mới biết cha dượng của cô giờ đây nửa mê nửa tỉnh, trí nhớ và hồi ức bị đình trệ, quãng đời còn lại sẽ sống trong trạng thái như một đứa trẻ. Còn mẹ cô, mãi mãi nằm trên giường bệnh, mạng sống nương nhờ vào máy thở oxi, không bao giờ tỉnh lại. Đớn đau hơn cả, người đàn ông mà cô yêu nhất, nhìn cô bằng ánh mắt dành cho kẻ thù, và anh ta cũng chính là người gây ra tất cả thương tổn cho mẹ cô, bởi vì mẹ cô chính là tội phạm khiến cha dượng cô thành ra như bây giờ. Bà Diệp Tư Dung đã mướn một sát thủ bắn tỉa, một phát bắn vào đầu ông Chu Bân Lễ, Chu Diễn Chiếu cũng dùng một phát đạn đấy, trả lại vào đầu mẹ của người mình yêu nhất. n ân oán oán, vì đâu nên nỗi. Từ đó về sau, hai con người yêu nhau tha thiết lại phải sống bên nhau trong dằn vặt giữa yêu thương sâu sắc và đớn đau thù hận. Anh bắt cô phải sống bên anh, không được rời đi, giày vò cô khiến cô đau khổ. Cả câu chuyện dài, rất ít khi nhìn thấy Chu Diễn Chiếu thể hiện hành động yêu thương dành cho Tiểu Manh. Cho dù là lúc ân ái, cũng chỉ nói lên sự tức giận của anh và sự đau thương của cô. Họ gây bao vết thương cho nhau, làm đối phương đớn đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Dù vậy, lại cho người khác cảm giác họ đang dùng cách ấy để nói cho đối phương biết tình yêu sâu đậm của mình cùng với sự bất lực vì không thể đường đường chính chính ở bên nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc trọn đời Nhưng có một chi tiết, là đoạn đối thoại của Chu Diễn Chiếu và Tiểu Quang, khi biết người mình yêu đang gặp nguy hiểm, đại ca phía Tây – Tưởng Khánh Thành đe dọa sẽ làm hại đến Tiểu Manh, Chu Diễn Chiếu bảo “ Nếu người ta gửi đến một ngón tay của cô ấy, chắc tôi chỉ còn cách tự bắn vào đầu mình thôi, cậu cũng không muốn sự thể thành ra như thế phải không?”. Mấy năm trước, cô bạn gái của Chu Diễn Chiếu, tên Tô Bắc Bắc cũng từng bị bắt cóc nhằm đe dọa buộc Chu Diễn Chiếu xuất hiện, nhưng anh không đến, lũ bắt cóc cứ một ngày thì chặt hai ngón tay của Bắc Bắc gửi đến cho anh, mãi đến ngày thứ ba anh mới ra mặt, rút súng bắn chết cô bạn gái của mình. Con người Chu Diễn Chiếu chính là như vậy, ngoài bản thân ra không màng gì cả, vậy mà có một thứ anh ấy còn yêu hơn bản thân, chính là Chu Tiểu Manh, anh thà rút súng bắn vào đầu mình, cũng không nỡ nhìn thấy Chu Tiểu Manh mất đi một ngón tay. Ngoài anh ra, không ai được phép làm thương tổn người anh yêu. Có lẽ ngay từ lúc bắt, số phận đã sớm định đoạt hai con người này mãi mãi không thể bước chung đường, dẫu cho trái tim đập cùng một nhịp. Chu Tiểu Manh lúc nào cũng luôn miệng hỏi Chu Diễn Chiếu có yêu cô không, chẳng lẽ trước giờ chưa từng thật lòng yêu cô sao. Nhưng chưa lần nào anh thừa nhận tình yêu của mình. Anh yêu cô, nhưng lại không thể nói ra, cho dù thời gian trôi đi, việc làm mà mẹ cô gây ra cho cha anh năm ấy, mãi mãi không thể nhạt nhòa. Và tội ác mà chính anh gây ra cho mẹ cô, cho dù dưới đạo nghĩa một người con trả thù cho cha đi nữa, Chu Tiểu Manh cũng không sao chấp nhận được. Dù cho cô cũng yêu anh tha thiết: “Chu Diễn Chiếu, điều em muốn nhất, kì thực là lắp một cái công tắc ở trong trái tim mình, có thể bật tắc bất cứ lúc nào. Như thế, khi nào em muốn yêu anh thì sẽ yêu anh, khi không muốn yêu anh, thì sẽ không muốn yêu anh nữa..” Thế rồi cô đã có một quyết định, nhất định phải khiến anh trả cho mẹ con cô tự do, phải khiến anh vào tù. Việc diễn ra sau đó như thế nào, uẩn khúc đằng sau hành động của mẹ Chu Tiểu Manh là gì, đọc giả có thể từ từ tìm hiểu. Chỉ biết là đến cuối cùng, hai con người yêu nhau sâu sắc đó, cũng không có được một hạnh phúc trọn vẹn. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Chu Diễn Chiếu cũng muốn dành để bảo vệ người anh yêu nhất ấy. Anh chết cũng được, chỉ cần cô có thể sống tiếp. Cái kết của chuyện tình này, có thể bạn đọc sẽ thấy đó là một cái kết đầy bi thương nước mắt khi cả hai nhân vật chính đều qua đời, nhưng biết đâu đối với Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh, đây là một khởi đầu hoàn toàn khác? “Nghĩa địa dưới ánh chiều tà không một bóng người, chỉ có từng hàng thông xanh lắc lư trong gió bầu bạn với những tấm bia mộ ngay ngắn thẳng hàng, sắc trời tối dần, lũ chim bay về, càng làm toát lên vẻ thê lương tịch mịch. Vị trí đặt mộ rất chật hẹp, mộ huyệt của Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh đặt cạnh nhau, vì khoảng cách rất gần nên hai tấm bia mộ chừng như chập vào làm một. Trước bia mộ đặt một chậu hành, lá hành mọc rất dài, trên ngọn còn vương giọt nước như vừa được tưới tắm. Bên cạnh còn có hai mẩu gỗ, Tiêu Tư Trí cúi xuống cầm lên, nhìn một lúc lâu mới nhận ra đấy là một đôi giày gỗ, làm rất tinh xảo, không biết tại sao lại bị người ta dùng khoan điện chọc thủng lỗ chỗ khắp nơi, dưới đế hai chiếc giày đều có chữ, nhưng cũng bị mài đi gần hết, anh ta vất vả lắm mới đọc được, thì ra là “Suốt đời bên nhau.” Khi còn sống ở cạnh nhau, luôn phải dằn vặt giữa yêu thương và thù hận. Đến lúc có được hạnh phúc vẹn tròn, thì chỉ còn lại mộ tàn xương lạnh. Liệu thế gian này có tồn tại kiếp sau không? Nếu như có kiếp sau, biết đâu hai người sẽ quên hết mọi khổ đau kiếp này, có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau, sống lại những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp ấy. Lúc mà Chu Diễn Chiếu còn là một cậu thiếu niên quậy phá nghịch ngợm, trong lòng chỉ thương nhớ duy nhất một bóng hình. Lúc mà Chu Tiểu Manh đơn giản ngây thơ nhất, khi yêu là sẽ yêu hết mình. Nếu có kiếp sau, hai người sẽ chỉ là những con người bình thường, không phải sống trong dằn vặt khổ đau mà đời trước để lại. Có thể cùng nhau xây dựng mái ấm, ở trong một căn nhà nhỏ, trồng một cái cây to, cao đến cửa sổ tầng hai. Thỉnh thoảng Diễn Chiếu sẽ giống như khi trước, trèo lên cái cây cao đó, để đến được căn phòng của Tiểu Manh, đưa cho cô bọc bánh cuốn mà cô yêu thích nhất. Kiếp sau ấy, chỉ còn vui vẻ hạnh phúc, đầm ấm đoàn viên. “Suốt đời bên nhau, cuối cùng vẫn làm được rồi.” ***   Phỉ Ngã Tư Tồn (sinh ngày 26 tháng 12 năm 1978) tên thật là Ngải Tinh Tinh, một nhà văn nữ thuộc dòng văn học hiện đại người Trung Quốc. Cô là tác giả của 20 cuốn tiểu thuyết, trong đó có 11 tác phẩm đang được chuyển thể thành các dự án điện ảnh. Hiện nay, đã có 3 tiểu thuyết và một truyện ngắn của cô được dựng thành phim truyền hình. Năm 2005, tiểu thuyết đầu tay xuất bản mà tác giả lấy bút danh Tư Tồn và đã nhận được một khoản nhuận bút nhỏ. Các bút danh trước đây của cô là Tư Tồn và Phí Tiểu Tồn.   Tác phẩm: Gấm rách Sân không vắng vẻ tàn xuân (Tịch mịch không đình xuân dục vãn) Không kịp nói yêu em Nếu phút giây này anh không gặp em Hẹn đẹp như mơ (Giai kỳ như mộng) Trăng lạnh như sương Đương thời minh nguyệt tại Hương hàn Giai kỳ như mộng–Đời này kiếp này Giai kỳ như mộng–Hải thượng phồn hoa Hoa đào năm ngoái còn cười gió xuân (Đào hoa y cựu tiếu xuân phong) Cảnh năm biết bao lâu Thiên sơn mộ tuyết Đông cung Hoa nhan Minh mị Tinh quang thôi xán Mê vụ vi thành Thời gian đẹp nhất là khi yêu em Công tắc tình yêu Cửa hàng đồ cổ Nợ em một đời hạnh phúc ĐỪNG NHẮC EM NHỚ LẠI Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần Mời các bạn đón đọc Công Tắc Tình Yêu của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhật Ký Chia Tay Của Nữ Phụ (Vì Em Có Anh, Vận Mệnh Đổi Dời)
Tên khác: Nữ phụ chia tay hằng ngày (Vì Em Có Anh, Vận Mệnh Đổi Dời) Văn án:          La Thiến xuyên vào trong sách trở thành nữ phụ ác độc, tuyệt không muốn đi vào chỗ chết, mỗi ngày nơm nớp lo sợ chờ thành công để rút lui, rồi đi làm Bao Tô Bà (Beta: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì, vốn nổi tiếng trên giang hồ với tên Tiểu Long Nữ nhưng sau này thoái ẩn thành bà chủ của khu ổ chuột). Ban đầu cô ngồi chờ nam nữ chính xuất hiện. Sau đó lại ngồi đợi nam nữ chính tình cảm thăng hoa. Tiếp đến ngồi xem nam nữ chính chia tay. Cuối cùng chờ đợi nam nữ chính hòa hảo như lúc ban đầu, vui vẻ hạnh phúc, phúc, kết hôn sinh con, happy ending! Kết quả, La Thiến cùng nam chính có cục cưng, lòng mông lung tự hỏi rốt cuộc là mình đi sai bước nào. ***  La Thiến mồ côi cha mẹ từ tấm bé, lao lực kiếm sống đến năm 35 tuổi, thì dùng số tiền tích góp cả đời tự chi trả cho những giây phút cuối cùng trên giường bệnh. Cuộc đời ngắn ngủi của La Thiến tưởng như đã kết thúc trong sự lặng yên nhưng không ngờ cô lại xuyên thành nhân vật pháo hôi nữ phụ trong một cuốn sách ngược luyến tình thâm cẩu huyết: bá đạo tổng tài/ thế thân tình nhân. ~  Nam chính Đường Diễn có một mối tình đầu nhớ mãi không quên, là “bạch nguyệt quang” trong suốt những năm tháng thanh xuân của hắn. Sau khi cô ta bỏ đi, Đường Diễn trở nên sa đoạ, bao dưỡng rất nhiều tình nhân, mà những cô gái này đều có bóng dáng của ánh trăng kia. Nữ phụ La Thiến cùng nữ chủ Lâm Phỉ đều là một trong những cô tình nhân thế thân của Đường Diễn. Trong nguyên văn số phận của nguyên thân cực kì bi thảm, sau khi bị Đường Diễn vứt bỏ, vì yêu sinh hận, La Thiến hãm hại nguyên nữ chủ nhưng dù không hại đến tính mạng của cô ta, La Thiến vẫn phải nhận sự trả thù cực kì thảm khốc từ nam chính, nam phụ và nữ chủ Lâm Phỉ. “Đường Diễn, kẻ đầu tiên ra tay với cô ấy là anh. Nếu như anh còn coi La Thiến là một con người, thì bức cô ấy rời khỏi làng giải trí xong, anh nên thu tay lại. Nhưng không, ở trong mắt những kẻ như anh, La Thiến chỉ là một con kiến. Con kiến đắc tội anh, thì phải trả giá đại giới, có ai sẽ để ý cảm xúc cùng sự công bằng của một con kiến chứ?” Đường Diễn trong nguyên tác quả thực rất ác độc, tuyệt tình với nguyên thân, hắn trục xuất cô khỏi giới giải trí, thậm chí vì báo thù cho nữ chủ Lâm Phỉ mà đoạn tuyệt luôn những cửa sống khác, khiến La Thiến chỉ còn cách sinh tồn ở bãi rác. Dù vậy Lâm Phỉ vẫn không hài lòng, cô ta tiếp tục xui khiến nam phụ đánh gãy chân của nguyên thân, ném ra đường làm ăn mày. Khi Bạch Nguyệt Quang về nước, vì ghen ghét nguyên thân ở bên Đường Diễn lâu nhất, cô ta kêu kẻ yêu thầm mình bán La Thiến cho một lão già bạo lực, khiến cô bị bạo hành đến chết. Có thể nói, tất cả những đau khổ của nguyên nữ phụ đều do sự tuyệt tình của nam chính, tình yêu mù quáng của nam phụ và nhất là sự giả dối, bạch liên hoa của nữ chủ cùng bạch nguyệt quang gây ra.   Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Chia Tay Của Nữ Phụ (Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày) của tác giả Thanh Oa.
Bí Mật Nơi Góc Tối - Nhĩ Đông Thố Tử
“Tình cảm thời trẻ dại hệt như cơn gió thoảng, tuy không thể nhìn thấy song có thể cảm nhận được. Tựa như cái tên khắc trên mặt bàn, vừa lo cậu trông thấy, vừa lo cậu không trông thấy…” "Bí mật nơi góc tối" là một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng của hai nhân vật chính Đinh Tiễn và Chu Tư Việt. Đinh Tiễn vốn sống ở Diên Bình nhưng khi cô lên cấp 3 thì bố cô chuyển công tác đến Bắc Kinh, cả nhà cô liền theo đó mà chuyển đến thành phố sống. Năm ấy, Đinh Tiễn thi đậu vào trường trung học Yến Tam, là trường trọng điểm trong nước với số điểm khá cao.  Còn nam chính Chu Tư Việt của chúng ta lại có quen biết từ trước với gia đình Đinh Tiễn. Năm xưa khi cả hai chỉ mới là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thì ông nội Chu Tư Việt đã cao hứng lập ra một hôn ước cho cả hai. Đinh Tiễn và Chu Tư Việt, cứ như vậy mang theo một "hôn ước" bước vào cấp ba. Trời xui đất khiến thế nào mà hai người lại trở thành bạn cùng bàn của nhau.  Đinh Tiễn gia cảnh không tốt lắm, mẹ cô luôn đi a dua nịnh bợ người khác, cha cô lại nhu nhược yếu đuối, còn em trai lại được cưng chiều đâm ra hống hách ngang ngược. Từ đó đã hun đúc ra một Đinh Tiễn tâm tư nhạy cảm, kín đáo, dễ bị tổn thương. Cô thích vẽ tranh, có tài năng về hội họa. Và cô chỉ muốn vào một đại học bình thường ở Hàng Châu. *** Hôn lễ được tổ chức vào quốc khánh năm sau. Diệp Uyển Nhàn tìm người tính xem ngày quốc khánh có thực sự phù hợp với bát tự của hai người hay không. Một năm ấy Đinh Tiễn ở nhà anh làm sâu gạo, ban ngày thì vẽ ở phòng làm việc, buổi tối thì chờ anh trở về, hai người cùng nhau ôm hôn ngây ngất, làm thêm chút chuyện nhiệt tình. Thời điểm đối mặt với cô, Chu Tư Việt không bao giờ dùng hết tinh lực. Phần lớn thời gian, hai người ai cũng đều bận rộn, chờ hết bận là Đinh Tiễn liền kéo anh nói chuyện, còn Chu Tư Việt thì kiên nhẫn ngồi nghe, trong ngăn kéo bên trái bàn làm việc ở thư phòng có một bịch kẹo, phòng khi Chu Tư Việt dùng để cai thuốc. Đinh Tiễn líu ríu kể với anh những chuyện xảy ra gần đây, Chu Tư Việt dựa vào ghế, tiện tay bóc một viên kẹo, vò giấy bỏ vào miệng cô, còn đang nói chuyện, Đinh Tiễn bỗng dừng lại. Anh cười: “Ngọt không?” Đinh Tiễn liếm hai cái, cười hì hì nói: “Ngọt lắm.” Chu Tư Việt nhướn mày, “Anh muốn nếm thử?” Đinh Tiễn sửng sốt, người lập tức bị kéo xuống, giây tiếp theo, dịu dàng hôn lên môi cô, ẩm ướt, lưỡi dài đưa vào đảo hai cái, trực tiếp cướp lấy viên kẹo trong miệng cô. Chu Tư Việt dựa vào ghế cười. Đinh Tiễn đấm ngực anh, “Anh!” ... Mời các bạn đón đọc Bí Mật Nơi Góc Tối của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử.
Nàng Dưới Lớp Long Bào - Đại Phi
Sở Luyến có hai bí mật. Thứ nhất, Sở Luyến là hoàng đế nhưng không phải nam nhân. Thứ hai, thiên hạ chí tôn là nàng hàng đêm lại bị tên ngụy thái giám Dung Khâm đè trên long sàng* chơi đùa. Sở Luyến từ khi sinh ra đã sống trong lãnh cung, ngay đến cả thân phụ** dường như cũng đã quên đi sự tồn tại của nàng. Cho đến một ngày, triều cương nhiễu loạn, đám hoàng tử vì tranh nhau ngôi vị mà từng người bỏ mạng, chỉ còn một mình nàng mang trong mình huyết thống hoàng gia. Để trấn an quần thần, Dung Khâm liền đem Sở Luyến từ lãnh cung ra, lập nàng làm hoàng đế. Ngồi trên đế vị vốn nên là một chuyện vui, thế nhưng chỉ cần nàng sơ sẩy một chút, làm lộ ra thân phận “nữ nhi” của mình, cái kết sẽ không còn là bị giam cầm trong cung cô độc nữa mà chính là đầu rơi máu chảy. Con đường này vừa đi liền biết là tử lộ, nhưng ít nhất, so với việc mãi mãi phải sống trong cung hoang vắng lạnh lẽo, chịu người ức hiếp khinh khi vẫn tốt hơn rất nhiều. Vì thế, nàng nhẫn nhục chịu đựng tên biến thái Dung Khâm. Bởi vì chỉ cần khiến cho Dung đốc chủ không vui, mạng của nàng cũng khó giữ. Nhưng có ai nói cho nàng biết, vì sao nàng đã ngoan ngoãn nghe lời mà vẫn bị tên thái giám chết tiệt kia hàng đêm trừng phạt. Càng quá đáng chính là, Dung đốc chủ không chỉ chiếm thân thể nàng, còn muốn lấy đi trái tim nàng.  Có lẽ, nhân duyên này lúc bắt đầu là gượng ép, đem trái xanh hái xuống, lại nhờ có thời gian từng chút một bồi đắp, khiến trái xanh biến ngọt, đem tình cảm nở hoa.  Ta cùng người trải qua bao nhiêu sóng gió, rốt cuộc cũng tìm thấy chân tình.  Từ nay về sau, tóc mai kề cận, một kiếp bạc đầu. Vầng, trên đây là phần giới thiệu văn vẻ, lừa tình như cách các chị đẹp biến hình trên tiktok xin được kết thúc. Sau đây sẽ là chuyên mục “tẩy trang” để thấy được “bộ mặt thật” của tên thái giám biến thái Dung Khâm và tiểu hoàng đế đáng thương Sở Luyến. Để mở đầu chuyên mục “bóc trần sự thật” ngày hôm nay, tớ xin được nhấn mạnh với các tình yêu rằng: đây là một bộ truyện CAO H, nội dung chủ yếu là THỊT, chỉ dành cho các ĐỒNG DÂ* và SẮC NỮ. Vì thế, những cô gái mơ mộng, mong manh với trái tim màu hường, íu đuối thì xin mời tránh khỏi chốn này. Kẻo nhỡ có xa vào rồi hắc hóa, lại trách tớ là không báo trước. Như đã giới thiệu ở trên thì Sở Luyến là một trong số rất nhiều đứa con của lão hoàng đế. Bởi vì mẫu phi của nàng mang tội, nên từ lúc sinh ra Sở Luyến đã sống trong lãnh cung. Không biết lúc nhỏ bị hung tinh nào chiếu trúng, khiến cho nàng đụng phải Dung Khâm, còn khiến cho Dung thái giám “nhất kiến chung tình”. Sau này, Dung tiểu thái giám năm nào đã trở thành Dung đốc chủ tay nắm triều cương, quyền khuynh thiên hạ, để ổn định đám quần thần mà đem nàng từ lãnh cung ra, còn khiến nàng trở thành hoàng đế. Ngồi lên ngai vị nghe thì huy hoàng lắm, thế nhưng Sở Luyến biết rằng, nàng chỉ là một con rối bị Dung Khâm giật dây. Ban ngày, nàng là đế vương cao cao tại thượng còn ban đêm nàng chỉ là một tiểu cô nương bị Dung Khâm ôm trong lòng, vừa sờ vừa hôn.  Sở Luyến tử nhỏ đã bị giam trong cung cấm lạnh lẽo cho nên thứ nàng am hiểu nhất chính là giả vờ ngoan ngoãn. Vì thế, nàng đối với Dung Khâm không dám phản kháng nhưng trong lòng thì vẫn nhen nhóm ý định vùng lên. Nàng muốn có một ngày tự tay giết chết tên thái giám chết bầm Dung Khâm. Nhưng mà, nếu như Dung đốc chủ thực sự chết thì đã chẳng còn là chuyện gì để bàn. Dung Khâm không những sống, mà còn sống vui vẻ, tay trái nắm giang sơn, tay phải ôm mỹ nhân. Bởi vì, Dung đốc chủ dùng rất nhiều năm, vừa dụ dỗ vừa đe dọa, rốt cuộc cũng đem tiểu cô nương mình thích “dạy" tốt, không chỉ chiếm được thân thể nàng, còn đem cả trái tim nàng cướp đi. Còn quá trình “dạy dỗ” của Dung đốc chủ là như nào, thì chỉ có thể dùng mười chữ để hình dung: "trên giường như lang hổ, dưới giường càng biến thái".  Đối với Dung Khâm, Sở Luyến là một đóa hoa đào, từ lúc còn chúm chím trên cành cao liền bị đốc chủ đại nhân níu xuống nắm trong tay, từ từ “tưới tắm” cho đến khi nở ra thành một đóa hoa “kiều diễm”. Ấy thế mà đóa hoa này không chịu yên phận, lại còn muốn vượt tường, khiến Dung đốc chủ tức giận không thôi. Sau đó à, tất nhiên là cửa cung đóng chặt, rèm buông đong đưa, long sàng kẽo kẹt và... mời bạn tự tưởng tượng tiếp (hoặc đọc truyện để biết thêm chi tiết :v). Tất nhiên là, bởi vì lúc đầu đến với nhau là do Dung đốc chủ mạnh mẽ ép buộc thế nên Sở Luyến sẽ không phục. Để hoàng đế và thái giám phát triển cảm tình, tất nhiên phải có thêm một chàng nam phụ xuất hiện làm chất xúc tác. Và người đóng vai nam phụ không ai khác chính là “đường huynh” của Sở Luyến, thế tử Tấn Vương phủ Sở Trinh. Trong ấn tượng của Sở Luyến, Sở Trinh là một quân tử, nho nhã, lễ độ lại ân cần, ấm áp. So với tên thái giám Dung Khâm chỉ biết bắt nạt nàng thì tốt hơn rất nhiều. Thế nên, Sở hoàng đế đổ cái rầm trước sự dịu dàng của Sở thế tử.  Nhưng mà, chàng chỉ là nam phụ, xuất hiện chưa được bao lâu đã bị Dung Khâm (dưới sự giúp đỡ của mẹ đẻ là tác giả) đánh cho hiện nguyên hình thành một tên yêu quái xấu xa, vừa muốn cướp ngôi vừa muốn làm thịt hoàng đế. Đáng tiếc, Dung thái giám quá mạnh, cho nên Sở thế tử chỉ có thể xuống sàn trong máu và nước mắt (thật tiếc, haizz!!!). Ấy, suýt chút nữa thì đã hạ màn mà thiếu đi phần nhận xét về nhân vật quan trọng nhất, ngụy thái giám biến thái Dung Khâm. Dung đốc chủ bề ngoài yêu mị, là một đóa hoa có độc, còn rất thích mang “độc” đi “bắt nạt” người, đặc biệt là Sở hoàng đế. Giống như tất cả các huynh đệ “ngụy thái giám” đồng môn khác, Dung Khâm cũng được miêu tả là một kẻ bên ngoài lạnh lùng, bên trong biến thái. Minh chứng là Dung đốc chủ có rất nhiều cách để “dạy dỗ” tiểu hoàng đế, khiến nàng mỗi đêm đều phải khóc lóc xin tha. Dung đốc chủ là kẻ ỷ mạnh, miệng không ngọt, tính cách càng thối, đã "không có liêm sỉ lại còn cứ thích làm màu", khiến cho tiểu cô nương Sở Luyến hiểu lầm, ghét bỏ. May mắn là có một Sở Trinh không sợ chết xuất hiện, suýt chút nữa thì đào đổ tường nhà Dung đốc chủ, mới khiến Dung Khâm sáng mắt ra, bỏ sĩ diện để thổ lộ với cô nương nhà mình. Tớ vốn định ăn chay giải nghiệp cô hồn tháng 7, thế nhưng dòng đời xô xô đẩy đẩy không hiểu thể nào mà khiến tớ lộn nhào một phát vào thẳng hố thịt. Cho nên là, đến cả cuộc đời cũng không đồng ý cho tớ “tu nghiệp”, tớ chỉ còn cách thuận theo tự nhiên, trở về làm sắc nữ mà thôi.  Cái hố này đối với tớ chính là đủ thịt, đủ sắc, đủ biến thái. Thế nên, nếu bạn là sắc nữ có thể ghé qua nơi này nhé.Còn đối với những thanh niên tò mò, đã yếu tim còn thích chơi mạo hiểm thì nếu lỡ có lọt hố mà xảy ra mệnh hệ gì cũng xin đừng tìm tớ tính sổ. Vì như tớ đã nói rồi, cái hố này không dành cho những người có tâm hồn mong manh đậu ạ :) Cuối cùng chúc mn cùng Dung đốc chủ cuối tuần ăn thịt vui vẻ và hẹn gặp lại ở cái hố tiếp theo. Yêu thương ***
Trúc Mã Nhà Tôi - Tiểu Yểu Vô Yêu
Một câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng rất cảm động. Điều mình rất thích ở truyện là cách nam chính Mễ Tu luôn ở bên cạnh bảo vệ Tiêu Quý. Anh là người ngỏ lời quen cô trước, nhưng không phải vì thích cô. Là thanh mai trúc mã của cô mấy năm ròng, anh chỉ không nỡ nhìn thấy cô hư hỏng, không muốn cô vì đau khổ mà tự huỷ hoại bản thân mình. Vì thế, anh dùng chính bản thân mình để kéo cô lại - để anh trở thành lí do duy nhất cho cô tiếp tục sống. May thay, quyết định đó của anh không chỉ mang cô trở về thế giới có ánh mặt trời, nó còn giúp anh tìm được người bạn đời sẽ cùng anh bước hết quãng đời còn lại.  Khi Tiêu Quý không ngoài ý muốn thi trượt Đại học B. Anh khuyên cô cố gắng, cố gắng một lần vì tương lai của họ. Quả thật, năm sau, cô đã có thể cùng anh sánh vai tại giảng đường Đại học. Anh nói: "Để cô vì tương lai của bọn họ mà cố gắng lúc này đây, chỉ cần lúc này, tất cả năm tháng còn lại hãy để anh cố gắng." Anh hứa, và anh đã làm được.  Giữa họ không chỉ có tình yêu sâu đậm, còn có mối liên kết sâu sắc của gia đình và người thân. Tiêu Quý là một cô gái không may mắn. Năm mười ba tuổi, cô mất cha, mẹ bỏ rơi cô theo người đàn ông khác. Đã từng là thiên kim tiểu thư, một nhà ba người vui vẻ đầm ấm, bỗng chốc tất cả như vỡ nát. Cô không còn gì cả. Một đứa trẻ ngay cả mẹ ruột mình cũng bỏ, thì còn ai cần cô nữa chứ. Và thế là như bao đứa trẻ khao khát tình yêu, cô hư hỏng, cô cúp học, cô nhuộm tóc mình như bảng màu, cô đánh nhau, cô làm tất cả mọi việc mà một Tiêu Quý lúc trước nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Cô chỉ muốn ai đó chú ý đến mình. Cô không muốn sống trong cái cảm giác bị quạnh quẽ. Cô sợ bị quên lãng. Nhưng Mễ Tu không bỏ rơi cô. Anh cho cô biết cô không phải là đứa trẻ không ai cần. Anh cho cô lí do để cố gắng. Anh cho cô hơi ấm tình thân đã lâu cô khao khát.  Cô lạc lối, anh dẫn đường.  Vì Mễ Tu nhà chúng ta rất đẹp trai, rất ưu tú, nên những kẻ muốn làm tiểu tam cũng rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối Mễ Tu ngó cũng không thèm ngó tới. Trong mắt anh chỉ có Tiểu Quý. Đây cũng là một điểm mà mình rất thích ở truyện. Không có tiểu tam, không cẩu huyết thì rất nhàm chán. Nhưng cứ lòng vòng hiểu lầm rồi hờn mát, cũng chẳng khiến truyện hay ho hơn. Nhưng 'Trúc mã nhà tôi' đưa ra tình huống, rồi lại giải quyết tình huống một cách hết sức chuẩn. Mình ghét nhất là nam dây dưa - nữ bánh bèo. Thế nên càng đọc thì lại càng yêu hai nhân vật chính, yêu cái cách họ thẳng thắn với nhau để giải quyết mọi vấn đề, không thể chê vào đâu được!  Một khía cạnh khác rất cảm động trong câu chuyện là tình cảm gia đình, cụ thể là tình phụ tử, mẫu tử của gia đình Tiêu Quý. Mình sẽ không nói chi tiết về cha Tiêu Quý, để các bạn đọc và cảm nhận theo cách riêng. Còn về mẹ Tiêu Quý, tuy ban đầu rất ghét bà, ghét bà vì bà là người mẹ không đủ tư cách. Bà bỏ đi trong lúc cô con gái mới 13 tuổi đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Bà chăm sóc con gái người ta như con gái ruột, trong khi bà đã làm được bao nhiêu cho Tiêu Quý? Nhìn thấy bà bị Tiêu Quý đối xử lạnh nhạt, mình rất hả hê. Đáng đời! Nhưng càng về sau, mình lại càng cảm thấy bà đáng thương. Mình dần tha thứ cho sai lầm của bà. Rồi lại dần dần mong cho Tiêu Quý có thể chấp nhận bà. Vì cả hai đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tiêu Quý cần tình thương của người thân. Bà cần bù đắp lại cho Tiêu Quý khoảng thời gian bất hạnh kia, với tư cách một người mẹ. Vết sẹo tuy sâu, nhưng chỉ cần có tình thương vun vén, nó sẽ mau chóng lành lại.  Có thể nói đây là bộ thanh mai trúc mã mà mình yêu thích nhất kể từ khi mình bắt đầu đọc ngôn tình. Các bạn hãy đọc thử và cảm nhận cái hay của nó nhé!! *** Truyện rất nhẹ nhàng, không có những hiểu lầm khiến người đọc phải ôm tim đau lòng, chỉ có mật đường ngọt ngào thôi. Tiểu tam, tiểu tứ cũng có nhưng đều bị Mễ Tu lánh xa ngay từ ban đầu. Tình yêu của Tiêu Quý và Mễ Tu được xây dựng trên niềm tin tưởng. Cả hai người cùng nỗ lực và luôn cố gắng thấu hiểu đối phương. Có lẽ vì thế, sau khi đọc hết bộ truyện này, người đọc dường như lại có thêm động lực tin tưởng vào tình yêu. Văn phong mượt mà, lôi cuốn nhưng không quá phô trương, gượng gạo. Bên cạnh câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính, tác giả còn khéo léo lồng ghép vào đấy câu chuyện tình cảm đầy gian truân của cặp đôi phụ, Mị Mị và Du Phong khiến cho câu chuyện càng thêm hấp dẫn . Truyện cũng góp phần truyền tải rất nhiều thông điệp nhân văn về tình cảm giữa người với người, giữa tình yêu đôi lứa, những cảm xúc về một thời sinh viên tất bật bên những mối quan hệ dần phức tạp lên cùng những thay đổi khiến chúng ta phải tự học cách để trưởng thành hơn. Tôi tin đây sẽ là một câu chuyện đáng đọc và đem lại cho các bạn nhiều tư vị cảm xúc mà chỉ có thể bắt gặp ở “Trúc mã nhà tôi”. *** Mễ Tu luôn là một học sinh gương mẫu, sinh trưởng sau năm 80, mầm non tương lai xuất sắc, ngay cả đeo khăn quàng đỏ cũng chỉnh tề hơn các bạn học khác. Đối với việc học hành, cậu luôn luôn chú trọng, vốn là vậy thôi, nhiệm vụ chính của học trò chính là học tập. Thế nhưng, giữa đường lại chạy ra việc “yêu sớm”, cậu mới 13 tuổi 13 tuổi thôi đó! Dùng lời vàng ngọc của mẹ Mễ Tu để khái quát loại tình yêu ngây thơ khờ dại nhưng lại rung động đến tâm can thế này: A Tu à, con chịu vất vả cứu vớt bé cừu lạc đường Tiểu Quý này đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, thầy cô sẽ không trách con đâu, huống hồ…con cũng không thiệt thòi… Kết quả là, thiếu niên ngây thơ bị mẹ ruột kéo vào con đường yêu sớm không có lối về, vả lại càng chạy càng xa, vui vẻ chịu đựng. Đương nhiên, học sinh gương mẫu trước sau vẫn là học sinh gương mẫu, Mễ Tu âm thầm nói với chính mình, cậu đang làm việc thiện, bọn họ vẫn còn nhỏ, còn nhỏ. Nào ngờ, thanh mai trúc mã đều là từ thời bé mà ra, ha ha… Một hôm nào đó vào đầu tháng 3, Mễ Tu vừa ra khỏi cổng trường thì đã trông thấy Tiểu Quý ngoan ngoãn đứng chờ, dưới nắng chiều, hai má cô đỏ bừng, đứng xa xa nhìn cậu cười, đôi mắt trong suốt cong lên, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ dễ thương đáng yêu. Cậu không khỏi nhoẻn miệng cười, bước chân tăng tốc đi qua, cậu cầm lấy cặp sách trên vai cô, giơ tay lau lớp mồ hôi trên trán cô. “Không phải đã nói cậu về thẳng nhà đợi tớ sao?” “Tớ muốn gặp cậu sớm chút mà!” Mễ Tu cụp mắt, đôi mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt. Tiểu Quý cười tủm tỉm nhìn cậu, cô khẽ khàng kéo góc áo của cậu, lắc la lắc lư. Vẻ bất đắc dĩ chỉ có thể hóa thành vẻ chiều chuộng dịu dàng, cô đó, cậu thật sự hết cách với cô. “Đi thôi, về nhà. Đề toán hôm qua tớ dạy cậu đã học xong chưa? Hôm nay lên lớp có chăm chú nghe giảng không?” ... Mời các bạn đón đọc Trúc Mã Nhà Tôi của tác giả Tiểu Yểu Vô Yêu